Shot3[SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau như vậy, không ai nói với ai câu nào. Ngày thường hai đứa vẫn rất hoạt ngôn cơ mà!! Hay Trọng đã biết tình cảm thầm kín của tôi???? Tôi thực sự hoang mang quá đỗi. Tôi không muốn em biết vì không muốn ai phải khó xử, tôi muốn giữ mãi tình cảm anh em đồng đội như thế này. Haizzzz

Hoàng hôn dần dần buông xuống. Những tia nắng yếu ớt chiếu xuống bãi cỏ, hắt lên khuôn mặt tôi với em khiến mặt hai đứa ửng đỏ. Rồi bỗng nhiên, em quay sang ôm lấy tôi. Người hai đứa nóng ran, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Theo phản xạ tôi ôm lại em. Em khóc sao? Trọng khóc thật sao?? Em khóc vì chuyện gì??? Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu tôi.

-Anh Dũng! Thật ra em biết tình cảm anh dành cho em từ lâu rồi! Nó không đơn thuần là anh em đồng đội đúng không?- Em nói thật chậm rãi.

Không nằm ngoài dự đoán của tôi. Trọng là đứa khá nhạy cảm và sâu sắc nên nhận ra cũng là chuyện dễ hiểu. Tôi vẫn im lặng, em nói tiếp

-Có thể là ngộ nhận thôi anh à. Do chúng ta thân nhau quá nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Lỗi là tại em...

Tôi vẫn im lặng để em nói, mặc kệ những giọt nước mắt của tôi với em vẫn đều đặn rớt xuống vai nhau

-Sự thật là em thích con gái, tình cảm mà em dành cho anh đơn giản là tình anh em, sự quí trọng, nể phục. Em luôn tôn trọng mọi thứ thuộc về anh kể cả tình cảm này.

Em gạt nhẹ dòng nước nóng hổi đang lăn dài trên má

-Có những thứ tình cảm rất khó nói, như em và anh đây. Đôi khi em có cảm giác thương anh hơn tất thảy mọi thứ... Nhưng đáng tiếc đó không phải tình yêu!

-Trọng không có lỗi gì cả! Là anh suy nghĩ lệch lạc, là anh làm ảnh hưởng mối quan hệ đang tốt đẹp này. Là anh xấu xa!!!... Tôi tự trách bản thân trong đau khổ

Vòng tay nhỏ của em như xiết lấy tôi chặt hơn trong khung cảnh xung quanh vắng vẻ. Tôi thầm giá như đây là cái ôm của cặp đôi đang yêu nhau chứ không phải như em và tôi bây giờ.

-Lỗi lớn nhất là chúng ta đã gặp đúng người nhưng không đúng thời điểm. Chỉ có thể làm tri kỉ chứ không thể làm người yêu. Hãy quên nỗi buồn của hôm nay, bắt đầu cuộc sống khác. Anh sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc của mình thôi! Em tin anh sẽ hạnh phúc!

“Chúng ta phải thật mạnh mẽ như lúc đứng trên sân thi đấu!”

Đèn đường bỗng bật sáng, những trụ đèn trong trung tâm cũng đã sáng hết rồi. Chắc cũng nên kết thúc mọi chuyện rồi nhỉ! Tôi đẩy nhẹ em ra, nắm lấy bàn tay ấm áp của em và nói trong sự nghẹn ngào

-Làm sao anh có thể hạnh phúc khi thiếu vắng em hả?

Nói rồi tôi buông tay em ra, bước đi thật nhanh vào không gian. Bỏ lại em ở đó. Và tôi cũng không biết em còn ngồi đó đến bao lâu. Bữa cơm chiều hôm ấy tôi viện cớ mệt trong người để không phải xuống ăn. Tối đến lại không tài nào ngủ được, chỉ mong sao trời mau sáng. Chắc em cũng vậy!

Sáng hôm sau, ở phòng tập trung, thằng Hậu lí lắc như định bép xép gì đó với các anh. Nhưng nhìn thấy mắt tôi và Trọng đỏ hoe, lại không quấn lấy nhau như mọi bữa. Nhận ra điều bất thường nó im bặt, ngồi bấm điện thoại suốt buổi. Đâu đó tôi nghe Đức Huy tặc lưỡi: “Quái lạ cái thằng Hậu này, hôm nay dám cả gan chê bánh gấu của tao, mời mà không thèm ăn. Nhịn suốt đời nhé!”

Chỉ còn tôi với em đang phải vật lộn trong mớ suy nghĩ rối tung...

Vừa về đến nhà, đặt hành lí xuống thì tôi nhận được tin nhắn của em

- Anh! Ở một thế giới khác chúng mình là người yêu của nhau nhé! ❤

- - - End - - -
Bỗng dưng thấy xàm qtqđ =))) Thôi mị đi trốn các mày đâyyy 😭
#bie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro