Chap 2 -Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 -Part 1

3 . Sense

Dối trá. Thương hại. Yêu thương.

Một vòng luẩn quẩn trong cuộc sống của cô…

----

DongHae mỉm cười nhìn cô, đã quá lâu rồi cô và anh mới có thời gian nói chuyện với cô.

-Uhm..Sica này..Theo em, chúng ta có nên nhận con nuôi không?

Câu nói ngập ngừng đấy như một lưỡi dao đâm xuyên qua con tim cô..

“Một đứa con?”

Đó từng là giấc mơ của SooYeon. Một đứa con. Nhưng không, cô của ngày xưa đã đổi thay.

Đôi mày của cô khẽ nhăn lại, và ánh mắt cứ hỗn loạn nhìn vào khoảng không nào đó. Cuộc nói chuyện hiếm hoi mà hai vợ chồng có được đang chìm dần vào trong thứ không khí đáng sợ. Tang tóc và lạnh lẽo.

Chỉ là SooYeon không muốn một chút nào, nhưng lại chẳng tìm ra được ngôn từ nào để diễn ta cho chồng cô nghe. Cô không muốn đụng chạm vào vết thương lòng nơi anh..chỉ thế thôi..

DongHae đứng dậy và tiến về phía bếp. Do anh nhu nhược hay vì quá yêu cô?

Không ai biết ngoại trừ anh.

Nhưng dù sao đi nữa thì sự im lặng này cũng khiến cô cảm thấy dễ thở hơn phần nào..

.

.

.

Đêm về.

Quay lưng về hai phía khác nhau.

Bóng tối tĩnh lặng bao trùm căn phòng.

Một tiếng thở dài nhẹ nhè từ phía anh. DongHae khẽ cất tiếng:

-Em còn thức không, SooYeon?

Im lặng đáp trả lại anh một câu trả lời hiển nhiên

-Anh muốn chúng ta nhận nuôi một đứa con. Vì anh đã không thể làm tròn được nhiệm vụ của người chồng, anh không thể….xin lỗi em rất nhiều…

SooYeon nhắm mắt lại. Khóe mi hơi ướt.

Sao cô lại khóc? Cô có yêu anh ta đâu?

Tiếng thở nhè nhẹ của anh hòa vào trong không gian im lặng đấy. Nhưng còn có một đôi mắt không thể nhắm lại

---

Tội lỗi. Ham muốn. Tình yêu.

Đã đến lúc để lí trí quyết đinh..

---

SooYoung có đủ tiền và tài để những cô người mẫu, diễn viên xếp hàng chờ đi hẹn hò.Không. Con người đấy có một nguyên tắc riêng cho mình và chẳng bao giờ làm quá những nguyên tắc ấy.

Cô ta đồng ý rằng cô ta đã để ý SooYeon từ ngày đầu tiên. Cái dáng vẻ hoàn toàn khác xa mọi người khi nhìn vào cô. 

Không phải ánh mắt ngưỡng mộ hay che dấu những ý đồ xấu. Đôi mắt đấy chỉ bâng quơ nhìn cô với sự thuần khiết nhất mà thôi.

SooYoung kiêu ngạo và thích độc chiếm. Cô ta không thích người mình yêu đã có chồng. Dù hắn ta không thể sở hữu cả thể xác lẫn tâm hồn của SooYeon như cô, nhưng trên danh nghĩa thì hắn vẫn hợp pháp.

Cô ta chỉ đơn thuần là không thích. SooYoung đôi khi tự hỏi người đàn bà mình yêu đôi khi quá nhút nhát chăng khi tiếp tục một cuộc hôn nhân trong tuyệt vọng. Cô ta đã hỏi, nhưng SooYeon luôn biết tảng lờ câu trả lời bằng những biện pháp hữu hiệu nhất

Thở hắt ra một hơi, SooYoung tự rủa thầm khi bản thân và con tim của mình. Nhưng cô ta chưa bao giờ hối hận khi yêu SooYeon

“Aissh!”

“Gọi Jung SooYeon lên phòng tôi ngay lập tức”

.

.

.

“Đi với tôi trong chuyến công tác lần này tới Canada. 5 ngày. Cô có một tối để thu xếp quần áo”

Như thường lệ, trầm ổn, rõ ràng , rành mạch, cái chất uy hiếp người ta rõ mồn một

Chính xác là SooYeon không hiểu. Cô không thể tiếp nhận được ngần đấy thông tin trong ngần nấy thời gian.

“Aish”

SooYoung lại vò đầu. Cô ta bước ra khỏi chỗ và tiến sát lại gần cô.

-Đi với Soo trong 5 ngày nhé, được không?

.

.

.

DongHae nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên:

-Em định đi đâu vây?

-Uhm..Em..phải đi công tác đột xuất..

-Vậy ư? Bao lâu em sẽ về?

-5 ngày… 

“Có lẽ vậy”-Jessica nhủ thầm.

Anh nhìn cô mỉm cười và khẽ vén những lọn tóc nâu lòa xòa kia 

Anh sẽ chờ.

.

.

.

SooYeon mang theo câu nói đó của anh tới sân bay và một tâm trạng rối như tơ vò.

Cô nhìn thấy dáng người quen thuộc đấy đang đứng chờ kia. Khẽ nặn ra một nụ cười yếu ớt, cô vẫy tay 

SooYoung rảo bước tới chỗ cô và ôm cô vào lòng. Ngay giữa sân bay..

-Sao lại ôm em chặt vậy hả Soo?

-Soo sợ rằng em đã không tới

Con người lạnh lùng đang ôm chặt cô kia chẳng khác nào một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Một đứa trẻ hết sức đáng thương.

“Em ở đây rồi, SooYoung à..”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soosic