Một của Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Yongsun.


Kim Yongsun vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó là ngày mùng chín tháng hai.

Ngày này của ba năm về trước, Seoul trong cô vẫn còn là một thứ gì đó thật đẹp đẽ và đáng để người ta trân quý nhiều lắm. Nhưng đến ngày hôm nay, vào lúc này đây, khi đang đứng ngay giữa lòng Seoul, sau bảy mươi hai tháng đã cố gắng đến chật vật để làm quen với nó, thì Seoul trong cô giờ đây chỉ còn lại những mảng khuất xấu xí đến trần trụi cùng với từng dòng kí ức bị đứt đoạn chẳng thể nào chắp nối lại. Không phải tại vì Seoul đã thay đổi. Nó vẫn nhộn nhịp và hào nhoáng y như ngày đầu cô gặp, chỉ tiếc rằng nó không dành cho cô. Trước là vậy, bây giờ cũng vậy, và sau này cũng vẫn sẽ là như vậy.

Ngày còn ở nơi phía Bắc xa xôi ấy, Yongsun đã từng mê mẩn cái cảm giác được hít hà mùi nhựa mới tinh từ cái đĩa phim tròn ủng vừa được người ta gửi đến, mê đến cả cái cảm giác thấp thỏm lo sợ khi phải đóng kín hết toàn bộ cửa sổ lại rồi mới dám chui vào chăn ôm lấy cái ti vi vào lòng để xem phim với âm lượng nhỏ nhất, và rồi đến khi tối muộn lại nằm quay ra mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Khi đó, Seoul đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô hằng đêm không biết bao nhiêu lần. Khác với miền đất khô cằn đầy sỏi đá quanh năm mưa dầm nắng gió nơi đây, Seoul qua những thước phim sao lậu được truyền tay nhau một cách bí mật đến đây thật chẳng khác nào một miền đất hứa mà bao người hằng khát khao với những ngôi nhà cao tầng chọc trời và những chiếc xe hơi xa xỉ phóng vút khắp trên các nẻo đường gần xa. Đối với Yongsun cô khi đó, tất cả đều đẹp còn hơn cả một giấc mơ.

Với viễn cảnh về một ngày mai tươi sáng đầy hứa hẹn cứ quấn quanh mãi trong tâm trí của cô gái chỉ vừa tròn hai mươi tuổi khi ấy, Yongsun đã quyết định bỏ quê hương lại sau lưng mà nắm bắt lấy vận mệnh của mình. Cô mong rằng với một tương lai mới, một miền đất mới cùng những con người mới sẽ đem lại cho cô một cơ hội đổi đời, để không chỉ riêng cô, mà cả bố mẹ và chị gái của cô cũng sẽ được hưởng an nhàn sung sướng từ nay về sau, để cơn ác mộng về cảnh lầm than cơ cực như lúc này sẽ không còn bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của tất cả mọi người nữa.

"Bố mẹ, con đi rồi sớm về."

Ngày cô đi, bầu trời như cao và trong xanh hơn, nắng cũng bớt gay gắt hơn, gió cũng không còn thổi mạnh như mọi khi nữa. Thậm chí đến cây bồ công anh trước hiên nhà cô tưởng rằng đã chết khô từ lâu hôm nay cũng đột ngột nở hoa trở lại như muốn gửi lời chúc bình an đến cô.

Mẹ của cô nói rằng, đó có thể là một khởi đầu mới đầy tốt lành cho cô.

Đúng là chỉ "có thể", còn chắc chắn có tốt đẹp hay không thì chẳng ai mà nói trước được.

.

"Tôi muốn đến Seoul. Chỉ cần là Seoul, đâu cũng được."

Yongsun gạt vội hai hàng nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má ửng hồng của mình, cố gắng rũ bỏ đi khuôn mặt của tên dâm đãng vào đêm hôm qua có ý định cưỡng hiếp mình nhưng không thành ra khỏi tâm trí càng nhanh càng tốt. Đối với Kim Yongsun ngây thơ cô lúc này, Seoul thật chẳng khác nào vòng tay mẹ luôn vỗ về an ủi mỗi khi cô sợ hãi hay cảm thấy khổ đau. Vậy nên ngay lúc này đây, khi đôi vai đã mỏi mệt, khi đôi chân đã rã rời, cô lại tha thiết muốn được tìm đến hơi ấm của Seoul như tìm đến vòng tay của mẹ, để được chở che, để được dỗ dành.

Nhưng đúng là chạy trời cũng nào thoát khỏi nắng, cuối cùng vẫn là ông trời chưa muốn buông tha cho cô một cách dễ dàng như vậy. Ngay khi cánh cửa gỗ vừa khép lại, Yongsun biết rằng cuộc đời của mình đã chính thức bước sang một trang mới.

"Đã bước chân vào cái chốn lầu xanh này rồi, một lần làm đĩ thì cả đời này cũng chỉ làm đĩ mà thôi. Mày nghĩ bản thân mày còn trong sạch lắm hay sao mà dám tỏ thái độ đó với tao? Tốt nhất là mày nên câm mồm vào và cầm lấy chỗ tiền này rồi cút đi cho khuất mắt tao con khốn ạ!"

Yongsun nhất quyết không khóc, chỉ lặng lẽ quỳ xuống nhặt cho bằng hết từng đồng tiền lẻ đang vương vãi khắp nơi trên sàn nhà mà người đàn ông đáng tuổi bố mình vừa vì quá tức giận mà ném vào mặt cô. Đôi mắt vô hồn tựa như cái hố đen sâu hoắm đang không ngừng dán vào giọt máu đỏ au nổi bật giữa màn tuyết trắng xóa kia, như muốn cuốn đi toàn bộ kí ức đáng hổ thẹn về một đêm đầy trụy lạc vừa qua.

Những cái ôm thật chặt, những nụ hôn cuồng nhiệt, những dấu răng hằn sâu, những vết bầm tím đỏ, những tiếng rên đầy khoái cảm,...

Tất cả đều thật kinh tởm biết nhường nào!

Yongsun vùng chạy khỏi căn nhà màu đen to lớn hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn đỏ lờ mờ, bỏ lại sau lưng từng tiếng gọi giật không ngừng. Đầu óc cô đột nhiên trống rỗng. Cô không rõ mình cần phải làm gì vào lúc này mới phải.

Đây nào phải những ngôi nhà cao chọc trời xanh, những tòa lâu đài tráng lệ với những chàng hoàng tử và các nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần hay những con người hiền hòa với nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi như trong những bộ phim mà Yongsun cô thường được xem khi còn ở nhà. Nơi đây chỉ có một màu xám, lạnh lẽo, bao trùm khắp không gian, len lỏi vào đến tận cùng mọi ngóc ngách của tâm hồn mà thôi.

Seoul này quả thật khác với Seoul mà cô hằng mong ước nhiều quá.

"Phải. Sau khi mặt trời lên quá đầu người, mình sẽ đem toàn bộ số tiền này đi tưới cho cái hạt mầm Seoul trong mình. Đã đến lúc nó cần phải được chăm bẵm thêm một chút rồi." Yongsun, khi đó đã là một người phụ nữ hai mươi tuổi cách đây vài tiếng, thầm nghĩ.

Nói là làm, đôi chân trần rớm máu của Yongsun không biết đã rong ruổi qua bao nhiêu góc phố nãy giờ liền dừng lại ngay trước cửa một khu trung tâm thương mại rộng lớn tấp nập người ra vào. Cô cố hít một hơi thật sâu đến căng phồng cả lồng ngực, rồi thở hắt, có chút khó nhọc, và lấy hết can đảm, chậm rãi bước vào trong.

Yongsun trở ra với một cái mặt nạ hoàn toàn mới. Cái mặt nạ mà cô đã phải đánh đổi bằng biết bao nước mắt mới có được. Mùi nước hoa và son phấn đắt tiền khẽ thoang thoảng trong gió theo từng nhịp bước chân của cô khiến mọi người xung quanh ai nấy đều chú ý. Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng đủ để khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Mặc dù trên người giờ đã được khoác lên bộ cánh bỏng bẩy nhất, nâng đôi gót mềm giờ là đôi giày cao gót đắt tiền nhất, đôi tay cũng đã được trang trí bằng chiếc túi xách hàng hiệu của hãng thời trang danh tiếng nhất, nhưng tại sao Yongsun cô vẫn cảm thấy mình có chút gì đó thật khác biệt với những người xung quanh mình?

Yongsun khẽ cúi đầu cười khổ. Phải chăng là vì sức mạnh của cái mác Seoul gắn lên con người ta lớn đến độ có thể trở thành một cái thước để đo độ chuẩn mực của cả cái xã hội to lớn này hay sao?

.

Thật nực cười làm sao!

"Chẳng phải tôi nói cùng một thứ tiếng với các người đấy sao? Thế không phải là được rồi à? Rốt cuộc các người còn muốn đòi hỏi điều gì nữa?"

"Cùng một thứ tiếng, nhưng khác nhau thì vẫn cứ là khác nhau. Người tỉnh khác vốn đã không muốn nhận rồi, giờ lại còn là người nước khác trốn chạy sang đây nữa. Có muốn nhận vào làm không phải là chuyện đơn giản."

À, hóa ra từ đầu mọi chuyện đã được phân định rạch ròi đến như thế.

Kim Yongsun, mày đúng là một kẻ đáng thương!

Kim Yongsun, đời mày quả thật cay đắng biết bao nhiêu!

"Một lần làm đĩ, cả đời làm đĩ."

Từng lời nói của gã cứ văng vẳng mãi trong đầu Yongsun, dội lại ngày một dồn dập hơn chẳng khác nào tiếng chuông gió trước mái hiên ngày bão, cứ leng keng leng keng mãi chẳng chịu ngừng.

Yongsun chợt bật cười, nụ cười khục khặc mãi chẳng thể nào phát ra được thành tiếng. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình lại ngu ngốc đến nhường này.

Và rồi, cái dáng vóc nhỏ bé đến xiêu vẹo của cô như dần tan biến trong màn đêm đen kịt.

Cái hạt mầm Seoul trong cô hôm nay lại héo úa thêm một chút nữa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro