CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai? Sao lại là anh?_ Thiên Tỉ chộp lấy tay Vương Nguyên đang định vuốt ve mái tóc mình.

Vương Nguyên hốt hoảng, giật tay lại:

- Ách... Không có gì quan trọng! _ Nói xong lại vội vàng xoay người rời khỏi phòng.

-Khoan đã, em có việc muốn nói với anh!_ Thiên Tỉ lớn tiếng hô làm Vương Nguyên giật nảy người. Từ từ quay đầu lại, Vương Nguyên cảm giác mình đã hoàn toàn mất đi biểu tình hung dữ lúc ban chiều.

- Có chuyện gì không để ngày mai nói được sao?

- Không được _ Không được chậm trễ thêm một giây nào hết. Cậu cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định cho mình._ Anh hai, anh là ... rất thích Vương thiếu gia?

- Ý em là Vương Tuấn Khải?_ Mặt Vương Nguyên hơi đỏ lên, nhưng lập tức thừa nhận. _ Đúng vậy, anh thích anh ấy. 

- Thật sự rất thích sao? 

-Đúng vậy, rất rất thích. Không, phải nói là... yêu. Anh rất yêu anh ấy!

- Vậy sao? _ Kết quả cũng không làm Thiên Tỉ bất ngờ, cậu đã dự đoán trước điều này.

- Còn em thì sao? Em cũng thích Tuấn Khải đúng không? _ Giọng Vương Nguyên có chút run rẩy, trong lòng không ngừng cầu xin " Làm ơn nói không phải, làm ơn" . Tất cả sẽ chỉ là một giấc mộng, và mọi người sẽ trở lại như trước kia, phải không?

Nhưng ngược lại với lời khẩn cầu của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời, mà cúi gằm mặt xuống. Cậu không nhẫn tâm thừa nhận điều đó trước mặt anh hai mình, cũng không có cách nào chối bỏ sự thật đó.

Phản ứng của Thiên Tỉ làm Vương Nguyên lập tức chết đứng. Hay rồi, giờ thì cậu không khác nào kẻ thứ ba ngăn trở tình cảm của người khác. Nhưng chẳng lẽ.... Thiên Tỉ không hề hay biết gì về tình cảm của Tuấn Khải?

- Em biết không, Tuấn Khải rất thích em... Em thích anh ấy, anh ấy cũng thích em... Hai người thích nhau như vậy... Còn anh thì sao đây? _ Giọng Vương Nguyên thoạt nghe có vẻ mềm mại, nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình, nhưng ẩn giấu trong đó lại là nỗi đau chỉ có những người từng trải mói hiểu. Người mình yêu yêu một người khác, mà người đó không ai khác lại chính là em trai mình luôn yêu thương! Đó là một chuyện tàn nhẫn cỡ nào? Nên hận hay tác thành cho bọn họ... Cậu cũng không biết nữa... Cuối cùng, không chịu nổi những cảm xúc đau đớn trong lòng mình, nước mắt cậu lặng lẽ rơi.

Thiên Tỉ xanh mặt trước câu nói của Vương Nguyên. Chuyện quái gì xảy ra với bọn họ thế này? Này, nói cho cậu biết, đây không phải là truyện ngôn tình, vậy cái tình huống quái quỷ gì xảy ra đây? Chuyện tình tay ba siêu cấp lãng mạn, nhân vật chính chịu nhiều ủy khuất rồi hạnh phúc tràn đầy với một câu khẳng định đại loại như " Anh không yêu chị em, người anh yêu là ..." ... Rồi, dừng, dừng.

- Anh hai, anh biết là em không hề tranh giành anh ấy với anh...

- Anh biết, nhưng nếu em còn ở đây, anh ấy làm sao có thể thích anh được cơ chứ? _ Vương Nguyên khóc lớn lên, nhào vào lòng Thiên Tỉ. Giờ khắc này xin hãy cho cậu vứt bỏ cái gọi là tình thân. Bây giờ cậu cũng chỉ là một kẻ hèn trước tình yêu đầu đời của mình. Xin lỗi, Thiên Thiên, hãy cho anh được một lần được ích kỉ, một lần thôi!

- Ý anh là... em phải rời khỏi đây? _ Thiên Thiên run giọng hỏi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng xin lỗi vỡ vụn của Vương Nguyên. Thiên Tỉ tự hỏi, nếu cậu không ở đây, Vương Nguyên và Tuấn Khải phải chăng sẽ trở thành một cặp đôi vô cùng hạnh phúc?

Nếu là như vậy thì...

- Anh hai, em sẽ rời khỏi đây!

- Cái gì?

- Em chỉ cho anh 10 năm. Sau đó, dù Vương thiếu gia có thích anh hay không sẽ không liên quan đến em.

- ...Em nói thật?_ Vương Nguyên tâm tình kích động không hề che giấu. Đôi môi mấp máy một lúc lâu mới nghi hoặc hỏi lại lần nữa.

- Thật! Đây là cơ hội của anh, hãy tận dụng thật tốt. Ngay ngày mai em sẽ rời khỏi đây!_ "Cũng là cơ hội của em nữa".

- Cám ơn.... rất cám ơn em... Thiên Thiên!

- Còn một việc nữa, anh định giấu bệnh của anh với em đến khi nào?_ Thiên Tỉ trầm giọng hỏi. 

- Anh không phải muốn giấu em, em đừng hiểu lầm. Chỉ là trầm cảm dạng nhẹ thôi!_ Vương Nguyên cuống quýt giải thích.

- Như vậy là nhẹ? Chẳng lẽ đến khi anh giết người hay tự sát thì mới xem là nặng sao?

- Anh... anh..

- Bỏ đi, ngày mai em sẽ đi. Anh bảo trọng!

___________

- Alo! Là em sao Thiên Thiên? Em gọi cho anh có việc gì sao? Có cần gặp mặt không? Em qua nhà anh nhé? Hay là ...

Sự kích động của Vương Tuấn Khải lập tức bị giập tắt.

- Vương thiếu gia, thật ngại quá! Đã muộn thế này còn...

- Dừng, nếu em gọi cho anh là để nói mấy lời khách sáo như vậy thì anh không cần. Còn nữa, gọi anh là Khải ca!

Dù không thấy mặt, cậu cũng có thể tưởng tượng ra biểu tình ủy khuất của con mèo đang meo meo kia, trên môi nở một nụ cười ôn nhu, bất quá hơi nước lại lượn lờ nơi khóe mắt.

- Khải ca. Nghe em nói, sở dĩ chiều nay Vương Nguyên có hành động như vậy là do anh ấy đang ... bị trầm cảm. Anh đừng trách anh ấy.

- Chuyện này là thật sao? Em biết nó khi nào?

- Em cũng mới biết cách đây không lâu thôi.

Lưỡng lự một lúc, Tuấn Khải cũng chấp nhận tha thứ cho Vương Nguyên. Vương Nguyên cùng anh và Thiên Thiên lớn lên bên nhau, sớm đã coi như ruột thịt của nhau. Em trai anh đang bị bệnh như vậy, anh cũng không nỡ trách. 

Hai người đều muốn nói cho nhau rất nhiều thứ, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Hoàn toàn im ắng, đến nỗi có thể nghe được hơi thở của đối phương. Thiên Tỉ ở một bên lại không kìm chế được mà rơi nước mắt, đau đến tê tâm liệt phế.

- Khải ca, tạm biệt! Còn nữa, hay chăm sóc cho Nguyên Nhi._ Nói rồi trực tiếp cúp điện thoại, vùi mặt vào tấm chắn dày. Không có bất kì âm thanh gì, chỉ thấy đôi vai thiếu niên thi thoảng run lên nhè nhẹ. 

__________

 Sáng sớm hôm sau, Thiên Tỉ ra sân bay từ rất sớm. Bước đi quả quyết, nhanh chóng lên máy bay. Chiếc máy bay vẽ một vệt khói trắng trên bầu trời, như chia cắt nhân duyên giữa bọn họ.

Hoàn phần một.

__________



Chuyên  mục quen thuộc: lảm nhảm !!!

Lâu quá không gặp mọi người! Thời gian qua mình không có thời gian rảnh, chương này cũng không có trau chuốt tỉ mỉ, mong mọi người thông cảm! Tự mình nhận thấy bản thân còn nhiều sơ sót, hành văn cũng không trôi chảy, cái chính là quá tùy hứng, nhưng mọi người ủng hộ như vậy, vẫn không biết nói gì ngoài tiếng cảm ơn và lời hứa sẽ cố gắng. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ au!

Sau cùng, gửi lời chúc sinh nhật vui vẻ đến bạn Ninani966!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro