Winter's Warmth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giáng sinh, như người ta vẫn thường bảo, là một dịp hoàn hảo để trở về với sum vầy bên gia đình.

Điều này hiển nhiên là rất đúng, và với một người đã xa gia đình quá lâu như Joshua, trở về nhà là một điều gì đó có ý nghĩa rất lớn.

Trở về Hàn Quốc để theo đuổi đam mê âm nhạc, tuy rằng Joshua không phải siêu sao gì, chỉ là một chàng ca sĩ đêm đêm ôm đàn guitar hát ở những quán café, nhưng anh không có lí do gì để ghét công việc này cả. Âm nhạc và cà phê, hai thứ anh yêu thích nhất cùng hội tụ ở một nơi, không còn gì có thể hoàn hảo hơn nữa.

Nhưng vì quá yêu thích công việc này mà đã bao mùa Giáng sinh rồi Joshua chỉ có thấy nhìn thấy những người thân đang ở cách nửa vòng Trái Đất qua những cuộc gọi video mà thôi. Vì vậy mà khi biết năm nay mình sẽ có cơ hội được về nhà, anh đã vui mừng biết bao.

Một người bạn của Joshua, là một ca sĩ sắp ra mắt, đang thực hiện album đầu tay và muốn Joshua cùng tham gia vào album này, sau đó là sẽ cùng thực hiện một tour diễn nhỏ để quảng bá. Tất cả những việc này đều được thực hiện ở New York, vì vậy anh liền đồng ý, phần vì muốn giúp đỡ cho bạn mình, phần vì sẽ có nhiều cơ hội hơn để về nhà.

Ấy vậy mà do trong quá trình làm việc xuất hiện nhiều khó khăn mà dù cho ở Mĩ cả năm trời, đến Giáng sinh anh mới có thể đặt chân đến Los Angeles. Nhưng không sao, vì anh có thể đón Giáng sinh bên gia đình của mình. Và vì đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng của tour diễn, nên lần này anh sẽ được ở nhà nhiều hơn, có lẽ là 1, 2 tháng gì đấy.

Được ở cạnh gia đình là một niềm hạnh phúc to lớn, nhưng lần này Joshua lại thiếu mất hơi ấm từ hai cậu người yêu của anh.

Seungcheol và Jeonghan, hai cậu ấy là gia đình thứ hai của Joshua, và cũng là niềm an ủi lớn nhất mỗi dịp Giáng sinh anh không thể ở bên người thân.

Joshua chợt nhớ lại mùa Giáng sinh đầu tiên họ ở bên nhau. Hôm đó đi diễn về, trên đường thấy những đứa trẻ đang vui vẻ bên cạnh bố mẹ của chúng, đột nhiên anh chỉ muốn ra sân bay ngay lập tức. Nhưng hiện thực thì không đơn giản như thế, không phải muốn là được, nên anh cũng đành ngậm ngùi mà nhanh chóng về nhà.

Khi chỉ vừa mới bước vào cửa, Jeonghan đã bay đến ôm lấy anh thật chặt rồi cười thật tươi với anh.

"Chào mừng cậu về nhà."

Joshua còn chưa kịp nhận thức được điều gì thì Seungcheol đã từ từ bước đến và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán anh.

"Hôm nay cậu đã vất vả rồi, mau tắm rửa đi rồi bọn mình cùng đón Giáng sinh, à mà cậu nhớ gọi cho bố mẹ trước nhé."

Joshua bình thường không phải là người dễ khóc, nhưng lúc ấy anh chỉ biết để cho Seungcheol và Jeonghan ôm mình thật chặt và khóc thật to. Thật sự, từ khi rời xa gia đình đến lúc ấy, chưa bao giờ anh cảm thấy mùa đông ấm áp như thế này.

Hôm nay gọi điện thoại cho Seungcheol và Jeonghan, hai cậu ấy cứ bảo Joshua thật may mắn vì Giáng sinh được ở nhà với bố mẹ. Đúng là về mặt này anh rất may mắn, nhưng hai cậu ấy cũng có điều mà anh hiện tại không có, ít ra hai cậu ấy còn được ở cùng múi giờ với nhau.

Vì vấn đề này mà đôi khi Joshua cảm thấy mình như bị dư thừa, bởi vì hai cậu ấy có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào mà không cần phải lo lắng về việc giờ giấc chênh lệch, trong khi anh luôn phải cân nhắc thật kĩ lưỡng để không phải làm phiền lúc hai cậu ấy đang làm việc hay nghỉ ngơi.

Joshua tin tưởng vào tình yêu của cả ba dành cho nhau, nhưng một khi đã ở cách nhau tận hơn nửa ngày, việc cảm thấy mình sẽ có thể làm phiền người khác là hoàn toàn dễ hiểu.

"Shua nè, sao cậu trầm tư vậy? Nếu có gì cần bọn tớ thì cứ gọi nhé, bọn tớ có đang ngủ cũng sẽ dậy ngay lập tức."

Hai cái cậu này, lại đọc được suy nghĩ của anh rồi.

"Tớ chỉ cần hai cậu ở đây với tớ thôi."

Không chỉ riêng Joshua, Seungcheol và Jeonghan chắc chắn cũng mong muốn như thế, nhưng họ đã hứa với nhau rồi, nên không thể nào từ bỏ lúc này được.

Seungcheol ở lại Hàn Quốc để nắm lấy cơ hội thăng chức của mình.

Jeonghan sang đến Osaka để học hỏi thật nhiều thứ có ích cho công việc.

Còn Joshua, anh sẽ tiếp tục đam mê của mình ở Mĩ, và sẽ dành càng nhiều thời gian cho gia đình càng tốt.

Chỉ một năm mà thôi, họ đã trải qua mùa hè và mùa thu xa nhau rồi, bây giờ mùa đông cũng đã trôi qua gần một nửa, và khi mùa xuân tới, họ sẽ được về bên nhau.

"Shua này, ngày mai nhớ dậy sớm đấy."

Joshua không hiểu Jeonghan có ý gì khi nói thế, nhưng anh cũng chỉ mỉm cười gật đầu chứ không nói gì thêm.

Ngày Joshua đến với cuộc đời này, không phải là một ngày hè rực nắng hay một ngày ngập tràn những ngọn gió thu mát mẻ, mà là một ngày mùa đông lạnh lẽo. Chắc có lẽ vì thế nên anh rất cần sự ấm áp, khi sinh ra là sự ấm áp của mẹ, sau này là gia đình và bây giờ hơi ấm của hai cậu người yêu.

Và vì cần hơi ấm rất nhiều, nên đôi khi chỉ là một việc làm nho nhỏ thôi cũng khiến anh thấy hạnh phúc và ấm áp biết bao.

8h sáng ngày Giáng sinh, ở Hàn Quốc và Nhật Bản đang là giữa đêm, Seungcheol và Jeonghan sau một ngày làm việc mệt mỏi vẫn cố gắng thức chỉ để gọi cho Joshua một cú điện thoại, bởi vì hai cậu ấy biết anh đang cần họ như thế nào.

"Bọn tớ vẫn ở bên cạnh cậu đây, Giáng sinh ấm áp nhé Shua."

Mùa đông của Joshua, mọi thứ đều thật ấm áp như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro