(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

Hoàng Đình Đình đột nhiên cảm thấy như đang trừng phạt mình, cô đã hỏi người ngồi phịch ở ghế phụ ba lần "Nhà cô ở đâu", nhưng chỉ lấy được câu trả lời lẩm bẩm mơ hồ không rõ.

Đau đầu đỡ trán, nếu không phải lo lắng người kia say rượu lái xe sẽ xảy ra tai nạn, cô cũng sẽ không xen vào việc của người khác thế này.

"Xuống xe." Lái xe vào tiểu khu quen thuộc, tắt máy, đẩy người ngồi bên cạnh an tĩnh tựa như đang ngủ một cái.

"Ngô..."

"Không muốn ~ tôi phải lái xe!" Người vùi ở trên ghế đột nhiên đưa hai tay lên không trung như đang cầm một cái tay lái không tồn tại trong không khí.

"..."

Lảo đảo đem quỷ say trong ngực tới chỗ ở của mình, muốn đem người kia thả lên giường, thế nhưng người ở trên người cứ ôm lấy cổ mình không chịu buông tay, thời điểm ngã xuống giường Hoàng Đình Đình cũng bị kéo xuống ngã trên người nàng.

Khổng Tiếu Ngâm say mơ mơ màng màng, cảm giác được có người đè trên người mình, theo thói quen chu môi định hôn lên mặt người kia.

"Hôn hôn ~ "

"Buông... Buông tay..."

Hoàng Đình Đình nhìn đôi môi đỏ mọng của người nằm dưới đang gần trong gang tấc, hô hấp dừng lại, một màu đỏ ửng lại vi diệu leo lên gò má.

Cố hết sức chống người lên, một bên gạt bỏ cánh tay quấn ở trên cổ một bên nghiêng đầu trốn đi cái hôn tùy tiện của người nằm dưới.

Thật vất vả tránh thoát khỏi ma trảo, Hoàng Đình Đình mệt mỏi ngồi liệt dưới đất, người trên giường tựa hồ đã không còn động tĩnh.

Ngay lúc cô cho rằng vị tổ tông này đã ngủ, Khổng Tiếu Ngâm lại đột nhiên ngồi dậy, bĩu môi lẩm bà lẩm bẩm, bắt đầu cởi quần áo của mình.

"Tôi muốn tắm ~ "

"Được được được, tôi bây giờ đi mở nước cho cô đi tắm." Cam chịu số phận mà đứng dậy.

Mở nước tắm xong lúc đi ra Khổng Tiếu Ngâm đã cởi đến chỉ còn lại đồ lót, Hoàng Đình Đình hốt hoảng tiến lên đè lại bàn tay vẫn còn đang muốn tiếp tục cởi quần áo kia.

"Đi vào rồi cởi tiếp..."



Ngày thứ hai, Khổng Tiếu Ngâm là bị ánh nắng từ khe hở rèm cửa trộm chạy vào đánh thức.

Trần nhà xa lạ căn phòng xa lạ khiến cho nàng có chút hoảng hốt.

Chân trần chạy ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm, nàng nhìn thấy một thân ảnh gầy yếu mặc tạp dề đang nấu ăn trong phòng bếp.

Là tiểu cảnh sát giao thông tối hôm qua.

Trái tim treo trên không trung lập tức hạ xuống.



Hoàng Đình Đình đeo lên một cái quầng mắt thật to, tối hôm qua làm việc bận rộn nửa ngày mệt đến không được nằm xuống nửa đêm lại bị vị tổ tông bên cạnh kia đá tỉnh không biết bao nhiêu lần, dứt khoát bò dậy nấu cháo.


Dù sao uống rượu sẽ đau dạ dày.

Còn hại người khác rất nặng.


Khổng Tiếu Ngâm khoanh chân ngồi trước bàn ăn từng hớp từng hớp lớn cháo thịt trứng muối trong chén, mùi vị cũng không tệ lắm, nàng đói bụng đến không chịu được, chiều hôm qua đến giờ chưa ăn chút, dạ dày cũng đã mơ hồ thấy khó chịu.


Hoàng Đình Đình còn mặc tạp dề ngồi ở đối diện nàng cúi đầu an tĩnh ăn cháo, ánh mắt chuyên chú khiến cho Khổng Tiếu Ngâm không nhịn được muốn trêu chọc một chút.

"Hoàng cảnh sát ~ "

"Ừ?" Hoàng Đình Đình ngước mắt nhìn về nàng.

Khổng Tiếu Ngâm trên người vẫn mặc áo phông lớn mà cô lục lọi ở trong tủ quần áo ra, mái tóc xoăn dài tùy ý xõa ở sau vai.

Nàng nhìn cô lè lưỡi, từng chút từng chút cầm chiếc muỗng trong tay cuốn vào trong miệng, mập mờ nháy mắt.

"Cũng ngủ một đêm, cô ước chừng cũng phải chịu trách nhiệm với người ta chứ ~ "

Hoàng Đình Đình đang đưa một muỗng cháo vào miệng, nghe được lời của nàng bỗng nhiên bị sặc, căng mặt đỏ bừng, không biết là bị sặc hay bị xấu hổ nữa.


Khổng Tiếu Ngâm tìm nửa ngày trong tủ quần áo của Hoàng Đình Đình được hai bộ quần áo nàng miễn cưỡng có thể tiếp nhận mà mặc lên, như cũ hùng hùng hổ hổ đi mở cửa buôn bán.

Người có thể uống say, nhưng tiền không thể không kiếm.


Tối ngày hôm qua mặc dù uống nhiều rồi nhưng cũng không đến nổi không biết là ai.

Nàng trong lòng không khỏi tin tưởng vị cảnh sát kia, mới không chút kiêng kỵ mà rượu say bung xõa.

Nhớ tới buổi sáng trêu đùa một chút người kia đã đỏ mặt, khả ái vô cùng.


Khổng Tiếu Ngâm biết Hoàng Đình Đình mỗi ngày tuần tra sẽ đi qua cửa tiệm của mình, vì vậy nàng mỗi ngày đều dán lên cửa sổ xe một tờ giấy nhớ.


"Đau đau, tay vô tình bị thương, muốn Hoàng cảnh sát thổi phù phù mới có thể khỏi~ "

"Bị cảm, muốn Hoàng cảnh sát hôn hôn mới có thể khỏi~ "


Mỗi lần giấy nhớ đều sẽ bị tháo ra, biến thành một viên kẹo, một miếng băng dán cá nhân, một hộp thuốc cảm  xuất hiện ở trên nắp xe.



Phùng Tân Đóa vừa vào cửa đã nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đang xoa cằm ngồi tới ngây ngốc, lại còn cười khúc khích.

"Đại BB, cười bỉ ổi như vậy? Lại vừa ý tiểu hài tử xui xẻo nào rồi sao?"

"Hừ! Cậu mới xui xẻo! Được chị đây vừa ý đó là chính là vinh hạnh của nàng đó!"

Trợn mắt nhìn người này cả ngày lẫn đêm mất hồn mất vía chạy ra cửa mấy chuyến, bây giờ còn hướng về tờ giấy nhớ trên bàn không biết đang vẽ lên cái gì, đầu óc Phùng Tân Đóa đột nhiên giật một cái.

"Sẽ không phải là tiểu cảnh sát giao thông đó chứ!"

"Nói cho các cậu biết đừng khi dễ tôi nha! Cẩn thận ngày nào bị bắt vào trong cục cảnh sát đó."

"Cắt! Người ta cảnh sát nhân dân nghiêm trang như vậy, sẽ vừa ý cậu sao? Bát tự còn chưa phẩy một nét kìa (*)" (Bát tự còn chưa phẩy một nét: là một thành ngữ chỉ sự việc hiện tại biến thành không có cách nào cả, không có manh mối, không sát sự thật, không có dấu hiệu gì sẽ hoàn thành)

"Tớ đây không phải đang vẽ một nét phẩy sao." Khổng Tiếu Ngâm lẩm bẩm, cúi đầu nghiêm túc vẽ lên tờ giấy nhớ một cái mặt cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro