[THREESHOT] Hãy Cho Tôi Một Lần Nữa Được Yêu Em[Chap 3-1], YoonYul, Yoonsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

END CHAP-

PART 1

THEME SONG

"đối với tớ, không hạnh phúc nào bằng khi được ở bên cậu, cùng nhau ngắm hoàng hôn và.........tất nhiên, kí ức ấy sẽ không bao giờ phai nhòa trong tớ"

Flash back:

_Này trả tớ đi!- cô bé òa khóc chạy đuổi theo cậu bé trong sự mệt mỏi và bất lực của mình. Tiếng cười khanh khách phát ra từ cậu bé như bụi bay vào mắt làm cô bé cứ khóc mãi không thôi. Tiếng cậu bé ngày càng xa dần và cô bé chỉ biết nằm đó nhìn theo……..

_nắm tay tớ này!-cô bé nước da ngăm đen ngước nhìn về nơi vừa phát ra tiếng gọi, đôi mắt cô long lanh một nỗi niềm làm trái tim cô bất chợt thổn thức, đập liên hồi như đánh trống trong lòng ngực. Cô chợt nhận ra một điều rằng nước mắt đã ngưng rơi tự bao giờ………..

_cậu không sao chứ? Tớ đã dành lại được con búp bê cho cậu rồi nè!- cô bé vẻ đẹp thơ ngây trong sáng cùng con búp bê tóc vàng trong tay, một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, cô chìa tay ra và kéo cô bé trước mặt mình lên. Cô dùng tay mình lau đi giọt nước mắt còn vương trên hàng mi và phủi đi thật nhanh những vết đất cát còn sót lại trên vạt áo của cô bé ấy.

_cảm ơn cẫu nhiều lắm!- cô bé nhìn vào con người đang ngồi đối diện trước mặt mình với vẻ mặt vô cùng biết ơn và dường như trong khoảnh khắc ấy, những lời cảm ơn suông đã không còn cần thiết nữa rồi. Cô còn muốn nhiều hơn thế nữa. Một cái ôm chăng? Hay một nụ hôn? Chỉ là giúp cô giành lại con búp bê gỗ thôi mà sao tim cô bé như muốn nỗ tung như vầy nè?

Nhưng rổi, mọi chuyện đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô bé. Con người vừa làm ơn ấy bất chợt dang rộng vòng tay của mình thật to, thật rộng đủ để một cô bé sáu tuổi có thể lọt thỏm vào trong và dựa vào lòng cô như một thói quen hay đứng hơn là cảm giác khi được tìm về với cõi bình yên. Cô khẽ ôm nhẹ tấm lưng bé nhỏ của Yoong và tựa cầm vào vai Yoong. Không lúc nào hết hơn lúc này, cô đã có thể tìm được chốn bình yên cho riêng mình.

Yoong có thể cảm nhận được rất rõ từng hơi thở khẽ nấc lên trong tiếng khóc ấy. Đôi bàn tay nó nhẹ nhàng xoa đều vào tấm lưng cho cô bé như người mẹ luôn muốn vỗ về đứa con của mình mỗi khi nó tỏ ra sợ hãi.

_thôi nín đi! Tớ đã đánh tên ấy đến bầm mắt luôn rồi. Lần sau hắn sẽ không ăn hiếp cậu nữa đâu. Tớ thề đấy!- nó nhẹ nhàng đẩy cô bé ra thoát khỏi cái ôm thật chặt của 2 người. tay nó lại mơn man trên đôi gò má của cô bé chỉ đơn giản là vì muốn lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên đó. Nó nhoẻn miệng cười với cô bé, đôi mắt nó long lanh như muốn nói với cô bé rất nhiều điều nhưng dường như eye contact sẽ hiệu quả hơn.

_Yah! Cậu cười rồi đấy nhé! Tớ sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu! Chịu hông?-nó giơ ngón tay nhỏ xíu của mình ra như để móc ngéo với cô bé. Nó thật vô tư và hồn nhiên. Vâng! Đúng với cái nghĩa đen ấy khi nó không thể biết được rằng chính những cử chỉ, những lời nói hay chỉ đơn giản là đôi bàn tay chìa ra đúng lúc, và một cái ôm thật chặt của nó cũng đã cướp đi trái tim đang thổn thức của một ai đó.

_ừ! Tớ hứa!- cô bé cũng giơ tay lại ngéo với nó. Đôi mắt bọn trẻ nhìn nhau chứa đầy tình yêu thương và sự tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối-nhưng tớ chưa…….uhm……tớ có thể biết tên cậu được chứ?- cô bé giương đôi mắt bé nhỏ, đen láy của mình.

_ừ nhỉ!- nó khẽ cười xòa rồi gãi gãi đầu một cách ngô nghê trông thật ngốc nghếch và dường như đó đã trở thành thói quen khó bỏ của nó hay chính xác hơn là một nghệ thuật trên cả “Nai” nhỉ?- tớ là Yoona, Im Yoona!-nó lặp lại cái tên ấy những mấy lần như muốn cô bạn phải nhớ rõ-Hay cậu cứ gọi tớ là Yoong được rồi!

_Yoong à! Tên hay đấy! ……….-chưa đợi nó dứt câu thì Yoon đã giơ ngón tay trỏ của mình đặt ngay giữa môi của cô bạn Yuri ấy. Nhịp tim cả hai hòa cùng nhau đập lien hồi trong lòng ngực. Tiếng cười chợt dứt và thay vào đó là khoảng không im ắng, nơi mà những tiếng lòng, tình cảm chỉ được thể hiện qua ánh mắt.

_vậy tớ sẽ gọi cậu là anh hùng nhé? À không hay là siêu nhân đi nhỉ? Nếu thế thì mỗi khi tớ bị ăn hiếp thì siêu nhân của tớ sẽ lập tức xuất hiện- nó khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại cuả Yoong đang tung bay trong gió.

_ừ được thôi chỉ cần cậu thích! À! ăn kẹo không?- nó rút trong túi ra hai cây kẹo được gói cẩn thận trong chiếc túi nhựa màu hồng và gỡ vỏ ra hộ cho cô bạn

_nè!- Nó cho ngay 1 cây vào miệng và mút ngon lành trước cái há hốc đến ngạc nhiên của cô bạn.

_từ từ thôi, siêu nhân kẹo mút à!- cô bạn quơ cây kẹo trước mặt true Yoong, còn nó thì cười đắc chí.

_cậu vừa nói gì đấy? nói lại xem nào?

_tớ bảo là cậu-siêu nhân kẹo mút-ăn vừa thôi. Hahaha!- lúc này thì Yoong đã chuẩn bị tư thế cho một cuộc rượt đuổi marathon thật ngoạn mục.

_cậu……..cậu đứng lại cho tớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuổi thơ trong họ là một chuỗi những thàng ngày vui vẻ, cùng nhau nô đùa trong sự vô tư và rất mực là hồn nhiên. Là những buổi thả rong trong cái nắng oi bức của buổi trưa hè, là những cuộc rượt đuổi đến tận tối trên con dốc gần nhà cô bạn, hay những buổi chiều cùng nhau đón hoàng hôn trên bãi biển…v…v……..họ đã sống như thế, cùng trải qua biết bao vui buồn với nhau và cho đến khi cái tin Yoong sẽ ra đi, sẽ chuyển đến một nơi với đầy đủ tiện nghi hơn và với những con người thành phố sành điệu và hiện đại hơn. Tất cả như đổ sụp xuống chân cô bạn, trong buổi chiều hôm ấy………………..

_hoàng hôn đẹp, Yoong nhỉ!- nó khẽ tựa đầu vào vai Yoong, đôi mắt nhắm nghiền lại để lần cuối cùng có thể tận hưởng được vẻ đẹp cũng như vị mặn chát ấy của muối biển, lần cuối cùng.

Tiếng song vỗ rì rào khẽ lay chuyển những rặng cây ven bờ. Tiếng gió vi vu và hương tóc cô bé hòa lẫn trong gió.

_Tớ ước chiều nào cũng có thể cùng cậu ngắm hoàng hôn như thế này! Như thế tớ đã mãn nguyện lắm rồi! Cậu biết không, chưa bao giờ tớ có cảm giác bình yên như chính lúc này đây! Tớ ước phút giây này sẽ là mãi mãi để tớ và cậu được mãi bên nhau.

Khẽ hôn vào mái tóc ngát hương của cô bé, nó cảm thấy mình thật sự may mắn và hạnh phúc khi tồn tại trên cõi đời này, được sống và được yêu như bao người khác. Không hận thù, không ghen tuông. Biết bao xúc cảm chợt đến trong nó thật mãnh liệt nhưng rồi lại vỡ òa ra thành muôn ngàn bọt biển cứ mãi đùa vui với sóng.

Ngày hôm nay đây khác với mọi ngày. Là lúc cuối cùng mà cả hai có thể ngắm hoàng hôn cùng nhau. Và đến khi tỉnh dậy thì tất cả đối với cô bé ấy chỉ như là một giấc mơ cùng với kỉ vật của cô bạn nhỏ Yoona-một cây kẹp hình kẹo mút.

End flashback.

Cũng đã rất lâu rồi còn gì. Những mười mấy năm xa cách và chờ đợi nhưng có nằm mơ nó cũng không ngờ lại đến nhanh như thế. Những kí ức trong Yoong và Yul luôn hiện hữu trong thâm tâm của 2 đứa nhưng có thật người đang đứng trước mặt Yul đây là Yoong của ngày xưa không?

Nó đã từng không tin. Yoong ngày xưa rất vui tươi và hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Yoong của ngày xưa đã từng có một tuổi thơ thật hạnh phúc và êm đềm bên cô bạn Yuri dễ thương cua mình. Họ là tri kỉ của nhau đấy. nhưng đâu rồi Yoong của ngày xưa khi người con gái mà Yul đang ôm trong vòng tay lại đang trong tâm trạng đau khổ vì mối tình vừa chớm nở và kỉ niệm của mối tình đầu cứ luẩn quẩn hiện về như một cuốn phim chiếu chậm. Nó nhớ Yoong ngày xưa nhưng nó không bao giờ muốn từ bỏ Yoong của hiện tại. Vì nó biết 1 điều đơn giản rằng trái tim nó, dù là đã thuộc về quá khứ hay hiện tại dẫu cho thời gian có xóa mờ nhưng nó vẫn luôn thuộc về Yoona, về siêu nhân kẹo mút mãi mãi.

“hãy mạnh mẽ lên Yoong nhé! Tớ sẽ luôn chờ đợi cậu, chỉ khi nào cậu cần thì tớ sẽ luôn bên cạnh để chia sẽ cùng cậu. À mà Yoong à! trong tim cậu còn có hình ảnh của cô bạn Yuri ngày nào không vậy?”

_hey, Yoona! Bên này nè!- từ xa Fany và Tae đã vẫy gọi YoonYul. Bên cạnh họ nào những túi đồ và tất nhiên đa số là fastfood dành cho Yoong. Chuyến đi này rất có ý nghĩa, với Yoong, với Yul và với tương lai của 2 đứa.

_uhm Fany unnie, Taeyeon unnie! Chúng em đã thức suốt đêm để chuẩn bị. hy vọng Yoong có thể có một ngày vui vẻ ở đảo Jeju- Yul đặt nhẹ những túi hành lí lên xe và mong chờ một thái độ nào đó từ Yoong nhưng đáp lại sự mong chờ ấy chỉ là gương mặt đầy sự đau khổ và cái thở dài mệt mỏi của Yoong.

_cực cho Yul rồi! Yoong nè! em thấy Yul nó tốt với em ghê chưa, em không được như vậy với em ấy đâu đấy!

Nói rồi, Tae cùng Fany bước nhanh lên xe và tất cả đã chuẩn bị cho chuyến đi, một chuyến đi định mệnh. Có thể nói là như vậy vì nó quyết định sự lựa chọn của Yoong dành cho Yul.

Flashback

_unnie à! em đã nói rằng em không thích biển. Em ghét nó. Em thật sự không muốn đi!- nó quay mặt về hướng cửa sổ để không phải đối diện với đôi mắt cau có đầy vẻ giận dữ của Fany. Fany lập tức xoay người nó lại đối diện với mình và nói với một tông giọng nhẹ nhất có thể vì chỉ có sự thuyết phục ngọt ngào chính lúc này thì họa may có thể cảm hóa được phần nào trái tim nguội lạnh của Yoong.

_em ghét biển hay em không muốn đối diện với thực tế hở Yoong? Unnie biết nỗi đau mà em đã trãi qua. Nó đơn côi và hiu quạnh lắm nhưng em định cả đời sẽ trốn chạy mãi thế này sao trong khi ngoài kia đã có một bàn tay luôn chờ đợi em từng ngày thậm chí từng giờ. Nhưng em vô tâm lắm em biết không Yoong?

Nước mắt nó tuôn rơi như một lẽ thường tình vì những lời nói của Fany một lần nữa chạm đến quá khứ đau buồn ấy của nó. nó cứ khóc mãi như thế………..

_nghe unnie này Yoong! Sao em không tự cho mình và Yul một cơ hội nữa. Yul là người tốt và unnie biết nó yêu em thật lòng. Không phải ai cũng như Yul. Chuyện xảy ra với Sica là điều mà chúng ta hoàn toàn không hề mong đợi và đó hoàn toàn không phải lỗi của em. Em không thể cứu được Sica vì số trời đã là như thế. Em đừng tự trách bản thân mình nữa được không? Unnie chỉ nói thế thôi mong em có thề hiểu và cho mình cơ hội nữa. Unnie mong là em và Yul sẽ có mặt. Thôi trễ rồi, unnie về đây……..

Cánh cửa đóng sầm và giọt nước mắt nó cứ rơi không ngừng. Nó nào biết bên ngoài cánh cửa ấy cũng có người con gái đang thầm khóc theo nó.

“Yul à! ngày mai cậu rảnh chứ!? Fany unnie mời chúng ta đến đảo Jeju vào cuối tuần này. Tớ ……….tớ mong rằng cậu sẽ cùng đi……..ừm cùng đi với tớ”

End flashback

Nó nhẹ nhàng đặt headphone bên tai rồi thả hồn theo những giai điệu du dương của biển

Flashback

_tớ rất thích biển vì mỗi khi nhìn nó, tớ lại có một cảm giác bình yên đến khó tả. Còn cậu thì sao Yoong?

_tớ cũng vậy nhưng có lẽ yêu ít hơn cậu một chút. Vì tớ không biết bơi.

_không sao đâu! Tớ sẽ chỉ cho cậu. Tớ sẽ bảo vệ cho siêu nhân kẹo mút của tớ. Hehe.

_là cậu hứa rồi đấy nhé!

Tiếng cười của cả 2 làm vang vọng một góc chòi nhỏ cạnh bờ biển. Cứ thế, tay trong tay, họ nằm mãi bên nhau để có thể tận hưởng cùng nhau những phút giây ngọt ngào và bình yên ấy.

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro