(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)

Toàn bộ sở cảnh sát đều biết Hoàng Đình Đình có diễm ngộ (*) rồi. (cơ hội được gặp gỡ cô gái xinh đẹp)

Bắt đầu là từ Hà Hiểu Ngọc có lần vô tình phát hiện Hoàng Đình Đình kẹp tờ giấy nhớ trong quyển sổ.


"Đau đau, tay vô tình bị thương, muốn Hoàng cảnh sát thổi phù phù mới có thể khỏi~ "

Hà Hiểu Ngọc học theo tờ giấy nhớ cất giọng nhão nhoét bĩu môi làm nũng với Hoàng Đình Đình.

Người có bí mật nhỏ bị vạch trần kia vội nhảy ra mặt bỗng chốc đỏ bừng, giơ nắm đấm lên đuổi theo tên Hà to mồm kia định diệt khẩu.

Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, chuyện này đã hỏa tốc truyền khắp toàn bộ sở cảnh sát.


Chậc chậc, không nghĩ tới trực nam nghiêm trang sắt thép từ trước đến giờ lại là một đại muộn tao (*). (muộn tao: man show, chỉ người bề ngoài im ắng nhưng nhưng nội tâm lại tràn ngập điên cuồng)



Đối tượng hẹn hò trước đây cự tuyệt không biết tại sao lại hỏi thăm tới địa chỉ cửa hàng của mình, lại còn không biết xấu hổ bò tới.

Khổng Tiếu Ngâm không nhịn được cự tuyệt biết bao nhiêu lần, nhưng mà tên đàn ông dầu mỡ kia chính là nghe không hiểu tiếng người.


"Anh có nhà có xe, em lại xinh đẹp như hoa, chúng ta chính là trời sinh một cặp a!"


Khổng Tiếu Ngâm tại chỗ không chút khách khí liếc mắt một cái, ai cùng ngươi trời sinh chứ, ọe.

Phùng Tân Đóa ở một bên xem náo nhiệt cười đến không thở nổi.


"Tôi đi trước!"

Cuối cùng cũng không chịu nổi cùng tên đàn ông dầu mỡ kia hít thở dưới một bầu không khí, Khổng Tiếu Ngâm cầm túi tông cửa xông ra, nàng phải bay vùn vụt về nhà nhìn xem hợp đồng thuê cửa tiệm này bao giờ hết hạn.


"Khổng tiểu thư! Cô đi đâu? Tôi lái xe đưa cô đi a!"

Nam nhân dầu mỡ cũng vội vàng đi theo ra cửa.


Khổng Tiếu Ngâm vừa ra khỏi cửa liền thấy cách đó không xa là bóng lưng người mặc đồng phục cảnh sát giao thông quen thuộc, nàng tựa như tìm được cứu tinh.

"Hoàng cảnh sát ~ "

Không để ý hôm nay mình đi giày cao gót mũi nhọn đã vội vàng chạy tới.

"Ai nha!"

Không biết có phải gót giày đạp phải hòn đá nhỏ hay không, lúc Khổng Tiếu Ngâm chỉ cách Hoàng Đình Đình còn có một thước đột nhiên mất đi trọng tâm.

Hoàng cảnh sát bất đắc dĩ đỡ lấy người vụng về diễn bị người đi đường đụng phả, đưa tay đón lấy người sắp ngã xuống.


"Khổng tiểu thư! Cô ngã rồi! Để tôi đưa cô đi bệnh viện!"

Dầu mỡ nam nhân nghe động tĩnh bên này, cảm thấy thời cơ anh hùng cứu mỹ nhân của mình đã đến, lái xe ngừng ở bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm hạ xuống cửa sổ xe.

...

Vị cảnh sát đầy chính nghĩa nhìn thấy người đẹp trong ngực toàn bộ cơ trên mặt đều đang hoảng sợ vặn vẹo thành một đoàn, buồn cười sờ mũi một cái.

Cũng không thể thấy chết mà không cứu.


"Vị tiên sinh này, ngài phạm luật hóa đơn phạt này mời lập tức xử lý." Đưa tay chỉ tờ hóa đơn phạt vừa dán lên cần gạt nước lúc phiên trực trước.

"Tiếu Ngâm là bạn của tôi, tôi sẽ đưa cô ấy an toàn về nhà."

Lần đầu tiên thân mật chỉ gọi hai chữ, mà cánh tay vòng ở ngang hông càng thể hiện quan hệ của hai người không cạn.

Khổng Tiếu Ngâm không chút khách khí đem sức nặng toàn thân tựa vào người kia.


"Giúp cô giải quyết phiền toái rồi muốn báo đáp tôi thế nào đây?"

Mới tan việc còn chưa kịp thay đồng phục Hoàng cảnh sát lại một lần nữa làm tài xế miễn phí.

"Lấy thân báo đáp, thế nào?"

Khổng Tiếu Ngâm hơi nghiêng về phía trước thân thể gần sát lại người đang lái xe.

"Cô đói không? Muốn ăn cái gì không?" Hoàng Đình Đình đối với lời trêu đùa không biết thật giả của nàng làm như như không nghe thấy, cứng rắn muốn nói sang chuyện khác.

"Không muốn, đưa tôi về nhà."


Bên trong xe chật hẹp an tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng hít thở nhỏ bé.

Cho tới nay đều là Khổng Tiếu Ngâm đóng vai chủ động nói, lúc này thái độ của nàng lại khác thường vùi ở ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời, Hoàng Đình Đình cũng không biết nên làm sao để mở miệng.


"Đến rồi."

"Phải làm phiền Hoàng cảnh sát đỡ tôi lên lầu, chân đau, không đi đường được."

"Tê!" Muốn chứng minh tựa như chuyển động đặt chân xuống, mới nhẹ nhàng động một cái, bước chân cảm giác đau liền lập tức phóng đại gấp mấy lần truyền đến thần kinh.

"Cô làm sao không nói sớm!" Hóa ra là trật khớp chân thật, Hoàng Đình Đình vội vã đến độ xuống xe đi vòng qua bên kia mở cửa xe, ngồi xuống kiểm tra mắt cá chân nàng của nàng, đã sưng lên thành một vòng.

"Là cô không tin."

Thanh âm nhẹ nhàng bỗng rơi vào tai Hoàng Đình Đình thế nhưng lại nặng nề đánh vào trái tim cô.

"Tôi đưa cô đi bệnh viện."

"Không cần, nghỉ ngơi mấy ngày là được."

"Tôi cõng cô."


Khoảng cách từ bãi đậu xe đến cửa thang không tính là xa, Khổng Tiếu Ngâm nằm trên tấm lưng gầy gò của Hoàng Đình Đình, ngửi mùi sữa tắm thoang thoảng của người kia. Nàng một đường an tĩnh không nói gì, bên tai truyền tới tiếng thở dốc mệt mỏi khiến cho nàng lặng lẽ nắm chặt cánh tay vòng quanh cổ người kia.


Đưa Khổng Tiếu Ngâm lên tầng, Hoàng Đình Đình lập tức đi tới tiệm thuốc mua thuốc rồi quay trở lại.

Cô quỳ trên mặt đất lấy ra thuốc bôi cẩn thận bôi lên mắt cá chân đang sưng lên, xúc cảm mát lạnh lẫn một chút đau truyền tới đầu óc Khổng Tiếu Ngâm.


"Hoàng cảnh sát tại sao đối tốt với tôi như vậy?" Nàng dựa vào ghế salon nhìn gương mặt Hoàng Đình Đình cẩn thận bôi thuốc cho nàng, thật giống như ôn nhu đến không tưởng.

"A? Bởi vì... Bởi vì cô xinh đẹp..." Đột nhiên hỏi khiến cho Hoàng Đình Đình phản ứng không kịp, chỉ đành phải lắp bắp nói ra ấn tượng đầu tiên.

"Còn gì nữa không?"

"Ừ... Còn có... Còn có..."

Không muốn cho tên ngu ngốc này tiếp tục có cơ hội trốn tránh nữa, Khổng Tiếu Ngâm đưa tay kéo lấy cổ áo của cô, kéo cô lên, trực tiếp hôn lên môi cô.

Bờ môi khô khốc bị xúc cảm mềm mại bao lấy, đầu óc Hoàng Đình Đình trống rỗng, theo bản năng quên mất cả nhịp hô hấp.


Lúc có cơ hội lấy không khí hít thở mới phát hiện mình đã đem người ta đè xuống ghế salon, xấu hổ đến ngay cả cổ cũng đỏ. Hoàng Đình Đình chống người lên muốn chạy trốn, nhưng cánh tay vòng ở cổ cũng không để cho cô hành động.


Người phía dưới ánh mắt câu người nóng bỏng nhìn cô, thanh âm hơi khàn khàn mang theo sự nghiêm túc chưa bao giờ có truyền tới bên tai cô.

"Tôi nói mỗi câu đều là nghiêm túc."

"Cho nên Hoàng cảnh sát, "

"Cô rốt cuộc có muốn tôi hay không?"

Khổng Tiếu Ngâm cắn môi dưới giả bộ ủy khuất, trong hốc mắt từng giọt mắt trong suốt tràn đầy, tựa như đối phương trả lời 'không muốn' nước mắt sẽ lập tức rơi xuống.


Hoàng Đình Đình than nhẹ một tiếng, là cô không đủ dũng cảm. Cho tới nay cô đều chỉ đem những lời trêu đùa lộ liễu của Khổng Tiếu Ngâm làm trò đùa, rõ ràng đã sớm động tâm, nhưng lại không dám lún sâu.

Cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng, cô cũng sẽ không chùn bước mà nhảy xuống nữa, sẽ đưa tay đem người chiếm giữ mỗi giây nhịp tim của cô ở trước mặt này khắc thật sâu vào trong ngực.


"Cầu còn không được a."


Chính văn hoàn ~

Tác giả nói còn sẽ có phiên ngoại cơ mà từ tháng 9 tới giờ chưa thấy đăng nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro