Autumn Breeze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan lê từng bước chân mệt mỏi đến trước cửa nhà, cuối cùng cũng về được đến chốn bình yên rồi. Sống ở đây cũng hơn nửa năm rồi nhưng anh vẫn không thể nào chịu nổi cảnh tượng tàu điện ngầm giờ tan tầm, thành ra dù có là tối thứ sáu đi nữa thì anh vẫn không thể nào thấy vui được. Cũng may là trời vừa vào thu nên không còn nóng nực nữa. Bây giờ anh mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ ngay thôi, ăn uống gì dẹp hết.

Nhưng mà cái ý định nhanh chóng bị dập tắt khi vừa bước vào nhà anh đã thấy Seungkwan đang đặt những đĩa thức ăn lên bàn. Ai chứ thằng bé sẽ nhất định không để anh nhịn đói đi ngủ.

Hơn nửa năm trước, công ty của Jeonghan có tạo điều kiện cho một số nhân viên sang làm việc tại Osaka 1 năm để trau dồi thêm kinh nghiệm. Đi cùng với Jeonghan trong đợt đó còn có 5 người nữa, và Seungkwan là một trong số đó. Thằng bé này làm việc cùng ban với anh nên họ cũng khá thân thiết, khiến cho việc ở chung không mấy khó khăn.

"Lúc sáng đi khám bệnh thế nào rồi?"

"Chỉ là làm việc quá độ nên cơ thể hơi suy nhược chút thôi mà, anh đừng lo quá."

"Với cái đứa đến cả mệt mỏi cũng không dám kêu một tiếng mà cứ giả bộ nhoi nhoi như em, anh đây không lo thì có ngày em tắt lúc nào không hay."

Thằng bé này bình thường tính tình vui vẻ, nhiều khi trông có vẻ là vô tư quá mức nhưng Jeonghan biết nó không muốn khiến người khác lo lắng nên mới luôn tỏ ra như vậy. Anh đã dặn nó bao nhiêu lần là thấy không khoẻ cứ việc nói ra, không biết nó có tiếp thu được miếng nào không mà ngày hôm qua ngất xỉu ở công ty, anh đã phải hăm doạ đủ điều nó mới chịu nghe lời mà nghỉ làm để đi khám bệnh.

Nghĩ đến đây, Jeonghan bật cười. Thằng bé này giống hệt anh hồi trước vậy.

Jeonghan nhớ lần đó trời cũng đã vào thu như bây giờ, anh bệnh nặng đến mức phải nhập viện luôn. Lúc tỉnh dậy đã thấy hai cậu bạn thân đang ở ngay bên cạnh, gương mặt họ lúc đó phải nói là cực kì khó coi, đến mức anh không nhịn nổi phải cười ra tiếng một cái.

"Hai cậu đừng nhăn nhó vậy chứ, tớ chưa chết được đâu."

"Im ngay, đừng nói bậy."

Nói chuyện dữ dằn như thế này đúng kiểu Seungcheol rồi. Ngay khi Jeonghan vừa quay sang Joshua giả bộ đáng thương thì cậu ta lại vừa cười vừa gõ lên đầu anh một cái. Đó là một trong những ngày hiếm hoi Yoon Jeonghan cảm thấy mình bị bắt nạt.

"Anh Jeonghan, đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì. À mà rửa chén để anh làm cho, em về phòng nghỉ ngơi đi."

Không kịp để Seungkwan kịp phản ứng, Jeonghan nhanh chóng đẩy thằng bé về phía phòng ngủ rồi quay lại bàn để dọn dẹp. Lúc anh vừa xong hết mọi chuyện thì điện thoại reo lên, là Seungcheol và Joshua.

Cuộc trò chuyện ngày hôm nay vẫn như mọi hôm. Seungcheol vẫn chưa chịu thôi cái trò biến hình thành trẻ con làm nũng, bảo rằng cậu ấy nhớ anh và Joshua nhiều lắm. Lúc phát hiện ra khía cạnh này của Seungcheol, Jeonghan và Joshua đã hết sức bất ngờ, bởi vì nó không có vẻ gì là phù hợp với vẻ ngoài của cậu ấy cả. Jeonghan thì tiếp tục ca bài ca uống sữa cho Seungcheol nghe, nhưng thực ra anh cũng không mong đợi cậu ấy sẽ chịu uống, chỉ là muốn trêu cậu ấy một chút mà thôi. Còn Joshua vẫn là người ít nói nhất, chỉ ngồi yên nhìn hai cậu người yêu của mình chí choé với nhau và mỉm cười ấm áp, nhưng đôi khi cũng hùa vào vài câu cùng Jeonghan để trêu Seungcheol.

"Nè, bọn mình sắp được 3 năm rồi nhỉ?"

Không hiểu vì lí do gì mà Jeonghan tự dưng lại nhớ đến cái ngày ba người họ chính thức trở thành người yêu của nhau.

Tại một quán café có không gian ngoài trời, chỉ có ba người bọn họ, một chiếc bánh kem nhỏ dành cho sinh nhật của Jeonghan và sự chứng kiến của những cơn gió thu.

"Tớ biết việc này rất kì lạ nhưng... Jeonghan, Joshua, tớ yêu cả hai cậu."

"Biết điều gì kì lạ hơn không? Vừa hay tớ cũng có cùng cảm giác với cậu."

Seungcheol và Joshua nhìn chằm chằm vào Jeonghan, còn anh thì cứ vẫn im lặng. Một lúc sau, anh nhắm mắt lại trong chốc lát, cảm nhận những cơn gió lướt ngang dạ thịt của mình, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

"Tớ từng nghĩ điều thần kì nhất từng xảy đến với tớ là bản thân lại có thể yêu cùng lúc hai người. Nhưng bây giờ tớ đã tìm ra điều thần kì hơn rồi, đó là hai người tớ yêu lại vừa tỏ tình với tớ."

Từ tháng 10 năm ấy, mùa thu có một vị trí quan trọng trong lòng Jeonghan, đặc biệt là những cơn gió.

Mùa thu không nóng như mùa hè, cũng không lạnh như mùa đông, Jeonghan nghĩ phần lớn là nhờ những cơn gió này đấy. Tuy nhẹ nhàng mà lại đủ sức khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, cũng vì lí do này mà mỗi khi căng thẳng là Jeonghan lại ra ban công ngồi để đón lấy sự tươi mát này.

Jeonghan yêu những cơn gió thu, bởi vì chúng khiến anh cảm thấy như hai cậu người yêu đang ở bên cạnh mình.

Seungcheol đối với Jeonghan là sự sôi nổi của mùa hè, còn Joshua là sự ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo, chẳng có gì liên quan đến mùa thu cả. Nhưng đối với riêng Jeonghan, gió thu khiến cho anh thoải mái và quên hết mọi mệt mỏi, hệt như khi anh đang ở cạnh họ vậy.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Jeonghan có thể ngồi trên sofa, tựa đầu lên vai của Seungcheol, đan chặt tay mình vào tay của Joshua, ba người sẽ cùng nhau xem một bộ phim nào đó, hoặc đôi khi là không làm gì cả, chỉ ngồi như thế và cảm nhận hơi ấm của nhau. Loại cảm giác thoải mái này, dù không thể nào bằng những khi ở cảnh Seungcheol và Joshua, nhưng cũng đủ an ủi anh phần nào.

Chỉ mấy tháng nữa thôi, Jeonghan sẽ lại được về với Seungcheol và Joshua, còn bây giờ, có lẽ anh phải làm phiền những cơn gió rồi.

Trở về với hiện tại, hình như Seungcheol và Joshua đang nói chuyện gì đó thì phải, nhưng nãy giờ tâm trí trôi đi đâu mất nên Jeonghan chẳng nghe được gì hết. Anh đột nhiên mỉm cười và chen vào một câu khiến hai người kia hơi khựng lại, nhưng sau đó cũng nhanh chóng cười theo anh.

"Tớ yêu hai cậu nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro