CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chát"



- Đồ khốn nạn, đồ lẳng lơ! Mày giả bộ thanh cao cái gì chứ? Hôm qua chính mắt tao thấy, mày còn chối gì nữa không?



- Mày nói đi chứ! Mày câm luôn rồi sao?



Những thanh âm vừa nghe được làm Tuấn Khải sững sờ bỏ lỡ cả câu nói. Đây... chẳng phải là giọng Vương Nguyên sao? Anh mang theo ánh mắt đầy ý hỏi quay sang Tiểu Nhã, chỉ thấy chị ta đang đưa tay che miệng lại, lắc đầu nguầy nguậy, khóe mắt lại ứa lệ. Tuấn Khải đại khái cũng có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra... nhưng anh hoàn toàn không muốn tin vào điều đó. Hai cậu em đáng yêu của cậu, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng nghe họ lớn tiếng cãi nhau như vậy, hay... có điều gì mà anh còn chưa biết.



Tuấn Khải ngay lập tức đưa tay đẩy cửa vào. Đập vào mắt anh là Thiên Tỉ đang nằm nửa người trên mặt đất, tựa lưng vào tường. Bộ dáng cậu bây giờ như con thú nhỏ bị thương, đang run rẩy kịch kiệt vì cơn đau nhưng vẫn ngoan cường không giải thích bất kì điều gì cho Vương Nguyên, đầu vẫn cúi xuống, vẫn mái tóc mềm mại kia rũ xuống che đi biểu tình trên gương mặt cậu. Bên cạnh cậu là Vương Nguyên đang đứng đó, tay cầm một dây lưng bằng da. Có vẻ cậu vừa dùng thứ đó để đánh Thiên Tỉ. Vương Nguyên kinh hãi, sao Tuấn Khải lại ở đây? Nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục sự tức giận khi nhìn qua Thiên Tỉ. À, thì ra là mày giở trò! Tiện nhân!



Tuấn Khải không hề bận tâm đến biểu tình của Vương Nguyên, trực tiếp bước đến ôm Thiên Tỉ vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của ai kia. Động tác ôn nhu đó khiến Thiên Tỉ có chút không quen. Cậu bỗng dưng được bao bọc trong hơi ấm của anh, đắm chìm trong hương thơm chỉ thuộc về riêng anh. Cậu muốn chìm mãi trong giây phút này, muốn tham lam độc chiếm cái hơi ấm dường như hư ảo kia. Nhưng, vừa liếc mắt qua Vương Nguyên, tim cậu chợt đau nhói... cậu biết rõ nó không thuộc về cậu. Đôi mắt màu hổ phách tưởng chừng như vừa ánh lên tia sáng nhu hòa kia lập tức lạnh băng, trong vắt, không chút cảm xúc vẩn vơ. Cậu kiên quyết đẩy anh ra, giọng nói lạnh băng dường như mang theo chút ngạc nhiên cùng vui mừng:



- Vương thiếu gia, đây là phòng riêng của tôi, sao anh lại ở đây?



Vương Tuấn Khải dường như không bận tâm đến sự xa cách của ai kia, tay vẫn lưu luyến vén lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu. Đã bao lâu anh không được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu, anh... đã nhớ nó lắm rồi! Nhưng chưa được chạm tới đã bị cậu gạt tay sang một bên.



Tuấn Khải khẽ nhíu mày, đôi mắt phượng lướt nhẹ cánh tay gầy đang hằn những vết đỏ của cậu:



- Thiên Thiên, có đau lắm không?



- Tôi không sao, đã phiền Vương thiếu gia phải lo lắng!



Tuấn Khải như muốn tức điên lên:



- Em bỏ ngay cách nói đó cho anh!



Thiên Tỉ chợt chột dạ, im phăng phắc. Tuấn Khải đưa tay vuốt nhẹ nhưng vết thương trên tay cậu, đôi mắt lóe lên sự phẫn nộ. Anh từ nhỏ đến lớn chưa từng lớn tiếng với cậu, tên Vương Nguyên kia cư nhiên lại dám làm ra cái sự kiện này! Liếc mắt qua Vương Nguyên, sự băng giá trong đôi mắt anh làm cậu bất chợt run rẩy:



- Vương Nguyên, cậu cư nhiên có thể làm như vậy với Thiên Tỉ?



Vương Nguyên bấy giờ mới tỉnh lại, lập tức chối đây đẩy:



- A, cái kia... anh hiểu lầm rồi Khải Khải! Không phải như vậy đâu mà!



- Hiểu lầm? Vậy cậu giải thích thử cho tôi nghe xem!



Không đợi Vương Nguyên trả lời, Tuấn Khải đã trực tiếp lớn giọng:



- Theo tôi thấy thì chả có hiểu lầm nào ở đây cả! Coi như tôi đã xem nhầm cậu! Cút ra ngoài!



Vương Nguyên điên lên, cậu lớn đến chừng này, ngay cả ba mẹ còn chưa lớn giọng với cậu như vậy. Cậu rống to lên:



- A, anh ... anh lớn tiếng với em là vì nó sao?... Các người.... đợi đấy!


Nói rồi hậm hực bước ra khỏi phòng, nước mắt giàn dụa trên gương mặt thanh tú.


Tuấn Khải lờ đi thái độ của Vương Nguyên. Trước mắt anh giờ đây chỉ còn bóng dáng bé nhỏ của người trước mắt đang không ngừng run rẩy vì đau. Đưa tay vén tóc mái của cậu, đôi mắt hổ phách trong suốt mà anh nhớ thương lại lộ ra. Đôi mắt ấy nhìn anh chăm chú, phủ một tầng sương mỏng. Trong lòng không kìm được cảm giác mãn nguyện. Đáy mắt ấy giờ đây chỉ có hình bóng của anh. Tầm mắt lại hướng tới gò má đang đau rát cùng vết thương nơi khóe môi, lòng đau xót khôn nguôi:


- Có đau lắm hay không?


Tim Thiên Tỉ lại hẫng một nhịp. Xoay mặt đi để né tránh đôi mắt ôn nhu của anh, cậu chỉ sợ nếu nhìn nó thêm một chút nữa, cậu sẽ không khống chế được mà lao vào lòng anh:


- Vương thiếu gia, anh nên đuổi theo Nguyên Nhi đi, anh hiểu lầm anh ấy rồi! _ Lại phải giả vờ lạnh nhạt, có trời mới biết lòng cậu đau đớn như thế nào! ( có mạ biết nữa nè con TT^TT)


Tuấn Khải nhẹ nhàng nâng cằm Thiên Tỉ, buộc cậu phải nhìn về phía mình, vẫn ôn nhu như cũ:


- Anh còn chưa tính chuyện với cậu ta. Còn nữa, gọi anh là Tuấn Khải!


- Vương thiếu gia! Anh còn không mau đi? " Anh ấy không có tội, chỉ là quá yêu anh mà thôi. Người có tội là em!"


- Gọi anh là Tuấn Khải!_ anh phớt lờ câu nói của cậu.


- Vương! Thiếu! Gia!_ cậu gằn mạnh từng tiếng. Cậu phải kiên trì. Cậu không thể gọi tên anh dù cho rất muốn. Bởi vì... nếu gọi rồi, lòng cậu sẽ như tiếng gọi kia, không còn kiềm giữ được nữa.


- Gọi anh là Tuấn Khải, nhanh!_ Giọng của Tuấn Khải chứa đựng sự tức giận sắp bộc phát.


-....


- Em thật quá ngoan cố!


Tuấn Khải nâng đầu Thiên Tỉ, mạnh bạo hôn xuống cánh môi hồng nhuận. Thật ngọt. Vết thương trên khóe miệng lại rách ra, mùi máu tanh xộc vào mũi, anh lại nhẹ nhàng hơn chút xíu. Vươn đầu lưỡi liếm sạch vết máu trong khoang miệng, sau đó lại luồn vào khoang miệng nóng bỏng của cậu mà tham lam hút cạn dịch ngọt, khiến Thiên Tỉ ngây ngốc. Nụ hôn của đầu của hai người triền miên như thế cho đến khi cậu hoàn toàn xụi lơ trong lòng anh.


Cảm nhận được hơi ấm của Thiên Tỉ cùng hương thơm của cậu lượn lờ quanh chóp mũi, Tuấn Khải chợt cảm thấy vô cùng hạnh phúc.


- Tiểu Thiên Thiên, gọi anh là Khải ca!_ trong giọng nói mang theo sự bá đạo buộc cậu phải nghe lời.


Rất may rằng hiện giờ lý trí đã bỏ rơi Thiên Tỉ mà ngao du tận mây xanh, nên con mèo nào đó mới được thỏa mãn:


- Ưm... Khải ca~ Tiếng gọi ngọt ngào khiến tim Tuấn Khải mềm nhũn.


- Ngoan, giờ anh thoa thuốc cho em rồi nấu chút cháo cho em nhé!


Chưa kịp để cậu đồng ý, anh đã nhanh chóng cởi áo cậu ra (xé luôn cho nhanh), rồi lại nhíu mày. Trên thân thể trắng nõn vốn đã chi chít vết thương giờ đây lại thêm nhiều vết hằn đỏ. Bất quá những vết tích đó lại làm anh cảm thấy hưng phấn. Tội lỗi, tội lỗi quá!


Cậu cứ ngồi im như thế cho anh xoa thuốc lên những vết thương của cậu (bị ăn đậu hủ xong là nhu thuận liền ha). Đau rát toàn thân nhưng cậu không bật một tiếng rên. Tim cậu mới đau. Thử hỏi có gì đau đơn hơn khi yêu thương đã ngay trước mắt, lại phải tự tay đẩy ra xa. Hai người không nói lời nào, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.


Tuấn Khải ra khỏi phòng rồi, nước mắt Thiên Tỉ lại ứa ra. Đôi môi khẽ nhếch. Quả thật cậu rất có tư chất của một diễn viên. Trước mặt anh lại có thể diễn hoàn hảo như vậy. Bất quá đến cuối lại bị anh phá hỏng.


Đêm hôm đó


- Nguyên Nhi!


- Chị Tiểu Nhã, Thiên Thiên... sao rồi hở chị?


- Em ấy không sao, em đừng quá lo.


- Sao không lo được chứ, em thật đáng trách. Hức, cư nhiên có thể làm vậy với Thiên Thiên, thật đáng trách. Hức... hức.


- Không sao, Thiên Thiên là đứa nhỏ rất hiểu chuyện, sẽ không trách em đâu!


- Thật sao?


- Ừ, em phải tin em ấy!


- Chị Tiểu Nhã, bệnh của em ngày càng nặng, em sợ.. một lúc nào đó... hức... không kiểm soát được ... sẽ ... làm hại Thiên Thiên


-...


-...


- Nguyên Nhi, chuyện gì đến sẽ đến, em hãy thẳng thắn một lần đi. Cứ như vâyk không có lợi gì đâu!


- Nhưng..


- Hãy nhớ, Thiên Thiên là người duy nhất sẽ không bao giờ bỏ rơi em.


-....


____________


Trong căn phòng, bóng đêm bao trùm. Một thiếu niên nằm ngủ, đôi mày nhíu lại. Có vẻ như đang mơ thấy ác mộng. Thiếu niên bên cạnh đưa tay sang xoa mi tâm cho cậu nhóc kia. Đôi mày lại giãn ra. Giấc ngủ lại an ổn. Thiếu niên bên cạnh khẽ mỉm cười, nụ cười chua xót. Đáng yêu vậy nhưng nỗi đau em ấy phải chịu ai có thể thấu? Đưa tay vén áo Thiên Tỉ đang ngủ nhưng cổ tay lại bị nắm chặt...


____________


Còn một chương cuối nữa là hết đó =)))))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro