Chap 3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học Sunflower

Khi vừa bước vào lớp, cả hai đều cảm thấy kỳ lạ khi cứ bị ánh mắt của mọi người dõi theo. Đặc biệt là Lâm Vỹ Dạ, đi tới đâu mọi người nhìn tới đó.

"Vỹ Dạ sao hôm nay em tới trễ vậy?" – Thế Vinh - chàng Hot Boy lớp trên bước lại gần hỏi

Vỹ Dạ và Thế Vinh quen nhau khi cả hai vào đội kịch của phường

"Tại hôm nay em dậy hơi muộn.Anh tìm em có việc gì?"

"Anh... muốn hẹn em chiều nay đi chơi,em rãnh chứ?"

"Ơ...em..em.."- định quay lại để thăm dò ý kiến của Lan Ngọc nhưng vừa quay sang thì người kia đã đi đâu mất

Trong suốt những tiết học,Lan Ngọc không nói một lời nào dù Vỹ Dạ có hỏi cũng ậm ừ cho qua chuyện.Cứ thế 5 tiết học dài lê thê cũng trôi qua

"Cậu muốn đi chơi thì cứ đi,chuyện mãnh vườn ba dặn tớ sẽ làm giúp"- Lan Ngọc nói khi đang chở Vỹ Dạ về trên chiếc xe đạp quen thuộc

"Không được đâu, phải làm cùng nhau chứ to như vậy sao cậu làm một mình được?"

"Không sao cứ đi đi"

"Nhưng..."

"Tớ nói là cậu cứ đi đi mà"

"Cảm ơn cậu Lan Ngọc"

"Cậu thích anh ta đúng không?"- im lặng một hồi chợt Lan Ngọc hỏi

"Cũng không hẳn, nhưng..."- đột nhiên Vỹ Dạ dứt lời



"Nhưng anh ta thích cậu, và... đã tỏ tình cậu??"- Lan Ngọc nói tiếp

"Ừm...nhưng tớ phải làm sao nhĩ?"

"Tuỳ theo con tim cậu thôi"- giọt nước mắt khẽ rơi trên má Lan Ngọc

Chiều hôm đó,ông Lâmthì bận chở hàng lên tỉnh, Vỹ Dạ thì đi chơi với  Thế Vinh chỉ còn một mình Lan Ngọc ở nhà gắng làm cho xong mãnh vườn.Hôm đó trời bỗng đổ mưa to,mặc cho những giọt mưa tạt vào mặt Lan Ngọc vẫn cứ ngồi đó vừa làm vừa khóc

"Mày là đồ ngốc Lâm Lan Ngọc. Mày là kẻ hèn nhát,vô dụng yêu mà không dám nói.Người ta dù sao cũng tốt hơn mày đúng không?Mày chẳng có gì cả...đồ bất tài"- Lan Ngọc vứt cây cuốc đi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở


Ở một nơi nào đó

"Haizzz hôm nay có lẽ anh hẹn em mà quên xem dự báo thời tiết rồi nhĩ?"- Thế Vinh cười nói

"Không sao mà anh, thôi cũng tạnh mưa rồi mình tranh thủ về"- Vỹ Dạ định bước đi thì bị Thế Vinh kéo lại

"Em biết anh thật sự thích em mà đúng không? Lời tỏ tình hôm đó,anh không ép em phải trả lời vội nhưng anh muốn em biết rằng anh yêu em rất nhiều"- Thế Vinh định cúi xuống hôn lên môi Vỹ Dạ thì người kia vội né tránh

"Mình về thôi anh, nếu mưa lại tiếp tục thì không về được mất"

Về đến nhà, Vỹ Dạ ngạc nhiên khi thấy trong nhà tối om.Bỗng có tiếng điện thoại reo

"Alo"

"Dạ hã con?Hôm nay mưa to quá chắc ba phải ở lại trên tỉnh một đêm.Tụi con ở nhà nhớ cẩn thận nha"

"Dạ ba yên tâm ạ"

"Nhớ khoá cửa cẩn thận đấy"

"Con biết rồi"


Sau khi cúp máy,Vỹ Dạ bật đèn và đi vào phòng

"Ngọc sao cậu không bật đèn?"

Mỗi lần Lan Ngọc ngủ đâu có say đến vậy,một tiếng động dù nhỏ cũng có thể thức giấc vậy mà hôm nay lại ngủ say như chết.Tò mò, Vỹ Dạ đi lại gần thì thấy gương mặt người đối diện xanh xao mồ hôi ướt đẩm

"Trời Lan Ngọc cậu bị sốt hã?"- Vỹ Dạ vỗ nhẹ lên má gọi khẽ

"Cậu...về rồi?"- Lan Ngọc khó nhọc nửa tỉnh nửa mê trả lời

"Nằm yên đó tớ lấy khăn và nấu cháo cho cậu"

"Đừng đi, đừng...rời xa tớ"- Lan Ngọc cố nắm lấy tay Vỹ Dạ kéo lại

"Cậu nói gì vậy ăn cháo còn uống thuốc nữa"


"Dạ. Lâm Vỹ Dạ. Tớ nhớ cậu"


"Tớ...không muốn mất cậu.Thật sự...không muốn"- giọng Lan Ngọc ngày càng nhỏ, nhẹ đặt đôi tai sát với miệng Lan Ngọc cố gắng lắm Vỹ Dạ mới nghe được


"Cậu nói gì cơ?"- *còn đang vãnh cả lỗ tai lên nghe*

"Tớ...yêu cậu.Đừng đi với Thế Vinh. Đừng đi mà. Tớ.... không chịu được, tim tớ...đau lắm"- Vỹ Dạ ngạc nhiên ngước lên nhìn thì người kia đã ngủ thiếp đi, trên mắt còn đọng lại những giọt nước



"Cậu ấy nói gì nhĩ?Yêu....yêu mình á?Và....cậu ấy đang khóc?"


Sáng hôm sau,Lan Ngọc thức dậy với cái đầu vẫn còn đang đau như búa bổ,toàn thân thì ê ẩm.Nhận thấy một cái gì đó đang đè nặng bên phía tay phải,vội nhìn xuống thì thấy Vỹ Dạ đang ngủ trên người Lan Ngọc tay còn đang cầm chiếc khăn cứ thể ngủ ngon lành

"Cậu cứ như thế này,tớ phải làm sao đây?"- nhẹ đặt Vỹ Dạ xuống giường cứ thế Lan Ngọc nằm đối diện ngắm người kia ngủ, nhẹ đưa tay vuốt ve gương mặt đó mà độc thoại một mình. Từ hôm qua tới giờ cô đã nhớ Vỹ Dạ rất nhiều


"Liệu tớ nói tớ yêu cậu,thì cậu sẽ chấp nhận người bạn thân này chứ?"- không cưỡng nổi được đôi môi ngọt ngào của người đối diện, Lan Ngọc nhanh chóng hôn lên đôi môi đó trước khi người kia thức giấc


"Nè mấy đứa dậy nhanh,ba có mua đồ ăn sáng nè"- ông Lâm vừa về tới gọi to


"Ba về rồi hã?"- cả hai bước ra từ phòng ngủ


"Aigoo mưa gì mà từ khuya đến tận gần sáng,thấy hết mưa nên tranh thủ về nhanh lúc sáng sớm"

"Hai người ăn đi con không ăn đâu ạ"- Lan Ngọc nói rồi bỏ vào phòng

"Nó sao vậy?"

"Hôm qua Ngọc bị bệnh,ba ăn trước đi để con vào xem cậu ấy"

"Ngọc cậu ăn một chút đi còn uống thuốc"- Vỹ Dạ nhẹ nhàng lại ngồi gần Lan Ngọc

"Tớ không muốn ăn"- Lan Ngọc cố lẩn tránh

"Để tớ xem cậu hạ sốt chưa?"-  Vỹ Dạ định đưa tay sờ trán Lan Ngọc thì người kia vội né ra


"Cậu ăn nhanh còn đi học,hôm nay xin cho tớ nghỉ một ngày"- Lan Ngọc bước ra ngoài để lại Vỹ Dạ một mình trong phòng


"Thưa ba con đi học,Ngọc tớ đi học nhé"- sau khi Vỹ Dạ rời đi,ông Lâm lại ngồi gần Lan Ngọc để nói chuyện

"Con sao vậy?"

"Con không sao,chỉ là hơi mệt thôi ạ"

"Con bé Dạ nhà mình ba nghe nói nó đi chơi với Thế Vinh hã?"- ông Lâm bình thản hỏi


"Sao ba biết?"- Lan Ngọc hốt hoảng

"Nhà Thế Vinh giàu thế kia mà,lại nổi tiếng khắp vùng này có chuyện gì mà người ta không nói ra nói vào"

"Mà Ngọc này,ba hỏi con một câu có được không?"

"Dạ sao ạ?"


"Con....thích con bé Dạ hã?"

"Dạ? Ơ...không...con không có"- *bối rối*

"Ta là ba của tụi con sao lại không nhìn ra chứ?Ánh mắt con nhìn nó,cử chỉ con quan tâm nó và....nụ hôn con dành cho nó nữa"

"Sao...sao..b..ba.. ba biết? Con...chỉ là..."


"Thôi nào,đừng căng thẳng vậy chứ.Hôm đó đánh tụi con ba cũng đau lắm chứ,tối đó định qua xem hai đứa như thế nào không ngờ lại xem được cảnh đó hahaah"

"Ba... con xin lỗi"

"Thích thì cứ nói là thích,con bé đó tính tình ngốc nghếch nó sẽ không hiểu khi con cứ im lặng đâu"

"Ba... không ngăn cản sao ạ?"- Lan Ngọc bất ngờ với câu nói của ông Lâm


"Ngăn cản gì chứ?Ai lại ngăn cản được tình yêu bao giờ.Ba già rồi không còn ở bên cạnh tụi con được bao lâu.Từ lâu ba đã xem con là người nhà,nếu hai đứa đến với nhau ba cũng yên tâm mà"

"Con...cảm ơn ba"

"Hahaa lo mà bày tỏ đi,nếu không nó rơi vào tay Thế Vinh thì mày khổ con ạ"

"Dạ con biết rồi ạ"


Một buổi tối tuần kế tiếp,Vỹ Dạ kéo tọt Lan Ngọc ra vườn ngồi nói chuyện

"Lan Ngọc tớ có chuyện muốn nói"- Vỹ Dạ ngồi xuống cạnh Lan Ngọc

"Cậu cứ nói đi tớ nghe"- Lan Ngọc nói trong khi cứ tránh ánh mắt người đối diện. Thật sự nhiều ngày nay cô cứ thấp thỏm lo sợ, cô không biết liệu cô bày tỏ lòng mình Vỹ Dạ có đồng ý hay không? Tình bạn của cả hai sẽ như thế nào


"Tớ đã làm gì sai sao?Tại sao suốt cả tuần nay cậu cứ làm lơ tớ?"


"Cậu không làm gì sai cả"


"Vậy tại sao cậu lại luôn né tránh tớ?"


"Tớ đã nói không có gì mà"


"Cậu như vậy mà bảo là không có gì sao?Ít ra cậu cũng phải cho tớ một lý do chứ"


"Đúng! Là do tớ không dám đối diện với cậu đó thì sao hã?"


"Tại sao?"


"Tớ...tớ yêu cậu.Nhưng cậu...và Thế Vinh.. "


"Tớ và Thế Vinh thì sao?"


"Chẳng phải hai người yêu nhau còn gì?"


"Cậu nghe nó từ đâu vậy?"


"Mọi người ai cũng nói đầy ra hết rồi kia kìa"


"Tại sao cậu không nghe từ tớ?Cậu nghe từ người khác làm gì? Cậu là tin người khác nhưng không tin tớ?"


"Không... Tớ không phải không tin cậu. Vì tớ yêu cậu...nên tớ sợ phải đối diện với cậu.Mỗi lần nhìn vào mắt cậu thì hình ảnh cậu đi cùng cậu ấy lại hiện lên.Tớ sẽ không thể chịu được đâu,vì vậy cậu cứ mặc kệ tớ đi"


"Cậu là đồ đáng ghét.Lan Ngọc mà tớ biết không phải là một kẻ chỉ biết nghe những gì mình không chắc chắn,Lan Ngọc mà tớ biết là một người luôn bình tĩnh và tìm hiểu kỹ sự việc trước khi nói. Lâm Lan Ngọc tớ nói cho cậu biết,từ nay...tớ không muốn làm bạn với cậu nữa"- sau câu nói của Vỹ Dạ làm Lan Ngọc đối diện không kìm được mà rơi nước mắt. Từ một con người mạnh mẽ giờ đây lại rơi nước mắt

"Khi tớ nói ra những lời này thì tớ đã biết kết quả sẽ như thế nào mà.Người ta thường nói không nên yêu bạn thân,vì một khi tình yêu không được đền đáp thì tình bạn cũng từ đó mà biến mất.Xin lỗi cậu Vỹ Dạ"- Lan Ngọc quay lưng bước đi với hai dòng nước mắt cứ lăn dài thì đột nhiên phía sau lưng Vỹ Dạ nói to


"Đồ ngốc Lan Ngọc. Tớ không muốn làm bạn với cậu.Tớ muốn làm bạn gái của cậu"


Đột nhiên bước chân Lan Ngọc chợt dừng lại.Không thể tin những gì mình vừa nghe thấy,Lan Ngọc xém tí nữa thì đã không đứng vững trên chính đôi chân của mình.Nhìn thấy người phía trước im lặng,Vỹ Dạ vội bước đến ôm lấy mặt Lan Ngọc đối diện với mình trong khi người kia cứ cúi gầm mặt xuống đất


"Lan Ngọc nhìn tớ này. Tớ không hẹn hò với Thế Vinh. Tớ cũng chưa bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy.Tớ biết cậu yêu tớ rất nhiều và....tớ cũng yêu cậu"- Vỹ Dạ nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lan Ngọc nói rõ từng lời.


"Sao?Vậy...sao suốt một tuần nay cậu luôn đi với anh ta?"


"Tụi tớ được chọn để diễn kịch cho ngày kỉ niệm ở phường nên mới đi diễn tập"


"Vậy..cậu...cậu chấp nhận tớ?"-một Lan Ngọc lạnh lùng ngày nào giờ đây khi đối diện với tình yêu lại trở nên ngốc nghếch một cách đáng yêu khiến Vỹ Dạ không thể nào không mỉm cười


"Đúng rồi"


"Sao...cậu biết tớ thích cậu?"


"Ngốc!! Cậu nó ra hết lúc cậu bị bệnh rồi.Với lại...cậu hôn tớ khi tớ đang ngủ còn gì,những hai lần cơ đấy"- Vỹ Dạ bật cười khi giờ đây mặt Lan Ngọc đỏ còn hơn cả trái cà chua ngoài vườn


"Sao...ơ..sao..cậu biết?"


"Sao lại không chứ?"


"Tớ...tớ chỉ là..là..ưm~~"- Vỹ Dạ bật cười trước tính cách trẻ con và sự ngượng ngùng của Lan Ngọc.Nhìn thấy Lan Ngọc cứ ấm úng Vỹ Dạ nhẹ áp môi mình vào môi Lan Ngọc

"Lần này tớ hôn cậu là huề nhé"- Vỹ Dạ nháy mắt làm tim ai kia lỡ mất vài nhịp


"À..ừ...sao ngoài này nóng thế nhĩ?"-*quạt quạt*


"Cậu hay đỏ mặt nhỡ?Còn hay tự sờ vào má rồi cười một mình khi tớ nhéo má cậu nữa chứ.Y hệt hôm đó ở cửa hàng quần áo hihihi"


"Sao cái gì cậu cũng biết vậy?Chẳng phải hôm đó tớ phía sau cậu sao?"


"Ui cha *nhéo má* người yêu tớ ngốc quá cơ.Cửa hàng có kính mà,tớ không nhìn được sao?"


"Ờ nhĩ"- *gãi đầu*


"Thôi kệ đi,Vỹ Dạ... Lâm Vỹ Dạ tớ yêu cậu,yêu rất nhiều"-Lan Ngọc ôm lấy người bên cạnh đặt lên môi một nụ hôn mãnh liệt.

"Tớ...cũng yêu cậu,Lan Ngọc ngốc của tớ"- Vỹ Dạ nói giữa những nụ hôn



The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro