Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu năm 2003

"Ông Lâm hôm nay vất vã rồi,tiền lương của ông đây"- ông chủ nhà máy vỗ vai ông Lâm nói

"Dạ cảm ơn ông,thôi tôi về đây.Tạm biệt ông"
Khi ông Lâm định quay lại xe thì nghe thấy tiếng động gì đó phát ra.Ông từ từ tiến lại gần và nhìn vào thì thấy một bé gái tầm 10 tuổi đang ngồi co ro bó gối

"Cháu gì ơi,sao cháu lại ở đây?"- ông Lâm ngồi xuống đối diện với đứa bé

"......." - đứa bé có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn không dám nhìn ông


"Cháu bị lạc mẹ sao?Cháu tên gì nào? Để chú tìm mẹ cho cháu nhé?"

"......."

Thấy đứa bé cứ im lặng,ông Lâm định đến gọi ông chủ nhà máy ra giải quyết vì dù sao đây cũng là nhà máy của ông ta.Bất chợt....


'Cháu.....không có mẹ"- đứa bé ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn ông. Nhìn vào đôi mắt đó,người đàn ông trung niên không thể kiềm được lòng mình

"Chú đưa cháu tới đồn cảnh sát nhé,biết đâu các chú cảnh sát tốt bụng sẽ tìm được mẹ cho cháu.Đi thôi nào"

"Cháu không có mẹ,mẹ cháu bỏ rơi cháu khi cháu vừa sinh ra.Cháu không muốn quay lại đó,tụi nó bắt nạt cháu,tụi nó còn đánh cháu nữa"- đứa bé nắm lấy tay ông, một lần nữa ngước đôi mắt đầy nước nhìn người đàn ông trung niên

-----------------------------------------

"Ba ơi con về rồi"- một tiếng hét thất thanh vang cả xóm làng

"Ủa!!!Ba đi đâu giờ này chưa về ta?"

*lộp bộp*

"Hey!!!Tiếng gì vậy? *vãnh tai lên nghe* Nhà mình nghèo như vậy mà có trộm thì quả là hy hữu *xách chổi rón rén*"

"Êeeeeee tên trộm kia,ngươi làm gì ở nhà ta hã?"- *vung chổi*

"Ê ê ê Vỹ Dạ con làm gì vậy?"- vừa đúng lúc ông Lâm về vội chạy vào can

"Ba ơi nhà có trộm"


"Không phải trộm,con ra đây ba nói nghe"- *kéo tọt ra ngoài*


"Đó!Là vậy đó" - ông Lâm hối hả kể một mạch


"Ơ...vậy không phải là trộm à?"


"Không *gõ vào đầu* Trộm gì mà trộm,con thấy trộm nào mà ngồi lụt tủ lạnh không hã?"


"Uida! Con xin lỗi hê hê.Thôi để con vào xem cậu ấy,hồi nãy làm cậu ấy sợ rồi"


Khi Vỹ Dạ bước vào thì thấy con người kia lại đang ngồi thu lu bó gối ở góc nhà


"Cậu tên gì?"- cô bé Vỹ Dạ ngồi xuống bắt chuyện


"........"


"Lúc nãy xin lỗi tớ không cố ý đâu.Ừm....cái này....cho cậu"- cô bé ngước lên thì thấy một cô bé khác với nụ cười tỏa nắng đang cầm chiếc bánh đưa về phía mình.Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thẳng người khác lâu như vậy,nhìn đến nỗi quên mất người đối diện đang chờ cô bé nhận lấy chiếc bánh


"Cảm...ơn"


"Cậu vẫn chưa nói tớ biết cậu tên gì?"


"Lan Ngọc"



"Tớ là Vỹ Dạ,từ nay làm bạn tốt nhé"- Vỹ Dạ đưa bàn tay bé nhỏ về phía Lan Ngọc.Người kia lúc đầu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay bắt lại


Giờ cơm tối

"Ngọc à,vì nhà chú nhỏ nên cháu và Vỹ Dạ ngủ chung một phòng nhé"


"Vâng"


"Chú đã sắp xếp cho cháu đi học cùng con gái chú.Đi học sẽ giúp cháu vui vẻ và hòa đồng hơn"


"Đúng đó Lan Ngọc, ăn nhiều vào để còn có sức đi học với tớ nữa"- Vỹ Dạ gấp thức ăn lia lịa vào chén Lan Ngọc


Tối hôm đó


"Ngọc, sao cậu lại ngồi đó ngủ?"


"........"


"Sao vậy?Sao không lên giường?Ngồi đó sao mà ngủ?"


"Tớ....quen rồi"


"Vậy tớ sẽ xuống đó ngủ cùng cậu"-vừa dứt câu Vỹ Dạ lôi cái mền xuống ngồi bó gối y hệt Lan Ngọc


"Cậu....làm gì vậy?"- Lan Ngọc ngạc nhiên khi lần đầu tiên cô thấy một cô bé thú vị như thế này


"Cậu không muốn ngủ trên giường thì tớ xuống ngủ cùng cậu.Thôi tớ ngủ đây,cậu ngủ ngon Lan Ngọc  "- nói rồi Vỹ Dạ chìm nhanh vào giấc ngủ.


Tối hôm đó có 2 người ngồi bó gối ngủ dưới sàn nhà.Khẽ quay sang nhìn khi chắc chắn người kia đã ngủ say,Lan Ngọc để đầu Vỹ Dạ tựa lên vai cô cho dễ ngủ, bất giác nụ cười đầu tiên hiện lên trên gương mặt lâu nay vốn vô cảm


Sáng hôm sau


"Nè Lâm Vỹ Dạ con có chịu dậy không hã?"- tiếng ông Lâm thất thanh làm Lan Ngọc tỉnh giấc.Khẽ đưa mắt nhìn con người kia thì........quả là miễn nhiễm.Lan Ngọc vội bước ra mở cửa


"Lan Ngọc chú xin lỗi nha"- ông Lâm nói rồi vội vã xông vào phòng


"Lâm Vỹ Dạ ta đếm đến 3 con mà không dậy là ta cho nhịn đói đó nha"


"1...........2..........2 rưỡi.........2 rưỡi của rưỡi"


"........."


"Nè có thức không hã?Roi mây tới mông rồi đấy nhá"


Dù bao năm nay Lan Ngọc luôn khép kín,ít nói,ít cười và cũng chẳng dám đối diện với mọi người.Nhưng không biết tại sao từ lúc vào ngôi nhà này,dù chỉ mới một ngày mà Lan Ngọc đã cười rất nhiều lần


"Ôi trời thức rồi đây.Sáng nào ba cũng vậy hết á"-*nhăn nhó*


"Thế sao lúc nào con cũng dậy trễ để ba phải làm vậy hã?"


"Cơ mà....sao lại ngủ dưới sàn?Đừng nói con ngủ say quá đạp luôn Lan Ngọc xuống sàn rồi lăn theo nhe"


"Haizz thiệt tình,ba cứ nói con gái ba vậy đó.Tại cậu ấy không chịu lên thì con gái ba phải xuống thôi"


"Thôi 2 đứa ăn sáng rồi đi học"


Sau khi ăn xong,ông Lâm đưa cả hai đến trường.Vì không yên tâm về Lan Ngọc nên ông cứ căn dặn đủ điều


"Dạ nè, con phải để ý và giúp đỡ Ngọc nha.Còn Ngọc có gì không biết cứ hỏi con bé này đừng ngại"


"Tụi con biết rồi mà ba cứ nói mãi"- Vỹ Dạ nheo nheo mắt nói làm Lan Ngọc thoáng bật cười


"Thôi 2 đứa vào đi trễ rồi.Ngọc à nhớ lời chú đấy"


"Dạ con biết rồi"


Năm đó Lan Ngọc 10 tuổi - Vỹ Dạ 10 tuổi


Những năm tháng đi học cứ thế 3 năm trôi qua.Ngay từ lúc mới bắt đầu Lan Ngọc đã biết,đây là một môi trường không đẹp như lời chú Lâm đã từng nói.Chẳng những không thể vui vẻ, không thể hòa đồng mà còn có cả đổ máu.Trong lớp tụi nó gọi Lan Ngọc là "đứa mồ côi","đứa cứ bám theo Vỹ Dạ".Những lúc như thế dù Vỹ Dạ có đứng ra bênh vực thì cũng chỉ bắt gặp những nụ cười giễu cợt,khinh bỉ của đám bạn dành cho Lan Ngọc. Sự chịu đựng của con người có giới hạn,không ai có thể dửng dưng nhìn người khác xúc phạm mình.Đối với Lan Ngọc những lời nói khó nghe đó cô đã nghe rất nhiều,cô có thể bỏ ngoài tai những lời không hay về mình nhưng cô không thể bỏ ngoài tai những lời xúc phạm đến người mà cô quý mến...."Con bé Vỹ Dạ từ khi quen con nhỏ đó hình như nó ngu người ra thì phải","Nó bị trúng bùa mê thuốc lú gì rồi mà lúc nào cũng ngu xuẩn bênh vực con nhỏ đó","đúng là ở chung nhà có khác nhĩ hahah".....

-----------------------------------

"Lâm Lan Ngọc tại sao em lại đánh bạn?" (vì Ngọc được chú Lâm đem về nuôi nhưng Ngọc chỉ biết mỗi tên của mình nên chú cho Ngọc lấy họ của chú)

".........."


"Em có nghe tôi đang hỏi em không vậy?


"Cô ơi Lan Ngọc không cố ý đâu mà"


"Vỹ Dạ em còn dám bênh vực cho nó hã?"


"Cô muốn phạt gì thì cứ phạt đi.Tùy cô,em không quan tâm"-nói rồi Lan Ngọc lặng lẽ bước ra khỏi lớp

"Em có giỏi thì đi luôn đi,đừng quay lại nữa.Đồ hư đốn xem lời nói của thầy cô chẳng ra gì cả"

"Lan Ngọc chờ tớ với" - Vỹ Dạ toan chạy theo

"Lâm Vỹ Dạ em đứng lại.Cô nói cho em biết nếu em mà đi theo nó thì đừng bao giờ quay lại lớp này nữa.Từ một cô bé học giỏi chăm ngoan, em xem em theo nó bây giờ em như thế nào hã?


"Em xin lỗi cô"-Vỹ Dạ vội chạy thật nhanh ra khỏi lớp sau câu nói đó


"Vỹ Dạ... Lâm Vỹ Dạ"

Sân thượng

"Ngọc tớ xin lỗi"-Vỹ Dạ ngồi xuống cạnh Lan Ngọc khẽ nói


"Sao cậu lại phải xin lỗi?"-Lan Ngọc ánh mắt vẫn nhìn xa xăm trả lời

"Tớ không biết,nhưng tớ nghĩ tớ nên xin lỗi cậu"-Vỹ Dạ lấy từ túi áo khoác chiếc băng cá nhân rồi từ từ xoay mặt Lan Ngọc đối diện mình


"Ây dza Lâm Lan Ngọc cậu nhìn xem cậu làm gì với gương mặt dễ cưng của cậu này?"-Vỹ Dạ vừa nhẹ nhàng dán chiếc băng lên trán Lan Ngọc vừa nói cố gắng làm tâm trạng Lan Ngọc tốt hơn. Bất giác làm mặt ai kia đỏ bừng với khoảng cách gần như thế này

"Cậu....quay về lớp đi,mặc kệ tớ"-Lan Ngọc quay đi giấu gương mặt đang đỏ bừng


"Tớ sẽ quay về nếu cậu đi cùng tớ"


"Chẳng ai quan tâm tớ đâu,có hay không ở trong lớp cũng chẳng là vấn đề gì"


"Cậu đừng như vậy mãi có được không?"-Vỹ Dạ bắt đầu hét lên khi thấy vẻ mặt thờ ơ,bất cần đời của Lan Ngọc


"Tớ nói vậy không đúng sao?Tớ là một đứa mồ côi mãi mãi là như vậy không thể nào thay đổi được.Số phận của tớ....nó đã là như vậy rồi"


"Đúng!!!Số phận của cậu là như vậy.Nếu cậu biết nó đã không tốt đẹp thì tại sao cậu không thay đổi nó trong khi cậu có thể làm được.Đừng đổ lỗi cho số phận vì số phận là chính con người tạo ra.Mẹ cậu đã tạo ra cho cậu một số phận như vậy nhưng đối với một người trưởng thành thì cậu phải biết cậu cần làm những gì chứ"


"Cậu nói tớ phải làm gì?Tớ phải làm gì khi tớ là một đứa không có ngày mai?"


"Ai nói cậu không có ngày mai?Ngày mai của cậu còn có tớ"-Vỹ Dạ vội ôm chầm lấy Lan Ngọc vào lòng trog ánh mắt mở to ngỡ ngàng của người đối diện.Nhẹ run rẫy đưa bàn tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé ấy,trong lòng Lan Ngọc dâng lên một cảm giác khó tả.


Những cơn gió thổi nhẹ rít qua từng kẽ tay Lan Ngọc,cô ôm chầm lấy Vỹ Dạ.. Như ôm cả thế giới vào lòng. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của người trước mặt...người mà cô thầm thương trộm nhớ nhưng chưa một lần nào cô dám nói ra

"Cậu sẽ nhớ những gì hôm nay cậu nói chứ?Vỹ Dạ à"-Lan Ngọc lặng người suy nghĩ


Năm đó Lan Ngọc 13 tuổi - Vỹ Dạ 13 tuổi


Tobe Continue...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro