CHAP 1- Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:ssvn.com

Link:  http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=44097

Author: Dr.Na

Category: General (ngại nghĩ quá )

Rating: PG-15 

Note:

-Lâu rồi, chắc chẳng ai nhớ mình )

-Lâu rồi, tay viết kém hơn ))

Desire- Love- Sense

CHAP 1- Part 1

1. Desire

Jung Soo Yeon- 30 tuổi

Cái quái gì khiến cô rơi vào vòng tay này đây???

Cô nghĩ đây là một chuyện vô cùng tồi tệ. Vô cùng báng bổ. Một sự sỉ nhục .

Không. Những ý nghĩ về thứ được gọi là “lí trí” ở đây đều bị nghiền nát bởi nụ hôn miết mạnh để lại những vết đỏ dài trên làn da cổ mỏng manh.

11h đêm. Soo Yeon và vị Giám đốc họ Choi

----

1 tuần trước

-Hôm nay chúng ta được đón tiếp vị giám đốc mới của phòng Kế Hoạch, cô Choi Soo Young- Vị trưởng phòng già nặn một nụ cười giả tạo và cố mà vỗ tay

SooYeon cười thầm, những tưởng lão ấy sẽ lên cái ghế giám đốc đấy nên mọi người trong phòng đều cố mà nịnh lão già ấy.Nhưng chẳng ai ngờ con gái thứ ngài chủ tịch Choi lại chễm chệ ngồi trên cái ghế ấy sau khi du học ở Nhật về.

Những dòng suy nghĩ châm biếm biến mất khi cái dáng người dong dỏng cao ấy bước vào. Đôi mắt cô ta lạnh lẽo lướt qua toàn bộ nhân viên và dừng lại ở cô. Ánh mắt sâu thẳm đấy như xoáy sâu vào trái tim SooYeon và khiến cô nghẹt thở

-Xin chào, tôi là SooYoung- Phát âm rõ ràng mạch lạc, trầm ổn, không thừa không thiếu một chữ.

Có mỗi điểm màu bỗng lóe lên trong cuộc đời vốn chỉ có màu đen trắng của SooYeon

---

Well, cô phải ở lại để làm thêm vì vị giám đốc mới đến nổi hứng kiểm tra toàn bộ sổ sách của ban .

Còn các đồng nghiệp của SooYeon thì đùn đẩy nhau và viện lí do còn có chồng có con..

Còn cô, trong mắt họ cô rất rảnh rỗi. Nài nỉ rồi chấp nhận

Đấy là cô. Chỉ đơn thuần là chấp nhận. Không phản kháng

Nhưng dù gì đi chăng nữa thì cái gật đầu này không mang lại cho cô một mối hôn nhân nhạt nhẽo hay một cục nợ đeo bám…Lần này..cái gật đầu ấy sẽ mang lại cho cô một thứ khác…

.

.

.

SooYeon thở dài khi nhìn vào chiếc đồng hồ. Đã muộn và đống tài liệu vẫn cứ chất chồng làm hoài không hết. Cô khẽ để ý tới giám đốc Choi.

Đôi mắt nghiêm nghị và bình tĩnh, khẽ lướt qua từng trang từng trang. Một phong thái lạnh lùng đến trấn áp người ta.

-SooYeon.

-Dạ..dạ-Lúng búng vì bị gọi lúc đầu óc trôi lơ lửng, cô vội vàng vấp phải chồng tài liệu

Trong cái khoảnh khắc mà SooYeon biết chắc là mình sẽ bị ngã đấy, một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cô..

-Cẩn thận

Hai đôi mắt gặp nhau. SooYoung bỏ đi về chỗ ngồi

Đã quá cái tuổi yêu đương mơ mộng nhưng cô chẳng thể kiềm chế được khi đôi má ửng đỏ. Tại sao cô lại ngượng ngùng nhỉ?

.

.

.

Thời gian tiếp tục trôi trong im lặng. Thứ im lặng ngột ngạt đè nén cả hai trong một căn phòng không lấy gì là rộng rãi lắm.

-Giám đốc Choi..tôi có thể về được không?

Cô ta bước ra khỏi chỗ ngồi và tiến sát vào cô. Một cách gián tiếp ép cô vào tường. Đôi mắt vẫn không chuyển động:

-Không. Tôi muốn cô ở lại đây. Đêm nay

Hơi thở ấm nóng mơn man bên tai cô. Một thứ cảm xúc mà đã lâu không còn được biết đến đột ngột thức tỉnh.

-Bỏ tôi ra! –Một lời trống cự yếu ớt . Một vài nỗ lực cuối cùng trước khi SooYeon nhận ra... Cô biết, cô muốn nó, thứ dục vọng tội lỗi này.

Cô ta hôn nhẹ lên đôi môi cô. Ngọt ngào rồi dần dần mạnh bạo hơn, vật thể ấm nóng của SooYoung xâm nhập bên trong khoang miệng và đùa giỡn với cô. 

-Ah….

SooYeon không khỏi phải khẽ kêu lên một tiếng. Chưa bao giờ có ai dám hôn cô mãnh liệt với kiểu cách điêu luyện như thế. Một thứ nhục cảm dâng trào mạnh mẽ, khiến cô mất tự chủ

SooYoung cởi chiếc áo sơ mi của cô với sự kìm chế, nếu không cô ta sẽ xé toạc nó và ném ra một xó xỉnh nào đó. SooYeon không biết từ khi nào những thứ trên người mình đã biến mất. Chỉ khi ý thức được mình đang lõa thể trước một người lạ, cô mới lấy tay che chắn cho tấm thân đầy đặn của mình

Cô ta khẽ gạt nhẹ bàn tay cô và thì thầm khẽ

-Em rất đẹp…

Đôi má kia đã đỏ lên vì sức nóng của màn dạo đầu nay lại càng đỏ hơn. Trái tim SooYeon đập mạnh lắm vì đã quá lâu rồi mới có người nói những câu như vậy.

Đôi môi của cô ta lần tìm trên khắp cơ thể cô, mơn man trên làn da trắng nhợt và để lại những dấu vết mà có lẽ vài tuần sau vẫn còn thấy rõ. Còn cô , cô chỉ chịu đựng những đợt khoái cảm tấn công liên tiếp vào phía dưới người và đôi khi khẽ kêu lên những tiếng đầy gợi tình

Bàn tay của SooYoung khẽ vuốt nhẹ trên mái tóc nâu của cô. Trong đêm tối, đôi mắt đấy và đôi mắt cô nhìn nhau. Một sự im lặng diệu kì diễn ra. Rồi như vũ bão hai đôi môi lại dính chặt vào nhau mơn man nhau trong những khoái lạc đầy hổ thẹn.

-Uhm!

SooYoung rất tinh quái. Bàn tay cô ta chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm trên cơ thể cô và đùa với nó.

-Soo!- SooYeon hổn hển nói cô không thể chịu đựng được những xúc cảm đang tra tấn cô nữa

Đôi môi kia khẽ nhếch lên tinh nghịch, SooYoung khẽ khàng hôn lên bả vai SooYeon còn bàn tay thì nhẹ nhàng ấn sâu vào bên trong

Một tiếng thở hắt phát ra và những tiếng rên hối thúc xuất hiện. SooYeon chưa từng cảm thấy những thứ cảm xúc nào dễ khiến người ta mê đi như thế. Cô cảm thấy được bàn tay của cô ta đang ở bên trong cô với một nhịp đều đặn.

SooYoung mãn nguyện khi nhìn thấy người đàn bà dưới mình đang dần thỏa mãn. Cảm giác bức tường của SooYeon đang bao bọc ngón tay cô rất khó tả… nhưng đó thực sự là thứ khoái cảm thuần khiết nhất.

Màn đêm đen và hình ảnh con người kia tan vào ảo ảnh. SooYeon chỉ cảm thấy mình đang mê đi trong hoan lạc.. mọi thứ xung quanh cô chỉ là một màu trắng. Trắng đến chói lòa…

Cô ta siết chặt cô trong vòng tay của mình, rúc chặt vào hõm cổ để hít ngửi thứ mùi hương dịu dàng hòa quyện với thứ mồ hôi mằn mặn. 

-Tại sao lại là tôi?- Tiếng cô vang lên lẻ loi trong căn phòng trống trải

-Vì tôi yêu em- SooYoung trả lời

SooYeon nghẹn lại. Cô vừa làm một điều dại dột. Lí trí đang trỉ trích cô

-Tôi đã có chồng rồi SooYoung…-Câu nói khẽ khàng tựa hơi thở

Vòng tay ấy lại càng siết chặt thêm, cô cảm nhận thấy tiếng tim đập đồng điệu của cả hai

-Nhưng liệu em có yêu anh ta không?

Yêu? Đó là điều SooYeon chưa bao giờ mơ tới. Qúa xa vời

---

-Em xin lỗi DongHae à…hôm qua phải làm thêm nên em ngủ lại ở văn phòng…mà điện thoại lại hỏng mất…- SooYeon nói với chồng. Một lời nói dối, một sự che đậy cho sự việc đêm qua.

-Ừ… không sao đâu….em làm anh lo quá-DongHae cười

-Em xin lỗi..-Cô cúi gằm xuống. Cảm giác tội lỗi dâng lên…đè nghiến con tim mỏng manh của cô..

SooYeon biết rằng DongHae sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ mình , vì anh quá hiền hậu, quá tốt bụng để có thể nghĩ tới việc vợ mình ngoại tình..

Tờ Bờ Cờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soosic