(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 你猜什么

Editor: Phanh

Vui chơi trên blog có thưởng, này là quà tặng người thắng :))

---

(1)

Khổng Tiếu Ngâm tháng này bị dán hóa đơn phạt ba lần.

Nàng bây giờ xé tờ giấy đáng chết kia ra khỏi chiếc xe yêu thương của mình.

Phía dưới cùng ký lấy một cái tên rồng bay phượng múa.

Lại là cảnh sát giao thông đáng chết đó.

Hoàng nãi nãi? Tôi đây mới là gia gia của cô này!

Khổng Tiếu Ngâm nghiến răng nghiến lợi vò tờ giấy trên tay thành một cục hung hăng ném xuống đất, dùng mũi giày cao gót hất đi bạch bạch bạch thật xa.

Mặc dù sau đó năm phút lại quay lại nhặt lên.

Ngày mai còn phải đi nộp tiền phạt.



"Bây giờ là cái thế đạo gì đây! Tớ dừng xe ở cửa tiệm của mình còn bị viết hóa đơn phạt?!"

Khổng Tiếu Ngâm không nhịn được mà than phiền với Phùng Tân Đóa đang ngồi cùng ở quầy bar bận bịu chơi game.

"Trước cửa đường màu vàng không cho phép dừng xe."

Phùng Tân Đóa vừa mới giết năm mạng tâm tình tốt trả lời tiểu ngỗng ngây ngô trước mặt.

"Ngày hôm qua tớ dừng ở chỗ đậu xe!"

"Ngày hôm qua cậu dừng xe trái hướng."

"Vừa nãy..."

"Vừa nãy cậu đi ép đường."

"..."



Hoàng Đình Đình là một tiểu cảnh sát giao thông mới nhậm chức, mỗi ngày cẩn thận cho mỗi chiếc xe không tuân theo quy tắc giao thông một tờ hóa đơn phạt.

Cô đang không chớp mắt nhìn chằm chằm kim đồng hồ nhảy từng chút từng chút trên mặt đồng hồ đeo tay.

Sáu năm bốn ba hai một. . .

Đã đến giờ!

Rút ra bút máy kẹp trước ngực chuẩn bị ký tên của mình lên tờ giấy vừa mới lấy ra.

Đột nhiên một bàn tay đưa tới trực tiếp rút đi tờ giấy trong tay cô.

"Vị cảnh sát này, xin hỏi xe của tôi đậu ở đây lại có vấn đề gì?"

Hoàng Đình Đình ngẩng đầu lên, trước mặt là một cô gái có mái tóc nhuộm vàng uốn xoăn đang chống nạnh hung tợn trợn mắt nhìn cô.

"Vượt quá thời gian."

Cô chỉ chỉ bảng hiệu bên ngoài cách đó năm mét, phía trên ghi rõ thời gian dừng xe "9:00-11:00,14:00-16:00 "

"Bây giờ là bốn giờ một phút chiều."

"Hoàng cảnh sát ~ "

Khổng Tiếu Ngâm lập tức thay bằng nụ cười nịnh nọt.

"Tôi tháng trước vô tình vượt đèn đỏ phạt mất 6 phần rồi, tháng này lại bị cô phạt quá nửa như vậy, còn bị phạt nữa tôi còn lại là bao chứ!"

"Đó là do cô không tuân thủ quy tắc giao thông."

Hoàng Đình Đình đẩy đôi kính có vẻ hơi lớn trên mũi lên một chút.

"Chỉ một phút đồng hồ thôi mà, cô châm chước một chút đi mà~ tôi lập tức lái xe đi!"

Khổng Tiếu Ngâm nắm lấy cánh tay Hoàng Đình Đình đung đưa trái phải, định dùng giọng nói ngọt nhất của chính mình để hòa tan vị công chức chính nghĩa này.

"... Không được."

"Cô có muốn uống rượu hay không? Tôi mời cô tới quầy rượu của tôi uống rượu miễn phí!"

"Tôi không biết uống rượu."

"Cô có muốn ăn tiểu long tôm hay không? Tiệm của tôi còn bán tiểu long tôm!"

Hoàng Đình Đình ngẩng đầu nhìn theo phương hướng ngón tay nàng chỉ tới.

Bảng hiệu xa hoa trụy lạc in ba chữ to xiêu xẹo—— 【Một con ngỗng】

"... Không cần."

Ý định hối lộ cảnh sát thất bại, Khổng Tiếu Ngâm nhìn người trước mặt cả người thân đồng phục hệ cấm dục mà gương mặt có chút thất vọng.

Chậc xem ra chỉ có thể thử chiêu cuối cùng một chút rồi.

"Vậy cô..."

"Có muốn tôi hay không?"

Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên tiến lên một bước gần sát lại Hoàng Đình Đình, một cái tay khoác lên vai cô, mùi nước hoa bất ngờ xông vào trong cánh mũi.

"Cô cô cô cô làm gì? ..."

Hoàng Đình Đình bị dọa sợ muốn lui về phía sau, kết quả sau lưng lại là xe khiến cô không còn đường để trốn.

"Hoàng cảnh sát ~ "

Hô hấp ngày càng gần phả lên bên cổ, một vòng đỏ ửng nhanh chóng leo lên lỗ tai Hoàng Đình Đình.

"Hạ... Lần sau không được như vậy nữa..."

"Yêu cô nha ~ Hoàng cảnh sát ~ "

Khổng Tiếu Ngâm hướng cô nháy mắt một cái.


Bây giờ là cái thế đạo gì đây, công việc nào cũng không dễ dàng!


Hoàng Đình Đình tan việc trên đường về nhà lại thấy chiếc xe quen thuộc ngược ngạo ngừng ở ven đường kia.

Còn có một người đi giày cao gót lảo đảo lắc lư hướng về phía xe.


Khổng Tiếu Ngâm có chút tìm không ra phương hướng.

Buổi tối chấp nhận lỗ vốn không kinh doanh đặt bao hết cho Phùng Tân Đóa mở một cái tiệc sinh nhật thật long trọng.

Nàng chỉ mới rót cho thọ tinh một ly rượu Vodka 40 độ, liền bị Lục Đình kéo tới uống một bộ thâm thủy tạc đạn (*). (một loại cocktail được pha chế từ bia của Đài Loan, mình cũng không biết nên dịch thế nào nên để vậy đi)

Kết quả mấy người không có lương tâm kia ăn uống no say một đôi song túc song tê (*) rời đi, bỏ lại nàng một mình thu dọn vỏ rượu cùng dải lụa màu rác rưởi đầy trên đất. (như hình với bóng)

A, cẩu tình nhân đại gian đại ác.


Ơ? Cái cửa xe này tại sao lại khó mở như vậy?

Nàng hai tay lôi kéo chốt cửa xe, dùng sức một cái, cửa xe mở ra theo quán tính nàng không giữ được thăng bằng trực tiếp ngã về sau.


Không có đau đớn như dự đoán, nhưng lại ngã trong một lồng ngực mềm mại.

"Cô lúc này say rượu còn muốn lái xe? Tôi sợ có thể sẽ không chỉ là viết hóa đơn phạt đơn giản như vậy đâu."

Thanh âm thiếu niên êm dịu ở sau lưng vang lên.


Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu lên.

Nga, lại là tiểu cảnh sát giao thông kia.


Ánh sáng vàng theo đèn đường chiếu xuống, chiếu lên trên người Hoàng Đình Đình không mặc cảnh phục, càng giống như một thiếu niên không nhiễm chút bụi trần.


Tâm Khổng Tiếu Ngâm giống như mở ra một lỗ hổng.


Cho dù nàng bây giờ đầu óc rất không tỉnh táo nhưng nàng vẫn thấy rõ gương mặt thanh tú trước mặt.

"Hoàng cảnh sát."

Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên đưa tay vòng lên cổ Hoàng Đình Đình, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên gò má người kia.

"Cô đừng viết hóa đơn phạt cho tôi nữa có được hay không?"

Hơi thở say rượu xen lẫn cám dỗ trí mạng, toàn bộ phả lên bên tai Hoàng Đình Đình đã ửng đỏ.


"Trực tiếp phạt tôi có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro