CHƯƠNG 2: Thanh xuân quá ngắn để yêu anh (chia ly)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nèe.. học trưởng, mai là ngày gì, anh có biết không?_hiện tại cô đang cùng anh trên con đường về nhà, lý do anh chấp nhận về nhà cùng cô là vì anh biết tính cô rất cố chấp, đã muốn thì phải làm cho bằng được.
-Hmm..Hôm nay là 13/02 thì ngày mai sẽ là ngày..Valentine!
-Huýt!Huýt! Đúng rồi! Không ngờ người như anh cũng nhớ đến ngày này!
-Vậy em tưởng tôi cái gì cũng không biết sao ?
-Hì hì không có ạ..Học trưởng, mai là chủ nhật anh đến nhà dạy kèm cho em được không ? Em phải cố gắng cho kì kiểm tra sắp tới.
-Tôi không rảnh.
-Đi mà học trưởng, em nghe nói học trưởng rất thích đôi Nike phiên bản giới hạn đúng không?
-Sao.. sao cô biết ??
-Bí mật. Vậy mai anh có đến nhà em không?
-Hừmm.. được rồi, mai anh sẽ đến.
-Về em sẽ nhắn cho anh, nên bây giờ anh hãy cho em sđt của anh đi ?
-Đây.
-Cảm ơn!!_cô cười hạnh phúc.
-...-vào khoảnh khắc ấy tim anh bất giác lệch đi 1 nhịp.
Cô nhận ra sự ngượng ngùng của anh liền khẽ cười.
-Thôi, đến đây là nhà của tôi rồi. Tạm biệt!
-Tạm biệt anh! Mai gặp lại!
Sau khi anh vào nhà thì cô lại vòng đi hướng ngược lại, lý do đơn giản: nhà cô và nhà anh là 2 hướng ngược chiều mà.
————————————
Ngày Chủ Nhật...
Vào khoảng 8g sáng cô thức thật sớm để chuẩn bị, dọn dẹp và đi mua 1 vài đồ ngọt, hôm đó bố mẹ và em trai cô đều không có nhà.
Khi xong xuôi cô xuống bếp làm gì đó...Đúng 12g cô lên mạng chat với anh nhớ đến đúng giờ, anh chỉ seen chứ không rep. Cô lướt instagram và thấy hôm nay có rất nhiều người khoe bánh chocolate được tặng hay hình chụp được về quê. Sở dĩ năm nay cô không được về quê là vì bố mẹ cô quên chưa mua vé máy bay và đã hết sạch vé cho cô cùng gia đình về quê. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may cô được bên anh ngày Valentine này.
Vào khoảng 13g là anh đến, họ cùng nhau làm bài, thi thoảng anh cười phá lên vì những trò đùa của cô.
Đến 4g cô rút ra từ hộc bàn nhà cô 1 chiếc bánh sô cô la hình trái tim cực dễ thương, trên mặt bánh có ghi"Tặng học trưởng, Valentine vui vẻ nhé." Anh lúc được nhận cũng hơi bất ngờ nhưng sau cùng anh từ chối:
-Xin lỗi anh không nhận được.
-Ngốc, anh tưởng em tặng anh là vì ngày này sao ? Em vốn dĩ là không có ai để tặng thôi, với lại em mua bánh này ngoài chợ nhờ người ta khắc dùm đó._cô rõ ràng đang nói dối.
-Ồ..Cứ xem là như vậy đi. Thôi được tôi sẽ nhận cho em vui lòng._cô xem anh là đồ ngốc sao.-Ôi đến giờ này rồi à, anh về nhé.
-Sao anh về sớm quá vậy.?
-Vậy em muốn anh ở nhà em suốt đời à?
-Hì hì không có ạ!
-Em còn không tiễn ?
-Rồi rồi...
Như thế nào mà ngày 14/02 của cô lại trôi qua 1 cách êm đềm..
—————Hôm sau—————
Hiện tại đang là ở trường của cô và anh, và hôm nay cũng là ngày anh đi thi bơi a. Quả thật hôm nay anh rất đẹp trai còn có cơ thể vạm vỡ nữa chứ. Đối thủ của anh là 1 chàng trai trường XXX, anh ta tên là Lãnh Phúc, nghe đâu từng đạt giải bơi cấp quốc gia.
Bây giờ Thiên Nguyệt đang ngồi ở khu vực cổ vũ cho đội tuyển trường cô, cô lặng thầm ngắm anh...
Riêng anh thì lại không thấy cô, hôm nay ai cũng ra động viên tinh thần anh, chỉ duy người mà anh mong được gặp nhất lại không thấy...
-..1....2....3!!! Bắt đầu!!_tiếng trọng tài vừa hô vang thì cả 2 đã nhảy xuống hồ bơi dài khoảng 100m bơi ngửa..
Khi mới bắt đầu thì Lãnh Phúc đã chiếm lợi thế, fan của anh (học trưởng) càng cảm thấy chán nản vì Lãnh Phúc đã bỏ anh lại 1 khúc khá xa, họ không hô reo nữa cả khán đài im lặng, lúc này thì bỗng có 1 cô gái hô to:
-Tên học trưởng kia!! Anh phải thắng tên Lãnh này ! Anh mà không thắng thì anh chính là tên dở hơi không biết bơi, mà cũng bày đặt thi đấu với con nhà người ta!!!_Cô ấy la to khiến mọi người nhìn cô với đôi mắt thán phục. Anh cũng quay lại nhìn cô gái ấy, mỉm cười.
Sau giọng hô vang ấy thì cả khán đài phút chốc bừng tỉnh, họ hô vang tên anh. Mà hình như anh sắp vượt qua đối thủ rồi!?!1..2..3..! Anh đã vượt lên phía trước anh ta và gần về đích!!!
-Huýt..!!!!_tiếng trọng tài thổi còi thông báo kết thúc trận thi đấu. Còn người thắng? Hiển nhiên là anh rồi.
Cô (Thiên Nguyệt) chạy đến như ma đuổi và ôm chầm lấy anh khi anh vừa lên hồ, cô nói với anh :
-Học trưởng!! Chúc mừng chiến thắng! Lát nữa anh có thể gặp em sau trường được không? Em có điều muốn nói..
-Đây có phải là Thiên Nguyệt thường ngày không vậy? Sao hôm nay lại ngại ngùng thế này.? Yên tâm em nhớ đứng đó đợi anh nhé._anh mỉm cười và xoa đầu cô khiến ai ai cũng phải ghen tị.
Sau đoạn hội thoại đó thì cô bị những người khác chen lấn xô đẩy,họ bu lại khen anh hết lời.
-chết chết phải soi gương thử coi mặt mình có bị gì không mới được. Mình phải đi vệ sinh thôi_cô vừa nói vừa chạy đến nhà vệ sinh.
Khi cô vừa bước vào nhà vệ sinh
thì:"Rào!!"_1 xô nước đổ hết lên trên người cô, họ còn dùng 1 lực đẩy mạnh đẩy cô vào 1 cái phòng vệ sinh gần đó.
-Khốn thật!! Là ai !?? Là ai dám ra tay với bà hả?? Bà mà biết được người đó là ai thì người đó sẽ chết dưới tay bà!!_cô hét vang.
-Cô cứ ở đó mà mạnh mồm đi, đây là nhà vệ sinh hoang nên sẽ không có ai đến cứu cô đâu. Và đừng ảo tưởng nữa người mà học trưởng thích là Bạch Nhung tôi đây. Cứ nằm đó ngủ đi hahaaa...
-Hoá ra là cô!!
"Rầm!!"_cửa nhà vs đã bị đóng kín.
Cô mơ hồ mà thiếp đi 1 giấc dài...
Cô bất chợt tỉnh dậy vì nghe tiếng then cửa mở. Cô vội vàng chạy ra và tìm anh. Vừa tìm thấy anh thì cô thấy anh đang nói cười vui vẻ với 1 cô gái_là Bạch Nhung. Cô chạy đến:
-Chátt!!_tiếng cô tát vào mặt cô ta nghe thanh rõ.
-Này!! Thiên Nguyệt, cô đang làm cái gì vậy!??
-Học trưởng! Anh không biết đâu! Cô ta..!
-Thôi đi! Nếu không nhờ Nhung đến và nói với tôi rằng thấy em đi cùng bạn trai thì tôi sẽ ngồi đợi ở đây mãi như thằng ngốc mất!! Còn em nhìn lại bản thân mình đi kìa! Người thì xộc xệch đã vậy còn đánh người vô tội nữa chứ! Tôi còn chưa tức em thì đã đành!Nhung, chúng ta đi nào._anh bế cô ta lên để cô ta có thể nép  vào ngực anh, cô ta còn không quên cười thầm...
"Cái gì!?? Từ khi nào mà anh đã gọi cô ta 1 tiếng Nhung rồi?! Tại sao anh lại la em khi cô ta là người sai??! Tại sao cách anh nói chuyện với cô ta lại ôn nhu đến vậy? Tại sao anh lại bế cô ấy lên giống như cô ấy là 1 thỏ con mỏng manh, cần được che chở ?? Tại sao chứ???"_cô hét to.. trong cơn mưa rào hôm ấy.. 1 cơn mưa buồn và cũng là cơn mưa cuối cùng đi ngang đời cô mang tên thất tình.._cô nghĩ thầm rồi lặng khóc trên con đường về nhà
——-Hôm sau——-
Cô vẫn đi học như thường lệ, thì bỗng cô nghe tin anh và cô ta đang hẹn hò, cô chỉ cười khẩy rồi vào lớp.
-Chẳng phải đây là cô gái cứ xoắn xuýt bên Sở Thần sao? _1 người nói to , còn có người cố tình gạt chân cô để cô bị ngã nữa chớ, cô mất thăng bằng mà ngã xuống đúng lúc anh và ả bước vào lớp.
-Ối trời ơi, Nguyệt Nguyệt! Cậu không sao chứ, tớ đỡ cậu dậy nhé!
-Cút.- cô phủi đất và đứng dậy.
-Á! -bất ngờ cô ta ngã xuống.
-Thiên Nguyệt! Cô!
-Thần, không phải do Nguyệt Nguyệt đâu, là do em bất cẩn đụng vào cô ấy rồi ngã thôi mà!- cô ta khóc thảm thương
-Nói gì thì nói, Nhung, là cô ta có lỗi với em trước!- anh quay sang cô: Xin lỗi đi!
-Tôi không muốn! Rõ ràng là cô ta tự tay té.
-Chát!
-Anh..anh..tát tôi? -cô không tin vào mắt mình. Rõ ràng người phía trước mặt mình là người mình đã từng rất thân, thế mà sao bây giờ lại xa lạ đến vậy..
Cô chạy đi mất. Cô lấy tay che mặt mình.. Cô đã khóc..
Hôm đó là ngày cuối cùng cô ở nơi đây, cô phải xuống vùng quê học vì nhà cô đã phá sản..
Hôm đó là hôm cuối cùng mà anh được gặp cô..
—-Sáng hôm sau——
-Tạm biệt mọi thứ tốt đẹp mà tôi từng có tại nơi đây. Tạm biệt anh nữa chứ nhỉ ? Em đi rồi, mong anh hãy hạnh phúc nhé. Nếu đã không có duyên thì tương lai đừng gặp lại.._nói rồi cô xách vali cùng gia đình ra chuyến xe buýt sớm..

____Tạm biệt anh, người tôi từng xem là cả thanh xuân......_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro