[HE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em ngồi cạnh nhau, không nói gì cả. Ánh đèn mờ ảo đằng sau chiếu xuống lưng, in xuống nền sân hình bóng của hai đứa chúng tôi. Tôi cảm thấy hỉnh ảnh này....... có phải rất đẹp không?

- Ờm ..... Trọng mặc áo sơ mi trắng đẹp lắm......

Tôi quay sang Trọng nói luyên thuyên. Trọng mỉm cười. Em ấy không quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn từ góc nghiêng thế này, đột nhiên hiểu ra cái câu "Góc nghiêng của thần". Hàng lông mi dài, chiếc mũi cao thẳng, xương hàm sắc góc, đôi môi.....

Tôi nuốt nước bọt mấy lần. Ây! Tôi không có suy nghĩ biến thái gì đâu đấy!

- Anh Tư..... không có gì muốn nói với em à?!

Trọng nói, vẫn không quay sang nhìn tôi. Tôi thấy tầm mắt em dường như đang vô định, không thì chắc em đang chăm chú nhìn cái ánh đèn xa tít kia. Tôi thôi không nhìn em nữa, câu nói đưa lên đến miệng rồi lại nuốt vào, mấy lần như thế. Tim tôi đập mạnh, chân tay bủn rủn cả ra, cả người cũng trở nên nóng bừng. Cuối cùng tôi lại phọt ra câu

- Ờ..... ừm...... Trọng có thích anh không?

Tôi đến muốn đập đầu vào xà ngang của cái gôn đằng kia! Đáng nhẽ phải là "Anh thích em!" cuối cùng lại thành.....

- Có! Em thích anh!

Lúc này Trọng mới quay sang tôi. Cười. Tôi ngẩn ngơ. Mỗi lần nhìn thấy em cười tôi lại ngẩn cả ra, mặt trông như một đứa bị thiểu năng ý. Tự nhiên tôi không hiểu lấy đâu ra cái bình tĩnh đến ngạc nhiên, đứng dậy ra đằng trước em, quỳ bằng cả hai đầu gối, nhìn thẳng mắt em mà nói

- Vậy Trọng đồng ý làm người yêu của anh đi! Vì anh cũng thích em. Và đảm bảo anh thích em hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Chợt Trọng ôm lấy tôi. Tư thế này khiến khuôn mặt tôi vùi vào trong hõm cổ em. Hương thơm nhè nhẹ của loại sữa tắm em hay dùng tràn ngập khiến tôi dễ chịu. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh. Tôi nói thêm

- Anh có thể chờ em cho đến khi em thích anh. Là thích ý! Em hiểu mà phải không? Nếu như không có chuyện đó, em không thích anh, anh cũng sẽ chỉ chờ em thôi.

Hình như Trọng gật đầu thì phải. Tôi quỳ ê mỏi hai đầu gối, nhưng mùi hương từ người em khiến tôi dễ chịu đến quên hết tất cả. Đột nhiên em kéo tôi đứng dậy. Đôi mắt xinh đẹp của em lại nhìn thẳng vào tôi khiến tôi bấn loạn. Em còn cười cười

- Vậy...... hôm nay mau khiến em vui đi. Hôm qua em mới thất tình rồi.

Tai tôi ù ù cạc cạc sau khi nghe em nói. Mãi tôi mới hiểu ra ý của em. Sung sướng lẫn hạnh phúc, tôi ôm chầm lấy em thật chặt. Đến lúc buông em ra, tôi nhìn chằm chằm môi của em. Bây giờ tôi có quyền rồi đúng không?

- Cho anh hôn em một cái nhé?!

END.

HE như đã hứa.
Mà giờ này còn ai đọc không? :)
:) tau kết nhất câu cuối của tau. Đừng hỏi tại sao không viết đoạn hai ổng.... kiss 😚😚😚 chúng bây tôn trọng quyền riêng tư của hai ổng hộ t cái. 😑 Ỉn nó bảo nó ngại lắm
😂😂😂😂😂😂
#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro