CHƯƠNG 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


————————————————
-Này, học trưởng! Tôi có điều muốn nói với anh!!_cô la toáng giữa trường khiến mọi người xung quanh đều nhìn vào cô với ánh mắt khinh thường, nhưng không sao vì yêu anh, cô chấp nhận.
-Chuyện gì._anh lạnh lùng đáp trước cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình khi còn đang đứng nói chuyện với tụi bạn.
Phải, theo như mọi người thấy thì :
Anh: Lục Sở Thần , Đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, gia đình giàu có chuyên gia tài trợ cho trường, giỏi thể thao và vv.. ,có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, trong đó cũng có cô, đã vậy anh còn là học trưởng nữa chứ không mê sao nổi.(Anh này cao 1m80 ạ)
Còn cô: Thiên Nguyệt , 1 cô gái bình thường không hơn không kém, học lực không nổi bật, nhan sắc thì có thể xét là bình thường (đã vậy còn cao 1m55 thuii à)
—Quay trở lại khung cảnh ban nãy—
-...tôi thích học trưởng rồi !_cô cười mỉm.
-Cô thích tôi ?
-Đúng vậy!
-Thế thì xin lỗi nhé, tôi không hề thích cô.
-Học trưởng tưởng rằng tôi sẽ đau lòng trước câu nói của anh ư ?
-"..."
-Đau lòng thay cho anh! Có nói thế nào thì tôi vẫn sẽ nhây lầy theo đuổi anh đó!! Vậy nên học trưởng hãy cầu nguyện cho những ngày tiếp theo của mình đi._nói rồi cô chạy mất.
-"..."_anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát bóng lưng kia chạy mất. Trong đầu anh suy nghĩ :" cô gái nhỏ, em đã thành công trong việc lấy sự chú ý của tôi rồi đấy."
————————————————-
-Xin chào học trưởng! Thực trùng hợp a, anh cũng đến thư viện ư ?
-Không phải cô theo tôi đến đây chứ ?
-Làm gì có. Học trưởng anh đa nghi quá, tôi có thể ngồi ở đây được chứ?
-Tuỳ cô.
-Thật lạnh lùng đúng phong cách của học trưởng! A mà học trưởng đang đọc cuốn gì đấy ?
-"Nếu chỉ còn 1 ngày để sống?"
-Wao wao, học trưởng thật đáng nể nha. Vậy tôi hỏi anh nhé: Nếu còn 1 ngày để sống học trưởng sẽ làm gì?
-Rút thẻ tiết kiệm ra và xài hết trong 1 ngày chăng ?
-Ha Ha học trưởng hài quá đấy, em cứ tưởng học trưởng lúc nào cũng nghiêm túc cả.
-Tôi có như vậy sao ?
-Vâng đúng như vậy đấy ạ
Nói rồi cả 2 cùng cười phá lên, còn ngồi tâm sự với nhau khi đánh trống vào tiết.
Nhưng sau cùng đều có 1 lũ con gái ngồi đó chứng kiến tất cả. 1 trong số bọn họ lên tiếng:
-Con nhỏ đó thật đáng ghét!!
-Phải dạy cho cô ta 1 bài học để cảnh tỉnh cô ta _1 cô gái cất giọng.
-Vâng, em biết rồi_cô gái kia cười tinh quái.
        ——————————————
Bây giờ đang là tiết thể dục ở lớp cô và lớp anh. Anh đang chơi bóng rổ với cơ thể rắn chắc kia, trong trận đấu anh luôn là người làm chủ cuộc chơi, còn mồ hôi anh chảy nhễ nhại nhưng rất quyến rũ a. Còn cô thì đang làm gì nhỉ, đương nhiên là ngồi ngắm anh rồi: vì cô được nghỉ tiết thể dục.
Khoảng 1 hồi giờ sau, anh thắng đội bạn với tỉ số 110-80 -Quả không hổ danh!!. Sau khi anh thi xong thì có rất nhiều cô gái lại khen anh, đưa nước cho anh... Cô cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, cô chạy đến gần anh mặc cho sức chen lấn xô đẩy, cô đã đến gần anh. Khi cô đến thì thấy đã có người nhanh  hơn cô, là Bạch Nhung, hoa khôi năm nhất, cô thấy cô ta với vẻ mặt cực kì giả tạo, nói:
-Ưmm..học trưởng à, em đã mua nước cho anh, mời anh uống ạ,.a nhưng mà nếu anh không thích thì cứ từ chối đi ạ..!
Người người nhìn vào thì thấy thật ghen tị với anh, còn có người nghĩ họ là cặp đôi trai tài gái sắc.Nghe vậy, cô liền cố tình nói nhỏ với mấy cô gái khác:
-Này cậu, không thấy bất công à, học trưởng rõ ràng là của chúng ta mà các cậu lại để cô ta tặng nước cho anh ấy à, không khéo học trưởng bị cướp mất đấy.
Lời nói này của cô quả là rất có tác dụng, họ truyền tai nhau nghe và họ cùng tức giận kêu cô ta:
-Này cậu hoa khôi gì đó ơi, học trưởng anh ấy đã không nhận nước của cậu rồi mà cậu vẫn đứng đó à. Còn nhiều người theo đuổi cậu lắm mà, đừng có ỷ đẹp đẽ mà tính cua học trưởng à nha.
Cô ta vừa giận tím mặt vừa đỏ mặt, rồi chạy đi mất. Chả là cô ta nghĩ rằng trong tình huống hồi nãy cô tặng nước cho anh trước đám đông thì mọi người sẽ hô "Nhận đi" chứ, đằng này lại ngược lại, cô ta nghĩ vừa chạy vừa rủa thầm cho người đã phá hỏng kế hoạch của cô ta và làm cô ta 1 phen bẽ mặt.
Còn về phần cô sau khi cô gái kia chạy đi liền nhanh chóng tặng cho anh chai nước, anh vui vẻ nhận, chẳng qua là anh khát quá thôi.
#Cònn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro