Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "My baby's so pretty

On her wedding dress

But I'm so so sad

I am so so sad

My baby's so pretty

On her wedding dress ... dress ... dress ... dress ..."

- Isaac ngheee. – Giọng trả lời ngái ngủ.

- ...

- Hử? Bây giờ á? – Tỉnh ngủ hoàn toàn.

- ...

- Thằng quỷ con, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? – Hét lớn.

- ...

- Anh mày bận, không rãnh.

- ...

- Bận ngủ chứ bận gì.

- ...

- Anh đi rồi mày có ngủ giùm anh được không?

- ...

- Được cái đầu mày.

- ...

- 10 phút thôi à?

- ...

- 10 phút thôi đấy nhá.

- ...

- Hừ OK đợi ở đó, anh ra.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Isaac vang lên giữa không gian yên ắng và tĩnh mịch của buổi tối Đà Lạt. Đã gần 11 giờ khuya mà Tronie – cậu em họ của anh còn gọi điện nhờ vả:

- Anh Isaac, tới giúp em. Em mới đi bar về nên có uống chút rượu, giờ bị công an tóm ở đường X. Vừa mới đo nồng độ cồn xong, đang chuẩn bị hốt xe. Em đang nhây ở đây này. Anh quen biết rộng tới nói vài câu hộ em. Ông già mà biết em xách xe ổng đi chơi rồi bị hốt là em chết chắc.

Haizzz, mắc mệchhhhh.

Đến là khổ. Cái số thằng em của Isaac nó nhọ. Số Isaac còn nhọ hơn khi có thằng em như thế.

"Thằng chết bầm, ngày mai anh mày mà trễ làm là mày chết với anh."

Thay vội cái áo thun sọc xanh trắng bằng chiếc sơ mi đen in những họa tiết sắc sảo. Isaac kéo ngăn tủ lấy chìa khóa xe, khoác thêm áo rồi bước nhanh xuống lầu.

- Dì ơi, con đi một lát rồi về. Dì khóa cổng rồi vào ngủ đi nhé, không cần phải đợi con. Con mang theo chìa khóa cổng rồi.

Isaac nói to cho dì giúp việc ở trong nhà nghe rõ. Dì tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn, đặc biệt là nấu ăn ngon, hệt như ... người mẹ đã mất của Isaac. Từ khi mẹ mất năm 9 tuổi, bố thì đi công tác nước ngoài liên miên, Isaac sống cùng dì giúp việc đã gần 20 năm, Isaac coi dì như người mẹ thứ hai của mình.

**********************

Chiếc Vespa của Isaac lao vun vút trên đường. Chẳng mấy chốc đã đến đường X. Còn cách một quãng nhưng từ đằng xa, Isaac đã nhìn thấy Tronie nổi bật trong đám đông với nguyên cây trắng.

"Cái thằng, đã đi chơi đêm rồi còn làm nổi." – Isaac lầm bầm.

Bên cạnh Tronie chính là chiếc MV Agusta F4 CC huyền thoại của bố Tronie ngày trước. Ông đã đi dọc các miền Nam-Bắc của đất nước bằng chiếc xe đó. Ông coi nó như một phần của cơ thể của mình. Nay đã có tuổi, sức khỏe không còn tốt như trước nên khó lòng điều khiển được con ngựa sắt đó nữa. Chiếc xe được ông dành một nơi trang trọng trong gara để cất giữ, ngày nào ông cũng dành hàng giờ để lau chùi, dọn dẹp. Chiếc xe của bố cũng dần trở thành một phần tuổi thơ của Tronie, có thể nói anh lớn lên cùng chiếc xe đó. Từng chứng kiến bố lái chiếc xe đó, mong muốn một lần nắm lấy tay lái xe cũng là điều dễ hiểu. Hôm nay là lần đầu anh lái chiếc xe ra khỏi nhà. Tất nhiên, điều gì đến cũng đến, chút bốc đồng và sỹ diện của tuổi trẻ, anh lao xe đến bar để khoe hàng độc, rồi bị công an tóm. Trớ trêu thay chính là muốn hốt xe.

Isaac xuống xe, gạt chân chống rồi bỏ chìa khóa xe vào túi quần. Lững thững bước từng bước khoan thai lại gần Tronie. Tronie bấy giờ vẫn chưa biết sự hiện diện của ông anh họ, vẫn đang hoa tay múa chân, cố gắng biện hộ và giải thích.

- Anh tha cho em một lần được không? Đây là lần đầu em vi phạm đấy. Lần sau nhất định sẽ tuân thủ đúng luật.

- Xin lỗi anh nhưng chúng tôi phải chấp hành theo đúng quy định. Đề nghị anh ký vào biên bản và nộp phạt, chiếc xe của anh sẽ được chúng tôi đưa về đồn.

- Chiếc xe này là xe của bố em đấy, xe quý của ổng. Anh thương tình, cho em mang xe về.

- Xin lỗi anh, mong anh nhanh chóng chấp hành theo đúng luật.

- Aaaaa shit!!

Tronie bất ngờ văng tục, rút vội điện thoại ra bấm nhanh dãy số. Trong tiếng "Tút ... tút ..."dài nhạt nhẽo, anh lẩm bẩm:

- Cái ông này chết ở đâu rồi không biết.

- Anh mày đây, mày không phải gọi. – Isaac bất ngờ vỗ vào vai Tronie.

- A, anh đây rồi, may quá. Anh làm gì đó đi, để em còn mang xe về cho ông già. Xe mà bị hốt là em ... - Tronie đưa tay ngang cổ, le lưỡi, làm bộ chết.

- Mày chỉ quậy là giỏi. – Isaac cốc vào đầu Tronie một cái rõ đau. – Đâu, tên nào lập biên bản?

- Đấy, cái cậu cầm tờ biên bản đang đứng cạnh xe em kia kìa. – Tronie chỉ chỉ cậu công an trẻ tuổi có mái tóc vàng với phần mái nhuộm đỏ nổi bật đang khoanh hai tay trước ngực, đăm chiêu quan sát Tronie và Isaac từ nãy giờ.

Isaac sững người, mặt đơ không chút cảm xúc.

Anh bị choáng. Cậu con trai trước mặt anh quá đẹp, cậu ta thực sự quá đẹp. Cậu ta vừa đẹp mà trông cậu ta rất mạnh mẽ và cá tính. Anh bị ấn tượng, bị choáng đó. (hô hô *cười khả ố* đoạn này nghe quen vỡiiii :3 :3 )

Cậu con trai kia vô cùng nổi bật, từ mái tóc hai màu, dáng người cao ráo mà nhỏ nhắn, đến đôi chân thon dài. Điều làm Isaac ấn tượng nhất, choáng nhất chính là khuôn mặt của cậu ta. Làm sao một thằng con trai lại có thể sở hữu những thứ đó? Khuôn mặt V-line hoàn hảo, nước da trắng hồng không tì vết, mịn mướt như nước, đôi mắt đen to tròn bên dưới cặp lông mày khẽ nhíu lại, cả đôi môi hồng mọng kia nữa. Những thứ đó nào phải là của một thằng con trai. Trừ khi ...

- Ừm ... - Isaac tiến bên "cậu ta", có chút khó khăn trong việc mở miệng. – Cậu ... Em tôi ... nó phạm luật à? – Hỏi xong câu này, Isaac mới nhận ra mình là một thằng dở hơi :v :v em của anh không phạm luật thì mắc gì bị công an đòi hốt xe.

- Phải, em của anh sử dụng chất có cồn mà vẫn tham gia giao thông, hơn nữa lại không lái xe đúng chính chủ. – "Cậu công an" trả lời anh bằng một tông giọng cao.

"Quái, giọng ... kiểu gì thế?" – Isaac khó hiểu.

- Ừm ... vậy phải nộp phạt bao nhiêu? – Isaac hỏi, nhưng không đúng vào cái câu anh đang muốn hỏi. Anh muốn hỏi một câu khác, không phải câu này. Lý trí của anh lúc này làm sao thế? Nó không nghe lời anh nữa. Nó đang làm loạn trong lồng ngực của anh.

- 800 000 ngàn đồng, nhờ anh nói với em của anh ký vào biên bản và nhanh chóng chấp hành đúng theo Luật. Lần đầu là 800 000 nhưng nếu còn vi phạm, sẽ tăng lên 1 triệu hoặc 1 triệu 200 ngàn.

- Ờ ...

Isaac lại lắp bắp, đây hoàn toàn không phải là tác phong cần có lúc này của một giám đốc tài chính như anh. Đáng lẽ anh phải linh hoạt hơn, xử lý nhanh chóng hơn nhưng anh làm sao thế này? Có phải, ai đó mang mất lý trí anh đi rồi?

Chợt như bất ngờ tỉnh giấc, phát hiện "cậu công an" kia đang đội mũ bảo hiểm và sắp leo lên xe sau khi nhận 800 000 tiền phạt, một cái chữ ký vào tờ biên bản và cho người chở chiếc xe huyền thoại của bố Tronie đi mất. Isaac mới vội vã, nói nhanh:

- Con gái phải không?

"Cậu công an" ngạc nhiên quay mặt lại, rồi cũng trả lời trong sự khó hiểu.

- Không phải con trai.

Rồi phóng xe đi mất.

Lần lượt những chiếc xe khác cũng lần lượt rời đi, cuối cùng là chiếc xe tải chở chiếc MV Agusta F4 CC đi ngang qua Tronie và Isaac.

************************

Không cần nói cũng biết là Tronie bực mình vì Isaac như thế nào. Anh cố gắng gọi cho ông anh quý hóa của mình, mong muốn được cứu bồ. Thế mà Isaac tới mọi chuyện cũng chả được cải thiện chút nào. Tiền phạt vẫn phải nộp, biên bản vẫn phải ký và đau lòng hơn là xe vẫn bị hốt. Bây giờ, anh không muốn hình dung ra ông bố của mình sẽ nổi trận lôi đình như thế nào khi cậu con trai của ông mang chiếc xe quý giá của ông ra ngoài rồi bị hốt lên đồn.

- Anh, anh phải chịu trách nhiệm! Anh, anh ISAACCCCCCCCC!

Tronie gọi Isaac thật to khi nhận ra anh họ của anh đang tủm tỉm cười suốt từ nãy đến giờ, dường như không nghe thấy anh nói gì.

- Anh làm sao thế?

- Ờ ờ, đâu có sao.

- Còn nói không sao, nãy giờ cứ cười một mình như thằng dở ý.

- Không sao thật mà. – Isaac nói không sao nhưng lại ngoác miệng ra cười.

- Mà anh phải chịu trách nh... Này, anh đi đâu đấy? Nàyyyy, ISAACCCCC.

- Cứ nói với chú là anh kêu mày lấy xe ra cho anh mượn đi chơi, còn lại cứ để anh lo. Anh đi trước đây.

- Anh nhớ đấy nhá, tất cả là do anh đấy.

- Biết rồiiiiii.

Isaac nói lớn rồi tra chìa khóa vào xe, đội mũ bảo hiểm và phóng về nhà. Lúc này người khoái nhất không ai khác ngoài Tronie. Có người nhận tội hết giúp mình, bảo sao mà không khoái. Đặc biệt hơn lại là cái tội to bằng ngần này *giang tay ra thật rộng* :3 :3 Nhảy chân sáo về nhà, Tronie không biết rằng trên chiếc Vespa màu xám xanh cũng có một người đang huýt sáo líu lo trên đường về nhà.

"Haha Là con gái haha"

Isaac cười rần rần trong tâm trí. Sẽ không khó để nhận ra qua kính chiếu hậu nụ cười của anh kéo tận tới mang tai mất rồi. :3

"Cầm cây đàn trên tay anh đấy

Anh đàn lên tình ca mới viết

Tặng em tình yêu nhỏ bé là ... là là la la

Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời anh đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau ..."

Vừa lái xe, Isaac vừa ngân nga câu hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro