[THREESHOT] Hãy Cho Tôi Một Lần Nữa Được Yêu Em[Chap 2], YoonYul, Yoonsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

"Nếu yêu em là một điều dại dột thì tôi nguyện làm kẻ ngu ngốc suốt đời"

THEME SONG

Yuri’s Pov

Tôi gặp em vào một đêm mưa tầm tã. Đúng hơn hết chính em đã cứu sống cuộc đời tôi. Và em như tia sáng le lói giữa vô vàn những kí ức về quá khứ luôn hiện hữa trong em. Tôi có thể nhìn thấu được ánh mắt của em, dại đi và có chút lo sợ. Liệu người ta có thể sẵn sàng mở lòng mình chào đón những điều mới mẽ hay không sau những gì đã xảy ra trong quá khứ? Tôi cũng không biết nữa. Tình yêu mà tôi dành cho em có đủ mạnh để vượt qua được thách thức này hay không? Nhưng tại sao lại là tôi? Là tôi đã bên em trong những khi cô đơn. Là tôi đã lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt em. Là tôi tận tay chăm sóc cho em mỗi ngày. Là tôi đã mang đến cho em tiếng cười . Là tôi đã kéo em về với cuộc sống hiện tại. Là tôi đã người mang đến cho em cuộc sống mới, một tình yêu mới.. Là tôi, Kwon Yuri, từ lúc nào mà em lại trở nên quan trọng với tôi đến như thế?

Những tia sáng của buổi bình minh xuyên qua chiếc rèm cửa và soi thẳng vào gương mặt đang ngáy ngủ của nó.

_Chị tỉnh rồi đấy à?- giọng nói của người con gái cùng với gương mặt lạnh vẫn không hề hướng về phía nó. Cô ấy khoanh tay trước ngực và thưởng thức tách cà phê của mình. Đôi tay cô mân mê những đường vân hiện rõ trên chiếc lá xương rồng đầy gai nhọn.

“Đây là đâu?”-nó bất giác nhìn xung quanh rồi đưa tay ôm lấy đầu. Nó đau lắm. Vết thương về thể xác lẫn tâm hồn như nhát dao xuyên thấu tim nó. Nó đã thầm mong là sẽ không bao giờ được tỉnh dậy để đối diện vối sự thật của cuộc sống. Thế mà nó đang nằm đây, một nơi hoàn toàn xa lạ, và người con gái ấy cũng thế……….Sao nó không nhớ được những gì đã xảy ra hết vậy nè????????

_Chị đã hôn mê cả ngày hôm qua rồi! Đây là nhà tôi nên chị yên tâm, tôi không hại chị đâu!- người con gái đứng dậy rồi từ từ tiến về phía giàn hoa giấy, đôi mắt vẫn nghiêm nhiên không nhìn lấy nó dù chỉ một lần.

_nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi! Thật ra cô là ai?- nó đau đớn nhấc từng bước về phía Yoon, mùi hương trên tóc nó thoảng trong gió bất giác khiến Yoon quay lại, đôi mắt dại đi nhìn Yul

_Lẽ ra tôi mới là người hỏi chị câu ấy! Chị chỉ cần biết rằng tôi là người đã cứu mạng chị và giờ thì chị có thể đi được rồi! Không cần cảm ơn tôi đâu!- lạnh lùng, nó quay ngoắt về phía cửa và để Yul lại một mình- À mà suýt nữa tôi quên mất! Quần áo chị tôi đã giặt sạch và để nó đầu giường, chị có thể mặc nó bất cứ lúc nào!- Nói rồi nó cất bước quay đi để lại sự im lặng đến đáng sợ trong căn phòng.

_Này! Nhưng cô chưa cho tôi biết vì sao tôi lại ở đây?????- nó gọi với theo Yoon mà quên đi miếng băng trên chân nó bung ra tự khi nào.

Mùi hương của món cháo hòa với hương hoa li la thật là tạo cho người ta cảm giác dễ chịu. Và Yul một lần nữa lại ngạc nhiên trước sự bố trí đến lí tưởng của ngôi nhà. Mọi thứ đều rất ngăn nắp và sạch sẽ trong màu trắng tinh khôi đến tinh khiết. Những khung hình được lồng ghép vào nhau một cách cẩn thận và………..

“cô ấy là DeerYoon sao?”-Dòng chữ hiện rõ đằng sau tấm hình ngày nào của Yoon và Sica làm Yul hết sức tò mò. “Họ là người yêu của nhau sao? Mà ai lại đi yêu một kẻ khô khan tâm hồn đến như thế chứ? Mà công nhận khi cười trông cô ấy cũng đẹp thật!”

Cất tấm ảnh về vị trí cũ, nó tiến về phía tỏa ra mùi hương thơm ngát kia. Yoon đang nấu một thứ gì đó rất thơm và cô ấy đã gần hoàn thành xong.

Ăn chung với tôi nhé! Chắc chị cũng đói rồi!- Yoon khẽ bưng hai bát cháo nóng hổi về phía bàn ăn trong sự ngỡ ngàng của Yul- Chị làm gì vậy? Dù có đói lắm thì cũng chưa đến mức tôi phải ăn thịt chị đâu?

Nó không thèm nhìn Yul nữa mà bắt đầu ăn một cách ngon lành.

_Cô chưa nói tôi biêt là vì sao tôi lại ở đây?- Yul khẽ nhâc đôi chân yếu ớt của mình lên rồi ngồi đối diện với Yoon.

Yoona’s Pov

Định mệnh đã đưa em đến với cuộc đời tôi. Gọi là định mệnh có phải không nhỉ khi tình cảm mà tôi dành cho em nó lớn dần theo thời gian và rồi cho đến một khi chợt nhận ra rằng……….em đã dành chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi tự bao giờ. Em nằm đó, thoi thóp giữa con đường mưa phùn giăng kín lối mà cơ thể run lên bần bật vì cơn sốt trong người. Một mình và lạnh. Không biết chuyện gì đã xảy ra với em nhưng sao đôi chân tôi lại không thể tiếp tục bước đi. Không quen em, không biết em nhưng bản thân tôi lại ngăn tôi tiếp tục bước và…………………….tôi đã chăm sóc cho em cả tối hôm đó. Ở em có thứ gì đó luôn lôi cuốn tôi, thứ gì đó vừa quen vừa lạ, thứ gì đó như sợi dây vô hình gắn kết tôi và em lại ngày càng gần nhau thêm và chỉ đến lúc em phải ra đi thì chính là lúc trái tim tôi lại một lần nữa thổn thức.

_Chị đã khỏe lại rối! đến lúc chị phải đi rồi đấy!- nó nói trong hư vô rồi cầm chiếc điều khiển ti vi và dán mắt vào đó. Nó mặc nhiên không nhìn đến Yul một lần. Vì chỉ khi nhìn thấy Yul như vậy thì nó lại không nỡ để Yul ra đi. Mà cũng phải thôi, nó có là gì của Yul mà ra cái quyền giữ Yul ở lại cơ chứ.

Sica………….vô vàn kí ức một thời lại ùa về với nó trong một lúc. Cảm giác này thật sự nó không hề muốn dù chỉ là một chút. Nó phải làm sao đây khi nước mắt nó đã chực rơi. Biết bao hình ảnh, nụ cười và giọng nói ấm áp cứ vang lên bên tai, trong tâm khảm của nó. Quay đi và không hề ngoảnh lại, từng giọt nước mắt của nó rơi ra, bay lẫn trong hư không……………..Bầu trời hôm nay thật ảm đạm, tựa lòng Yoon lúc bấy giờ….

Yuri’s Pov

Thật sự tôi đã chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ em, dù cho em sẽ xua đuổi tôi như thế nào đi chăng nữa. Vì tôi không chắc là có duy chỉ mình tôi mới có thể nhìn thấu được trái tim hằn đầy những vết thương trong quá khứ của em hay không nhưng chỉ khi được ở bên em, tôi lại luôn muốn mình trở nên to lớn để có thể bảo vệ, che chở cho em. Những ngày qua được ở bên em là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Kwon Yuri này. Tôi mặc nhiên không hề giấu em chuyện gì, kể cả cái tuổi thơ dữ dội trong tôi và sự hành hạ dưới đòn roi chí mạng của cha dượng. Bàn tay em thật dịu dàng và êm ái làm sao khi băng những vết thương đó cho tôi. Và tất nhiên tôi cũng muốn dùng chính đôi bàn tay này để xoa dịu những vết thương lòng của em. Tôi biết mình không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em nhưng tôi muốn cùng em chia sẻ và cùng nhau vượt qua. Tôi muốn em phải thật mạnh mẽ để chờ đón những ngày tháng sắp tới.

Phải! em đang khóc! Và tôi có thể cảm nhận được điều đó cùng với trái tim đang thắt chặt lại của mình. Vì sao kia chứ? Ông trời muốn đùa cợt tôi hay sao vậy? tôi rất muốn vào đó với em, lau nước mắt cho em hay dù cho em có trách mắng chửi bới thì tôi vẫn mỉm cười chịu đựng. Vì em. Chỉ cần em cảm thấy thoải mái. Có thể tôi ngốc nhưng biết sao được khi tôi đã trot yêu em mất rồi. Yoon ah! Hãy chị đễ được mãi được bên em có được không?

Lạnh lẽo

Cô đơn

Bóng tối

Em ngồi khoanh tay trên chiếc giường trắng muốt. hình ảnh em hiện lên trong tôi thật nhỏ bé và tôi muốn ngay lập tức bay đến cạnh và ôm em vào lòng nhưng……..tôi là con người nhút nhát.

_Em phải làm sao đây?- vòng tay em ôm tôi thật chặt. Tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của em thả vào bên tai tôi. Tiếng nấc của em và cả những giọt nước mắt của em thấm đẫm lưng áo tôi, chảy vào tim. Lần đầu tiên tôi thấy em khóc từ lúc em đồng ý cho tôi ở lại vời em để điều trị vết thương. Mùi hương từ tóc em tỏa ra thật dễ chịu nhưng…………….gì thế này, nước mắt tôi vì em cũng đã trào ra nơi khóe mắt. lúc ấy, tôi cũng đã ước gì có thể trả lời câu hỏi ấy của em nhưng tôi không thể. Bản tính hèn nhát đã chế ngự được trái tim đa cảm của tôi.

Vì sao là tôi khi không thể hàn gắn vết thương cho em?

Vì sao là tôi khi nhìn em khóc trong sự bất lực của mình?

Vì sao là tôi khi đã trót yêu em mất rồi?

Em có nghe trái tim tôi đang thổn thức

Nhưng em nào hay biết vì em vẫn mãi mê với những nổi niềm riêng

Chỉ nơi đây con tim tôi sống trong băng giá.

Chỉ chờ em đến để sưởi ấm mà thôi.

Mưa mãi rơi và nước mắt em vẫn không ngừng.

“Yul ah! mày phải làm gì đây hở Yul?”

Nó khẽ vòng tay ôm lấy Yoon vào lòng, ôm thật chặt vì nó sợ khi buông ra thì mọi thứ cũng sẽ vụt khỏi tầm tay. Đôi bàn tay nó xoa vào tấm lưng của Yoon như người mẹ luôn muốn cho đứa con bé bỏng của mình cảm giác được vỗ về yêu thương, xua tan nỗi sợ hãi trong lòng con và lấp đi cái cô đơn, lạnh lẽo trong lòng con bằng tình yêu thương cao cả của người mẹ.

_Thật sự chị không muốn phải xa em!- phải khó khăn lắm nó mới có thể mở lời. Điều đó làm Yoon ngạc nhiên lắm hay sao khi nó đã ngừng sụt sùi và rồi nó giương đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Yul. Yul ân cần nhìn thẳng vào nó, hai tay cô vịn chặc vai nó như muốn nó phải thật sự chú tâm vào những gì Yul sắp nói đây. Đối diện với gương mặt ấy quả là không dễ dàng gì cho Yul, một lần nữa trái nó lại nhói lên……

_hãy để chị được bên cạnh chăm sóc cho em! Được chứ?-giọng Yul như nài nỉ. mắt nó long lanh biết bao tia hy vọng nhưng đáp lại ánh mắt ấy là sự im lặng từ Yoon. Nó mím môi mình chặt lại rồi quay về phía cửa sổ để không phải một lần nữa đối diện với gương mặt ấy, những lời nói ấy hay đúng hơn là từ chối phải đối mặt với thực tế cuộc sống, rằng mối tình đầu ấy chỉ là quá khứ, rằng những gì còn lại sau khi kết thúc mối tình dở dang chỉ là nước mắt và những đêm thức trắng để Yoon tìm về với những kỉ niệm một thời.

_..............

_chị thật sự không muốn em tiếp tục phải sống như thế này! Hãy nghe chị! Hãy cho phép chị được bước chân vào cuộc đời của em! Được không Yoona?- ánh mắt Yul lúc này thật sự lo lắng. So với việc chờ hàng giờ để lấy kêt quả xét nghiệm thì việc chờ đợi một câu trả lời từ Yoon cũng đủ làm cả thế giới xung quanh Yul như ngừng quay.

Nó nhắm mắt lại một cách chậm rãi. Phải! nó còn không biết bản thân mình muốn gì và vào lúc này! Không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi, nó từ từ đặt một nụ hôn thật ấm áp vào đôi má đã ướt đẩm nước mắt của Yoon. Trái tim đã chiến thắng chiến thắng được lý trí trong nó. Hành động theo mách bảo của trái tim không bao giờ là sai cả. Và nó đã biết chắc một điều rằng dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì nó sẽ không bao giờ hối hận vì ít ra nó đã làm được những gì nó nên làm và………………..

“Yoong à! Liệu em có chấp nhận một người như tôi không? Sẽ không sao nếu tôi nói rằng tôi yêu em chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro