CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát"



Một âm thanh chát chúa vang lên. Trong căn phòng xa hoa, có một thiếu niên thường mang vẻ mặt khả ái nay lại trưng ra vẻ mặt tà ác, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, tay đang giơ lên trong không trung, tát một cái thật đau vào một thiếu niên khác.



- Dịch Dương Thiên Tỉ, tao thật sự thất vọng về mày! Chẳng phải tao đã cảnh cáo mày rồi hay sao? Tránh xa Khải Khải ra, anh ấy là của tao, nghe rõ không hả?



"Chát"



Thanh âm kia lại tiếp tục vang lên.



- Mày nói gì đi chứ, mày câm rồi hay sao hả?



Mà mỹ thiếu niên gọi Dịch Dương Thiên Tỉ kia, sau khi nhận cái tát trời giáng đang ngồi sụp xuống sàn nhà. Thiếu niên cúi thấp đầu xuống, vài lọn tóc rũ xuống che khuất hết biểu tình trên gương mặt thanh tú của cậu. Sự im lặng của cậu như đổ thêm dầu vào lửa giận của Vương Nguyên. Cậu ta càng gắng sức to tiếng, đến khi đã mệt thì bực bội ra khỏi văn phòng.



Lúc này, một cô gái lén chạy vào phòng, ôm chầm lấy Thiên Tỉ. Nước mắt cô rơi lã chã khi vương tay sờ lên những vết thương trên mặt, trên tay của Thiên Tỉ. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại đè lên khi Vương Nguyên ghen bóng ghen gió làm làn da trắng nõn của cậu chi chít những vết sẹo kì dị.



- Thiên Thiên của chị, có đau lắm hay không? _ Tiểu Nhã đau lòng hỏi. Cậu bé này cùng Nguyên Nguyên, chị đã chứng kiến từng ngày chúng lớn lên, cớ sao bây giờ lại ra cái cơ sự này?



Gặp được nơi nương tựa, Thiên Tỉ mới cởi bỏ được vẻ ngoài giả tạo của mình. Cậu rúc vào lòng Tiểu Nhã khóc thút thít. Cậu đau quá, tim cậu đau quá! Cậu phải chịu đựng tình cảnh này bao lâu nữa đây?



_____ Trở về một tiếng trước____



Cách li với sự ồn ào, náo nhiệt của bữa tiệc, hành lang bên ngoài phòng tiệc lại yên tĩnh lạ thường. Cả một hành lang dài chỉ ngăn cách với thế giới bên ngoài qua lớp kính. Bên này, một thiếu niên an tĩnh đứng dựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo, hai tay đút túi, tùy tiện đứng cũng lộ ra khí chất tao nhã. Ánh trăng không quá sáng như đêm rằm, xuyên qua tấm kính chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Ánh sáng ấy bao phủ quanh thiếu niên kia, làm cho sự tồn tại của cậu có chút mơ hồ, như có như không. Bất quá lại mang đến cảm giác rằng cậu đang có tâm sự.



Cách đó không xa, một thiếu niên cao lớn khác đang chầm chậm bước lại gần cậu. Thiếu niên kia vừa bắt gặp ánh mắt của câun đã tươi cười:



- Thiên Thiên, ra là em đang ở đây sao? Lâu quá không gặp, mình nói chuyện chút chứ?



Đôi mắt màu hổ phách của Thiên Tỉ chợt lóe lên tia ngạc nhiên, lại xen chút cảm giác vui mừng, sau đó lại nhanh chóng dập tắt.



- Vương thiếu gia, anh tìm tôi sao?



Vương Tuấn Khải bên kia rõ ràng rất không vui với cách xưng hô của cậu. Từ bao giờ mà cậu lại xa cách như vây?



- Thiên Thiên, đừng khách sáo như vậy, cứ như trước gọi anh là Tiểu Khải hay Khải Khải là được rồi!



- Vương thiếu gia có chuyện gì muốn nói với tôi sao?_ cậu vẫn cứng đầu.



Anh lắc đầu ngán ngẩm, em ấy bướng quá cơ!



- Chỉ là muốn cùng em hóng gió chút thôi!...



- A, vậy không làm phiền anh nữa, tôi đi trước!



Nói rồi một mạch bỏ đi. Thiên Tỉ tự nhủ mình phải đi thật nhanh, nếu Vương Nguyên biết được thì không biết anh ấy sẽ hành hạ cậu thành cái dạng gì. Vậy nên, dù rằng rất muốn được đứng bên cạnh Tuấn Khải thêm chút nữa nhưng vẫn phải lánh đi. Cậu không muốn Nguyên Nguyên phải đau lòng!



Từ đằng xa, Vương Nguyên đứng từ trong một góc nhỏ cách xa chỗ của hai người kia, đôi mắt lóe lên lửa giận, bàn tay vô thức siết chặt lại:



- Dịch Dương Thiên Tỉ, tiện nhân!



_____ kết thúc hồi tưởng_____



Thiên Tỉ cứ ôm Tiểu Nhã khóc suốt như thế cả đêm. Tựa vào lòng cô hầu nữ mà mình vốn dĩ đã xem như chị ruột, Thiên Tỉ cứ nức nở như vậy, thỉnh thoảng bật ra vài tiếng lầm bầm:



- Tiểu Nhã, là em ghen với anh ấy mới đúng... Tuấn Khải yêu Nguyên Nguyên!



"Đồ ngốc, là Vương Tuấn Khải thích em!"_ tất nhiên cô chỉ nghĩ chứ không nói. Vương Nguyên là em trai cô, Thiên Tỉ cũng là em trai cô, cô không muốn một trong hai đứa phải chịu đau khổ.



- Tiểu Nhã... anh ấy được Tuấn Khải yêu chiều.... được làm nũng... hức hức... lấy cớ gì mà ghen với em.. hức!



" Đứa nhỏ đáng thương"



- Tiểu Nhã... em yêu anh ấy... em.. chịu không nổi nữa!



"Thiên Thiên của chị!"



Thiên Tỉ sau một hồi nức nở liền mệt mỏi thiếp đi trong lòng Tiểu Nhã. Cô thấy Thiên Tỉ đã ngủ say, đứng dậy chật vật đỡ Thiên Tỉ lên giường nằm. Ngồi bên cạnh giường, Tiểu Nhã vương tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, rồi lại bật cười. Đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi, lúc trước bế Thiên Tỉ đi ngủ cô còn không vất vả như thế. Nghĩ vẩn vơ một hồi lại bước sang phòng Vương Nguyên.



Trong căn phòng với ánh đèn mờ ảo, trên chiếc giường rộng lớn, một thiếu niên co người nằm sát vào một góc giường. Tiểu Nhã bước lại bên giường, nhíu mày. Đứa nhỏ này xem chừng vô tư, tàn nhẫn như vậy, nhưng dẫu sao cũng là một đứa trẻ. Dáng vẻ khi ngủ cũng cô đơn như Thiên Tỉ. Cô hiểu cảm giác của Vương Nguyên, rất đau! Bản thân cô cũng không biết làm cách nào cho phải...



Sáng hôm sau, Thiên Tỉ mệt mỏi thức dậy, bước xuống lầu tìm Tiểu Nhã. Nhưng vừa bước xuống, một bóng hình đập vào mắt cậu. Tuấn Khải đang ngồi trên sofa trong phòng khách, tay cầm tách trà nóng. Hơi nóng từ tách trà làm đôi mắt phượng của anh trở nên mờ ảo, lóng lánh nước, thật xinh đẹp! Bần thần hồi lâu, Thiên Tỉ mới giật mình nở nụ cười chua xót. Tuấn Khải chắc là đến đây tìm Nguyên Nguyên. Rồi nhanh chóng quay lưng bước đi, lòng thầm nhủ: mong là Nguyên Nguyên không thấy cảnh vừa rồi!



Thế nhưng vừa xoay người cậu đã bị một lực đạo không hề nhỏ kéo ngược lại sau. Trong vô thức, cậu lại cúi thấp đầu xuống để anh không thấy vết thương trên mặt cậu.



- Vừa gặp anh, chưa chào hỏi một tiếng đã vội đi sao?



- A, thật thất lễ. Vương thiếu gia phỏng chừng là đến tìm Vương Nguyên nhà chúng tôi. Anh ấy còn đang ngủ, cảm phiền anh đợi một lát!_ Con tim khẽ xao động, nhưng biểu tình trên gương mặt cùng giọng nói đều mang vẻ băng lãnh. Cậu ngượng ngùng rút tay mình ra.



- Ách, anh...



- Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước._Nói rồi một mạch đi lên lầu.



- Ơ, này...



Tuấn Khải thở dài ngao ngán. Anh quả thật là nhớ Thiên Thiên đến phát điên, lâu rồi không gặp em ấy. Kiếm cớ đón Vương Nguyên để gặp thì lần nào cũng gặp cái mặt than kia. Đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy đôi mắt màu trà ấm áp của em, chưa được thấy nụ cười đáng yêu của em... Ngẩn người hồi lâu, chợt anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Quả nhiên quay lại thì thấy Tiểu Nhã đang nhìn anh với ý dò xét.



- Tiểu Nhã, cái kia... Chị có chuyện gì muốn nói với em sao?



Tiểu Nhã không đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn Tuấn Khải, dường như đang tìm kiếm câu trả lời cho những hoài nghi của cô. Tuấn Khải cũng không gấp, Tiểu Nhã như vậy, nhất định chuyện chị ấy cần nói rất quan trọng, chỉ là khó mở lời.



- Chị ngồi xuống trước đi, có gì từ từ nói!



Tiểu Nhã ngồi xuống, trong lòng đầy lo lắng, không biết có nên nói hay không. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của hai đứa em, cô vẫn phải mở lời.



- Tuấn Khải, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?



- Hả?_Tuấn Khải hơi khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời_ Em bao nhiêu tuổi thì quen chị bấy nhiêu năm.



- Ừm. _ Tiểu Nhã gật đầu _ Hai đứa nhóc kia cũng vậy.



Tiểu Nhã lại trầm ngâm một lúc lâu.



- Tuấn Khải, cái kia... Chị có chuyện muốn hỏi em, phải trả lời thành thật cho chị. _Chưa kịp đợi Vương Tuấn Khải nói tiếp, cô đã tiếp tục _ Em có thích Vương Nguyên không?



- Ách, cái này _ Tuấn Khải có đôi chút khó xử, nhưng rất nhanh đã đáp lại _ em chỉ xem em ấy là em trai.



- Dịch Dương Thiên Tỉ thì sao?_ Tiểu Nhã vẫn tiếp tục thăm dò.



- A, em... Em ấy không giống vậy!_ Tuấn Khải thoáng chốc đỏ bừng mặt.



" Cái biểu cảm kia... vậy là mình đoán đúng! Thật tệ..."



"Chị ấy sao khi không lại hỏi mấy chuyện kì cục vậy..."



"Rầm"



"Choang"



Những tiếng động khác thường từ phòng Thiên Tỉ làm cả hai giật bắn người. Tuấn Khải quay sang Tiểu Nhã, chỉ thấy vẻ mặt cô đang chuyển từ xanh sang trắng. Tiểu Nhã lúc này cực kì bất an, đứng phắt lên " Không ổn, nhất định là Nguyên Nguyên chưa biết Tuấn Khải đang ở đây. Phải ngăn nó lại!". Nhưng cô vừa đứng lên đã bị Tuấn Khải giữ lại.



-Chị Tiểu Nhã, để em lên xem cho.



Tiểu Nhã cũng đột nhiên thông suốt. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ để nó diễn ra tự nhiên đi... Nhìn bóng lưng Tuấn Khải phóng lên lầu, cô chỉ tâm niệm một điều "Chị mong các em đều có được hạnh phúc của mình.. "



Tuấn Khải nhanh chân bước tới phòng Thiên Tỉ. Anh lúc này đang cực kì lo lắng cho Thiên Thiên. Lòng của anh đang rất bất an. Nhưng...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro