Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Isaac trễ làm :v

Ôi trời! Chuyện gì đã xảy với ngài giám đốc tài chính của chúng ta thế này?

- Aaaaa thằng Tronie chết bầm, mày chết với anh.

Isaac nhăn nhó mắng chửi trong khi miệng đang ngậm miếng bánh mì, tay đang đưa vào hai ống tay áo còn chân thì xỏ giày.

Hôm nay có cuộc họp quan trọng!!

Phóng xe gần như bay đến công ty, Isaac lao thẳng vào phòng họp. Dễ hiểu là mọi người trong phòng họp nhìn anh bằng ánh mắt kì quặc đến mức nào, không muốn kể thêm cái ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Isaac của ngài Chủ tịch ở chiếc ghế bành đằng kia.

Kết thúc buổi họp, anh vinh hạnh được gọi riêng vào phòng gặp Chủ tịch. Chuyện này thật không vui chút nào!

"Xui xẻo" – Isaac lầm bầm sau khi bước ra từ cửa phòng ngài chủ tịch.

****************

Tan sở, Isaac như thoát khỏi địa ngục trần gian. Anh chạy bằng tốc độ tên lửa xuống tầng để xe. Sau khi yên vị trên con ngựa sắt yêu quý, Isaac chạy thật nhanh tới Windmills coffee – chỗ làm của Tronie. Tronie làm ca chiều và tối nên giờ này đang ở quán. Anh muốn cậu em họ phải trả-giá-đắt khi gây ra tai họa cho anh sáng nay.

- Huýttttttt.

Đang bon bon trên đường, đến đoạn đường hôm qua Tronie bị công an hốt xe, mắt đang mải nhìn trời nhìn mây, Isaac giật bắn mình bởi tiếng còi.

Công an giao thông!

Số Isaac có phải là số con rệp không? Hai hôm nay gặp công an hoài vậy?

- Đề nghị anh xuất trình giấy tờ.

Sau khi Isaac lái xe gọn vào lề đường, cô-công-an vội đòi-hàng.

- Ơ ơ ... là ... là em!

Isaac thoáng ngạc nhiên khi phát hiện người vừa yêu cầu anh xuất trình giấy tờ không ai khác chính là công-an-tóc-vàng hôm qua.

- Tôi? Tôi làm sao? – Công-an-tóc-vàng dường như chả giữ bất kỳ ký ức nào về anh.

- Em, hôm qua có đưa một chiếc MV Agusta F4 CC ở đoạn đường này về đồn.

- Đúng.

- Hôm qua anh đã nói chuyện với em một lần. – Mặt Isaac biểu cảm kiểu "Anh đây, anh Isaac đẹp trai đây, em có nhớ anh không?"

Đôi mày của công-an-tóc-vàng chút nhíu lại.

- Anh nhanh chóng xuất trình giấy tờ.

Hớ!

Phũ! Cô ấy quá phũ!

Người thì đẹp mà sao phũ quá vậy?

Isaac ngẩn tò te. Mà cô ấy phũ cũng đúng, có ai khơi gợi ký ức của người khác về mình bằng câu "Hôm qua anh đã nói chuyện với em." không? Hôm qua có hàng chục, thậm chí hàng trăm anh chàng say xỉn, lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, ... các kiểu đã nói chuyện với công-an-tóc-vàng.

- Anh là người nào trong đám mấy tên say xỉn gây tai nạn ngày hôm qua?

"Cái ... cái gì nữa thế?"

Isaac gào thét thảm thiết trong tâm tưởng sau câu hỏi vô tình mà như tạt gáo nước lạnh vào mặt Isaac. Công-an-tóc-vàng thực sự chẳng có chút ấn tượng nào về anh. Đáng lẽ ra chí ít thì cô cũng phải có ít ấn tượng chứ, anh đẹp trai lai láng như thế này cơ mà. Mặt Isaac méo mó, xộc xệch như đội cái bịch nilon!! :v :v

Ngẫm lại câu hỏi của công-an-tóc-vàng, Isaac chợt nhận ra mình là một thằng dở hơi. Lần thứ hai anh phải tự nhận điều này. Lần đầu là hôm qua, vào lần đầu tiên anh gặp định mệnh của anh. Cô gái với mái tóc hai màu, nước da trắng nõn nà, đôi mắt to tròn và đôi môi chúm chím ngày hôm qua đã khiến anh phát rồ, hôm nay lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Anh còn dự định xới tung Đà Lạt này lên để tìm cô, tìm thông tin về cô. Có một cách mà anh ngốc nghếch không nghĩ ra sớm hơn: phạm-luật-giao-thông.

Vi phạm luật giao thông thì cũng có gì đâu mà khó, vứt cái nón bảo hiểm đi để đầu đội trời mà chạy xe máy cũng được, chạy bên trái đường cũng được, lái xe máy mà lao thẳng vô đường cao tốc cũng được. Thiếu gì cách. Vậy mà anh lại không nghĩ ra.

Sau khi Isaac xuất trình giấy tờ, trước mặt anh là một tờ biên bản vi phạm.

- Cái này là cái gì? – Isaac ngớ ngẩn hỏi.

- Đề nghị anh kí vào biên bản. Anh đã vi phạm luật số .... theo Luật giao thông đường bộ vì lái xe không biển số. Xe của anh sẽ được đưa về đồn và tạm giữ 10 ngày.– Tình yêu của lòng Isaac đúng chuẩn công an, mặt lạnh như băng, đáp rất tỉnh, rất tuân thủ quy định, đặc biệt là không bị lung lay bởi cái vẻ đẹp trai đáng ghen tị kia của anh.

- Cái ... cái gì? Lái xe không biển số á?

Đang mải ngắm nàng, Isaac ngẩn người. Cô ấy đang nói cái gì vậy? Cái gì mà lái xe không biển số? Xe của anh mua mấy năm nay, làm gì có chuyện không có biển số. Cái xe của anh làm sao ...

- Ôi trời. – Isaac lạ lẫm nhìn đuôi xe của mình, ở đó, cái biển số xe của anh đã ... biến mất. – Cái gì vậy chứ? Cái biển số xe ...

Không biết nói gì lúc này, Isaac đơ toàn tập. Chả lẽ thằng ăn trộm nào lại lấy cái biển số xe? Thằng trộm khùng. Còn lý do nghe vô duyên hơn nữa – RỚT!! Rớt cái biển số xe. Trời ạ! Vô duyên, hết sức vô duyên.

Chẳng biết nói gì hơn, Isaac đành ngậm ngùi ký tên vào tờ biên bản và để người ta đưa xe của anh đi. Công-an-tóc-vàng thiệt là làm ăn phát lời phát lộc quá xá. Hôm qua là chiếc MV Agusta F4 CC của bố Tronie, hôm nay là chiếc Vespa của anh. Ngày nào cũng hốt được toàn xe "ngon" như thế này, anh cũng muốn nộp đơn từ chức để đi làm công an. Đang ngẩn ngơ tiếc nuối vì phải xa con ngựa sắt thân yêu, Isaac mới nhớ: anh sẽ về nhà bằng cách nào?

- Em ... có thể cho tôi về cùng không? – Isaac mở lời xin quá giang công-an-tóc-vàng khi thấy cô nàng đang chuẩn bị lên xe rời khỏi (thực tế là tán tỉnh con người ta đó mà)

- Cho anh về cùng á? – Công-an-tóc-vàng ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừ, nhà tôi ở đường Y, gần đây mà.

- Đường Y à? ... Ừm ... được rồi, lên xe đi, tôi sẽ chở anh về. – Công-an-tóc-vàng xíu đắn đo rồi cũng xuôi lòng trước bộ mặt cún con của chàng trai đối diện.

- Ây ây, không được, phải để tôi chở em chứ. Nếu để em chở, người khác nhìn thấy lại tưởng tôi bị công an bắt giam, thế thì tôi biết cất cái mặt đẹp trai này vào đâu?– Isaac phản đối kịch liệt bằng động tác xua hai tay liên tục.

- Ừm ... cũng được. – Nghe Isaac nói cũng có lý, công-an-tóc-vàng vội ném chìa khóa xe cho anh và đưa cho anh chiếc mũ bảo hiểm treo bên hông xe. Cô không biết rằng Isaac đang cười ngoác miệng sau khi yên vị trên xe của cô.

- Ừm ... chúng ta làm quen được không? Gặp nhau hai lần trong hai ngày liên tục tại cùng một con đường, đó không phải là tình cờ đúng không? – Isaac hỏi cô gái đang ngồi sau lưng mình. (Nghe ghê không? Kinh nghiệm nhiều quá rồi mà :3 )

- Nếu anh muốn.

Thái độ của công-an-tóc-vàng thản nhiên như không. Buông một câu nhẹ như phỗng. Thế mà ai biết được, trong tâm trí cô là hàng chục câu hỏi xếp hàng dài để chàng trai lạ lẫm đang chở cô trả lời.

"Cái tên hâm này ở đâu xuất hiện vậy?"

"Người đâu tự nhiên quá đáng."

"Nhìn cũng đẹp trai vậy mà bị khùng."

"Không biết có người yêu chưa. Tội cho cái cô nào mai mốt dính phải tên này."

Bla bla bla ... các kiểu.

Mấy câu hỏi cứ liên tục chạy qua chạy lại thành vòng luẩn quẩn trong đầu Gil mãi.

Chợt:

- Anh tên là ... - Isaac muốn giới thiệu tên trước.

- Phạm Lưu Tuấn Tài, nãy thấy ghi trong tờ biên bản rồi.

- Ừ ừ, em tên gì? – Isaac có vẻ hào hứng.

- Trúc, thôi gọi Gil đi, nghe tên Gil quen hơn.

- Ừ, anh gọi em là Gil, em gọi anh là Isaac nhé!

- Hả? Cái gì záp?

- Không phải záp, là zắc, ai-zắc!

- Ai-zắc?

- Ừ, ai-zắc!

- Ai-zắc, ai-zắc, ai-zắc ...

Gil liên tục lẩm nhẩm tên của chàng trai đang chở mình suốt cả quãng đường về nhà anh. Có vẻ cô sợ rằng chỉ cần 0.1 giây quên nhắc, cái tên ấy sẽ rơi "bõm" xuống vực sâu của trí nhớ và sẽ không bao giờ kéo lên được.

Sau màn chào hỏi xã giao hỏi tên, hỏi tuổi các kiểu, Isaac cũng biết được cô công-an-tóc-vàng-xinh-đẹp này tên Gil, 24 tuổi, đã ra trường và đi làm, nhà bán hủ tiếu và đặc biệt là đang ... ế.

Isaac thích điều này! :3 :3

Gil đang ế => Bông chưa có chậu => Anh sẽ có cơ hội để thành chậu cho Gil trồng bông.

Còn Isaac là giám đốc tài chính cho một công ty phần mềm, 27 tuổi (Già rồiii >:o ) và anh không ế, anh ... độc thân.

Suốt quãng đường, Gil chẳng hỏi gì, chỉ ngồi sau, lắng nghe, thỉnh thoảng "Ờ", "Ừm" ... khi gật đầu. Cô có vẻ ... không liên quan!

Nhận ra vẻ thờ ơ của cô nàng, Isaac chợt chuyển chủ đề.

- Em biết Isaac là ai không?

Gil ngạc nhiên vì câu hỏi của Isaac có phần hơi vớ vẩn.

- Là anh.

- Không phải. – Isaac cười nhếch môi.

- Không phải là thế nào? – Gil chưa thôi ngạc nhiên.

- Isaac là một nhân vật trong Kinh Thánh, ông sinh ra Esau và Jacob. Jacob là tổ phụ của 12 bộ tộc của Israel. (tớ chép Wiki ra chứ đọc cũng chả biết ai với ai cả :P )

- Ha ha – Nghe Isaac kể đến đây, Gil cười lớn. – Anh là một nhân vật trong Kinh thánh à? Em không theo đạo Chúa nên chẳng biết, cơ mà ... anh làm em buồn cười quá. – Gil bắt đầu cười ngặt nghẽo chỉ với câu nói đó của anh, cô gục vào lưng Isaac mà cười. Điều đặc biệt mà Isaac mới nhận ra, Gil xưng em với anh.

Qua gương chiếu hậu, Isaac bắt gặp điệu cười tít mắt không thấy Tổ quốc của Gil. Nét đáng yêu, nét hồn nhiên, nét hạnh phúc. Ngập tràn và choáng ngợp. Isaac chợt nhận ra: anh đã thực sự trao trái tim anh cho người con gái này mất rồi. Trao không-điều-kiện!

- Nhà anh đây rồi.

Isaac dừng xe dừng xe trước một căn nhà màu tím xinh xắn với cổng cao màu trắng và hàng rào bông giấy.

- Cậu zắc đã về! Cậu zắc đã về!

- Hello người anh em!

Sau khi để Isaac xuống xe, đứng ở mép cổng, Gil bất chợt bị thu hút bởi âm thanh lạ không biết vang lên từ đâu. Âm thanh nghe chút khó nghe, nhưng cũng rất vui tai, thoáng quen thuộc nữa. Thấy Isaac quay người vào trong sân, vẫy tay và chào hỏi có vẻ rất thân mật. Gil tò mò.

- Ai nói thế? Em của anh à?

- Ờ ờ - Isaac cười thích thú. – Em của anh đấy.

- Con trai hay con gái vậy? – Gil không nén được tò mò.

- Con trai.

- Con trai? Sao lại giọng kiểu đó?

- Haha – Bây giờ thì Isaac cười lớn. – Để anh dắt nó ra nhé!

Gil vẫn đang ngơ ngác, thắc mắc về cậu-em-trai của Isaac, cô lờ mờ đoán ra cái gì đó ...

Chợt!

Gil không mấy ngạc nhiên.

Cậu-em-trai của Isaac là ... một chú vẹt!

Gil đoán đúng. Âm thanh ban nãy là tiếng kêu của một chú vẹt. Gil biết, biết rõ là đằng khác, bởi vì ...

- Vẹt amazon đầu vàng phải không anh? – Gil tiến đến bên cạnh chú vẹt trên tay Isaac, đưa tay khẽ vuốt mớ lông màu vàng trước trán của nó.

- Ờ ... sao em biết? – Đến lượt Isaac ngạc nhiên.

- Em-trai của anh ... - Gil bất chợt ngừng lại, ngẩng lên nhìn Isaac. Cười. Gil cười với Isaac bằng đôi môi mắt đen ngọt ngào. - ... nó giống em-gái của em.

- Em cũng nuôi vẹt?

- Có, em có một cô-em-gái, cũng là vẹt Amazon đầu vàng. – Gil vẫn chưa thôi cười với Isaac bằng cái ánh mắt đó, ánh mắt quyến rũ đến mê hồn.

Chẳng cần nói cũng biết là Isaac vui đến thế nào. Càng ngày Isaac càng khẳng định một điều: định mệnh của anh đây rồi, không cần tìm kiếm nữa, chính là người con gái này, cô ấy chính là định mệnh của anh!

- Cậu zắc có bạn gái! Cậu zắc có bạn gái!

Mãi từ khi được Isaac dắt ra diện kiến người đẹp, chú vẹt của Isaac im lặng chưa thấy nói gì. Bất ngờ nó mở miệng. Phải nói chuẩn luôn: vẹt rất ít khi mở miệng, mà đã mở miệng thì ...

- Nói liên thiên gì đấy? – Isaac (giả vờ) lớn tiếng nạt em-trai. (thực tế là khoái chết! )

Gil chẳng nói gì, chỉ cười.

Gil càng tỏ vẻ thích thú khi Isaac dẫn cô vào thăm nhà riêng của em-trai-vẹt. Một cái lồng nhỏ xinh xắn màu trắng, treo dưới một gốc cây lớn giữa sân.

- Hôm nào em dẫn em-gái của em sang đây nhé!

- Em ... sẽ sang đây nữa à?

- Vâng! Được không? Em muốn cho hai cô cậu vẹt này làm quen với nhau. Chúng ở một mình, có khi buồn lắm đấy.

- Ừ, được, được chứ! – Isaac gật đầu lia lịa, mừng như bắt được vàng.

- Vậy hôm nào em dẫn em-gái em sang! – Gil nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cổ treo ở góc phòng khách nhà Isaac. – Đi nãy giờ cũng lâu quá rồi. Chào anh nhé!

- Ừ, được rồi! Chào em!

Isaac tiễn Gil ra tận cổng sau khi Gil chào cậu-em-trai của anh bằng cái nháy mắt tinh nghịch. Anh thoáng chút ghen-ăn-tức-ở với một con vẹt. Nhưng rồi anh lại quên ngay. Đợi xe Gil đi khuất, Isaac mừng rỡ, nhảy lên và hớn hở.

- Isaac, mày thành công rồiiiii!!!!

Trái tim anh đang nhảy nhót trong lồng ngực, bàn tay anh cầm mảnh giấy note nhỏ ghi số điện thoại của cô gái đang nắm giữ trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro