Part 3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừ ... rừ ...

Điện thoại của Gil bất chợt rung lên bần bật.

- Ai nhắn tin giờ này vậy trời?

Gil không khỏi thắc mắc khi ngước nhìn đồng hồ treo trên tường. Kim giờ đã lệch quá số 11 một chút. Hôm nay Gil khó ngủ, chắc là do ly cà phê hồi chiều. Hai mí mắt cô vẫn mở to, không chịu tìm về với nhau.

- Cái gì thế này?

Gil như hét vào điện thoại khi đọc xong cái tin nhắn mới nhận.

"Em gái, ngủ chưa?"

- Tên dở hơi nào đây không biết?

Gil lẩm bẩm chửi rủa trong miệng rồi gõ lóc cóc trên màn hình điện thoại.

"Ai vậy?"

"Em ngủ chưa?."

Tin nhắn rep rất nhanh, có vẻ người đó đang ôm khư khư cái điện thoại trong tay để chờ tin nhắn.

"Xin lỗi, hình như tôi không biết bạn."

Gil đang tính ghi "Đề nghị anh xuất trình giấy tờ!" nhưng lại giật mình nhớ ra: bây giờ đang ở nhà, không phải trên đường. :v :v Bệnh nghề nghiệp!

"Em biết anh mà."

"Vậy bạn là ai?"

"Em đoán đi."

"Xin lỗi, tôi sẽ chặn số. Tôi không thích bị làm phiền."

Nhắn được vài tin, Gil đã không chịu được. Gil không thích những thứ mập mờ, lấp lửng. Cô là công an mà, cái gì cũng phải rõ ràng.

Đang nhập dãy số thoại vừa nãy vào mục "Chặn", bỗng điện thoại Gil lại rung. Có tin nhắn nữa. Không hiểu lí do vì sao, Gil lại dừng công việc mình đang làm, nhấn "Trở về", cô mở tin nhắn ra đọc.

"Đừng có chặn. Anh là Isaac."

Tin nhắn từ số máy ban nãy. Hóa ra là Isaac.

"Sao không nói sớm?"

"Giả bộ xíu thôi. Công an có khác, nghiêm túc quá. "Tôi sẽ chặn số." Nghe sặc mùi hình sự. :v "

"Tại anh đấy chứ, không nói trước. Bày đặt giấu giấu đồ."

"..."

"..."

Cả hai người bắt đầu nói ... nói ... nói. Nói đủ thứ chuyện trên đời, chuyện trên trời, chuyện dưới đất, chuyện của ông tổ, ông cụ nhà người ta.

"Em biết không, em-trai của anh nó nói nhớ em từ khi em về đến giờ đấy. (E hèm, ai nhớ không biết à :3 ) Khi nào mình cho hai anh em tụi nó gặp nhau?"

Isaac nhanh tay gõ nhịp nhịp trên màn hình điện thoại, cố gắng gõ với tốc độ nhanh nhất. Tin nhắn được gửi đi.

Nhưng ...

2 phút ...

5 phút ...

10 phút ...

Không có tin nhắn trả lời!

"Em đâu rồi?"

"Gilllllllll."

Isaac nhắn thêm hai tin nhắn liên tục, anh như gào tên Gil thật lớn, dù chỉ là trên dòng tin nhắn. Anh muốn gọi cho Gil nhưng lại thôi. Anh đoán Gil đã ngủ mất rồi. Nhìn đồng hồ trong điện thoại, đã gần 1 giờ sáng. Chẳng trách!

"Em ngủ rồi à? Em ngủ ngon nhé!"

Tin nhắn có vẻ là cuối cùng của cuộc nói chuyện hôm đó.

Có chút buồn, chút tiếc, chút hụt hẫng.

Isaac tắt điện thoại, đặt nó lên chiếc tủ nhỏ kê ở đầu giường. Anh xoay người lại, co chân, đưa tay sang ôm cái gối ôm màu ca rô đỏ trắng bên cạnh. Anh vẫn chưa muốn ngủ. Trong vô thức, anh dùng ngón tay trỏ vẽ vẽ vài đường gì đó trên tấm drap trải giường. Chợt giật mình, anh bất ngờ nhận ra: mấy đường anh vẽ hình như là tên của ai đó, tên của cô gái ban nãy anh mới nhắn tin chúc ngủ ngon – GIL.

Phải chăng là anh đã yêu thương thật sự?

Phải chăng là anh đã yêu thương quá nhiều?

Anh yêu thương để rồi dù trong vô thức cái tên của người con gái đó vẫn choáng ngợp trong tâm trí anh. Khi tâm trí hỗn loạn, cái tên ấy hiện ra như một câu trả lời chuẩn xác, cho người ta hiểu rõ được đáp án của câu hỏi bên trong trái tim.

Isaac vội tung chăn, ngồi bật dậy, đưa tay với lấy điện thoại và soạn một dòng tin nhắn. Anh gửi nó cho Gil. Anh không đợi được. Anh buộc phải làm gì đó để cho người con gái đó biết.

"Sáng ngủ dậy đi làm em nhớ mặc áo ấm!"

Ờ ... Cái tin nhắn đó ... hơi vớ vẩn nhỉ? :v Cơ mà ... Isaac chạm vào nút "Gửi" mất rồi!!!

"Mình ... mới làm cái gì vậy nhỉ?" – Isaac ngớ ngẩn tự hỏi mình.

- Aaaaaaaaaaaaaaa

Sau câu độc thoại nội tâm của mình, Isaac lấy chăn trùm kín đầu, anh cố gắng giấu mặt mình vào chăn. Tất cả là tại Gil, tại Gil hết, Gil chính là nguyên nhân khiến một vị giám đốc tài chính như anh thành ra thế này.

Lúc này, ở một nơi khác trong thành phố, trong khi có một chàng trai đang vò đầu bứt tóc, tự hành hạ bản thân vì một người khác, thì nguyên nhân chính của sự việc lại đang nằm ngủ ngon lành. Hơi thở của cô phát ra đều đều, rất nhẹ nhàng, rất thanh thản. Cô ngủ rồi. Đang nhắn tin với ai đó mà cô lại ngủ mất. Điện thoại của cô đặt ngay bên cạnh gối, nãy giờ màn hình đã sáng lên bốn lần.

**************

Sáng hôm sau

- Con bé này, sao hôm nay lại ngủ nướng thế này? Dậy, dậy mauuuuu. – Mẹ Gil hốt hoảng khi vào phòng cô con gái và phát hiện cô còn vẫn còn nằm trên giường.

- Ưmm ... gì vậy mẹ? – Vài chữ lè nhè phát ra từ cổ họng Gil.

- Dậyyyyyy, dậy đi làm! Sao hôm nay lại đổ đốn ra thế hả? 7 giờ 30 rồi. – Mẹ Gil lúc này đã hất tung chăn trên người cô.

- Hả? Mấy giờ rồi mẹ? – Gil giật mình ngồi ngay dậy.

- 7 giờ 30 rồi. Dậy đi.

- Thôi chết rồi, chết rồi!!

Gil nhảy vội xuống giường, để lại đống chăn gối lộn xộn. Gil lao nhanh vào nhà tắm bằng tốc độ máy bay, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì lao ra bằng tốc độ tên lửa.

- Này, con cầm theo hộp sữa!

Mẹ Gil nói với theo khi thấy cô con gái đang chạy vội xuống cầu thang.

- Dạ thôi, con đi luôn đây. Con chào bố mẹ.

Gil nhanh chóng xỏ chân vào giày rồi dắt xe ra cổng, đền chỗ làm.

Đồn công an phường N, 7 giờ 45.

- Lê Thanh Trúc! Trễ 45 phút! Trừ lương!

- Sếp ... sếp ...

- Làm sao? Muốn kiện cáo gì? Tôi có nói oan cho cho cô không?

Gil ngập ngừng lắc đầu.

- Vậy thì trừ lương!

Gil đứng như chết trân. Thiệt tình! Đã nghèo còn gặp cái eo. Tiền lương của cô nhiều lắm hay sao mà hở tí là "Trừ lương!", "Trừ lương!". Cái ông sếp già-bụng-bự-khó-tính.

Gil nhanh chóng ra ga-ra lấy xe đi tuần, không thể che dấu là cái mặt dài như cái bơm của cô. Chợt nhớ ra điều gì, Gil lôi điện thoại từ túi quần ra.

4 tin nhắn chưa đọc.

Tất cả đều là của Isaac.

"Ái chà, cũng quan tâm mình phết nhở!"

Gil lại nhanh chóng lấy lại gương mặt tươi tắn với nụ cười tỏa nắng trên môi.

"Em xin lỗi, hôm qua ngủ quên mất. Chúc anh buổi sáng tốt lành! Chiều em ghé nhà anh nhé, em đưa bé vẹt nhà em qua."

Tin nhắn gửi đi ngay sau đó. Gil lắc lắc mái tóc vàng rực rỡ dưới nắng rồi đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu. Cô lại bắt đầu công việc như hằng ngày nhưng hôm nay là với một tinh thần hoàn toàn khác. Tươi hơn, vui hơn, hào hứng hơn mặc dù mới bbị trừ lương. Phải chăng là vì ai đó? Phải chăng cô đã biết yêu rồi?

************

Đồn công an phường N, 11 giờ 30.

- Gil, đi ăn thôi! – Tiếng của Jen – cô đồng nghiệp cũng là bạn thân của Gil í ới gọi ngay khi Gil vừa quay về đồn.

- Ừ, đợi tớ xíu.

- À, có cái này! – Jen chạy vội lên lầu, sau đó ôm xuống một hộp quà to sụ màu xanh, thắt nơ xanh, gắn một tấm thiệp màu xanh và một bó hoa hồng xanh. – Có người sáng nay gửi cho cậu.

- Gửi cho tớ á?

- Ừ! Quà của anh nào? Khai mau!

- Làm gì có anh nào!

- Đừng có giấu!

- Không có thật mà!

- Thế quà này ở đâu ra?

- Làm sao tớ biết được.

- Haha. Lại còn giấu, làm sao Gil-nai-tơ có thể qua mặt được Jen-cáo-già này! Gil nhà ta yêu rồi, yêu rồiiii. Đó, mặt đỏ cả lên rồi kìa. Haha.

- Thôi đi nha! Đây không thích nha!

- OK OK. Không thích thì thôi vậy, không nhắc nữa. Mà tớ tò mò quá. Mở ra cho tớ xem với Gil.

- Gớmmmm. Tưởng mở ra coi từ trước rồi.

- Nói thiệt là cũng muốn mở ra coi từ trước lắm đó. Nói là không tò mò tức là dối lòng. Cơ mà ... dù gì cũng là quà mà anh-người-yêu của bạn thân tặng cho nó. Sao nỡ mở ra coi trước nó được.

- Đã nói là không có anh nào hết mà.

- Rồi, không có, không có. OK? Giờ mở ra đi Gil!

Gil ngập ngừng đón lấy hộp quà và bó hoa từ tay Jen. Bó hoa hồng xanh rất lạ, rất đẹp, rất cuốn hút. Hương thơm dịu nhẹ bay là là trước cánh mũi.

<photo />

Gil nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bàn, cô mở nắp hộp quà.

Ngạc nhiên.

Khó hiểu.

- Cái này ... là cái gì thế?

Gil ngớ ngẩn quay sang hỏi Jen trong khi cô nàng đang căng mắt ra để nhìn chăm chăm vào trong hộp quà của Gil.

- Đẹp ... đẹp quá!

Jen lúc này như người mất hồn khi đứng trước bộ váy và đôi giày cao gót đó.

Bên trong hộp quà là một chiếc váy màu xanh và một đôi giày cao gót. (Hú hú Giày cao gót cuối cùng cũng đã xuất hiện rồiiiiii). Chiếc váy hai dây màu xanh nước biển, mềm mại, nhẹ nhàng, dài tới gối. Điểm xuyết ở phần eo là một chiếc thắt lưng nhỏ hình hoa đính hạt. Chiếc váy như tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ, thu hút mọi ánh nhìn vào nó. Nó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật chứ không còn là một sản phẩm thời trang. Đôi giày cao gót đặt bên cạnh chiếc váy cũng nổi bật không kém. Giày cao gót màu trắng hở mũi. Đôi giày chỉ có những họa tiết dập mờ mờ trên thân nhưng không vì đó mà kém đẹp, ngược lại là mang một sự sang trọng, quý phái và quyến rũ chết người. Cô gái nào sở hữu hai thứ này chắc hắn sẽ trở thành cô gái xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất.

- Này, Jen. Jennnn. – Gil lay mạnh hai tay Jen để gọi cho Jen tỉnh.

- Hở hở?

- Cậu làm sao thế?

- Này ... cậu nhìn xem, có phải váy và giày của Chanel không?

- Hả? Chen-nồ cái gì cơ?

Jen bị chưng hửng.

- Này, cậu có phải là con gái không đấy? Chanel mà không biết. Vậy cậu đã nghe Chà-neo chưa?

- Chà-neo? Ờ ờ, Chà-neo thì có nghe qua. (Chen-nồ chưa nghe nhưng Chà-neo thì nghe rồi :v )

- Đó, đây là hàng Chà-neo đó, là hàng hiệu, hàng hiệu đó. Có biết không hả Gil? Biết không Gilllll????

- Này, đừng có đứng sát tai tớ mà hét như vậy chứ.

- Là hàng hiệu đó. Mình có để dành tiền lương cả năm cũng chưa chắc mua được đâu.

Jen biểu cảm bằng khuôn mặt "Mẹ ơi hàng hiệu!", "Bố ơi hàng hiệu!". Đúng là tín đồ mua sắm! Mấy cái này Jen rành, còn Gil, Gil đâu biết gì ngoài bộ cảnh phục khi di làm, áo thun và quần lửng ở nhà, hoặc quần tây và sơ mi khi ra đường. Mấy cái Chen-nồ hay Chà-neo gì gì đó ban nãy Jen nói, dù cũng là con gái nhưng Gil mù tịt. Cô chẳng biết gì sất.

Nhưng khoan ...

Ban nãy Jen nói gì nhỉ? Cái gì mà dành tiền cả năm chưa chắc mua được? Như thế có phải nghĩa là chiếc váy và đôi giày cao gót này hẳn là mắc lắm. Bao nhiêu nhỉ? 5 triệu chăng? Hay 10 triệu?

- Này, mấy cái này mắc lắm à?

- Ừ, mấy ngàn đô đấy.

- Cái ... CÁI GÌ?

- Này, giờ thì đến lượt cậu đừng có hét vao tai tớ như thế.

Gil không tin nổi cái mà Jen vừa nói. Gì mà đôi giày và cái váy này cả mấy ngàn đô? Ai mà lại tặng cho Gil mấy cái này? Tặng cho một cô công an tomboy một cái váy và một đôi giày cao gót mấy ngàn đô. Vậy thì chẳng nghi ngờ gì nữa, hẳn là nhân viên chuyển phát ngủ gật trong lúc chạy xe rồi!

"À! Hình như còn có cái gì đó ... đúng rồi, là cái thiệp."

Gil cuống lên đi tìm tấm thiệp, tấm thiệp màu xanh. Gil thích màu xanh!

Vội vàng mở tấm thiệp, Gil ngỡ ngàng, thực sự ngỡ ngàng.

"Gil!

Em nói hôm nay sẽ sang nhà anh phải không? Vậy tối nay 6 giờ nhé. Anh muốn em mặc váy và giày anh đã chuẩn bị. Nhớ đưa bé vẹt của em qua!

Isaac."

Là Isaac á? Là anh chàng mới hôm qua bị cô hốt xe. Thế này là thế nào? Như thế này ... có được gọi là hẹn hò không?

- Ghê gớm hôngggg! Vậy mà còn bảo là không có anh nào. – Jen giựt nhanh tấm thiệp trên tay Gil.

- Chỉ là bạn bè bình thường thôi ... - Gil giựt mạnh lại.

- Thôiii, cô không phải ngụy biện, tuôi biết rồi, biết rồiiii.

- Này, không như cậu nghĩ đâu.

- Như tớ nghĩ là như thế nào? Sao cậu biết được tớ đang nghĩ gì.

- Không là quan hệ kiểu đó.

- Ai biết đượcccc.

- Jennnn!

- Haha. Phải nói là giày rất đẹp, váy rất đẹp cơ mà ... mặc xác cậu, tớ đi ăn đây, tớ đói rồi, ĐÓIIIIIII.

Vừa nói, Jen vừa vươn tay lên thật cao rồi chạy về hướng nhà ăn. Bỏ Gil lại chỏng chơ với bó hoa và hộp quà, trên tay cô là tấm thiệp.

Gil lấy điện thoại ra từ trong túi quần, cô gọi vào số điện thoại tối hôm qua cô đã nhắn tin cùng. Đầu dây bên kia phát ra tiếng nhạc chờ nhẹ nhàng.

"Đừng nói khi anh còn mong em

Khi trái tim giờ cô đơn, khi giấc mơ hai ta giờ này còn đang dang dở.

Và biết anh đây đã sai khi luôn khiến em phải cô đơn

Trong bóng đêm từng ngày, từng ngày nhớ về những dối trá anh trao về người.

Anh biết anh đã sai! Xin em cho anh một lần làm lại!

Anh biết anh đã sai! Xin em cho anh một lần làm lại!"

- Isaac nghe!

- Em tưởng anh không dám nghe điện thoại của em nữa chứ.

- Gil đó hả? Sao lại thế? Anh không dám nghe điện thoại của em là thế nào?

- Anh đang giả ngơ đấy à?

- Đâu có ... À phải rồi, em nhận được hoa và quà chưa?

- Mấy cái đó là anh gửi cho em thật sao?

- Chứ em quen mấy người tên Isaac?

- Một.

- Vậy sao còn hỏi?

- Chỉ là muốn biết lý do.

- Anh mời em tới ăn tối.

- Thế sao lại phải gửi váy và giày?

- Anh muốn xem em mặc váy và mang giày cao gót.

- Tại sao chứ? Váy và giày cao gót? Em chưa đụng vào bao giờ.

- Thế thì tối nay em đụng.

- Anh hay thật! Anh tự mặc đi.

- Ây ây, đừng nóng!

- Giờ anh muốn thế nào?

- Muốn em mặc váy và giày anh gửi. Điiiii, dược không? Năngggg nủyyyyyyy.

- Giọng gớm quá đi!

- Mặc nhé!

- Ừm thì ...

- Mặc nhé!

- Thì mặc ...

- Dè húúúú – Isaac hét lớn.

- Nhưng ...

- Nhưng làm sao?

- Em sẽ mặc thêm áo khoác, váy hai dây ... em không mặc được.

- OK, em mặc váy là được.

- Em chỉ mặc váy thôi!

- Là sao?

- Em không mang đôi giày cao gót anh gửi đâu!

- Sao vậy? Sao lại không mang?

- Không mang được!

- Mặc váy rồi, mang nốt giày luôn đi!

- Đã bảo là không được.

- Giờ anh muốn em mang đôi giày cao gót này chứ gì?

- Ừ.

- Là anh nói đấy nhé.

- OK anh nói.

- Rồi, vậy thì em sẽ mang giày anh gửi. Anh đừng hối hận!

- Em hứa sẽ mang cả giày nữa rồi đấy nhé. Cơ mà hối hận gì cơ? Công an mà nói chuyện nghe như xã hội đen vậy?

- Anh còn nói nữa em đổi ý đấy.

- Rồi rồi, anh không nói nữa, khâu miệng rồi.

- Em nói rồi đấy. Không được hối hận đấy.

- Ưm ưm.

- Vậy ... tối gặp anh!

- Ưm ưm.

- Em cúp máy nhé!

- Ưm ưm.

- Mở miệng ra chào đàng hoàng coi, "ưm ưm" hoài vậy?

- Haha. Chào em! Tối gặp em!

- Dạ ... chào anh!

Gil cúp máy, cuộc nói chuyện khá dài. Vậy rốt cuộc người gửi váy và giày lại đúng là Isaac sao? Anh đang tính bày trò gì đây? Nhìn lần nữa vào hộp quà,

Gil đưa tay vuốt nhẹ mép váy, lớp vải mềm mại, nhẹ nhàng, mơn man dưới ngón tay. Gil chuyển ánh mắt sang đôi dài cao gót. Cô cười thầm.

"Anh bị hâm rồi Isaac!"

Gil nhủ thầm rồi cười một mình, cất hộp quà và bó hoa vào góc khuất để tránh bị người khác nhìn thấy rồi lao vội vào nhà ăn.

Đôi giày cao gót Isaac gửi cho cô, gót giày ... 7 phân!!

***********

Trước cổng một căn nhà màu tím có hàng rào bông giấy, 5 giờ 50 chiều.

Một chiếc taxi dừng lại. Cửa xe mở ra và một cô gái trẻ xinh đẹp bước xuống. Trên tay cô là chiếc lồng nhỏ màu trắng, bên trong là một chú vẹt lông xanh, đầu vàng. Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhẹ nhàng và thanh thoát, khoác bên ngoài là chiếc áo len mỏng màu trắng. Bàn chân nhỏ nhắn đặt trong đôi giày cao gót màu trắng. Mái tóc ngắn nhuộm hai màu vàng đỏ được tết cornrow lệch một bên. Vài cơn gió ghé ngang, lớp tóc mái bay bay. Trông cô vô cùng nữ tính, vô cùng cuốn hút. Vẻ đẹp đó ... vẻ đẹp rạng ngời.

- Chưa tới 6 giờ. Mình tới có sớm quá không nhỉ? – Gil nhìn đồng hồ trên tay rồi tự hỏi. – Hay vô luôn?

"Cạch cạch"

Gil giật mình, cánh cổng phía sau lưng chợt mở.

- Gil ... Gil hả?

Isaac đứng giữa hai cánh cổng vừa mở toang, anh thộn mặt ra trước Gil, lắp bắp hỏi. Hôm nay Gil mặc chiếc váy và đôi giày cao gót anh gửi. Cô ấy rất đẹp, thực sự rất đẹp, rất dịu dàng, rất duyên dáng. Người ta nói phụ nữ Việt Nam đẹp nhất là trong tà áo dài. Tuy chưa thấy Gil mặc áo dài bao giờ, nhưng nếu so sánh với mấy cô đồng nghiệp của Isaac ở công ty thỉnh thoảng vẫn mặc đi đám cưới thì Gil không mặc áo dài nhưng cô vẫn ăn đứt. Vẻ đẹp của Gil chính xác là vẻ đẹp của một thiên thần, thiên thần trong lòng Isaac.

- Dạ, chào anh! – Gil khách sáo cúi đầu chào.

- Ờ ờ ... chào ... chào em! – Isaac vẫn chưa hoàn hồn được.

- Em có thể vào nhà không? Ngoài này lạnh quá!

- Ờ ờ, em vào nhà đi! – Lúc này Isaac mới mang hồn của mình về được.

Gil lặng lẽ gật đầu ý muốn cảm ơn. Isaac đóng cổng rồi cùng Gil vào nhà, chợt nhận ra bé vẹt trên tay Gil.

- Em gái em đấy à? – Isaac chỉ bé vẹt của Gil.

- Vâng. – Gil cười và trả lời

- Haha, vậy hôm nay em trai anh có bạn chơi cùng rồi. Em đưa cho anh!

Isaac đưa tay ra đón bé vẹt của Gil. Anh mang chiếc lồng lại gần nhà của em trai anh, mở cửa cho con-bé đi ra. Nó bước ra trước ánh nhìn của em-trai anh. Hai chú vẹt lần đầu gặp nhau, chúng làm quen và trò chuyện cùng nhau bằng thứ ngôn ngữ riêng của chúng. Anh và Gil không hiểu được, chỉ đoán có lẽ chúng đang hỏi nhau "Bạn tên gì?", "Bạn bao nhiêu tuổi?", "Bạn thích ăn cái gì?" ... hay mấy câu đại loại như thế.

- Em ... đói chưa? – Isaac không giấu được sự ngại ngùng, cứ nói lắp bắp từ nãy.

- Dạ ... cũng đói rồi. – Gil cũng ngại, cô đưa tay lên vuốt mấy cọng tóc sau vành tai.

- Vậy mình ăn tối luôn nhé!

Isaac ngập ngừng đứng lên, dẫn Gil ra vườn. Khu vườn rộng với nhiều loại cây. Chỗ Isaac dẫn Gil tới là một mảnh đất khá bằng phẳng, kê sẵn chiếc bàn vuông với nhiều món ăn hấp dẫn, chai vang đỏ đặt ngiêng nghiêng ở đầu bàn bên này. Giữa bàn là chùm nến thơm. Khung cảnh rất lãng mạn.

Isaac lịch sự kéo ghế cho Gil ngồi và rót rượu. Hai chiếc ly chạm vào nhau nghe "Keng" một tiếng rất vui tai. Cả hai bắt đầu bữa tối bằng sự ngại ngùng. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, Isaac nghĩ mình nên cất tiếng trước.

- Nãy em đến có vẻ hơi sớm, vẫn chưa tới 6 giờ.

- À, vâng! Em nghĩ nên đi sớm một xíu phòng khi có trục trặc gì. Mà lúc đó anh tính đi đâu sao?

- Đâu có đi đâu đâu, anh tính ra đứng sẵn ở cổng để đợi em tới, không muốn em đứng đợi.

Gil khẽ cười.

- Cảm ơn anh!

- Ơn nghĩa gì? Anh có làm gì cho em đâu mà em cảm ơn.

Gil lại cười. Kể từ lúc ấy, cả hai bắt đầu trò chuyện vui vẻ hơn.

Bữa tối diễn ra suôn sẻ. Sau khi giúp Isaac dọn bàn ăn, Gil ra ngồi chơi ở chiếc xích đu trong vườn. Isaac từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Gil đang ngồi đong đưa trên chiếc xích đu, anh tiến lại từ phía sau.

- Hù. – Isaac vỗ mạnh lên hai vai Gil.

- Á, trời ạ. Làm em mất hồn. – Gil quay sang nhìn Isaac, ánh mắt giận dỗi. Gil dùng hết sức đá mạnh vào chân Isaac làm anh la oai oái.

- Á, đau quá. – Isaac ôm chân. – Tha cho anh! Mà em lại đây, anh chỉ cho xem cái này.

- Cái gì ạ?

- Đi theo anh!

Isaac dẫn Gil vào nhà, vô một căn phòng có cánh cửa gỗ màu cánh gián. Cửa phòng mở ra làm Gil choáng ngợp. Toàn là sách, đủ các loại sách. Các tủ sách chất đầy sách cao đến chạm nóc.

- Gil, em lại đây! – Isaac kéo Gil lại gần cửa sổ, nơi đó đặt một vật hút ánh nhìn của Gil nãy giờ: kính viễn vọng. – Nhìn thử đi, em thấy gì không? – Isaac chỉ cho Gil cách nhìn rồi đứng phía sau lưng cô.

Gil thích thú vì lần đầu được dùng kính viễn vọng.

- Nhìn thấy gì là thấy gì cơ ạ?

- Chòm sao trên bầu trời lúc này em biết là chòm sao gì không?

Gil lắc đầu.

- Chòm sao Sư Tử đấy.

- Nó đẹp quá hén anh!

- Ừ! – Isaac cười trước câu nói ngây thơ của Gil, không khác gì đứa trẻ. – Em có biết câu chuyện về chòm sao đó không?

Gil lại lắc đầu.

- Vào một đêm trăng, Lion đứng dưới ánh trăng tròn sáng vằng vặc để thổ lộ tất cả tình yêu của mình đối với nàng Serene – nữ thần mặt trăng. – Isaac đáp một cách bình tĩnh nhất, anh nín thở, chờ đợi phản ứng của Gil.

Chợt, Gil quay người lại. Ánh mắt sâu hút hồn nhìn anh nhẹ nhàng, đôi môi mở ra hỏi khẽ:

- Em có thể coi đó là một câu tỏ tình không?

- Hay để anh nói ba chữ khác. Anh ...

Câu nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng Isaac đã bị Gil dùng ngón trỏ chặn lại. Cô cười, nụ cười ngại ngùng.

- Nếu anh Lion, em sẽ là Serene.

Isaac ngỡ ngàng trước câu trả lời của Gil. Bất chợt anh cười lớn. Anh mạnh dạn đưa tay ôm eo Gil, kéo cô sát vào lòng mình.

- Anh có thể coi đó là một câu đồng ý không?

Gil chẳng nói gì, mặt cô đang đỏ ửng.

Cái tình huống này, cái gì cũng đến. Sau khi một chàng trai tỏ tình với một cô gái và nhận được cái gật đầu, điều tiếp diễn sau đó ắt hẳn là một-nụ-hôn.

Chợt, Isaac nhận ra, có điều gì đó không ổn.

Anh-thấp-hơn-Gil!!!

Chuyện gì vậy chứ? Đừng quên rằng chiều cao của anh là 1m72 đấy. Gil cao hơn anh cả một đoạn bằng ngần này *đưa tay ra diễn tả* tức là ít nhất cô ấy phải cao 1m77.

Chuyện này nằm ngoài dự kiến của anh, làm sao anh có thể thấp hơn Gil những 5 phân được?

Mà không, hôm trước anh đứng cạnh Gil, cô ấy đâu có cao hơn anh đâu, cùng lắm chỉ là cao bằng anh thôi. Chẳng nhẽ bây giờ anh phải nhón chân lên để hôn Gil hay sao? Mất mặt quá! Isaac dần dần tái mặt.

Chợt, Gil bật cười khanh khách.

- Anh sao đấy? – Cô nàng nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

- À ... không, không có gì. – Isaac chối bay chối biến.

- Không có gì thì buông em ra đi chứ, ôm eo em hoài thế?

- À à ... - Isaac buộc lòng buông hai tay ra khỏi eo của Gil, vẻ mặt tiếc nuối như đứa con nít bị dựt kẹo.

Bất ngờ, Gil cúi người, gỡ đôi giày cao gót ra khỏi chân và đặt đôi chân trần xuống sàn. Cô làm Isaac ngạc nhiên bằng động tác quàng hai tay lên cổ anh.

- Bây giờ thì được rồi đấy. – Cô cười.

Isaac giờ mới nhận ra đôi giày cao gót dưới chân Gil, nó làm Gil cao hơn anh. Vẫn đề còn ở chỗ đó là đôi giày anh tặng. Có vẻ khi yêu, trái tim và bộ não tỉ lệ nghịch với nhau thì phải. Anh cũng cười rồi nghiêng nhẹ đầu, đặt môi mình vào đôi môi hồng mọng trước mặt.

Nụ hôn đầu tiên mở đầu cho một tình yêu.

Ngọt ngào ...

Sâu ...

Lâu ...

Và bất diệt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro