CHƯƠNG 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#HAPPY NEW YEAR 2019 ❣️
#Chương cuối nekk mấy
nàngʕ •̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
————15 năm sau————-
-Alo.
-Này Nguyệt Nguyệt mấy giờ cậu về đến đây vậy ?
-Ừmm.. khoảng 4g chiều nay nhé.
-Ok !! Tớ sẽ đãi cậu món ngon nhấtttt!!!
-Nhớ đón tớ đấy.
-Tớ biết mà!!
-Tít..tít..tít...
Cuộc hội thoại trên là cuộc hội thoại giữa Thiên Nguyệt và bạn thân của cô ấy, Mẫn Đào. Phải, từ khi Nguyệt Nguyệt về quê thì có lẽ người thân thiết với cô nhất là Mẫn Đào. Cũng không lâu sau đó bố cô vì bệnh nặng triền miên mà mất, nhà mất đi 1 trụ cột gia đình, mẹ phải tần tảo nuôi thêm 2 đứa em vẫn còn nhỏ và cả cô. Lúc ấy là lúc mà cô tưởng chừng như hoàn toàn tuyệt vọng và rơi vào thế đường cùng, cô rất mong anh có thể từ xa chạy tới và ôm chầm lấy cô, nhưng.. đó chỉ là ảo tưởng của cô. Cũng may thay cô giáo chủ nhiệm lớp cô đã huy động cả trường quyên góp giúp cô, cô vì không muốn phụ lòng của mọi người nên đã ra sức học thật chăm chỉ, cuối cùng cũng nhận được học bổng đi Úc du học. Khi qua bên đó cô đã học hỏi được rất nhiều điều mới lạ a, cô đã được cấp bằng Harvard trong khoảng thời gian học bên đó. Cô đi Úc cũng đã được 5 năm và cô nghĩ đây là lúc mà cô nên quay về để báo hiếu cho mẹ của mình.
Lúc này ở 1 nơi nào đó,
-Thưa Boss, vào khoảng 4g chiều nay cô ấy sẽ từ Úc về VN ạ._1 người chàng trai khá trẻ nói với giọng cung kính cho người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân đối diện mình.
-Làm tốt lắm, tháng này cậu được tăng lương._người đàn ông đối diện cất tiếng, ở đâu đó trên bờ môi của anh ta khẽ cười tạo thành 1 đường cong hoàn mỹ. Có thể nói anh ta là 1 nhân vật tầm cỡ lớn.
-Em cảm ơn Boss! Em lui trước đây ạ._nói không bằng làm, người trai trẻ kia chạy vội như vừa thoát nạn.
-Hay lắm.. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em, để xem em còn có thể trốn đi đâu..Nguyệt Nhi à..
——-4g chiều——-
Ở cổng ra của sân bay dành cho những người bay ngoài nước, cô bước ra với 1 chiếc valy nhỏ và 1 chiếc túi xách hiệu CHANEL, cô mặc 1 chiếc váy màu hồng phấn thon dài đến gần đầu gối, ngũ quan sáng sủa, hồng hào, cô còn mang 1 đôi guốc của CHARLES & KEITH và mang cho mình 1 chiếc kính mát sang chảnh. Phải nói là chỗ nào của cô cần thon thì đều thon chỗ nào cần phồng thì đều phồng. Có lẽ cô là tâm điểm trong sân bay ngày hôm nay, ai ai cũng nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ.
(Ta không giỏi miêu tả người lắm ạ, mong mng thông cảm😋)
Cô bất giãc giơ cao tay lên vẫy vẫy :
-Đào Đào tớ ở đây nè!
-Nguyệt Nguyệt !!
Nói rồi cô đến gần dành cho Đào Đào 1 cái ôm thắm thiết.
-Nha đầu quỷ! Đi đâu mà đi những 5 năm cũng vừa thôi chứ, về đây còn đẹp hơn người ta thì sao mà chịu nổi!
-Chỉ giỏi lắm mồm, yên tâm tớ có mua rất nhiều quà cho cậu nè được chưa hả?!
-Thương cậu nhất nha!!
-Chỉ giỏi nịnh, còn mẹ tớ đâu sao không thấy bà ấy?
-À mẹ cậu nói là không đi, chắc giờ vẫn đang ở nhà. Mà này, Thiên Minh( em trai thứ 1 của Thiên Nguyệt)nhà cậu ngày càng đẹp giai ra phết! Đúng là giống y chị nó.
-Còn Thiên Vân (em gái thứ 2 của Thiên Nguyệt) thì sao ?
-Vân Nhi ấy hả,suốt ngày bám anh trai thôi, vì Vân Nhi nhà cậu mà tớ dạo này ít được nói chuyện với Minh Nhi đây nè, chắc lại mắc bệnh yêu anh trai rồi..Haizz..
-Hả? Cậu với Thiên Minh..?
-Thôi thôi, về nhà nào._Mẫn Đào đẩy lưng Thiên Nguyệt đi về phía 1 chiếc xe.
(Cho ta chú thích tí: nhà của Thiên Nguyệt đang ở trên Thành phố, vì cô tháng nào cũng gửi tiền từ Úc về nên Đào Đào không muốn mẹ của Nguyệt sống ở nông thôn nữa nên đã mang bà lên sống với mình.)
——Ở nhà của Nguyệt Nguyệt—-
Cô về đến nhà thì thấy mẹ:
-Mẹ!! Con nhớ mẹ lắm đấy.!!_cô ôm chầm mẹ vào lòng.
-Rồi rồi.. Ta cũng nhớ con lắm. Cái con bé này! Đã lớn rồi mà vẫn trẻ con như vậy à!
-Hu hu người ta là nhớ mẹ đấy!
-Nếu yêu thương mẹ thì mau mau lấy chồng cho mẹ đỡ khổ!!
-Mẹ thật là..!!_cô tươi cươi nhưng trong lòng ứa nước mắt.
Trong lòng cô rất muốn phải mau mau thích một ai đó để sau này họ có thể ở bên, chăm sóc, san sẻ cuộc sống với cô, nhưng dường như trong lòng cô, cứ có hình bóng của ai đó..
-Mẹ à, 2 đứa kia đâu rồi.(2 đứa em của Thiên Nguyệt)
-Tụi nó đi học rồi, chiều con đi đón tụi nó cùng với Đào Đào là được.
-Vâng.
————————————-
Sáng hôm sau, cô được nghe Mẫn Đào kể là gần nhà mới mở một trung tâm thương mại sẵn tiện cô có thể đến mua 1 vài quần áo để mặc. Cô có rủ mọi ng trong nhà nhưng ai cũng bận. Cô đành giận dỗi đi 1 mình.
Cô vào GAP (1 cửa hiệu nổi tiếng bên Mĩ, bán đồ cực kì mắc nha các nàngg😊). Cô đang định cầm 1 cái áo len màu xám lên thì bất chợt 1 giọng nói chói tai lên tiếng:
-Ồ ồ, xem ai đây này..! Chẳng phải là con nhỏ Nguyệt mà hay đeo bám Sở Thần hay sao!_giọng nói này không ai khác mà là của Bạch Nhung, người đã chia cách cô và anh.Cô ta đang đi với 2 đứa bạn, nhìn vào cũng biết là con gái nhà giàu nhưng phẩm chất vẫn như xưa.
-Phải a! Không phải bây giờ cô đang sống bằng cách bám chân đại gia rồi đó chứ ?_nhỏ kia lên tiếng.
Cô không quan tâm bọn họ nói gì, tay tiếp tục mân mê chiếc áo len kia.
-Hửmm.?? Hình như loại áo len này nhà tôi chưa có! Mà vừa hay, hôm nay tôi cũng dư khá nhiều tiền, nên mua đại cái áo này vậy! Cô kia! Lại gói cho tôi cái áo này! _Bạch Nhung cô ta ỷ lớn mà la lối om sòm.
Cô nhân viên kia cũng chẳng vừa, đi đến giật chiếc áo len trong tay cô khiến cô tức giận, nhưng chẳng sao chỉ là 1 chiếc áo thôi mà..! Cô quay mặt đi tìm chiếc áo khác thì bất chợt có 1 ai đó gạt chân cô làm cô ngã.
-Ây dà .!!! Thiên Nguyệt cậu không cần phải quỳ lạy tôi thế đâu! Cậu đứng lên đi, tôi sẽ nhường chiếc áo cho cậu mà!!- Bạch Nhung khoái chí.
-...cô tức giận không nói thành lời.
-Aaaaaa!!! Lục Tổng kìa!!!!!_tiếng la hét của nhân viên.-Thực soái aaa!!
Cô ta thấy Sở Thần thì ngay lúc này chạy đến ôm lấy vạt áo của anh nũng nịu:
-Này Thần, thực trùng hợp.!! À mà anh còn nhớ con nhỏ hay đeo bám anh khi xưa không? Thiên Nguyệt ấy!
Anh nghe thấy tên cô thì tim lỡ 1 nhịp, anh không ngờ lại gặp lại cô sớm như vậy, anh đang định hôm nay sẽ đến tìm cô thì.... nhưng có lẽ ông trời thực thương anh a. Bất chợt, anh thấy cô đang nhìn mình, anh thương xót, chạy lại đỡ cô thì:
-Thần a, -anh đừng chạy lại chỗ cô ta, hồi nãy cô ấy còn cầu xin em nhường anh cho cô ấy đấy! Quả thật mặt dày! Huhu..!
Thấy anh đang nhìn mình thì cô quay mặt đi chỗ khác và nói: Không cần ai giúp đỡ cả tôi tự đứng bằng chân mình là được!
Anh bất thình lình bỏ tay ả ra và đến chỗ cô.
-Ha ha.!!
-Tiểu tam!!
-Cô ta nghĩ cô ta xứng với Lục tổng chắc?!!
-Trình gì mà đi tranh giành người của Bạch tiểu thư!!
_1 vài giọng nói qua đường lên tiếng.
"Ha ha để xem cô còn mạnh mẽ đến khi nào!"_cô ta nghĩ.
Anh đến bên cô và cởi bỏ chiếc áo khoác đen mình đang mặc và khoác nó lên cho cô.
-Ồ!!!!!_tiếng la hét ngạc nhiên, ghen ghét cùng tiếng ganh tị hô vang ầm ĩ, cô cũng ngạc nhiên không kém.
-Em có sao không?_giọng anh lo lắng và quỳ xuống bế cô lên trong sự ngạc nhiên của mọi người. Anh hỏi nhân viên:
-Hồi nãy cô gái này đã cầm chiếc áo nào?
-Dạ thưa là chiếc áo kia ạ._cô nhân viên lịch sự lên tiếng.
-Mua cái áo đó, cùng với nhiều những thứ mắc nhất ở đây. Còn nữa, cô bị đuổi việc._anh lạnh lùng.
-...!!!
Sau đó anh hiên ngang bế cô đi trước nhiều ng, cô đi ngang qua ả còn không quên làm mặt trêu chọc. Ả thì bị bẽ mặt trước nhiều ng, anh còn không quên tặng cho ả 1 câu:
-Bạch Thị nhà cô vừa phá sản rồi mau về mà an ủi bố cô đi._giọng anh trầm bổng
-Gì cơ?  Anh với em yêu nhau cũng hơn 10 năm rồi cơ mà!
-Yêu? Cô xứng sao? Là cô tự biên tự diễn trước màn kịch này.
-Thiên Nguyệt!Tại cô.. tại cô mà Thần chia tay tôi!_ ả rống lên như 1 con điên khiến ai cũng sợ hãi.
-Ng đâu!! Gọi bảo vệ đi!!_1 vài ng lên tiếng
-Dám không? Tôi là thiên kim Bạch thị đây!! Dám kêu bảo vệ?!
Ả lúc này thấy hàng bán đồ dùng gia đình thì chạy đến và cầm lấy 1 con dao lao đến chỗ cô và anh:
-Cô!Chết đi!!!
-Nguy hiểm!!_anh lấy thân mình che chắn cho cô.
Anh ngã khuỵ xuống với tấm lưng đầy máu khiến cô không khỏi lo lắng:
-Gọi cấp cứu đi!! Nhanh lênn!_cô kêu 1 chàng trai đang cầm đt gần đó.
-Alo? Bệnh viện phải không ạ? Vâng, ở đây..
-Ngốc!! Chưa thấy ai ngốc như anh! Ai lại lấy thân mình che cho người không quan hệ gì với anh như tôi cơ chứ!!_cô ứa nước mắt cầm bàn tay rắn chắc của anh.
Anh đưa tay xoa đầu cô và nói:
-Không sao cả, chỉ cần hy sinh 1 bộ phận cơ thể trên ng anh mà vẫn có thể bảo vệ cho ng con gái anh thương thì anh cũng chẳng hối tiếc điều gì.A..!!
-Anh có sao không??!! Im đi anh càng nói thì càng mệt hơn đấy!!
-Ra là em cũng quan tâm cho tôi a... tôi chết cũng mãn nguyện.
-Anh điên à!! Anh là tổng tài của một tập đoàn lớn đấy!
Đúng lúc đó thì xe cấp cứu đến:
-Mọi ng tránh đường!!
-Nguyệt. Nếu được sống xa hoa phú quý nhưng không có em bên cạnh, thì , tất cả đều trở nên vô nghĩa..-anh xoa má cô trước khi mất đi tri thức.
Ai cũng thấy thương cho họ và căm ghét ả Bạch Nhung kia.
Anh được đưa đi trong tình trạng kịp thời.
Sau lần ấy thì ả được tạm tha, công ty cha ả phá sản, cha ả đổ hết nợ nần vào đầu ả, bắt ả đi làm điếm, nhục nhã , ả nhiều lần tìm cách trốn nhưng không được.
Có lẽ cái lần bị dao đâm "xui xẻo mà may mắn ấy" ngày nào cô cũng được anh chăm sóc. Anh luôn giả bộ để được cô chăm sóc và cứ ở lỳ trong bệnh viện suốt 2 tháng trời.
Đâu đó có 1 mầm sống đang sinh sôi...
-------------------------------------------------------

3 năm sau, anh và cô trở thành 1 cặp vợ chồng. Anh thề yêu cô chung thủy hết đời.

2 năm sau, 1 hình hài nhỏ bé đang được hình thành trong bụng của cô.

1 năm sau nữa, em trai cô kết hôn cùng với Mẫn Đào, đến cô còn bất ngờ.

5 năm sau, họ trở thành 1 gia đình gồm 3 người sống thật hạnh phúc.......

Rốt cuộc sau hơn 20 năm dài đằng đẵng ấy, anh và cô đã về chung 1 mái nhà sống thật hạnh phúc chan hoà bên nhau, học trưởng à!

-END-
-------------------------------------------------------

KAMSAMITA MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ THEO DÕI MÌNH ĐẾN CHAP NÀY!!!!!!!!<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro