Chap 2-Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2-Part 2

-----

Nơi cô tới rất yên bình. Rất lạnh. Nhưng cũng rất ấm áp.

Ấm áp vì vòng tay SooYoung lúc nào cũng ôm chặt cô và hơi thở nồng ấm khẽ mơn man trên làn da mỏng manh

Nhưng tâm trí của SooYeon vẫn bị đeo bám bởi câu nói của DongHae. Sự nhân hậu của anh như một con dao hai lưỡi, khiến cô nghẹt thở trong sự tội lỗi..

Nên làm gì và không nên làm gì ?

Mọi thứ quá khó khăn để quyết định. Một nửa vì tình nghĩa của anh mà cô đành ở lại, phần còn lại là tình yêu của SooYoung..

.

.

.

.

Sáng ngày thứ 4, còn một ngày nữa là giấc mơ này sẽ kết thúc. SooYeon thở dài tự nhủ, sao thời gian trôi nhanh như vậy.

Trong khi những ý nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cô thì SooYoung khẽ từ từ tiến tới và ôm nhẹ cô

-Ya! -SooYeon giật mình

-Hehe-cô ta mỉm cười tinh quái

….

Họ cứ đứng im như vậy trong vòng tay nhau. Trong lòng cả hai đều nặng trĩu nhưng lo lắng vô hình và đột nhiên, SooYoung phá vỡ không gian tĩnh lặng đầy yên bình đấy

-Soo muốn nói với em một chuyện

Gật đầu nhẹ, cô đan tay vào bàn tay đang ôm cô 

-uhm…Soo muốn em …trọn đời bên Soo…không…không phải như thế này đâu..Soo muốn chúng ta thuộc về nhau mãi mãi…

“Chia tay DongHae và trốn đi với Soo được không…”

---

Bữa tối hôm đấy diễn ra trong một không khí nặng nề. 

Chỉ là cả hai người ngồi đối diện trong một cái bàn ăn có khoảng cách rất lớn. Những ngọn nến mờ ảo cố gắng sưởi ấm không gian tối tăm lạnh lẽo.

Lần đầu tiên họ ăn trong im lặng. Lần đầu tiên học tránh nhìn vào mắt nhau.

SooYeon biết. SooYoung biết.

Câu trả lời cho lời đề nghị của Choi Soo Young, cô vẫn chưa trả lời. Cô muốn nghĩ thêm hoặc cô đang cảm thấy bị dao động bởi hai người-1 đàn ông, 1 phụ nữ- quan trọng nhất đời mình.

Bàn tay vẫn vô thức sắt thức ăn và để vào miệng.

Vẫn nhấp ngụm rượu vang ngọt nồng nàn.

Vẫn như mọi ngay nhưng sao khác quá

---

SooYoung cất tiếng:

-SooYeon, trả lời câu trả lời của Soo đi.

Vẫn cái chất rành mạch đấy, nhưng sự tự tin ít nhiều cũng đã phai nhạt .

-Em không thể đưa ra câu trả lời bây giờ được

Một câu trả lời không mong đợi, lí nhí và sợ sệt

-Tại sao lại không thể ? – Cốc rượu đặt xuống bàn . Rung rinh

Cái khí tiết trấn áp người ta của SooYoung lan tỏa cả căn phòng, làm mọi ý nghĩ và lời nói của cô đều biến mất

Đôi mắt của SooYeon tuyệt vọng nhìn người đối diện.

SooYoung cười khẽ. Sắc lạnh

Một nụ cười mỉa mai đầy khinh miệt. 

-Em…thực sự không thể quyết định giữa hắn và tôi sao?

Bước chân chầm chậm tiến tới chỗ cô. Bàn tay ấm áp nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của SooYeon 

“Chúng ta sẽ trốn đi và sống thật hạnh phúc, chúng…chúng ta sẽ có một căn nhà và những đứa con….và….cuộc sống sẽ thật tuyệt vời em à….”

“Hãy sống cho em chỉ một lần này thôi được không? Ích kỉ một chút thôi. Soo cầu xin em..”

---

SooYeon đáp trả lời khẩn cầu và ánh mắt van lơn đấy bằng một nụ hôn nồng đượm vị đắng chát của rượu. 

Cả hai cuốn vào nhau như đêm đầu tiên đấy. Nhưng không mãnh liệt như khi những cảm xúc bị đè nén bung ra. Chỉ đơn thuần là tình yêu. Họ làm tình thật chậm rãi. Không phải để thõa mãn những nhu cầu của cơ thể. Là làm tình để kỉ niệm. Là để mai sau nếu như nhỡ xa nhau…cả SooYoung và SooYeon đều có thể nhớ về những ngày này đẹp nhất…

Khi SooYeon cảm nhận được sự hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể, nước mắt cô bỗng trực trào..

Cô ta hôn nhẹ lên những dòng nước mắt đó, rồi xiết chặt, hít ngửi thứ mùi hương chỉ duy nhất thuộc về cô một lần cuối cùng..

Mai sẽ là ngày phán quyết

Là lí trí hay tình cảm

Là SooYoung hay DongHae…

Là mai..

-----

Chuyến bay về tới Hàn Quốc vẫn mang cái sự im lặng đầy u ám đấy. Duy chỉ có bàn tay SooYoung là nắm chặt lấy tay của cô như không muốn rời.

Khi máy bay hạ cánh cũng là lúc mà tim của SooYeon đập những nhịp thật mạnh. 

Máy điện thoại khẽ rung. Số của anh.

“Hey SooYeon, em đã xuống máy bay chưa? Anh đang chờ em ^^”

Phải gắng lắm, cô mới có thể phát ra âm thanh của từ “ừ” sao cho rõ ràng nhất

“Sao vậy, em không khỏe hả?”

“Không..không sao..”

SooYoung nhìn cô. Đôi mắt đấy đang van lơn đừng rời bỏ cô ta.

-Soo à..

Là một cái ôm chặt . Thật chặt trước khi rời xa nhau.

SooYeon dứt khoát thoát ra khỏi bàn tay kia. Và chạy..

Cô chạy trốn. Là cách mà cô đối phó.

SooYoung bỗng hóa thành tượng đá, hơi ấm từ bàn tay cũng đã phai đi ít nhiều.

Nơi cái sân bay hỗn loạn và đông người ấy. Lần đầu tiên, cô ta khóc, như một đứa trẻ bị lạc mẹ.

---

Chạy.Chạy.Chạy.

SooYeon lau vội thứ nước mắt rơi vội vã , cô cố tìm kiếm anh.

Dong Hae thấy đôi mắt đỏ ,sưng húp của cô.

“Sao thế này!!”

Cô vẫn cứ khóc. Khóc rất nhiều. Vội vã ôm chầm lấy anh

“Sao em lại khóc?”

Cô kể. Lần đầu tiên thành thực kể mọi thứ với DongHae. Rằng mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào và cô đã yêu SooYoung ra sao…

Trong oto giờ chỉ là một khoảng lặng. Đôi mắt của DongHae hỗn loạn.

“SooYeon à”

“Uhm…thực sự…anh cũng biết…rằng chúng ta…lấy nhau…chẳng vì tình yêu. Mà cuộc hôn nhân này..lại là do anh có lỗi..”

DongHae quay sang bên cô và nhìn thẳng vào đôi mắt đọng nước

“Hay là…chúng mình chia tay đi!”

Cô ngạc nhiên. Thực sự bất ngờ bởi lời đề nghị đó.

“Sao em không thử sống cho em một lần? SooYeon à, em đã hy sinh quá nhiều rồi…”

“Nhưng..nhưng..còn cha mẹ..?”

Anh bật cười khẽ. Khóe môi nhếch lên 

“Anh sẽ lo mọi việc”

SooYeon thần người ra. Cô không biết nên làm gì đây…

Đột nhiên, anh chồm sang bên cô và hôn trên trán cô thật nhẹ nhàng. Cánh cửa xe đang mở.

“Đi đi, cô gái. Em tự do rồi”

“…’

“Đuổi theo cô ấy đi SooYeon”

Cô rụt rè bước xuống và chạy thật nhanh vào sân bay. Một lần nữa

Còn anh, dựa người vào ghế và mỉm cười. Mặc cho dòng nước mắt cứ chảy xuống không ngừng

“Hãy sống thật tốt, em nhé!”

----

Đông người. Hỗn loạn.

SooYeon kiếm tìm một bóng hình cao lớn của ai đó. Vô vọng

Hơi thở dồn dập với những nhịp tim đập mạnh. Một niềm vui sướng lan tỏa dần trong cô. Đôi mắt SooYeon rực sáng và…

SooYoung kia rồi…

Cái bóng dáng cao lớn đấy đang lầm lũi đi về phía đỗ xe.

---

Trái tim của SooYoung trùng xuống. Cuộc đời cô ta luôn có mọi thứ mình muốn. Nhưng lại chẳng thể có nổi người mình yêu. Có lẽ là do tính cách độc chiếm của cô. Có lẽ là do cô đòi hỏi quá đáng..

Là do cô. Lại gạt vội nước mắt

Trong khi đầu óc vẫn còn những lời mắng nhiếc thậm tệ bản thân. Cô ta cảm nhận được một vòng tay quen thuộc đang ôm chặt cô.

“SooYeon?”

“Sao Soo lại khóc?”

“À…không sao đâu..”

Cô khẽ mỉm cười, áp chặt đôi má của người đối diện và khẽ thì thầm

“Em sẽ không rời xa Soo nữa đâu..”

“Làm sao..?”

Chẳng kịp chần chừ. Chẳng kịp hỏi han. SooYeon lại lấp đầy chỗ trống trong trái tim SooYoung một lần nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soosic