Chap 1- Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Love

Cô cắn môi. Thứ xúc cảm nào đó lại dẫn dắt cô vào vòng tay cô ta. Soo Yeon nằm trên một chiếc giường rộng rãi của một khách sạn sang trọng.

Vòng tay SooYoung lại ôm cô. Mùi hương đấy kiểm soát toàn bộ giác quan của cô

-Soo yêu em..

Cô ta cứ tiếp tục kiên nhẫn nói câu ấy với cô. Vị giám đốc lạnh lùng đấy yêu cô.. Rất nhiều. Nhưng còn cô thì sao?

-Rồi Soo sẽ chán tôi thôi..

SooYoung cẩn thận đặt từng nụ hôn trên bờ vai trần mỏng manh, cô cảm thấy khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười

-Không. Soo chắc chắn đấy

Đó là câu nói cuối cùng mà cô có thể nghe thấy được trước khi lại rơi vào vòng xoáy ma mị đầy ham muốn đấy một lần nữa.

---

SooYeon lấy DongHae không phải vì tình yêu, lại càng không phải vì tài sản của anh. Chỉ là bố mẹ thúc giục cô vì cô đã quá tuổi lấy chồng và vì ông bà cần một đứa cháu. Cô gật đầu đồng ý.

Lễ cưới nhỏ tổ chức vào ngày đầu hè. Cô 26 tuổi còn DongHae 30 tuổi.

Cuộc sống của vợ chồng cô cũng không có gì bàn cãi. Anh ấy tốt và luôn luôn cư xử đúng mực với cô. Nhưng cả ba mẹ cô và mọi người đều không khỏi nghi ngờ khi căn nhà đấy vắng lặng tiếng trẻ con.

DongHae không thể có con

Mỗi khi nhớ lại đêm tân hôn cô lại nhấc mép cười khinh miệt. Cái cách anh ngượng ngùng bên cạnh người vợ của mình. Cách anh thủ thỉ nói cho cô về tai nạn hồi bé khiến anh mất khả năng làm cha

SooYeon chỉ đơn thuần là lắng nghe và cảm thông…

Cô cảm thấy thương hại cho anh…

---

Còn với SooYoung..thứ tình cảm không tên càng ngày càng lớn lên. Không chỉ đơn thuần là những cuộc tình nóng bỏng đầy cảm xúc…không phải chỉ là đáp ứng những nhu cầu cần phải thỏa mãn…Vì cả trái tim và thể xác của SooYeon đều cần có người yêu thương…nó như một mảnh đất hoang khô cằn gặp nước.

Thời gian cô ở công ty nhiều hơn, những lời nói dối không còn làm cô tội lỗi nữa và DongHae cùng sự thương hại cũng dần phôi pha

Cô đang yêu. SooYeon chắc chắn như thế

Lại vô thức cắn môi.Cứ mỗi lần có một thứ gì đó vướng bận là cô lại phải cắn môi. Cắn tới bật máu

Ah

Khẽ kêu vì vị tanh nồng ngập tràn trong khoang miệng. Cô khẽ mắng mình vì cái cố tật khó bỏ.

Một đôi môi nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi cô

Umpph!!

SooYoung khẽ cười tinh quái. Đôi lúc cô cảm tưởng như là vị giám đốc ở công ty là một con người khác , chứ không phải là Choi Soo Young vui vẻ và cuồng nhiệt…ở trên giường kia…

.

.

.

Ya! Chúng ta đang đi đâu vậy?

SooYoung chẳng nói chẳng rằng mà kéo cô ra ngoài đường mặc kệ việc cô vẫn còn hơi mệt sau cuộc hẹn nóng bỏng kia

Cô ta quay lại:

-Bí mật

.

.

.

Hóa ra cái bí mật không thể bật bí đó là một bữa tối (hay bữa ăn khuya) lúc 12h đêm với âm nhạc du dương , một điệu valse nhẹ nhàng và một lời nói mà cô sẽ mãi không bao giờ quên

-Soo yêu em. Soo thực sự yêu em. Làm bạn gái Soo nhé?

SooYeon thấy chút gì mằn mặn trên khóe môi. 

-Vì sao?

Cô ta ôm thật chặt cô và thầm thì:

-Vì cái vỏ bọc lạnh lùng để che đi cái e dè của em. Vì em là người con gái đánh cắp trái tim Soo từ cái nhìn đầu tiên.. Vì..em là em ..Jung SooYeon

-Nhưng..Nhưng tôi đã có chồng rồi..Không…Chúng ta đang ngoại tình…

Lại lí do này. Cô luôn luôn lấy DongHae làm vật cản ngăn SooYoung đến với cô mặc dù cô chưa bao giờ yêu thương anh ta. Nhưng lần này thì không, SooYoung không để cái lí do cũ rích đấy ngăn cản cô. 

.

.

.

.

SooYeon nhìn ra ngoài bầu trời kia. 

Ánh ban mai rực rỡ đang lan tỏa một vùng trời. Nó cũng giống như cuộc đời của cô vậy. Một chương hoàn toàn mới đang mở ra.

Cánh tay mạnh mẽ lại ôm cô từ đằng sau. Mùi hương ấy dường như đã ám ảnh cô, vô về cô trong những giấc ngủ

Cô vô thức hỏi:

-Đây là gì hả SooYoung?

Là gì? 

Chẳng ai biết, ngoại trừ hai người họ

-Là tình yêu, SooYeon à…

Câu nói nhẹ tựa thinh không, và có cả hai cặp mắt đang nhìn về phía mặt trời…

Bình minh sắp tới rồi..

TBC !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soosic