chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau....

"Cô ấy dẫn mình đi đâu vậy chứ??...."

Taeyeon thắc mắc, khẽ quan sát từng hành động, thái độ của cô bạn gái đi bên cạnh mình. Không hề quen biết nhưng lại bảo rằng là Baekhyun nhờ gọi cô tới chỗ của cậu ấy, Taeyeon tuy trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn đồng ý đi theo người bạn gái đó, trong lòng luôn tự nhủ rằng phải thật là cảnh giác, nguy hiểm đến sẽ chẳng bao giờ báo trước với bản thân.

Có lẽ hành động cảnh giác, dè chừng của cô quá lộ liễu nên cô bạn gái đi bên cạnh có thể phát hiện ra, cô gái ấy khẽ hắng giọng rồi nói rõ cho Taeyeon biết.

- Cậu không cần phải lo lắng, vì tôi chắc chắn sẽ đưa cậu đến nơi có Baekhyun ở đó!!!

- Cậu không lừa tôi đấy chứ? - Taeyeon rụt rè bật hỏi lại.

- Đó là cách cậu nhận biết có nguy hiểm hay không đó ư? Cậu nghĩ với câu hỏi đó rằng ai sẽ gật đầu cho là đúng chứ?? - Cô gái đó mỉm cười, ánh mắt vẫn không thèm liếc qua Taeyeon dù là một cái.

Taeyeon trông thấy cái mỉm cười trên môi cô gái ấy thì khẽ rùng mình, phân vân không biết có nên đi theo hay là quay đầu chạy về lớp bây giờ. Một lần nữa, hành động và suy nghĩ của cô dường như bị cô gái đó nắm thóp.

- Nếu cậu đang tính đến chuyện quay về lớp thì thôi đi! Cậu chỉ cách Baekhyun 1 căn phòng nữa thôi !!!

Taeyeon đưa mắt nhìn lại xung quanh, nãy giờ mãi quan sát cô bạn gái không quan biết đó mà quên mất để tâm đến việc mình đang ở đâu. Thì ra đi nãy giờ như vậy mà đã đến khu y tế của trường mất rồi. Khi trông thấy khu y tế mà Taeyeon khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô cho rằng Baekhyun vì bị thương nên mới đầy cô đến nơi đây với cậu. Thầm chửi rủa tên đáng ghét đó, chỉ muốn làm khổ cô mà thôi. Trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để mà mắng tên đó vài câu, nhưng lại bị sững mình khi đứng trước một căn phòng, cánh cửa được khép hờ đủ để trông thấy những ai trong đó và cả chuyện gì đang xảy ra trong đó.

- Baekhyun ở trong đó đấy! Nhưng dường như cậu ấy đang ở cùng Sulli, cô có muốn vào đó không?

Cô gái đó khẽ quan sát thái độ của Taeyeon rồi lên tiếng hỏi, ẩn sâu trong nét mặt bình thản đó là một cái nhếch miệng đầy thích thú.

- Tôi sẽ đứng ngoài này đợi họ nói chuyện xong rồi sẽ vào! - Taeyeon hai nắm khẽ nắm hờ lại, trong lòng thấy bức bối khó chịu lắm khi mà trông thấy cậu ấy đang cười rõ vui vẻ với một cô gái xinh đẹp hơn cô nhiều lần.

- Vậy ư? Tôi e là sẽ hơi lâu đấy! Cô không thấy hai người họ đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau hay sao? - Cô gái đó khoanh hai tay trước ngực rồi nói, vai trò của người này có lẽ là thêm dầu vào lửa, khiến Taeyeon càng thấy được sự cố gắng vô ích của mình khi đem lòng thích cái người tên Baekhyun kia.

Lặng người quan sát mọi hành động của Baekhyun, trong lòng như có tảng đá lớn đè lên nó vậy, nặng trĩu.... Taeyeon nhìn vào cậu và Sulli với một ánh mắt cực buồn, nó sâu thẳm được che khuất bởi màn sương mỏng quanh mắt, rồi lại khóc, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.... Ở đây có một người buồn, lại là hai người hả hê bởi nỗi buồn đó....

Cảm xúc của cô lên đến đỉnh điểm là khi Baekhyun dùng nét mặt lo lắng của mình khi băng lại vết thương nơi đầu gối của Sulli, hai chân mày chau lại, miệng luôn hỏi rằng cô ấy còn thấy đau hay không. Thật sự Taeyeon chưa bao giờ thấy được nét mặt lo lắng đó của Baekhyun, cũng chưa được cậu hỏi những câu đó khi bị thương, toàn là bị cậu mắng rằng cô ngu ngốc nên mới để bị thương như vậy. Nhớ lại ngày hôm kia, chính cô cũng bị thương ở chân như Sulli vậy nhưng cậu ấy thấy cô ta liền đắng đo nhìn cô, và cô hiểu trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì nên mới lên tiếng trước, thế mà cậu ấy cũng không một lời nhắc nhở cô cẩn thận, nhắc cô nhớ băng bó kĩ càng. Không... những lời nói như vậy cô chưa bao giờ được nghe thấy....

- Có vẻ như mối quan hệ giữ hai người họ khá tốt nhỉ! Cô xem đi, Baekhyun rõ ràng là rất quan tâm đến Sulli, xem cái cách cậu ấy cằn nhằn vì Sulli bất cẩn để bị thương kia kìa! Nếu hai người họ thành một đôi thì cũng không mấy ngạc nhiên nhỉ? Có khi lại trở thành cặp đôi được yêu thích nhất trong trường nữa đấy!

Tâm trạng của Taeyeon đã tồi tệ, nay lại thêm tồi tệ hơn bởi lời nói của cô gái đó. Thì ra Baekhyun gọi cô đến đây là muốn cho cô xem cái này hay sao? Có thể xem đây là lời nhắn của cậu gửi đến cô hay không? Rằng chính người con gái trong đó mới là người bạn gái thích hợp với cậu? Đồng ý rằng Baekhyun không để mắt đến cô nhưng nếu làm đến việc này thì thật là quá đáng, dù gì cô tin chắc rằng, cậu ấy cũng biết được tình cảm của cô dành cho cậu, không nhiều thì cũng chút ít. Như thế này, quá đáng lắm rồi....

- làm phiền cô nói với cậu ấy rằng, tôi đã không đến đây! Xin phép!

Khẽ quay người bỏ đi, ở lại đây làm gì để rồi thêm đau khổ?....

"Tốt lắm"

———

- Cảm ơn cậu, Baekhyun!! 

Bên trong căn phòng nghỉ ngơi của khu y tế, Sulli mỉm cười cảm ơn Baekhyun khi cậu băng xong vết thương trên đầu gối cho mình, khuôn mặt vui sướng thấy rõ.

Baekhyun nhanh chóng để bông băng và thuốc gọn gàng vào một chiếc bì ni lông vừa phải, sau đó thì đứng dậy đi đến hộp y tế cất nó vào trong. Cuối cùng lại nhìn Sulli mỉm cười, hỏi một câu chẳng ăn nhập vào vấn đề hiện giờ.

- Như vậy vừa ý cậu rồi đúng không?

Ngạc nhiên trước câu hỏi của Baekhyun, Sulli có chút giật mình nhưng rồi cũng điều khiển lại nét mặt của mình, ngạc nhiên hỏi lại cậu.

- Cậu nói gì cơ?

- Mình hỏi rằng mình làm như thế, cậu vừa lòng lắm phải không? - Baekhyuun không ngần ngại lặp lại câu hỏi của mình, trên môi vẫn là cái cười mỉm nhưng lại đủ khiến Sulli lạnh nơi sống lưng.

- Mình không hiểu cậu đang nói gì cả? - Mặc dù có tật giật mình, nét mặt cũng không còn thoải mái như vừa nãy, thế nhưng Sulli vẫn cố diễn cho hết vai diễn của mình.

- Cậu không cần phải diễn nữa đâu! Chính cậu là người gọi Taeyeon tới đây phải không?

- Mình không.... - Sulli bắt đầu ấp úng.

- Không cần chối đâu, vả lại chẳng phải lúc nãy mình cũng giúp cậu hoàn thành kế hoạch mà cậu đặt ra hay sao? Con nhỏ đó cũng ngốc thật, mình nói gì cũng không tin, nghi ngờ hết lần này đến lần khác, thế mà lại đi tin lời một người lạ mặt, không quen biết. Đúng là hết lời để nói với cậu ta mà.

- Làm sao cậu biết rằng Taeyeon không quen cô ấy chứ? - Sulli nghe Baekhyun nói một cách chắc chắn về quan hệ quen biết của Taeyeon thì buột miệng hỏi lại, làm sao có thể chắc chắn rằng Taeyeon không quen biết cô gái đó.

- Trong trường này, con nhỏ đó có mỗi mình là bạn nên đi đâu cũng bu theo mình mà, bản thân mình chưa từng gặp cô gái ấy nên chắc rằng Taeyeon cũng không có quen biết gì cô ta đâu!!!

- Vậy....tại sao cậu biết kế hoạch của mình,...sao lại giúp mình....??? - Sulli ngập ngừng, cô thật sự muốn biết lí do của việc mà Baekhyun đã phát hiện ra ý đồ của cô nhưng vẫn đồng ý giúp.

- À cái đó sao?.... Mình cũng không biết nữa!! - Baekhyun cắn môi nghĩ ngơi, ừ thì chính cậu cũng không hiểu sao lúc đó lại đồng ý giúp Sulli hoàn thành ý đồ của mình nữa.

- Có lẽ....là vì cậu muốn cô ấy ghen chăng?.... - Lời nói của Sulli vang lên nhẹ nhàng như gió thoảng, có lẽ cô không muốn sự thật là như vậy nên mới không dám nói một cách rõ ràng, ánh mắt cũng trở nên buồn hơn.

Ghen ư? Liệu có phải là vì muốn cô ghen nên cậu mới làm như vậy? Lời nói của Sulli khiến cậu sững người một vài giây mà suy nghĩ, sau đó rồi lại mỉm cười, có lẽ là vậy....

- Sulli à! Mình nghĩ cậu nên chấm dứt những chuyện như thế này đi! Mình không muốn sẽ thấy nó tái diễn một lần nào nữa!

- Baekhyun! Vậy chúng ta có thể thân nhau hơn được không? - Sulli vẫn còn mang chút hi vọng, cô đề nghị.

- Mình nghĩ mối quan hệ của chúng ta hiện khá tốt, mình không muốn thân với ai cả. Vì mình chỉ có một người bạn thân mà thôi!! - Baekhyun liền từ chối, với cậu,  bạn bè bên ngoài cậu đều đối xử ngang bằng với nhau, với một tình bạn bình thường, như thế này là quá ổn rồi.

- Tại sao Taeyeon lại được mà mình lại không? Mình có thua gì cô ấy cơ chứ? Tại sao cậu chỉ thích mỗi Taeyeon? Tại sao lại chỉ muốn chơi thân với một mình cô ấy? - Sulli bật hỏi như thiếu bình tĩnh, hai hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

- Vì Taeyeon là một cô gái đơn giản đến ngốc nghếch, cô ấy không bao giờ có thể làm những việc như cậu thế này! Cô ấy đáng được thương chứ không phải là bị ghét bỏ. Vì các cậu ra sức ghét bỏ cô ấy nên mình mới phải luôn ở bên Taeyeon như hình với bóng vậy, cũng vì mình không muốn cô ấy bị tổn thương bởi sự cô đơn của mình.....

- Mình hiểu rồi....vậy mình sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội nào???

- Mình xin lỗi nhưng thật sự là như vậy! - Baekhyun nói với giọng dứt khoác, ánh mắt đầy quả quyết nhìn thẳng vào khuôn mặt của Sulli.

- cậu không muốn làm cô ấy tổn thương nhưng lại vô tư làm tổn thương người khác.... Quả thật Taeyeon đối với cậu không đơn giản chỉ là bạn thân....

- Cái đó tùy cậu muốn nghĩ như thế nào thì nghỉ! Mình đi trước đây!!!

Baekhyun đi rồi, Sulli khẽ hắng giọng mỉm cười buồn, chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ thua một đứa con gái thua cô về nhiều mặt, đây đúng là một bài học đáng nhớ cho cô mà....

————-

Sau khi rời khỏi nơi đó, Taeyeon đã thu dọn sách vở và trở về nhà ngay, không hề nhắn lại cho Baekhyun một câu nào. Trên đường về nhà, cứ nhìn thấy những đôi nam nữ mang đồng phục học sinh như mình, Taeyeon lại thấy tủi lòng, nước mắt cứ thế hết lúc này lúc khác lại khẽ lăn dài trên má. Quẹt vội giọt nước mắt nóng hổi vừa trào ra, cô mỉm cười động viên bản thân.

Về đến nhà, vừa bước vào phòng khách, trông thấy mẹ mình đang lúi húi hoàn thành những con búp bê cho một công ty nào đó, lại nhớ về câu nói lúc nãy của cô gái mình không quen biết đó mà trong lòng tự dưng lại thấy tức giận với mẹ mình.

"Cậu thấy đấy! Cho dù như thế nào thì người nghèo nàn như cậu, chẳng bao giờ mà cậu ấy để mắt tới đâu! Có chăng thì cũng bì thấy thương cảm với gia cảnh nghèo khó của cậu nên mới như vậy! Cậu xem, cậu sao so sánh được với Sulli cơ chứ! Chỉ nhắc đến thôi thì đã thấy thua xa rồi! Đừng trách Sulli làm vậy với cậu, hãy trách rằng tại sao cậu không giàu có được như cô ấy, không xinh đẹp được như cô ấy đi! "

- Mẹ....

Trong lòng bắt đầu thấy khó chịu khi trông thấy hình ảnh này, cô thật sự quá mệt mỏi khi ai ai cũng so đo về hoàn cảnh gia đình của cô cả. Cứ thế, trong một phút không chịu đựng nỗi, Taeyeon dường như gạt bỏ sự ngoan ngoãn thường ngày qua một bên, bắt đầu cáu gắt với chính mẹ của mình.

- Mẹ đang làm cái gì vậy?

Không ngờ con gái mình lại về nhà sớm như thế này, bà Kim có phần ngạc nhiên lẫn lúng túng khi không biết trả lời sao về những món đồ đang nằm vứt vưởng trên sàn nhà này. Bà vội đứng dậy, mỉm cười khổ sở.

- À Taeyeon à! Cái này là...do hôm nay mẹ được cho nghỉ nên mới nhận làm thêm những thứ này, mẹ muốn kiếm thêm chút tiền cho chúng ta thôi....

- làm những thứ này, mẹ nhận được thêm bao nhiêu tiền cơ chứ?...

- Taeyeon à,.... Chỉ là tạm thời thôi mà! Với lại công việc của mẹ, mẹ sắp được tăng thêm lương nữa rồi! Có thể lo cho con đầy đủ tiền học phí ở học kì sau!!

- cái tiền làm lao công và nấu ăn thuê của mẹ, nó được bao nhiêu tiền cơ chứ? Tăng lương? Vậy nó có đủ khiến gia đình ta khá khẩm hơn không? Nó có thể khiến con không bị so đo về gia cảnh với người khác nữa hay không???

- Taeyeon! Sao con lại nói vậy cơ chứ? Lúc trước mẹ cũng đã nói với con, chính con bảo chỉ cần hai mẹ con chúng ta sống qua ngày vui vẻ với nhau thôi mà!!!!

- Nhưng giờ con không muốn như vậy nữa!!!!! Mẹ có biết vì hoàn cảnh gia đình của chúng ta mà con đã phải xấu hổ với mọi người lắm không??? - Cô hét lên, cái tính nết xấu xa trong người cô được dịp trỗi dậy, nó chiếm hết sự tỉnh táo của Taeyeon khiến cô cứ như một con người khác vậy.

Bà Kim nghe những lời nói từ con gái mình mà lòng đau thắt, bà biết, bà biết sẽ xảy ra chuyện đó chứ. Bà cũng hiểu được những khó khăn mà Taeyeon phải trải qua trên trường, nhưng với tính cách ngoan ngoãn của Taeyeon, bà nghĩ cô sẽ thấu hiểu được điều đó, hôm nay nghe thấy những lời này vừa thấy đau lòng, vừa thấy có lỗi với cô con gái mình hết lòng thương yêu này.

- Mẹ....mẹ xin lỗi con, mẹ biết con phải chịu đựng những điều đó mà... Mẹ xin lỗi con Taeyeon!!

- Xin lỗi? Xin lỗi bây giờ làm được gì cơ chứ? Nó có khiến mọi thứ thay đổi được không chứ? Chưa bao giờ con hết tự ti về gia cảnh của mình cả!!! Con ghét mẹ, mẹ chẳng thương con gì cả!! Thà rằng mẹ đừng sinh đứa con này ra luôn đi!!!!

Taeyeon không ngăn nổi sự hỗn loạn trong mình mà hét lên với bà Kim, có lẽ khi bình tĩnh lại, cô cũng không ngờ rằng chính bản thân mình đã nói những lời như vậy đâu. Bà Kim hoang mang nhìn cô con gái của mình, trong lòng đau buồn vô cùng. Bà không giận Taeyeon, chỉ hận rằng chính bản thân mình chẳng thể mang lại cuộc sống đầy đủ cho con gái mình. Khuôn mặt tiều tụy, khắc khổ của bà Kim lăn dài những giọt nước mắt nóng hổi. Nguồn động viên để tiếp tục sống và cố gắng của bà chính là cô con gái này, chính là những nụ cười hồn nhiên và những niềm vui từ cô con gái này. Giờ đây lại bị chính nguồn động viên của mình làm tổn thương, bà không giận cô, chỉ hận bản thân mình...

- Cậu bị điên rồi phải không Taeyeon? Sao lại dám nói với mẹ cậu như thế hả??....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro