Một của Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Byul Yi châm thuốc, rít lấy rít để một hơi khói thật dài đến căng cả lồng ngực. Nhìn điếu thuốc đã cháy đến già nửa trong tay, cô chợt bật cười chua chát. Cái điệu cười đắng ngắt cứ mắc mãi nơi cổ họng chẳng thể bật ra nổi thành tiếng.

Kể ra cũng thật quá buồn cười. Đến cả vài cái điếu thuốc lá mà cô đã phải tằn tiện chắt chiu từng đồng từng hào suốt một tháng trời mới có thể mua được, mà giờ mỗi khi rít vào vẫn còn chưa thấy thấm đượm nổi chút vị ngọt nào vào phổi đã phải vội vàng nhả khói ra, thì trên đời này quả đúng là chẳng có thứ gì dành cho một kẻ khốn cùng như Byul Yi cô cả.

Chí ít thì cũng có một mình Byul Yi nghĩ như vậy. Vì nào có ai phải chịu cảnh khốn cùng như cô đâu mà có thể hiểu được cái sự thật tàn nhẫn đến phũ phàng đó.

Byul Yi chậm rãi cuộn tròn từng ngón tay gầy guộc vào phía trong lòng bàn tay đã chằng chịt những vết trầy xước của mình thành một nắm đấm nhỏ, khuôn miệng cứ lẩm bẩm những câu rời rạc mãi chẳng chịu ngừng. Một ngày mới lại sắp bắt đầu nữa rồi, có lẽ là cô cũng nên phân chia chiếc bánh ngọt mang tên "tiền lương" thành từng phần nhỏ hơn nữa thôi mới phải.

Để xem nào. Ngày nào cũng mất đến ba nghìn won cho một bao thuốc hai mươi điếu, tính ra một tháng ba mươi ngày ít nhất thì thứ thuốc độc bảng B này cũng đã ngốn mất của cô đến tận chín mươi nghìn won. Nếu như một tháng cô đi làm chăm chỉ không nghỉ một buổi nào và tăng ca thêm một tuần sáu buổi thì số tiền kiếm được thêm ấy xem ra cũng chẳng thấm tháp gì nhiều lắm để chi trả cho cái thú vui tao nhã này của cô, chứ đừng nói đến việc mua thêm vài bữa cơm ngon lành hay mua thêm vài đơn thuốc cho người mẹ thần kinh đang chờ cô ở nhà.

Quả nhiên! Cái thế giới chết tiệt này! Người nào đã giàu sẵn rồi thì chỉ cần ngồi đó mà hít thở thôi, tiền cũng đã tự động bay vào chật căng cả túi. Còn người nào mà số đã định sẵn nghèo khổ thì có đi làm đến kiệt sức hay tằn tiện chắt chiu đến mấy, cái túi cũng sẽ vẫn trống hoác đến độ cảm tưởng như có thể đựng vừa được cả một bầu trời trong đó mà thôi.

Nghĩ đến đây, Byul Yi chợt cảm thấy hai bên thái dương mình khẽ giật giật theo từng nhịp mạch đập, đầu óc cũng theo đó mà chẳng còn tỉnh táo được như vài phút trước nữa. Cô liền vội vã đưa điếu thuốc đã cháy tàn đến tận đầu lọc lên miệng cố rít cho bằng sạch hớp cuối cùng trước khi vất chúng xuống đất mà thô bạo lấy đầu mũi giày vải đã sờn rách của mình ra giẫm bẹp cho đến khi tắt ngóm.

Cô không thích thuốc lá, nhưng lại chẳng thể nào khước từ nổi sức hút khó cưỡng của cái thứ đê mê phảng phất này.

Khốn cùng làm sao hỡi ôi những con người lỡ sa chân lỡ bước rơi vào cái bể mật của thứ độc dược ngọt ngào ấy!

.

Đồng hồ điểm hai giờ mười lăm phút sáng. Byul Yi cố dốc nốt chút cà phê cuối cùng còn sót lại trong chiếc cốc thủy tinh nhỏ màu trắng vào miệng, mong sao cơn buồn ngủ đang ngày một kéo đến dồn dập hơn này có thể mau chóng trôi đi theo từng giọt cà phê xuống dưới bụng được càng nhanh thì càng tốt.

Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Từng hạt mưa thi nhau va vào mái hiên kêu lộp độp, rồi lại chảy theo từng đường rãnh sâu trên mái nhỏ xuống mặt đất. Chẳng mấy chốc, mảnh sân nhỏ trước cửa hàng tiện lợi của Byul Yi đã được lấp đầy bằng những cái bể con con như cái ổ gà ổ vịt, lõng bõng nước.

Chiếc chuông gió treo trước cửa lại khẽ rung lên vài tiếng cũng chẳng thể khiến cho Byul Yi vương chút bận tâm. Cô còn đang bận trôi trong dòng suy nghĩ rối tung như cái mớ bòng bong của mình. Về thú vui tao nhã của cô, về tiền, về nhà, và cả về mẹ của cô nữa. Ít ra thì bà vẫn đáng nhận được một bát cháo bào ngư nóng hổi vào buổi sáng nay mới phải.

Và rồi, Byul Yi giật nảy mình vì khuôn mặt xa lạ của người nào đó đang dần chiếm trọn lấy tầm mắt của mình, với làn da mịn màng không chút tì vết, chiếc mũi cao kiêu hãnh, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào khẽ hé mở, và đôi mắt mơ màng như phủ một lớp hơi sương mờ ảo đến vô thực.

Kiều diễm như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.

Theo quán tính, Byul Yi liền đứng bật dậy, thẳng lưng, vội đưa tay lên vuốt một dọc khắp mặt từ trán xuống cằm cho tỉnh táo đầu óc, trước khi sẵn sàng chào đón một vị khách hiếm hoi lắm mới đến cửa hàng vào lúc tờ mờ sáng, người vừa vất lại cho cô một ánh mắt lúng liếng đưa tình quá ư lẳng lơ, còn giờ thì đang chậm rãi tiến đến quầy rượu bánh với cái giỏ đựng hàng to sụ trên tay này.

Cô gái với mái tóc màu bưởi đào đang có chút phân vân trong lòng. Nếu không, chẳng có lí do gì để cô ấy đã đem một chai soju lại gần bàn thanh toán rồi, lại đột ngột quay trở lại cuối dãy hàng mà đặt chai soju xuống, nhấc chai nước gạo rang lên, đi được thêm nửa đường đến bàn thanh toán, rồi lại quay lại, và đứng đó nhìn chằm chằm vào đống chai soju xanh lè như đang vẫy gọi mình trên giá đến vài phút cả.

Byul Yi nghĩ thầm, rất có thể, chỉ là vì người này đang rảnh rỗi đến độ không có việc gì làm nên mới tới đây bày trò trêu cô để giết thời gian mong trời mau sáng, hoặc là người này thật sự muốn "trả thù" tất cả những kẻ bất đắc dĩ phải đi làm thêm vào cái giờ dở hơi này như cô vì tội đã gây ra sự ồn ào khiến họ không tài nào ngủ được, giống y như cái tên mập ú nhà đối diện đợt trước vẫn đến đây gây sự thì sao.

Và nếu như trong đầu cô gái này thật sự có cái ý định điên rồ giống như tên khốn đó thật thì xin chúc mừng, chỉ vài phút nữa thôi, mái tóc màu bưởi đào óng ánh của cô chẳng mấy chốc sẽ trở lên xác xơ chẳng khác nào cái chổi sể cùn mà bết lại y như cái giẻ lau nhà trong cái phòng tạm giam chật hẹp hôi hám của sở cảnh sát thành phố, giống y như cái kết mà tên mập ú đó đã phải nhận lấy mà thôi.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, chẳng có ai lại rảnh đến độ không có việc gì làm vào cái giờ mà người người đều đang ngon giấc như thế này cả. "Tốt nhất là chị nên chọn nước gạo rang." Byul Yi nghĩ thầm, rời tay khỏi bàn phím máy tính rồi chậm rãi cất lời, cố gắng đưa ra một lời tư vấn nghe có vẻ có ích nhất cho tròn nghĩa vụ của một người bán hàng cần phải làm với người thượng đế của mình.

"Vì sao tôi phải chọn nó, nước gạo rang ấy?"

Mái tóc màu bưởi đào từ phía đằng xa như vẫn chẳng chịu buông tha cho Byul Yi, cứ vậy mà tiếp tục nhàn nhạt vất lại một câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối cho cô trong khi đôi mắt mờ sương vẫn chẳng hề có ý định thay đổi tầm ngắm khỏi cái giá đựng rượu nằm khuất sâu phía trong cùng của dãy đựng đồ uống.

Byul Yi đưa mắt lên nhìn chiếc kim phút đồng hồ đã dịch sang đến tận con số sáu mà cố nén lấy một tiếng thở dài qua cánh mũi. Đã mất đến mười lăm phút mà người này vẫn chưa tìm được món đồ ưng ý.

Thôi xong, hôm nay Moon Byul Yi xác định là lại gặp phải cái thứ oái ăm quái vật nữa rồi.

"Muộn rồi, tôi nghĩ rằng rượu không hợp với chị."

"Vậy cô cho rằng cái thứ này không hợp với tôi? Hay là tôi không xứng để uống nó?"

Nhận thấy ánh mắt có phần khó chịu mà "đấng thượng đế" với mái tóc màu bưởi đào đang ném về phía mình, Byul Yi liền nhanh chóng chụp lấy chai nước gạo rang đang đặt trên mặt bàn đem đưa vội vào máy quét mã vạch, cố gắng lảng tránh câu hỏi vừa rồi của người đang đứng trước mặt mình bằng một câu xin lỗi tức thời, mong sao vị thượng đế của mình hãy thương cho cái sự khốn khổ của cô mà dịu giọng xuống thêm một chút. Cô thật sự không muốn gây chuyện trong giờ làm của mình một chút nào. Nếu không, cả ngày mai, ngày kia và cả ngày kìa nữa, hai mẹ con cô chắc chắn sẽ phải ôm cái bụng đói meo mà đi ngủ mất.

Cuối cùng, vẫn cứ là Byul Yi cô phải vật lộn với cái sự thống khổ của riêng mình.

.

Byul Yi lịch sự đem chai nước gói vào trong một chiếc túi bóng nhỏ, cẩn thận trao lại cho vị khách đang đứng trước mặt mình bằng cả hai tay trong khi khuôn miệng cùng lúc mấp máy thông báo luôn bảng giá của thứ nước mà cuối cùng thì vị khách phiền toái của cô cũng đã quyết định lựa chọn.

Mẹ kiếp!

Đã không có tiền còn bày đặt làm trò phá đám?

Cái thứ chó đẻ ở lỗ nào chui ra đây không biết nữa?

Byul Yi gượng cười, nhẹ nhàng đưa tay ra giật lại cái túi bóng đen mà cô vừa đưa cho vị khách hàng của mình, mà theo cô đó chỉ là cách để lấy lại, khẽ sít từng tiếng qua kẽ răng, nói nhỏ

"Xin lỗi quý khách nhưng tôi không thể giảm giá cho quý khách được. Thay vào đó, quý khách có thể đổi lấy một lon nước nào đó trong tủ mát kia. Có rất nhiều loại phù hợp với túi tiền của quý khách đấy ạ."

"Ai nói với cô là tôi sẽ không trả tiền? Tôi sẽ trả, nếu không bằng thứ này thì bằng thứ khác, thế nào mà chẳng có giá trị ngang nhau."

Yongsun nhoẻn miệng cười, một nụ cười vương vất chứa đầy sự ẩn ý giấu bên trong.

Rồi cô đưa tay lên khẽ vân vê hàng cúc áo sơ mi của mình từ trên xuống dưới thật chậm, và nhanh chóng dừng lại ở phần vạt áo. Từng ngón tay búp măng trắng ngần thuần thục chỉ cần xoay vài cái đã có thể buộc túm toàn bộ phần gấu áo lên gọn gàng, chẳng mấy chốc đã để lộ ra phần eo thon gọn kéo xuống đường vòng hông uốn lượn mềm mại.

"Rất đẹp, đúng chứ? Cơ thể tôi ấy?"

Yongsun ghé sát vào tai Byul Yi thì thầm trong lúc bàn tay vẫn không ngừng mơn trớn lên phía trên mà cởi toàn bộ phần cúc áo, cố gắng phơi lộ ra toàn bộ bầu ngực căng đầy sức sống trước mặt cô.

Cũng không hẳn là đến nỗi tệ.

Trái với những gì mà Yongsun hằng tưởng tượng về phản ứng của người đối diện trong trường hợp này, đôi mắt ráo hoảnh của Byul Yi chỉ thản nhiên quét một lượt từ trên xuống dưới cho phải phép, sau đó lại nhìn chằm chằm vào đôi ngươi sáng rực của người đối diện mà nhàn nhạt cất lời

"Xin lỗi nhưng... quý khách cho rằng tôi lại đi thèm khát một con đàn bà như quý khách sao? Khẩu vị của tôi cũng không tệ đến vậy đâu ạ."

"À, hóa ra là cô là gái thẳng. Tôi không ngờ là mắt nhìn người của mình cũng có lúc nhầm lẫn như vậy đấy."

"Phải, tôi vốn dĩ không có chút hứng thú nào với phụ nữ. Mà nhất là, những người phụ nữ như quý khách đây."

Nói rồi, Byul Yi không thể giấu nổi một nụ cười mỉa mai, liền vươn tay qua mặt bàn về phía Yongsun đang đứng, nhẹ túm lấy hai nẹp áo của cô mà chập lại. Yongsun có chút thất vọng vì con cá không dễ cắn câu này của mình, liền ngước mắt lên hững hờ nhìn theo chiếc CCTV rồi mới cẩn thận đóng lại từng chiếc cúc áo. Chắc hẳn chẳng phải là cô thấy xấu hổ vì đã hở hang trước mặt bao nhiêu người như thế này đâu, mà là thất vọng vì đêm nay cô lại không thể có thêm chút việc gì để làm thì có.

Làm đĩ mà, nào có kẻ nào biết đến hai chữ tự trọng bao giờ.

Xong xuôi đâu đấy, Byul Yi liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị ra về sau khi kết thúc một ca làm việc thật mệt mỏi.

"Nếu chị vẫn còn muốn uống nước gạo rang thì có thể trao đổi với người này. Chị ta đã chăn gối lạnh tanh được chục năm rồi đấy. Chị ta sẽ thay phiên tôi trực cả ở đây đến tận sáng, cho nên có lẽ là cô sẽ có nhiều thời gian để tâm tình với chị ta hơn là với tôi."

Nói rồi, bóng dáng dong dỏng chất chứa cả một tấn nỗi buồn của Byul Yi như mất hút dưới màn mưa đầu hạ Seoul .

.

Mái tóc màu bưởi đào dần bết dính lại vì những hạt mưa đầu mùa đột ngột xuất hiện dưới tán ô chật chội của Byul Yi. Ngay lúc này. Một lần nữa.

"Tôi chắc chắn cô sẽ không lấy làm bất tiện đâu khi có tôi đi cùng thế này. Hay nên gọi là cô nên cảm kích vì nhận được sự chú ý từ một nữ thần sống như tôi đi thì đúng hơn."

"Con đàn bà đê tiện!"

Có chút ngỡ ngàng hiện lên trong đáy mắt của Yongsun sau câu chửi nhỏ tựa một cơn gió vừa thoảng qua của Byul Yi. Đây rõ ràng chỉ là một trong hàng vạn hàng triệu lời sỉ vả mà Yongsun cô đã được người đời này ban tặng, thứ đã trở lên quá quen thuộc đến độ khiến cho cô trở lên chai lì trước nó suốt từ trước đến nay rồi, vậy sao giờ lại có thể khiến cho cô cảm thấy hụt hẫng đến như vậy.

Con tim đang điên cuồng loạn nhịp của Yongsun lúc này chợt trống rỗng thật chẳng khác nào một cái hố đen sâu hoắm nơi biển hồ sâu thẳm trước mỗi cơn bão ập đến.

Cố giấu sự bối rối của mình bằng một nụ cười nhạt nơi bờ môi khẽ cong lên đầy gượng gạo, Yongsun liền hắng giọng một cái, ngay sau đó lại nâng cằm cao lên thêm một chút mà bướng bỉnh đáp lời. Rằng cô đúng là đồ đê tiện. Vì cô làm đĩ. Vì họ không chấp nhận chứa chấp một kẻ ô uế như cô. Cả thế giới này bài trừ cô. Cho nên cô chẳng còn chốn nào để dung thân nữa.

Ừ thì cô là một con đĩ rẻ mạt như vậy đấy.

Nhịp chân của Byul Yi bất chợt chậm lại hơn một chút, không còn vội vã hớt hải như khi trốn chạy khỏi cơn mưa như ban nãy nữa.

"Tôi không thích loại đĩ điếm dơ bẩn các người, nhưng lại không thể làm ngơ trước những kẻ khốn cùng như tôi được. Đêm nay về nhà tôi đi."

"Nhà cô?"

"Phải, ở Guryong. Nếu chị không thấy ghê tởm chốn đó."

Yongsun không trả lời. Cô chỉ đưa tay lên khoác lấy cánh tay của Byul Yi nhẹ như không. Đôi chân cùng lúc cũng cố gắng bước cùng nhịp với người bên cạnh sao cho thật đều nhịp. Rồi cô cười, một nụ cười giòn tan với thanh âm cao vút chẳng khác nào một đứa trẻ.

Đã lâu lắm rồi, Yongsun không được về nhà.

Và rồi Yongsun thấy lòng mình như nở hoa. Một đóa hồng đỏ thắm vươn mình rực rỡ giữa đêm mưa đầu hạ mát lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro