Hai của Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Byul Yi.

Chưa bao giờ Moon Byul Yi cô cảm thấy mình thuộc về nơi này. Một chút thôi cũng chưa từng.

Mặc dù đúng là cô được sinh ra và nuôi lớn bằng khí trời Seoul hoa lệ này đây, nhưng ngoài cái vỏ bọc to đùng mà rỗng tuếch bên ngoài đấy ra thì cái ruột thối nát bên trong mang tên Guryong lại chưa từng bao giờ khiến cô cảm thấy tự hào. Không phải chỉ riêng mình cô, mà tất cả người dân ở cái khu phố ổ chuột này đều cảm thấy như vậy.

Khác với khu phố Gangnam sầm uất nằm cách ngôi nhà của Byul Yi chỉ vỏn vẹn có một con đường mòn trải sỏi, nơi chứa đựng tất cả những thú vui xa xỉ và đắt đỏ nhất của giới thượng lưu hàng đầu một đất nước, thì nơi đây lại chẳng khác nào một cái bãi thải của xã hội không hơn không kém. Tất cả những gì vô dụng nhất, tồi tàn nhất, mạt hạng nhất, rẻ rúng nhất đều sẽ bị người ta gắn cho cái mác bỏ đi mà nghiễm nhiên trở thành một phần của cái chốn Guryong này đây.

Byul Yi không cho rằng Guryong là nhà của mình. Nhà với cô trong từng mảnh kí ức vỡ vụn từ những năm tháng thơ ấu dội lại luôn là thứ gì đó đẹp đẽ đến độ như có thể tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, với từng khóm hoa hồng mẹ trồng ngoài hiên thi nhau vươn mình đón ánh nắng buổi sớm mai xung quanh những chiếc chong chóng đủ màu sắc do bố tự tay làm; hay những tiếng cười giòn tan của cô vào mỗi buổi chiều đến khi được chơi đùa cùng với bố trong cái bể bơi nhỏ ở góc trái sân sau còn mẹ thì cặm cụi chuẩn bị bữa cơm tối trong bếp; chứ tuyệt nhiên nào đâu phải cái chòi lụp xụp luôn ngập ngụa trong đống phế thải được thu lượm về từ cái khu giàu có phía bên kia để rồi mỗi khi mưa xuống, cái chòi dột nát bí bách đó lại bốc lên thứ mùi ẩm mốc chua lòm đến độ không thể nào hít thở bình thường như thế này được nữa.

"Gangnam và Guryong như nước với lửa, như mặt trăng và mặt trời, như ngày và đêm, như âm với dương, như trắng và đen, tuy rằng luôn song hành cùng nhau nhưng chẳng thể một lần hoán đổi thay thế. Gangnam và Guryong, chẳng khác nào hai thái cực hoàn toàn trái ngược của cái xã hội thu nhỏ này vậy. Đừng bao giờ làm một phép so sánh giữa Gangnam và Guryong, vì đó là một điều hoang đường."

Mỗi khi bài đồng dao xưa cũ được khẽ ngân vang lên từ khuôn miệng nhỏ xinh của những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng đứng phía bên kia con đường mòn trải sỏi, con tim của Byul Yi lại chợt cảm thấy nhói đau như có hàng nghìn, hàng vạn mũi dao nhọn đâm phải, hết ngày này qua ngày khác, cứ vậy mà rỉ máu mãi chẳng chịu ngừng.

Nghèo đói là thứ độc dược còn nguy hiểm hơn cả những loại chất độc bảng A, là căn bệnh nan y còn khó chữa hơn cả các loại ung thư giai đoạn cuối, và là loài sinh vật bám dính còn dai dẳng hơn cả những con đỉa đói lâu ngày mới vớ được chút máu người nên cứ hút mãi chẳng muốn ngừng.

Nghèo đói, thật chẳng khác nào một kẻ giết người thầm lặng khiến con người ta phải túng quẫn, phải hao mòn, phải kiệt quệ mà tìm đến cái chết. Một cách âm ỉ và từ từ nhất có thể.

.

Suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, thứ luôn khiến cho Byul Yi cảm thấy căm ghét nhất không phải là đống bài vở lúc nào cũng chất cao ngổn ngang như núi, những đứa con gái vô dụng với cái đầu rỗng tuếch lúc nào cũng chỉ biết dựa vào gia thế hiển hách của gia đình mình mà xấc xược lên mặt ra oai với người khác hay những bà chủ nhiệm già lúc nào cũng phân biệt đối xử rõ ràng với những đứa nghèo kiết xác như cô, mà lại chính là lòng tốt quá đà của loài vật mang tên "con người" ở ngay xung quanh cô.

Byul Yi ghét cái cách bố mẹ của những đứa trẻ cùng lớp khác luôn cúi sát mặt xuống gần mặt cô mà hỏi nhỏ rằng tại sao bố mẹ lại luôn để mặc cô đi về một mình suốt năm năm cô học tiểu học, ghét cái cách lũ bạn của cô luôn làm ra vẻ thân thiện mà nhất định đòi đến nhà của cô chơi cho bằng được, báo hại cô hôm nào cũng phải đứng nấp khuất sau những bức tường lấp lánh dát vàng mang tên Gangnam cho đến khi mặt trời đã lặn mới chịu quay trở về nhà suốt bốn năm học cấp hai, hay là khi cái nghèo và cái lòng tốt nửa mùa ấy vẫn cứ ngoan cố không chịu buông tha cho Byul Yi cô vào ba năm học cấp ba khi lũ ong chúa ở trường cứ thường xuyên kiếm cớ gây sự với cô rồi đổ lỗi cho cô là đứa ăn cắp chỉ vì chúng biết cô đến từ đất Guryong. Cô ghê tởm cái lòng vị tha của lũ người bọn họ khi chẳng phải chỉ có một lần đã từng ném lại cho cô vài đồng tiền lẻ làm ra vẻ ban phúc bố thí cho đứa trẻ bần khổ đến độ phải rơi vào con đường ăn cắp này, để rồi lại lắc đầu một mực từ chối khi đứa trẻ đó đã khản cả cổ lên để thanh minh rằng mình hoàn toàn trong sạch.

Từ đó trở đi, Byul Yi không còn tin vào hai chữ "lòng tốt" nữa.

Tất cả những điều bọn họ làm, trong mắt cô đều ngặt một màu dối trá.

Cô thật sự không hiểu, không lẽ nghèo khổ lại là cái tội lớn đến vậy sao?

.

Byul Yi không muốn tiếp tục học lên đại học, nhưng những người tự xưng là "đấng cứu thế của những đứa trẻ nghèo như cô" lại một mực nói rằng cô nhất định phải nghe theo ý của họ mà trở thành một sinh viên đại học, giống như những con chiên ngoan đạo thuận theo ý muốn của Chúa vậy. Byul Yi thật sự cảm thấy khó hiểu. Với một đứa chẳng có lấy một chút tia hi vọng gì vào tương lai phía trước như cô, với cái mác con dân Guryong, với một ngôi nhà lụp xụp chật chội còn hơn cả một cái chuồng chó của khu nhà bên kia con đường trải sỏi, với một người mẹ già bệnh tật lú lẫn đến độ còn không thể phân biệt nổi đâu là người và đâu là vật, thì cái khái niệm "đại học" hay "sinh viên" nào đâu còn quan trọng nhiều đến vậy nữa đâu.

"Tôi không lớn lên bằng tình yêu thương của cha mẹ. Tôi lớn lên bằng những ánh nhìn khinh miệt và những lời nguyền rủa độc địa sắc như dao của các người. Tôi sống đến giây phút này cũng chỉ vì một mục đích duy nhất. Không phải là kiếm được nhiều tiền, mà là phải kiếm được rất rất rất nhiều tiền." Byul Yi vẫn thường hay nói đùa, mà lại chẳng giống đùa như vậy.

Byul Yi không tin vào Chúa hay trông chờ vào sự cứu rỗi của Chúa. Cô cho rằng việc tin vào một điều vô thực đó là thứ ngớ ngẩn nhất mà mọi người trên thế giới này từng làm. Đối với cô, trên đời này chỉ có tin vào giá trị của đồng tiền thì mới có thể tồn tại được mà thôi.

Mà hình như bởi vì không tin vào Chúa nên Byul Yi cô mới bị Chúa trừng phạt thật.

Không phải là một ngày, một tuần hay một tháng, một năm mà là tận ba năm.

Ba năm cho một tội danh chẳng phải do mình gây ra. Hẳn là thế giới này sống vì con người và cho con người. Hẳn là một xã hội hiện đại và văn minh. Hẳn là công bằng, công bằng đến độ nao cả lòng.

"Người với người mà bạc còn hơn cả vôi."

Đồ chó chết! Lũ chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro