two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày nắng đẹp, sau khi kết thúc giờ học Pháp luật Đại cương chán ngắt vào cái tầm giờ dở dở ương ương lúc xế chiều, Hanbin sẽ như thường lệ ghé vào thư viện ở tầng bảy, dành hết buổi chiều tối ở đó để tham khảo thêm về những môn học trong kì, có khi còn tham khảo trước những môn chưa học đến. Và hiển nhiên luôn có sự góp mặt của Jiwon, kẻ mà lười thứ nhì thì chẳng ai đứng nhất. Rõ ràng hắn có thể không cần chen chúc trong ô thang máy chật như nêm vào giờ tan học cùng Hanbin, miệng luôn càu nhàu về cuộc sống nhàm chán như mọt sách của cậu, nhưng lại luôn đi cùng cậu. Mặc dù chỉ có cậu là chuyên tâm học hành, còn hắn vào thư viện chỉ để ườn ra bàn ngủ. Có đôi lần Hanbin hỏi hắn vì sao cứ phải lẽo đẽo theo cậu đến thư viện chỉ để tiếng ngáy của hắn làm ảnh hưởng đến sự tập trung của cậu, thì hắn lại điềm nhiên trả lời rằng thư viện yên tĩnh hơn bất cứ nơi nào, rất thích hợp để ngủ. Hanbin thầm mắng mỏ trong đầu, thần kinh.

Vài hôm trời mưa ầm ầm như thác đổ, quán cà phê chật chội nơi Hanbin làm thêm lại trở thành địa điểm lý tưởng để trú mưa của đám sinh viên, với những tách latte nóng và ánh đèn vàng ấm sực như lò sưởi trong góc nhà. Những ngày như thế thì Hanbin lẫn Jiwon đều bận đến tối mặt tối mày. Lắm khi mưa lớn quá, lỗ cống trên đường thông không kịp, nước dâng lên tràn qua cả bậc thềm cao cao trước cửa quán, Hanbin và Jiwon lại vội vội vàng vàng cầm đồ nghề ra tạt nước, bất đắc dĩ quá thì đi thông cống không công. Kết quả là cậu và hắn sẽ sụt sịt có tụ vào ngày hôm sau, nhưng chẳng đứa nào khó chịu, thấy người kia hắt xì liên tục lại phá ra cười. Thanh xuân vì thế mới trở nên đáng quý, phải không?

Lần đầu tiên Hanbin phát hiện Jiwon có một giọng hát trời phú là vào một buổi chiều mùa thu, quán cà phê hôm ấy đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Jiwon đột nhiên nói rằng muốn ngắm hoàng hôn, vì thế cả hai quyết định leo lên gác xếp, nơi đựng dụng cụ kho là chủ yếu, và họ phát hiện ra có một cửa sổ rất lớn nhìn thẳng về phía mặt trời lặn xuống. Cả hai gọi đó là chiến lợi phẩm sau gần cả năm trời gắn bó với nơi này. Hanbin mang theo hai tách latte, thức uống cậu pha mà vẫn luôn được chị chủ quán khen ngợi là còn ngon hơn chị ấy làm, cùng Jiwon nhìn ra phía xa chân trời, chậm rãi nhìn từng đàn chim nối đuôi nhau tìm chỗ ngủ, ngang qua bóng chiều tà dần khuất theo màu đỏ tía chẳng những không gắt gao lại còn rất đỗi dịu dàng. Hiếm khi nào hắn lại trầm tĩnh đến vậy, một khoảng thời gian rất lâu qua đi, hắn vẫn chỉ im lặng ngồi bên ghế lười đã đóng ít bụi, thưởng thức cốc latte nóng hổi và ngắm hoàng hôn. Thẳng cho đến khi bóng hoàng hôn lộng lẫy nhất ló dạng, hắn quay đầu hỏi cậu, bằng chất giọng ấm hơn cốc latte nghi ngút khói trắng đục trong tay Hanbin.

_Mày muốn nghe tao hát không?

Hanbin nhướn mày ra vẻ tự hỏi, lại bắt gặp nụ cười sáng lạn của hắn. Chẳng rõ hắn đã địa được cây đàn guitar cũ trong góc khuất của gác xếp từ bao giờ, chỉ đợi có vậy liền đứng dậy lấy nó đến. Đó là một bí mật khá bất ngờ về Jiwon mà Hanbin biết, hắn vốn mang một vẻ ngoài playboy con nhà giàu hống hách, cậu không ngờ đến hắn lại có mặt này. Tiếng đàn hắn chơi rất êm tai, dịu nhẹ như cơn gió vừa trờ tới bên khung cửa, khẽ cọ vào đôi gò má hơi gầy của Hanbin mà dây dưa. Rồi hắn ngân nga một bản nhạc buồn nào đó, rất không hợp với phong cách của hắn. Nhưng sự trái ngược làm nên sự khác biệt mà. Dưới bóng chiều tà dần tắt bên kia toà nhà cao tầng hùng vĩ, tia nắng yếu ớt còn sót lại vương trên mái tóc lòa xòa không cột lên như mọi ngày, hắt lại một cảm giác vô thực trong mắt Hanbin. Chất giọng hắn rất ấm, rất êm tai, rất nam tính. Kim Jiwon ngay lúc ấy chẳng còn là tên bạn kì cục kẹo trong ấn tượng đầu tiên của cậu nữa. Hắn bỗng dưng biến thành một anh nghệ sĩ nào đấy, rất phong lưu đa tình mà làm trái tim ai đó lỡ một nhịp.

Bài hát buồn kết thúc trong tư vị khó diễn tả đang xâm chiếm trí óc Hanbin, mãi cho đến khi Jiwon huơ tay trước mặt cậu, Hanbin mới giật mình nhận ra bóng mặt trời đã biến mất sau đường cắt vĩnh cửu, thay thế bởi đèn điện hào nhoáng thường thấy khi thành phố về đêm. Cậu cười với hắn, không ý thức được nét dịu dàng trong cầu mắt to tròn của chính mình phản chiếu rõ nét bóng hình Jiwon.

_Hát hay đấy. Mày làm tao khá bất ngờ.

_Khen hay thì gọi tao một tiếng anh đi. Mày tao hoài.

Về chuyện Jiwon lớn hơn cậu một tuổi, Hanbin biết cách đây khá lâu rồi sau khi họ thân thiết với nhau, nhưng Hanbin không thích thay đổi cách xưng hô, đơn giản vì cậu thấy rất ngượng miệng. Thôi thì cứ như vậy, thoải mái là tốt nhất.

_Không!

.

Người ta nói, thời gian có khả năng gắn kết nhiều điều lại với nhau mà có đôi khi chẳng ai có thời gian phát hiện ra. Hanbin cảm thấy có gì đó dần dần thay đổi trong trái tim mình, xâm chiếm từng chút, đến khi cậu cam đoan chắc chắn nó là gì thì đã quá muộn để ngăn lại. Hai mươi năm thanh xuân của cậu chưa từng có loại cảm giác nào giống như thế. Một cảm giác rất lạ.

Đó là khi cậu nhận ra bản thân mình sẽ mỉm cười rất dịu dàng mỗi lần trông thấy nét mặt khi ngủ gục của ai đó ở thư viện những buổi chiều vắng vẻ. Đó là khi cậu nhận ra bản thân mình sẽ vui vẻ thế nào khi cùng ai đó chạy đôn chạy đáo trong cái quán cà phê bé tí thân thuộc, dù cho những ngày ấy có mệt cách mấy. Đó là khi cậu thấy lòng mình yên bình đến lạ mỗi khi ngồi trên gác xếp cùng ai đó vào những đêm tan ca muộn, sự bình yên khó có được giữa bộn bề lo toan của cuộc sống khắc nghiệt. Đó là khi cậu nhận ra bản thân mình sẽ cáu kỉnh một cách vô cớ mỗi khi thấy ai đó cười đùa thân thiết với bất kì một người bạn cùng lớp nào khác. Đó là khi cậu nhận ra bản thân buồn phiền không yên khi ai đó cúp cua bùng học mà không báo trước một tiếng. Và đó là khi cậu cảm nhận rất rõ tiếng trống ngực của mình mạnh mẽ đến mức cậu sợ rằng bất kì ai cũng có thể nghe thấy dù họ đứng xa đến đâu, khi Jiwon cười thật hiền với cậu.

Jiwon luôn dành cho cậu những nụ cười chân thật nhất mà cậu chưa từng được nhận từ bất kì ai.

Khi đó, Hanbin biết trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đã không còn nghe lời mình nữa.

Với một người có kinh nghiệm yêu đương bằng không, Hanbin chẳng dám nói gì với hắn về thứ tình cảm đang nảy nở trong lòng mình.

Có một người trong lòng để thích thật ra là một chuyện đáng mừng.

Nhưng nhận thức được người mình thích lại không nên thích, lại là điều đáng buồn biết mấy.

Đồng tính luyến ái là khái niệm luôn luôn nhận lại hai ý kiến trái chiều mà mọi thời đại đều hiện hữu. Người ta luôn nói xã hội phát triển rồi thì những cái cũ nên được nhìn bằng con mắt khác, nhưng số người ủng hộ thật sự không nhiều như những gì người ta vẫn thuận miệng nói ra khi tán gẫu cùng bạn bè. Có thể ở châu Âu, họ có những suy nghĩ thoáng hơn về vấn đề giới tính của con người so với ngày trước, nhưng đây là châu Á, là những quốc gia vẫn bị đè chặt dưới những cái nhìn tiêu cực từ thời phong kiến. Hanbin hoàn toàn không hy vọng bất kì điều tốt đẹp nào cho thứ tình cảm chẳng biết có sai trái hay không trong lòng mình lúc này. Mà nếu không nói đến chuyện đời xã hội ngoài kia, thì chính Jiwon cũng đã là một trở ngại lớn lao đối với cậu rồi.

Như ngày đầu tiên gặp gỡ, Hanbin vẫn luôn cảm nhận được sự tự do không gì có thể kìm hãm của Jiwon. Và điều đó làm mọi hy vọng mong manh trong cậu vụt tắt như lửa trước gió. Hắn có rất nhiều những mối quan hệ từ hời hợt đến thân quen, nhưng chưa bao giờ trong suốt ba năm qua, Hanbin thấy hắn đi cùng một người nào đó để người ngoài có thể thầm khẳng định họ là người yêu. Có đôi lần vào khoảng thời gian Hanbin chưa nhận ra cảm xúc của bản thân mình, cậu hỏi hắn vì sao không tìm một người bạn gái mà dành thời gian cho họ thay vì lông bông với đám bạn của hắn, hắn đã trả lời rằng hắn không muốn rước phiền vào người. Jiwon hắn luôn toát ra cái vẻ phong lưu đa tình, lại quá đỗi tự do khiến người khác phải ngưỡng mộ. Trong mắt Hanbin, Jiwon như một chú chim trên bầu trời cao rộng, làm cách nào cũng không thể với tới, làm cách nào cũng không thể trói buộc, làm cách nào cũng không thể ép hắn dừng chân ở một trạm nghỉ nào đấy trên con đường không điểm kết của hắn.

Thế rồi, tình cảm chỉ vừa mới đâm chồi kết nụ của cậu buộc phải khai tử trước khi mọi thứ quá muộn màng. Hanbin dần dần kéo dãn khoảng cách giữa cả hai dù cho cậu biết bản thân sẽ buồn nhiều thế nào khi tập quen dần với sự thiếu vắng Jiwon. Những buổi lên lớp, Hanbin cố ý đến thật sớm hoặc thật muộn, tìm một chỗ trống giữa những người bạn đã ngồi chật kín để hắn không thể chen thêm vào nữa. Cậu thường xuyên từ chối việc đến thư viện cùng hắn vào những buổi chiều sẩm muộn, khi thấy hắn đã thực sự rời khỏi trường với cái nhíu mày khó chịu thì cậu mới lững thững đến thư viện, cố dùng những con số chữ cái lấn át đi cảm giác trống trải trong lòng. Đỉnh điểm là việc cậu xin nghỉ làm ở quán cà phê với lý do bịa đặt rằng cậu không có thời gian cho việc học nữa, cốt để Jiwon không thể đến gần mình. Sự tránh mặt của Hanbin rõ ràng đến mức Jiwon cũng nhìn thấy, cảm nhận được. Có một dạo, khi Hanbin đã tìm được công việc khác ở một quán nhậu bình dân cách phòng trọ không xa lắm, vào đêm tối muộn sau khi tan làm, Hanbin nhìn thấy Jiwon đứng trước con hẻm dẫn vào phòng trọ nhỏ của mình. Khoảnh khắc ấy, trái tim Hanbin lại dấy lên tư vị chua xót không cách nào diễn tả hết được. Là bóng hình cậu vẫn phải cố gắng xua đuổi mỗi khắc xuất hiện trong tâm trí, là gương mặt cậu vẫn cố thản nhiên khi vô tình đối mặt trên lớp, là người mà trái tim cậu đang vẫy vùng mãnh liệt khao khát có được, nhưng cũng là người cậu không thể đến gần nếu như không muốn đau khổ triền miên không dứt.

Hanbin dặn mình phải rắn rỏi, cậu bình thản tiến đến gần hắn. Điều đầu tiên cậu nhận được khi hắn bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của cậu là một nụ cười thành tiếng, chua xót và đầy mỉa mai. Tránh né mãi cũng chẳng phải cách hay, thôi thì giải quyết gọn gàng trong một lần vậy. Cũng sẽ không cần dây dưa suốt ngày này qua ngày khác trong nỗi bức bối giày xéo tâm can.

_Mày tìm tao có việc gì à?

_Lý do.

_Tao không hiểu ý mày.

_Lý do mày tránh mặt tao suốt hai tháng nay là gì hả thằng khốn?

Tĩnh lặng của màn đêm vì tiếng quát tức giận của hắn lại giống như tiếng gào của thú hoang, đau đáu sự bực tức không thể lý giải. Hanbin đảo mắt tránh né cái nhìn như muốn chọc thủng tâm tư của Jiwon, cố gắng bình tĩnh mà trả lời bằng chất giọng lạnh lẽo như lần đầu cậu nói chuyện với hắn.

_Chẳng vì lý do gì cả.

Hắn im lặng chẳng nói thêm tiếng nào, leo lên chiếc moto nhấn ga lao đi, không kiêng dè thời gian hay không gian gì nữa. Tiếng gầm của động cơ đã xa dần, nhưng trong màng nhĩ của Hanbin vẫn nhưng nhức, nơi ngực trái cũng nhói lên từng hồi không tên. Hắn vốn hiểu tính cậu, nếu như muốn cậu nhất định sẽ nói, ngược lại cho dù có cạy miệng Hanbin, cậu tuyệt không hé nửa lời. Cậu lặng thinh đứng dựa vào bờ tường, thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng lồng ngực lại đau tức đến hít thở không thông. Có lẽ bấy nhiêu đã đủ cho hắn hiểu điều mà cậu muốn. Rồi ngày mai, Hanbin cũng không cần phải tránh né hắn nữa, vì hắn sẽ tự động không lại gần cậu thôi. Đó chẳng phải là mục đích của cậu khi tỏ ra thờ ơ hờ hững với hắn sao? Cớ sao bây giờ lại cảm thấy má mình bỏng rát như vừa bị ai đó dùng toàn lực mà tát cho một cái nảy lửa vậy?

Đêm hôm đó là đầu mùa đông, Hanbin đã trải qua ba mùa đông xa gia đình, nhưng chưa có lần nào lại cảm thấy lạnh đến vậy.

Lạnh buốt đến thấu xương tủy.

Những ngày sau đó, Hanbin quay trở về với cuộc sống sinh viên như những ngày đầu tiên. Đi học một mình, ăn trưa một mình, đến thư viện một mình, trở về nhà một mình. Người ta chỉ trỏ vào cậu, nói rằng cậu với Jiwon cãi nhau to nên nghỉ chơi với nhau rồi. Nhưng họ nào có biết, quả thực trong lòng cậu cũng không muốn thế, nhưng thứ tình cảm sai trái này không thể tiếp tục tồn tại. Mỗi ngày đến lớp đều là một cực hình tra tấn cậu, Jiwon quả nhiên thực sự không đến gần cậu nữa. Hắn vẫn cười đùa, pha trò với những cô gái trong lớp, tụ tập với đám con trai, hắn vờ như tất cả mọi thứ đều bình thường, kể cả sự có mặt của cậu trong cái tập thể này. Hanbin thừa nhận bản thân có chút ủy khuất, rõ ràng chính bản thân khiến cho mối quan hệ của cả hai đi đến ngày hôm nay, nhưng cuối cùng người chịu nhiều thương tổn nhất lại là mình.

Nhưng Hanbin là một diễn viên có tiềm năng.

Cậu gần như chẳng thể hiện ra chút biểu cảm nào cho thấy mình đang không vui. Ở trên lớp, cậu vẫn là chú mọt sách điển hình của một tập thể nhiều thành phần. Trong tiết của cô Lee, cậu vẫn tương tác những khi cần với Jiwon, và hắn cũng thế. Chỉ có Hanbin biết, một mình cậu biết cảm giác đau tức trong lồng ngực mỗi khi tiếp xúc với hắn, chỉ có mình cậu biết bản thân phải khổ sở thế nào để ngăn những cảm xúc dồn dập mỗi khi gần bên hắn. Đó là sự thống khổ của những người yêu đơn phương.

Hết giờ ở trường, cậu lại chạy vội đến quán nhậu bình dân, dùng toàn bộ sức lực rút cạn kiệt mà làm việc cho đến đêm khuya, lết thân xác rã rời trở về nhà. Nhưng chưa một ngày nào cậu có thể yên bình đi vào giấc ngủ, chỉ cần rảnh, đầu óc cậu liền nhớ đến Jiwon. Những kỉ niệm nho nhỏ đến to to, niềm vui cùng nụ cười cứ kéo đến khuấy đảo tâm trí của cậu, để rồi sau những dư vị ngọt ngào của quá khứ, Hanbin phải đối mặt với sự thật rằng cậu không thể chiều theo cảm xúc con tim mà chạy đến bên hắn, nói cho hắn nghe về tình cảm kì lạ trong lòng.

Hằng đêm, Hanbin vẫn khó khăn chìm vào giấc ngủ cùng những vết cào cấu ngang dọc trong lòng, giá mà mọi thứ dừng lại vào khoảnh khắc đầu tiên, khi mà cậu cho rằng không nên đến gần một kẻ như hắn, thì có lẽ ngày hôm nay không cần đau đến mức này.

Rồi mùa đông cũng kéo đến, rét buốt và bất ngờ.

Cuối năm là thời điểm những hàng quán đắt khách nhất, quán nhậu nơi cậu làm cũng thế. Vài ngày trở lại đây, số lượng khách ra vào không vơi đi mà có dấu hiệu gia tăng đáng kể. Mỗi buổi tối Hanbin đều chạy bàn đến mức không có thời gian nhấp ngụm nước. Nhưng điều đáng mừng là mỗi ngày đi làm về, cậu đều có thể đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, tâm niệm hoàn toàn không có chỗ thừa cho Jiwon chen vào nữa.

Rượu chè làm con người ta mất tỉnh táo, Hanbin thầm chiêm nghiệm lại câu nói này khi một bàn khách khoảng bốn, năm người đàn ông trung niên bụng phệ tới đầu gối không ngừng ép cậu uống với họ một ly. Lăn lộn ngoài xã hội lâu ngày, con người ta tự động hình thành những bài học kinh nghiệm cho bản thân, Hanbin biết nếu mình còn từ chối thì sẽ có chuyện không hay xảy ra, vì những người này hoàn toàn có thể làm cho cậu mất việc nếu cậu không tiếp rượu với họ. Mà thời khắc bây giờ đã là cuối năm, cậu muốn cho gia đình một cái Tết không lo toan.

Uống đến ly thứ ba, đầu óc Hanbin có hơi chếnh choáng, mặt mũi bắt đầu đỏ bừng bừng như tôm luộc. Và những gã đàn ông đã không còn tỉnh táo vì men say mà bắt đầu đùa bỡn cậu. Chút tỉnh táo còn sót lại nhắc nhở Hanbin phải tránh đi trước khi ý thức của bản thân bị đánh gục, cậu cố gắng gỡ những bàn tay đặt trên eo, trên đùi cậu. Nhưng tất cả đều vô dụng, bàn mà cậu đang đứng nằm trong góc khuất sau một bức tường ngăn cách, cố gắng tìm một người giúp đỡ là điều vô vọng. Đang lúc cậu loay hoay với ý định sẽ phản kháng lại cho dù có bị đuổi việc đi nữa, thì một bàn tay khác đã chìa ra giúp cậu.

Hắn đấm thẳng vào mặt tên khốn vừa mới vờn tay đến khuôn ngực phập phồng vì sợ hãi cậu, nắm tay cậu kéo ra khỏi quán. Sự việc xảy ra nhanh đến mức, khi đã yên vị ở yên sau chiếc moto đã lâu không gặp, Hanbin bỗng dưng bật khóc nức nở.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nếm trải qua loại cảm xúc như thế. Một chút tủi thân, một chút hạnh phúc, lại thêm một chút đau khổ. Người đã cứu cậu chính là Jiwon. Là người mà cậu cố công xây lên một bức tường kiên định ngăn cách. Vậy mà chỉ cần một bàn tay đưa ra, lớp phòng bị cuối cùng của Hanbin cũng sụp đổ tan tành như lâu đài bằng cát mỏng manh. Hanbin cố bám víu thật chặt vào tấm lưng hắn, người vẫn im lặng phóng xe đi với tốc độ kinh hoàng, gió đêm đập mạnh vào khuôn mặt ướt nước, vô tình hong khô đi chất lỏng không màu nhưng đậm vị đắng cay. Hanbin say, nhưng cậu vẫn biết bản thân mình làm gì. Chỉ một lần nữa thôi, cậu muốn mình thật yếu đuối, một lần cuối trước khi biến thành một người khác, một người mạnh mẽ không khát cầu tình yêu này nữa. Úp mặt vào tấm lưng vững chắc mãi mãi không thuộc về mình, Hanbin mỉm cười để những dòng lệ nóng hổi thấm ướt một mảng da thịt ai kia, bỏng rát và xé lòng.

Chiếc moto đã dừng lại rất lâu trước con hẻm nhỏ bé quen thuộc, thế nhưng chẳng có ai có ý định sẽ bước xuống, hoặc nói một câu gì đấy để cứu vãn không khí căng thẳng tức ngực này. Có lẽ vì gió mùa đông thật lạnh, lạnh đến nỗi cơn say trong Hanbin cũng hoàn toàn bị thổi bay. Lúc này Hanbin tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu nới lỏng vòng tay vẫn ôm Jiwon, mắt ráo hoảnh nhìn thẳng vào gáy hắn, chậm rãi nói ra những gì con tim mình mách bảo.

Dù kết quả thế nào, cậu cũng phải nói ra.

_Jiwon. Biết vì sao tao luôn tránh mặt mày mấy tháng nay không? Có lẽ mày sẽ thấy rất kì quái, nhưng hãy chỉ nghe thôi, nghe thôi rồi quên. Quên hết đi những gì tao sắp nói ra.

Hít một hơi sâu, Hanbin ngăn không nổi giọt nước mắt mặn đắng nóng hổi tràn qua khóe mi, chậm rãi.

_Tao phát hiện ra bản thân không đơn thuần là vui vẻ khi có một người bạn thân. Tao dần có một loại tình cảm khác ngoài tình bạn, với mày. Và tao biết mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu nếu tao cứ cố chấp ôm ấp, nuôi tình cảm này lớn. Mày biết đấy Jiwon, có thể ánh mắt của tao đã tố cáo tất cả. Ừ, tao thích mày.

_Nhưng chỉ thế thôi. Tao biết, nên mày đừng nói gì cả. Hy vọng sau này, chúng ta mãi mãi đứng ở vạch xuất phát, không tiến thêm cũng không lùi lại. Nó sẽ sớm qua đi, nên mày đừng bận tâm, quên hết đi.

Hanbin xuống xe rồi chậm rãi đi vào con hẻm nhỏ, mất hút vào bóng đêm cô quạnh.

Thứ tình cảm khó chịu này cũng đã được mang ra ánh sáng rồi, kết quả là gì ai cũng hiểu. Có lẽ nên dừng lại ở đây, ở ranh giới mỏng manh đầy tội lỗi này.

.

Hanbin tra chìa khóa vào ổ, căn phòng nhỏ ọp ẹp sạch trơn, tất cả đồ đạc ít ỏi của cậu đều yên vị trong giỏ xách. Chậm rãi ngồi xuống giữa gian phòng nhỏ, cậu lấy máy tính cũ kĩ của mình ra, mở gmail rồi nhìn ngắm nó thật lâu. Hanbin đã được đáp trả xứng đáng với những gì bỏ ra suốt ba năm qua, một xuất du học năm năm của một trường liên kết nổi tiếng ở Mỹ. Đó là niềm tự hào to lớn mà có lẽ cả cuộc đời này cậu sẽ nhớ mãi. Nhưng sao cảm giác khi nhận được nó lại không vui vẻ như cậu vẫn tưởng tượng.

Du học, đồng nghĩa với việc xa rời tình yêu của cậu, xa rời Kim Jiwon ngốc nghếch đã làm cậu yêu thương nhưng lại không thể ở bên. Khi Hanbin nhận được thông báo trịnh trọng của thầy hiệu phó nơi văn phòng tôn nghiêm, cảm xúc khi ấy chẳng biết nên gọi tên là gì. Một chút mừng rỡ, một chút hụt hẫng. Chính Hanbin cũng hiểu vì sao mình hụt hẫng, nhưng có lẽ đây là cơ hội tốt cho cậu, là thời gian đủ dài dùng để chữa lành vết thương lòng và xóa nhòa đi thứ tình cảm không nên có, đối với Jiwon. Nếu đã biết sẽ chẳng đi đến đâu, ngay từ đầu không nên cố chấp.

Nhấp vào ô đỏ "Accept", Hanbin ngẩn ngơ rất lâu mới nhận ra ngoài trời đang mưa. Hiếm khi mùa đông xuất hiện những cơn mưa như vậy, mà trong cầu mắt của cậu lại ánh lên nét xúc cảm đau đáu, dường như khí lạnh bên ngoài đã len lỏi từng chút qua ô cửa sổ bằng gỗ cũ xì quá nửa đã bị mối mọt, vây lấy cậu rồi cư nhiên giễu võ dương oai, tự đắc tra tấn cậu.

.

"Shipper là một công việc tự do, và tao yêu sự tự do nhất trên đời này, mày biết mà."

Ngồi ở sảnh chờ nơi phi trường rộng lớn và lạnh lẽo vào một sớm cuối đông, mặt trời còn đang an giấc ở nơi đó, Hanbin bỗng nhiên mỉm cười sau khi ngắm nhìn dòng tin nhắn được gửi vào hai giờ sáng nay, khi cậu nằm vật vờ trên sàn, tự ôm lấy bản thân trong cái lạnh xâm chiếm từ nội tâm. Hiện tại đã gần bốn giờ sáng, chỉ còn khoảng một tiếng trước khi chuyến bay đưa cậu đến trời Tây xuất phát. Hanbin nhìn dòng người vội vã có, thư thả có đang đi qua đi lại trước mắt cậu. Cậu nhìn một đôi nam nữ nọ đứng cách cậu không xa, họ đang ôm nhau thật chặt vì sự chia ly gần kề, người con gái kia khóc không ngừng, mà gương mặt chàng trai nọ cũng chẳng hề vui vẻ. Hanbin chợt thấy lòng mình lạnh ngắt nhưng lại có gì đó đang rỉ ra, rất chậm. Sau lời thổ lộ vào cái đêm định mệnh đó, cậu trở lại là một Hanbin lãnh đạm, mà Jiwon cũng tỏ ra thái độ chưa từng biết gì cả. Điều đó không nằm ngoài dự trù của cậu, rằng Jiwon sẽ xem như không có gì, và đối xử với cậu như những người bạn xã giao thông thường, hoặc lờ đi như không khí. Và Hanbin thấy may mắn vì hắn đã chọn cách thứ nhất, ít ra trái tim cậu cũng sẽ không đau đớn bằng việc hắn xem cậu như người dưng. Tuyệt vời là Hanbin không đòi hỏi gì thêm nữa.

Chiếc điện thoại trong tay bất giác bị cậu siết lại, Hanbin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu mới có thể mở màn hình lên, chậm chạp soạn đi một tin nhắn.

Cuối cùng.

"Ừ, tao biết mà"

Hừng đông ló dạng dưới bóng mây mờ ảo, Hanbin nhìn xuống thành phố xa dần dưới lòng đất đã bị một lớp sương mỏng che kín, môi khẽ nở một nụ cười không rõ tư vị, nhưng lúc này tim cậu lại thấy bình thản đến kì lạ. Không vương vấn, không sầu bi.

Đến khi Hàn Quốc chỉ còn là một chấm nhỏ bé tí trong đáy mắt, một giọt nước không màu khẽ tràn ra, sượt qua đôi gò má xanh xao hao gầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro