August Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol không hiểu sao lại có người muốn bàn công việc vào giữa trưa như vị khách hàng này. Bây giờ đang là mùa hè, lại còn là 1h trưa, nhưng anh lại phải đứng chờ tên tài xế chập chạm của ông khách. Biết sao được, người ta vừa bảo sẽ xem xét việc kí hợp đồng với công ty anh, lẽ nào lại bắt ông ấy đứng chờ dưới trời nắng một mình được chứ. Phải đến 10 phút sau tài xế mới chạy xe đến, nên anh cũng nhanh chóng nói thêm vài câu rồi tiễn người khách đi.

Sau khi chiếc xe kia chạy được một đoạn, Seungcheol quay trở vào quán café mà lúc nãy anh bàn công việc cùng khách hàng. Anh ngồi vào bàn rồi gọi thêm một ly soda blue ocean, sau đó gọi điện về công ty để báo cáo tình hình, sẵn tiện xin nghỉ luôn buổi chiều. Chỉ là Seungcheol không muốn đến công ty nữa thôi.

Bây giờ là tháng 8 rồi, mùa hè cũng sắp hết, vậy mà trời vẫn còn nóng không chịu được. Mà trời nóng thế này thì một loại thức uống mát lạnh như blue ocean là hoàn hảo nhất rồi. Mà đó cũng là thức uống anh thích nhất, không chỉ bởi vì mùi vị hay sự sảng khoái mà nó mang lại, mà còn vì màu xanh của nó nữa. Blue ocean thì đương nhiên mang màu của biển, nhưng anh lại thích liên tưởng đến màu trời hơn. Biển thì không phải khi nào cũng thấy, nhưng bầu trời thì ngày nào cũng có thể ngắm.

Seungcheol rất thích bầu trời vào tháng 8. Trong mắt anh, bầu trời mùa hè trông rất đẹp, nhất là vào tháng 8. Nhưng mà... anh cũng không biết vì sao mình lại đặc biệt thích bầu trời tháng 8 nữa. Có người từng bảo chắc do tháng 8 là tháng sinh của anh nên anh mới cảm thấy vậy. Ừ, nghe cũng có lí.

À mà... chỉ còn mấy hôm nữa là đến sinh nhật của Seungcheol rồi. Sinh nhật năm nay chắc sẽ nhạt nhẽo lắm, tại vì chỉ có mỗi mình anh ở đây thôi, gia đình không có ở bên cạnh, cả người yêu cũng không. Ba mẹ của anh không ở Seoul, mà chắc cũng không rảnh rỗi gì để lên tận đây nên sẽ lại gọi điện chúc mừng như mọi năm thôi. Còn người yêu... Seungcheol cũng có chứ, nhưng họ lại không thể ở đây.

Seungcheol có một mối quan hệ khá kì lạ, anh có đến hai người yêu. Cả ba gần như không có lấy một điểm chung nào, từ tính cách cho đến sở thích, vậy mà lại có thể yêu thương nhau. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn cảm thấy việc có thể gặp được họ hai người ấy là điều may mắn nhất đời mình.

Nhưng rồi vì sự nghiệp của mỗi người mà họ phải tạm xa nhau một năm. Cái "một năm" đó đã trôi qua một nửa, nhưng Seungcheol vẫn chưa thể nào quen được sự trống trải này. Họ vẫn nhìn thấy nhau mỗi ngày đấy chứ, nhưng chỉ là thông qua những cuộc gọi video, và với Seungcheol, chỉ nhìn thấy mặt thôi chưa bao giờ là đủ. Anh nhớ những ly sữa nóng mà mỗi tối Jeonghan bắt anh uống cho bằng được. Anh nhớ cái giọng cằn nhằn của Joshua hằng đêm về việc anh thức quá khuya để làm việc. Và thứ anh nhớ nhất, là hơi ấm của hai cậu ấy.

Seungcheol nhìn ra bên ngoài thông qua lớp cửa kính. Bầu trời hôm nay vẫn cứ trong xanh như thế, làm anh nhớ lại một lần cả ba cùng đi picnic, cũng là vào tháng 8. Anh nhớ Jeonghan có nói thế này.

"Không ngờ người như cậu cũng có sở thích ngắm trời xanh ha."

"Vậy cậu nghĩ tớ là loại người gì hả?"

"Người nhạt nhẽo chứ gì."

Jeonghan đã vậy, Joshua nghe xong cũng cười hùa theo. Thực sự nhiều lúc Seungcheol có cảm giác mình bị bắt nạt ấy.

"Ừ đó, tớ thích ngắm trời xanh cũng giống như thích ngắm hai cậu thôi."

Seungcheol xem Jeonghan và Joshua như là bầu trời tháng 8 của riêng anh vậy, bởi vì anh nghĩ gọi người yêu bằng thứ mình thích nhất thì nghe sẽ rất hay. Nhưng anh chưa bao giờ nói cho hai cậu ấy nghe về suy nghĩ này cả, không lại bị bảo là sến súa mất.

Mấy hôm nay, không ngày nào Seungcheol không dành ra vài phút để ngắm nhìn bầu trời trong xanh đó, bởi vì nó có thể khiến anh cảm thấy như Jeonghan và Joshua đang ở bên cạnh mình. Anh nghĩ đây là cách tốt nhất để bớt nhớ hai cậu ấy một chút. Jeonghan và Joshua sẽ không vui nếu biết anh vì họ mà thiếu tập trung trong công việc đâu.

Xa nhau đã nửa năm, tuy có khó khăn nhưng Seungcheol vẫn chịu đựng được, vậy thì chỉ cần cố gắng thêm nửa năm nữa thôi, anh sẽ được gặp lại những người anh yêu, sẽ được ôm họ thật chặt và cảm nhận hơi ấm của họ. Khi họ về đây, nhất định anh sẽ kể cho họ nghe rằng anh nhớ họ đến thế nào, chắc là sẽ phải dành ra cả một đêm để ngồi tâm sự thôi. Nói chuyện trực tiếp chắc chắn phải tốt hơn nói chuyện qua điện thoại rồi, chưa kể mỗi ngày nói được có nửa tiếng, chắc chắn còn nhiều thứ hai cậu ấy chưa thể nào kể cho anh nghe được.

Nghĩ đến đây, Seungcheol liền bật cười. Chắc anh nhớ hai cậu ấy đến điên mất rồi, bây giờ tự dưng lại ngồi suy nghĩ đến chuyện 6 tháng sau. Mà hình như nãy giờ anh ngồi mơ mộng cũng khá lâu đấy chứ, ly soda đã tan hết đá mất rồi còn đâu. Nhanh chóng uống hết phần nước nhạt nhẽo còn lại, Seungcheol đứng dậy và rời khỏi quán café.

Bước qua cánh cửa ngăn cách không gian mát lạnh kia với cái thời tiết nóng bức bên ngoài, anh nghĩ cách tốt nhất để tận hưởng nửa ngày phép là về nhà ngủ một giấc đến tối. Giờ này không phải giờ cao điểm nên tàu điện ngầm chắc không đông lắm, đỡ phải mệt mỏi. Trong lúc đi bộ đến trạm tàu điện ngầm, Seungcheol cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn bầu trời một chút rồi mỉm cười. Ngay lúc đó, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu anh. Có lẽ khi hai cậu ấy về đây, anh nên nói cho họ biết một điều này, mặc kệ họ có trêu anh thế nào đi nữa, anh chỉ chợt nghĩ là mình cần phải nói ra mà thôi.

"Jeonghan, Joshua, hai cậu chính là bầu trời tháng 8 của tớ, chỉ của riêng tớ mà thôi."

Tháng 8 của Seungcheol không giống như tháng 10 của Jeonghan hay tháng 12 của Joshua. Tháng 8 của anh tuy thời tiết có thể khiến người ta dễ bực bội, nhưng bù lại nó lại có bầu trời trong xanh nhất, chỉ cần ngắm nhìn nó là anh có thể cảm thấy rất dễ chịu.

Và cái cảm giác dễ chịu này, hệt như khi anh đang ở bên cạnh Jeonghan và Joshua vậy.

Bầu trời tháng 8 của Seungcheol, không hiểu sao lại giống hai người anh yêu nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro