one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh tìm em là có chuyện gì đúng không?

Hanbin nhấn tổ hợp Ctrl + S rồi nhấp chuột vào dấu X đỏ trên góc ngoài cùng bên phải, dứt lời liền đóng máy tính lại, đan hai tay vào với nhau, ngước lên nhìn thẳng vào người con trai như gà mắc tóc gần mười phút trước mặt mình. Jinhwan bị nhìn thì lại càng cuống, ấp úng nửa ngày trời nữa mới mở miệng nói được một câu, đương nhiên là với cái điệu lúng túng khó hiểu.

_Em..với Jiwon có chuyện gì hả?

Hanbin nhìn thấy sự lo lắng dâng đầy trong đáy mắt người anh em thân thiết mấy năm trời từ ngày bước chân vào Đại học, dù cho anh ấy đã cố gắng tỏ vẻ như chẳng có gì to tát đến mức đó nhưng hiển nhiên vẫn không giấu được. Cậu cười cười nâng ly latte lên nhấp một ngụm rồi mới thong thả trả lời.

_Cũng có gì đâu anh. Em tỏ tình và thất bại. Thế thôi.

Jinhwan có vẻ muốn nói gì đó, nhưng kết quả là anh im lặng uống cappucchino của mình. Hanbin cũng không vặn vẹo gì thêm, điềm nhiên như không vừa uống latte vừa ngắm đường phố. Seoul vào những ngày cuối tuần mới là thành phố không ngủ thực sự. Dù cho cái lạnh có phần buốt giá hơn mọi năm thì giới trẻ Hàn Quốc vẫn chẳng nề hà gì chuyện xuống phố cùng đám bạn, tụ tập trong quán bar, quán nhậu hay thậm chí là bờ sông Hàn. Cuộc sống của giới trẻ bây giờ chính là làm ít chơi nhiều, bất chấp thời gian và không gian.

Chẹp lưỡi, Hanbin lại nghĩ ít ra cũng có một vài người đặc biệt khác vẫn đang tồn tại trong xã hội hoan lạc không đúng lúc này. Jiwon hẳn là đang ngồi trên con moto xịn xò của hắn, dò bản đồ trên điện thoại theo đống hàng hóa mà hắn phải giao đến, một anh chàng shipper yêu nghề. Mà nghĩ đến đó, Hanbin lại thấy lòng mình hơi buốt, có lẽ cái lạnh bên ngoài ô cửa kính kia bằng một cách nào đó đã chui tọt qua kẽ hở vô hình, xuyên qua lớp áo mỏng manh trên người cậu, cứ thể đi thẳng vào tim.

Liếc nhìn chiếc điện thoại tối đen trên bàn, Hanbin nghĩ ngợi một hồi cũng với lấy, soạn và gửi đi một vài chữ ngắn gọn.

“Mày có thể đang phá hoại buổi hẹn hò tốt đẹp của ai đó chỉ vì một cuộc gọi giao hàng đấy thằng khùng ạ.”

.

Đêm muộn, sau khi cùng Jinhwan thăm thú vài nơi chẳng thú vị như lời đồn ở Hongdae thì Hanbin quyết định tản bộ về nhà thay vì leo lên con taxi cùng ông anh lắm lời. Gần một giờ sáng rồi nên đường phố cũng yên ả hơn vài tiếng trước đôi chút, chỉ đôi chút thôi nhé. Chẳng mấy ai ngoại trừ các thế hệ trước và những cô gái chàng trai giữ vai con ngoan của gia đình lại đi ngủ trước tầm thời gian này cả. Đêm càng xuống thì sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm càng rõ nét hơn, đút sâu hai tay vào túi chiếc áo bomber thời trang nhưng chẳng hợp thời tiết, Hanbin có chút hối hận vì đã chọn nó để ra đường vào hôm nay. Chỉ là sáng sớm ngủ dậy, trong đầu cậu thực sự muốn thưởng cho bản thân một ngày nghỉ xứng đáng.

Hanbin không chắc lắm, nhưng Jinhwan có bóng gió rằng đó là dư chấn của thất tình.

Hanbin năm mười chín tuổi bước vào môi trường Đại học mà ai cũng bảo rằng nó thú vị lắm các kiểu, cậu vốn không thích sự đông người, mà trường Đại học lại còn đông hơn mức độ cậu có thể tưởng tượng ra. Môn học đầu tiên là kĩ năng đọc nghe viết, một môn chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, cái môn mà Hanbin giỏi nhất thời còn cấp hai, cấp ba mòn mông ở ghế nhà trường. Và việc học nhóm là thứ mới lạ duy nhất mà Hanbin cảm thấy cũng không đến nỗi nào, đương nhiên cái duyên cái phận nó đưa đẩy, Hanbin quen biết Jiwon cũng vì chuyện chia nhóm. Ngày đó cô giáo bộ môn chẳng cho ai quyền tự chọn, hẳn là bà cô ấy nghĩ chúng nó mới vào chưa quen biết nhau, thay vì tốn thời gian cho chúng làm quen rồi mới bắt cặp thì thôi để bà ấy chia luôn, nhanh gọn lẹ đỡ mất thì giờ. Và sự ngẫu nhiên đó đã ghép Jiwon và Hanbin thành một đôi, đôi bạn cùng tiến chứ chẳng phải như các người đang nghĩ đâu nhé!

Ấn tượng ban đầu về Jiwon trong mắt Hanbin kì thực cũng không được hay ho lắm. Cái vẻ ngoài rõ ngầu, vậy mà lại mặc chiếc hoodie hường phấn rất chi là nữ tính. Hanbin không nói, nhưng thiết nghĩ có lẽ tên này cũng khá kì cục kẹo đây. Và Jiwon hẳn là một tên nhây, lầy và ham chơi. Chỉ trong một tiết học mà Hanbin phát hiện ra cái vẻ cool ngầu kia thực tế là chẳng hợp tí tì ti nào với bản chất của hắn. Jiwon nói nhiều, ưa đùa nhạt và cười ngu. Thề, Hanbin đã nghĩ tên này là một thằng ngốc chính hiệu ngay từ câu đầu tiên hắn thốt ra sau khi cô giáo chia nhóm cho cả hai xong xuôi.

_Mũi đẹp đó nhóc!

Chẳng phải khi hai người xa lạ vừa quen biết, câu đầu tiên họ nên nói với nhau là bạn tên gì sao? Khi ấy hắn lại cho cậu một bất ngờ khác, như thể hắn đọc được suy nghĩ trong đầu cậu hoặc nó thể hiện rõ trong cái nhìn đầy vẻ hiếu kì của cậu chẳng hạn.

_Kim Hanbin. Khi nãy điểm danh tao có nghe thấy rồi.

Ấn tượng tiếp theo chính là, vô duyên.

Hanbin đã nghĩ mình sẽ chỉ làm việc nhóm với hắn khi cần thôi và phải hạn chế hết mức có thể những tương tác ngoài luồng tiết học, vì cậu nghĩ bản thân mình không thích dân chơi. Mà xui xẻo thay, tên bạn cùng nhóm với cậu lại chính là kiểu người ấy, theo những gì cậu thấy cho đến thời điểm lúc đó. Jiwon vô tư như người cõi trên vậy, Hanbin vốn cảm thấy việc xưng hô cũng không thực sự quan trọng lắm, huống hồ bọn họ cùng tuổi, mày tao thì cũng chẳng hề hấn gì. Cậu tớ mình bạn gì đấy à, chỉ có trên phim và truyện thôi.

Hanbin phải thừa nhận rằng tuy hắn có vẻ ngoài rất bụi bặm nhưng trí não may mắn không bị đóng bụi theo. Chỉ sau vài ngày học chung, Hanbin phát hiện ra hắn không những rất khá mà lại còn rất thông minh ở nhiều khoản. Jiwon nghe tiếng Anh khá ổn, có đôi khi cậu đang nhăn tít mặt mày lại vì chẳng thể nghe rõ được một câu nào đó dù số lần giáo viên cho nghe đã hết, thì hắn lại giật cây bút trong tay cậu rồi viết xuống những gì hắn nghe được, kết quả luôn chính xác. Giữa họ không có nhiều sự hợp tác cho lắm, đa số là Jiwon nói nhiều, còn Hanbin chỉ im lặng học và học. Thiết nghĩ nếu có ai đó thể hiện thái độ “Tôi thích thích nói chuyện” như thế thì bản thân hắn sẽ phải biết làm gì, nhưng hầu như hắn không để tâm đến những trái bơ cậu tặng free cho hắn. Dần dần rồi Hanbin cũng nói chuyện lại với hắn, cười ủng hộ những trò đùa nhạt thếch mà gần như cả lớp sẽ đều cười ầm lên nếu hắn pha trò công khai trước mặt giáo viên.

Khi ấy Jiwon trong mắt cậu chỉ là một thằng bạn cùng lớp bình thường.

Ban đầu chỉ có tiết nghe thì hắn với cậu mới ngồi cùng một bàn, còn những môn khác hầu như không. Hắn hòa đồng đến mức chóng mặt, cảm giác chỉ cần ba mươi giây thôi cũng đủ cho hắn làm quen được tất cả bạn bè trong cái lớp đông như quân Nguyên này rồi. Mỗi ngày hắn đều ngồi cùng bàn với một người khác, không cố định ngồi với ai. Hanbin cảm nhận được sự tự do không gì cấm cản được hắn luôn vây quanh cái khí chất vô thường của Jiwon. Học được cả một kì mà số lượng những người bạn Hanbin đã nói chuyện qua chỉ vỏn vẻn hết hai bàn tay, không hề có dấu hiệu tăng dần. Cậu và hắn như người ở hai thái cực đối lập, không thể dung hòa làm một. Và hiển nhiên, ba năm trước Hanbin chẳng có lấy một giây bận tâm về chuyện đó.

Một thời gian sau đó, Hanbin quyết định đi làm thêm dù cho ba mẹ ở quê có khuyên bảo cậu không nhất thiết phải thế vì ông bà vẫn có thể lo cho cậu được, nhưng Hanbin đủ lớn để có tham vọng tự lập và ý thức được sự khổ cực của cha mẹ. Cậu làm thêm ở một quán cà phê gần trường, với công việc pha chế không có lấy nổi một ngày kinh nghiệm. Nhưng cậu là người chịu khó học hỏi và tiếp thu rất nhanh, công việc tương đối suôn sẻ và thuận tiện với thời gian lên lớp mỗi ngày. Vốn chỉ là một quán cà phê nhỏ xíu trong một rừng hàng quán quanh trường học – nơi mà người ta cho rằng kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn, tuy nhiên cái quán cà phê bé tí ấy vẫn tấp nập khách ra vào, chủ yếu vẫn là sinh viên trường cậu. Có đôi lần cậu gặp bạn bè cùng lớp, đương nhiên họ chẳng có ấn tượng gì về cậu cả vì Hanbin trong một tập thể gần sáu mươi người rất đỗi mờ nhạt, người ta chỉ biết trong lớp có người tên Kim Hanbin, nhưng chẳng mấy ai để tâm đến mặt mũi người đó thế nào. Mà Hanbin lại là một người có thói quen quan sát, chẳng ai nhớ cậu nhưng cậu thì nhớ hết tên và mặt của từng người.

Cho đến một ngày, giữa cái nắng hè gắt gỏng như bà bầu sắp tới kì sinh nở thì cái quán đang vắng tanh ùa vào một đám sinh viên miệng nói cười không ngớt, làm cho cặp mắt sắp dính vào đến nơi vì buồn ngủ của Hanbin mở to vì giật mình. Và cậu nghe thấy cái giọng quen thuộc mỗi ngày chẵn hàng tuần vẫn lải nhải bên tai cậu và cả giọng cười nhạt nhẽo cứ hắc hắc trong cổ họng của Jiwon. Đó là lần đầu tiên hắn ghé vào quán cà phê nhỏ tí hin nơi cậu làm việc, việc mà trước giờ hắn chả bao giờ làm, vì một thằng công tử giàu có thường thích những nơi có không gian với điều hòa mát mẻ hơn.

Hắn bắt gặp người quen, dường như nhớ ra cậu bạn đang pha pha chế chế đồ uống cho hắn cùng đám bạn là một người khép kín đến mức nào. Hắn thậm thụt bước vào khu vực pha chế nơi cậu đang quay lưng ra ngoài mà không thấy, bất ngờ hù cậu một cái. Ấm nước siêu tốc đang theo góc bốn lăm độ chảy vào cốc thủy tinh thì bất ngờ bị lực tác động làm cho tràn khỏi miệng ấm, hậu quả cho việc chơi ngu của Jiwon là toàn bộ đống nước nóng đổ hết lên mu bàn tay của Hanbin.

Hanbin vẫn nhớ cái vẻ luống cuống vì vô ý làm cậu bị bỏng mà xin lỗi rối rít của hắn trông buồn cười thế nào. Rõ ràng chẳng ai trách hắn câu nào mà cứ xin xỏ hết câu này đến câu khác. Hanbin cũng chẳng buồn bận tâm, rửa tay rồi chườm ít đá sau đó lại tiếp tục công việc. Vẻ lạnh lùng của cậu khiến Jiwon chột dạ, không dám ho he gì nữa, cắp mông đi ra ngoài chờ đồ uống vì chị chủ quán đã lên tiếng đuổi khéo hắn ra khỏi quầy pha chế rồi. Cậu nhớ khi đó có thấy hắn cứ nhìn lén cậu mấy lần, hẳn là trong lòng đang áy náy vì trò nghịch dại của mình.

Kết quả của việc xem thường chính là tay Hanbin đỏ ửng lên như miếng thịt bò tươi sống vào buổi tối khi giờ tan làm đã điểm. Kể từ lúc Jiwon vào, khách đến đông như đi đòi nợ làm cậu và vài người đồng nghiệp khác không có thời gian ngồi xuống nhấp môi được ngụm nước, cũng vì thế mà sự bỏng rát nơi bàn tay bị cậu lãng quên đi từ khi nào. Vốn định sẽ thoa thuốc mỡ lên để tránh phồng rộp, nhưng đến khi Hanbin phát hiện ra thì quá muộn rồi.

Cậu thở dài một hơi rồi nhấc chân bước ra khỏi quán, một vết sẹo cũng chẳng ăn nhằm gì với một thằng đàn ông mà đúng không.

Kể ra thì Jiwon cũng không hẳn là một tên vô tư như người cõi trên cho lắm, vì lúc cậu bước ra đã thấy hắn đứng cách đó vài bước, bên cạnh con moto đen xì sành điệu của hắn. Vừa thấy cậu ra thì hắn liền đi tới, việc đầu tiên là cầm tay cậu lên xem. Nhìn cái nhăn mày của hắn là Hanbin đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe hắn càu nhàu thêm một chập nữa mới có thể về phòng trọ nghỉ ngơi. Quả nhiên hắn có càu nhàu thật, nhưng nguyên nhân từ hắn mà ra, cho nên cũng không nhiều lời mà bắt cậu leo lên đòi xe chở đi bệnh viện.

_Thôi, có gì nghiêm trọng đến mức đi bệnh viên đâu. Trễ rồi, tao về phòng đây.

_Gì mà không nghiêm trọng? Mày để thế đến sáng mai là nó phồng lên như bong bóng đấy, rồi nhắm có làm ăn được gì với bàn tay như thế không?

_Còn không phải do mày à?

Đang vặn vẹo ngon trớn thì hắn im bặt sau câu nói của Hanbin. Cậu cười cười rồi vỗ vai hắn, giọng điệu đùa giỡn lần đầu tiên nghe thấy.

_Đùa thôi. Về nhà thoa thuốc mỡ là được rồi, không cần đi bệnh viện.

Sự cứng đầu của cậu có thể so sánh ngang với độ cứng của thép, Jiwon đành phùng tẹt từ bỏ ý định, nhưng vẫn nhất quyết đòi đưa cậu về nhà. Hanbin thiết nghĩ nếu còn từ chối thì cũng không hay, đành vậy.

Phòng trọ cậu thuê cách trường ba mươi phút đi xe buýt, đoạn đường này tương đối xa nhưng vì tiền thuê phòng ở đây là rẻ nhất trong danh sách phòng trọ cậu đã tìm được qua mạng rồi. Khổ cực hơn bạn trang lứa từ bé, cậu cũng chẳng thấy khó khăn đến mức không thể kham nổi. Đoạn đường về cũng chẳng yên bình như Hanbin mong mỏi, hắn ngồi phía trước liên tục dặn dò cậu đủ thứ để chăm sóc vết bỏng trên tay, còn cậu chỉ im lặng ngồi phía sau. Không phải vì cậu bất lịch sự trước sự quan tâm của người khác, mà nếu như cậu mở miệng ra bây giờ thì câu đầu tiên sẽ là chửi vào mặt Jiwon.

Đùa! Hắn phóng moto với tốc độ như muốn tranh cử giải đua bát hương vàng vậy!

Hanbin vốn không phải dạng con trai thích tốc độ, chỉ có thể ôm chặt cứng hắn cầu mong toàn mạng về đến phòng trọ. Gần đến khu phòng trọ của cậu thì Jiwon đi chậm lại, hắn dừng ở một hiệu thuốc, chạy nhanh vào mua gì đó trước khi người ta đóng cửa rồi chạy ra dí cái bịch thuốc gì đó vào tay cậu. Hanbin vì đang buồn ngủ không mở nổi mắt lên nên chỉ biết rằng hắn mua cho cậu thuốc thoa chống sẹo nếu như thuốc mỡ đi kèm không phát huy hết công dụng hay ho như trên ti vi người ta vẫn quảng cáo. Dường như Jiwon cảm thấy có gì đó không ổn, hắn im lặng nhìn cậu dụi dụi mắt bằng bàn tay không bị bỏng rồi đi đến gần, cầm bàn tay kia lên rồi tự mình thoa thuốc cho Hanbin. Cái lành lạnh của thuốc mỡ làm cậu có chút thanh tỉnh, nhìn cảnh tượng một thằng con trai đang nắm tay một thằng con trai khác mà thoa thuốc, Hanbin định rụt tay lại nói với hắn mình tự làm được. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì hắn lại không chịu, nhất định thoa thuốc cho Hanbin trong sự khó hiểu của cậu. Mãi cho đến khi Hanbin đi vào dãy phòng trọ ọp ẹp tối đen như mực vì đã khuya, Jiwon mới dắt xe ngược trở ra một đoạn rất xa rồi mới nổ máy chạy đi.

Những ngày sau đó, đương nhiên là tay Hanbin chẳng có dấu hiệu không rộp nước lên vì thời gian sơ cứu cách quá lâu so với lý thuyết. Mà một điều ngộ nghĩnh thay, từ sáng hôm sau trở đi, Jiwon gần như dính lấy Hanbin hai tư trên bảy, cậu nghĩ có lẽ hắn thấy ăn năn với cái tay rộp nước trông đến tội của mình. Tuy tay rát như có lửa nhưng Hanbin cũng chẳng quản ngại việc đi làm ở quán cà phê nọ, chỉ có điều là cậu mang tiếng đi làm nhưng chẳng cần động tay, vì có một tên nào đó đã giành hết công việc với cậu. Xem ra hắn cũng là người có trách nhiệm.

Sự cố ngẫu nhiên đó dẫn đến khá nhiều hệ quả hay ho mà Hanbin không trông đợi mấy. Jiwon gần như trở thành người bạn thân của cậu. Hắn không chỉ ngồi cùng cậu vào giờ của cô Lee nữa, hắn cũng ít khi tụ tập với đám bạn đồng dạng dân chơi sành sỏi như mình. Thay vào đó, hắn thường xuyên lẽo đẽo theo cậu mặc cho cậu có tỏ rõ thái độ đừng làm như chúng ta rất thân thiết, hắn túc trực ở quán cà phê nhiều đến độ chị chủ cũng thấy ngượng ngùng khi hắn cứ đôn đáo chạy việc thay Hanbin mà chẳng đòi một đồng lương, mà thực tế thì chị ấy cũng chẳng thuê hắn. Lâu dần, Hanbin dần quen với việc có một tên lấc cấc hay buộc tóc trái táo màu tím tím, bên cạnh mình. Jiwon bỗng nhiên trở thành người bạn thân ngoài ý muốn của cậu, điều mà vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã note một chấm đỏ to đùng trong đầu, rằng sẽ hạn chế hết mức có thể những tương tác ngoài luồng, với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro