Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vỹ Dạ, Lan Ngọc ra ăn sáng"- tiếng ông Lâm thất thanh ngoài nhà bếp


"Vơn!! Con thức rồi đây"- Vỹ Dạ đầu bù tóc rối trả lời. Sau mấy giây còn ngáy ngủ,như nhớ đước điều gì Vỹ Dạ vội nắm lấy tay Lan Ngọc kéo lại nói nhỏ


"Ngọc.. chuyện hôm qua tớ nói với cậu không được để lộ cho ba biết nghe chưa"


"Cậu tốt nhất là từ bỏ ý định đi, ba tin lời cậu chắc?"-Lan Ngọc ngáp một hơi dài bước xuống giường


"Đồ đáng ghét!!!!!!!"- Vỹ Dạ lườm Lan Ngọc muốn rách mắt rồi vò rối mái tóc giẫy đành đạch trên giường


"Đánh răng nhanh lên ăn sáng còn đi học"- Lan Ngọc nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đã bị rối tung của người bên cạnh


Trên bàn ăn


"Dạ nè hôm nay đi học về con làm cho ba cái mãnh vườn phía sau nhe,ba bận đi chở hàng cho người ta"


"Vơn..mà...ba.. con sắp thi rồi,cô giáo nói phải mua sách ôn thêm nên..ba.. cho con..."




"Cái này ngon nè, ăn nhiều vào"- Lan Ngọc vội gấp miếng trứng nhét vào miệng Vỹ Dạ


"Nè Lâm Lan Ngọc !!!!!!!!!!!!!!!!"


"Hai đứa sao vậy?"- ông Lâm nhíu mày khó hiểu


"Con...sắp thi rồi,ba cho con tiền mua sách ôn thi đi ạ"- Vỹ Dạ gân cổ lên nói trong khi tay thì đang chặn miếng trứng thứ 2 của Lan Ngọc


"Tiền mua sách???Ngọc à con bé nói thật không?"- vì ông hiểu đứa con gái nhà ông xưa nay nổi tiếng lém lĩnh,nhiều trò nên hỏi lại Lan Ngọc cho rõ


"Ơ....dạ...."- *bối rối*


"Lâm Lan Ngọc cậu mà nói thật ra là tớ giết cậu"- trao đổi bằng mắt


"Cậu biết rõ ba không có tiền mà"- đáp lại bằng mắt


"Ba không cần lo đâu ạ,tụi con có tiền rồi.Thưa ba tụi con đi học"-nói rồi Lan Ngọc nắm lấy tay Vỹ Dạ tiến thẳng về chiếc xe đạp làm người kia cứ giằng co phía sau mà không nói được lời nào


"Hai đứa này hôm nay bị gì vậy nhỡ???"


"Đồ đáng ghét sao cậu dám phá hỏng kế hoạch của tớ???"-*hét*


"........"- *già vờ không nghe đạp nhanh hơn*


"Nèeeeee tớ đang nói chuyện với cậu đó"- *vẫn hét*


"Tớ nói là tớ có cách nên cậu không cần lo"


"Có cách?? Chúng ta làm gì có tiền??"


"Ngồi cho vững vào,tớ chạy nhanh đấy sắp trễ học rồi"- Lan Ngọc phớt lờ câu hỏi


"Trời.. té chết bây giờ"-Vỹ Dạ hoảng hốt nắm chặt yên xe



"Không té được đâu mà lo"- Lan Ngọc nhẹ nhàng nắm tay người phía sau kéo lại ôm eo mình


Flash back


Lan Ngọc và Vỹ Dạ đang trên đường đi học về ngang qua một shop quần áo nhỏ trong làng


"Ế ế dừng lại, dừng lại"- Vỹ Dạ vội nhảy xuống khi Lan Ngọc chưa dừng xe


"Nè có biết nhảy xuống như vậy nguy hiểm lắm không hả?"-Lan Ngọc bực tức nhìn lên thì thấy Vỹ Dạ đang đứng ngắm 1 chiếc váy màu trắng xinh xắn mà chẳng buồn nghe Lan Ngọc nói


"Ê cái váy đó đẹp ghê há"- Vỹ Dạ cười tít mắt quay lại nói với Lan Ngọc


"Cậu...thích nó hã?"


"Tất nhiên rồi,nó đẹp vậy cơ mà."


"Mà này khi về tớ sẽ xin tiền ba, tớ nói gì thì cậu phải ngoan ngoãn mà im lặng nghe chưa?"


"Lại muốn nói dối hã?"


"Lại gì mà lại,mới 1 lần thôi mà"


"Ba không có tiền đâu mà xin"


"Tiền mua váy thì không mà tiền mua sách thì có"-*cười gian*


"Haizzz"


"Thở dài gì chứ? Ngoan đi thở dài mặt không dễ cưng đâu"-*nhéo má*


"Nè đang ở ngoài đường mà làm gì vậy?"- *đỏ mặt*


"Uầy ai chẳng biết chúng ta ở chung nhà,cậu mắc cỡ làm gì?"- Vỹ Dạ nói rồi quay sang ngắm tiếp chiếc váy mà không biết có một người đang đứng ngẩn ngơ tự sờ lên mặt mình cười ngố


End Flash back


"Chạy từ từ cái coi,lưng tớ còn đang đau vì cậu đấy"


"Ơ...quên mất...xin lỗi nhé"


Flash back


"Thưa ba tụi con đi học mới về"


"Lâm Vỹ Dạ, Lâm Lan Ngọc đứng lại đó"- ông Lâm mặt hầm hầm khoanh tay trước ngực


"Ơ...dạ có gì sao ba?" - Vỹ Dạ lung túng vì dự cảm được việc không lành


"Hôm nay ở trường tụi con học được những gì?"


"Hôm nay...ơ...có..có bài kiểm tra tụi con làm rất tốt ạ"- Vỹ Dạ cười giã lã



"Kiểm tra tốt hay chưa kịp kiểm tra đã bị đuổi ra lớp vì đánh bạn hã?"- ông Lâm la lên


"Ba à không phải vậy đâu.Lan Ngọc không cố ý mà"


"Không nói nhiều.Lâm Lan Ngọc quỳ xuống cho ta.Đã bảo đi học là phải chăm chỉ cơ mà"


Lan Ngọc đứng lặng im không nói gì,cứ thế mà quỳ xuống gương mặt không chút cảm xúc


"Ba đừng đáng Ngọc là tại con không phải do cậu ấy"- Vỹ Dạ cũng vội quỳ xuống ngăn cản đòn roi của ông Lâm


"Cậu tránh ra"- Lan Ngọc nói khẽ


"Không được"


"Tôi nói cậu tránh ra"-Lan Ngọc hét lên


Và tiếp sau đó là những đòn roi của ông Lq6m, từng đòn roi đi xuống là từng dòng nước mắt rơi trên gương mặt hiền từ của người đàn ông.Đối với ông,từ lâu ông luôn xem đứa trẻ này như con ruột của mình.Nó là thế,luôn tỏ ra lạnh lùng,mạnh mẽ dù bản thân rất yếu đuối.Nó luôn khép kín với mọi người nhưng lại rất biết cách quan tâm người khác


"Ba đừng đánh nữa"-Vỹ Dạ vội ôm lấy Lan Ngọc và tất nhiên tiếp sau đó là chịu đựng những đòn roi của ông Lâm




"Những đứa trẻ hư đốn,tại sao lại như thế hã? Ta cho tụi con đi học là để đánh nhau hã?"


"Cậu tránh ra đi,không chịu được đâu"- Lan Ngọc cố đẩy Vỹ Dạ ra khỏi người mình


"Tớ...không sao"


"Được rồi đừng lên đi"- ông Lâm vứt chiếc roi sang một bên


"Hai đứa tụi con,sau này còn đánh bạn hay tự ý bỏ ra khỏi lớp thì sẽ gấp đôi ngày hôm nay nghe chưa?"-nói xong ông bỏ vào phòng


"Tại sao lúc nãy làm vậy?"- Lan Ngọc nhỉn người đối diện đau lòng hỏi


"Tớ biết là do tớ cậu mới đánh chúng nó"


"Gì cơ??"


"Tại tụi nó nói xấu tớ khi tớ bênh vực cậu.Đúng không?"- Vỹ Dạ nhìn vào mắt Lan Ngọc hỏi thì nhận được cái gật đầu của người đối diện


"Đứng lên vào phòng thôi"- Lan Ngọc từ từ đứng dậy


"Tớ không đứng lên được.Đau quá"


"Ngốc! Ai bảo chịu đòn thay tớ hã?"


"Hì hì"


"Còn cười hã??"- Lan Ngọc vội đỡ Vỹ Dạ lên mà quay mặt đi che giấu nụ cười của mình


Phòng ngủ


"1,2,3..6"- Vỹ Dạ ngồi đếm những đòn roi khi đang bôi thuốc trên lưng Lan Ngọc


"Tớ bôi như vậy có đau không?"- *thổi thổi*



"Không đau"


"Xong rồi"


"Quay lưng qua đây"- Lan Ngọc giật lấy lọ thuốc từ tay Vỹ Dạ


"Tớ...không bôi đâu"


"Không bôi sao mà được.Nhanh lên đưa lưng đây"


"Không...tớ không thích"


"Aishhh nói nhiều quá"- *nhảy tót ra sau lưng ngồi vạch áo* (Au: hẳn là lợi dụng < . <)


"1,2,3..10"- Lan Ngọc sờ nhẹ vào những vết thương,bất giác sóng mũi cay cay (Au: trưa nắng ngồi đếm =.= !! quả là rãnh)


"Cậu bôi cho nhẹ tay vào,tớ sợ đau lắm"

"..."


"Sao vậy?? Nè Lan Ngọc cậu ngủ gật rồi hã?"- tự dưng thấy người kia im lặng lạ thường,Vỹ Dạ vội quay lại thì thấy Lan Ngọc đang cúi gầm mặt


"Ủa cậu sao vậy?"- *ôm mặt kéo lên*


"Tớ không sao"- *vẫn cúi gầm mặt*


"Cậu...khóc đó hã? Nè sao tự dưng khóc ngon ơ vậy?"


"Cậu...10 vết,nhiều hơn tớ nữa"


"Hã??? Ơ ơ Lan Ngọc lạnh lùng tớ biết đây sao??" - *cười ngặt nghẽo*


"Cười cái gì mà cười?Đau không?"


"Được người lạnh lùng quan tâm hết đau luôn rồi hahahah"


"Aishhh mặc kệ cậu"- *đứng dậy định bỏ đi*


"Cảm ơn nhé,đồ ngốc"- *kéo lại ôm*


"Sao...lại...cảm ơn??


"Tim ơi đừng đập nữa mà.Ấy quên !!! không đập thì chết rồi còn gì.Tim à đừng đập mạnh vậy chứ,cậu ấy nghe hết bây giờ"- Lan Ngọc nghĩ thầm


"Cảm ơn vì luôn bảo vệ tớ,luôn quan tâm và ở bên cạnh tớ.Tớ đã nói tớ là ngày mai của cậu,nên sau này nếu cậu có chuyện gì thì hãy chia sẽ với tớ,đừng cố chịu đựng một mình cậu hiểu không?"


"Tớ...biết rồi"- *ôm lại*


End Flash back







Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro