Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Prey

Pairings: Jungkook/ Jin aka JinKook

Rating: K

Disclaimer: JinKook không có thuộc về mình

Category: Romance, fluff, a little bit angst, lemon cake, coffe!au, university!au, HE or OE

Summary:

Một câu chuyện tình yêu xoay quanh những chiếc bánh chanh, chiếc chuông gió hình lá rụng gắn trước lối vào quán cà phê nhỏ, những tờ giấy post-it nhiều màu sắc cùng với ly Latte thơm nức mùi sữa.


I.

Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời ở thành phố Changwon, mùa thu mới chớm nở. Những vệt gió dài xuất hiện trên mặt đường, vuốt ve từng tán cây chúng đi qua và mang đi một vài chiếc lá rụng. Không khí mát mẻ dễ chịu, có chút se lạnh nhưng không hề băng giá. Jin thích thời tiết như thế này.

Cầm chiếc khăn lau lại mặt quầy thu ngân, Jin tiện tay cốc luôn vào cái đầu màu đỏ đang an nhiên say giấc ở bên cạnh. Jimin bị đau bất ngờ, mở mắt nhăn nhó.

"Sao lúc nào anh cũng xấu tính thế nhỉ? Em muốn ngủ một chút mà cũng không cho."

Jin mỉm cười, đẩy cậu ta ra để lấy chỗ lau. "Sáng nay trời rất đẹp, em nên thức dậy và tận hưởng bầu không khí mới phải."

"Hừ, cái kiểu người sáng nắng chiều mưa như anh thì mới nhạy cảm được với mấy thứ như thế này." Jimin làu bàu. "Em thì chỉ biết rằng cái thời tiết giao mùa như thế này dễ khiến cho em buồn ngủ thôi."

Jin dựng Jimin lên, bất chấp cho cái vẻ đờ đẫn không muốn xa rời cái mặt bàn của thằng nhóc ra, chẳng nói gì mà chỉ cười hiền. Cái thằng này lúc nào cũng ham chơi ham ngủ cả, anh quen rồi.

Leng keng.

Chiếc chuông gió hình lá vàng mùa thu bằng pha lê ở cửa chính vang lên những đợt xao động nho nhỏ, báo hiệu cho sự xuất hiện của một vị khách.

"Chào buổi sáng!"

Như mọi lần, Jin niềm nở nói vọng ra. Anh luôn thể hiện sự hiếu khách nhiệt tình như vậy. Đôi khi Jimin cũng phát bực lên bởi vì cái bản tính lịch sự thái quá này của Jin. Cậu ta từng càm ràm rằng tại sao anh không giữ lấy cái tử tế đó cho mình đi, đâu nhất thiết phải trưng ra thái quá như thế, người khác có thể sẽ cảm thấy phiền phức. Nhưng lúc nào Jin cũng chỉ cười mà không đáp. Khách hàng là thượng đế. Đó là quy tắc ngầm mà một nhân viên như Jin luôn phải ghi nhớ trong lòng.

Cánh cửa trong suốt đóng lại, và bóng hình của một chàng trai lướt nhanh qua quầy thu ngân. Mặc một chiếc áo khoác đen bên ngoài và chiếc áo phông trắng đơn điệu, sự tương phản trong màu sắc hiện ra rõ nét, làm cho người khác không khỏi chú ý đến cậu, dù trang phục cậu khoác trên người chẳng có lấy một chút điểm nhấn. Tiến về phía chiếc bàn gần cửa sổ đối diện với bồn cây, chàng trai trẻ đó gạt chiếc gàn tàn và lọ hoa vào góc trong cùng của chiếc bàn, ngồi xuống và bắt đầu lấy sách vở ra xếp lên trên thật ngay ngắn. Một người cầu toàn. Jin có thể đoán được điều đó qua cách cậu ấy so li từng quyển sách để chúng nằm vuông vức thành một khối.

Có vẻ như cậu ấy đến đây để học. Jin thấy cậu ấy bấm chiếc bút bi màu đỏ ra và ghi chép gì đó vào một quyển sổ tay, sau đó cất đi và bắt đầu mở sách đọc. Chốc chốc lại dừng tay để ghi chép. Quả là một người tỉ mỉ. Mái tóc đen lòa xòa trước mái, thỉnh thoảng khẽ đung đưa theo chuyển động của ánh mắt, làm cậu ấy có chút gì đó rất dễ thương. Jin lịch sự ôm quyển thực đơn tiến đến gần, và cất giọng chào hỏi để lôi kéo sự chú ý.

"Chào cậu." Jin mở lời.

"À, chào anh." Cậu trai kia đang mải đọc sách, có chút bất ngờ mà ngước nhìn lên.

"Cậu muốn dùng gì không?" Jin mỉm cười.

"Dùng gì á..." Có vẻ như không nhớ ra rằng mình đang ngồi trong một quán cà phê, cậu ấy lật giở quyển thực đơn một cách lúng túng. Jin đứng bên cạnh chờ đợi.

"Có gì uống được không, thú thật là tôi không biết chọn gì cả..." Cậu ấy hắng giọng, hình như có chút xấu hổ khi thấy mình thật quê mùa.

Nhưng Jin chẳng hề để tâm. Anh hào hứng gợi ý. "Một cốc Latte sẽ giúp cậu tập trung hơn đấy. Vừa có caffein để não bộ tỉnh táo, vừa có vị ngọt của kem sữa để cậu có thể nhâm nhi thưởng thức."

"Vậy thì cứ quyết thế đi."
"Okay, đợi tôi năm phút nhé."

Jin thu hồi quyển thực đơn lại và bước thật nhanh về quầy pha chế. Lấy chiếc hộp đựng cà phê ra và bắt đầu lau cốc, Jin khẽ ngâm nga. Theo lẽ thường, thì Jimin mới là nhân viên, còn anh chỉ việc đứng ở quầy và pha đồ uống. Nhưng hôm nay Jimin lại ngủ gật, và ngoài kia còn có một chàng trai khá là dễ thương đang ngồi đợi, anh không tiện đánh thức thằng nhóc tóc đỏ đó dậy. Ừm, nói thế nào nhỉ. Đời người phải biết tranh thủ chứ.

"Của cậu đây." Jin đặt tách cà phê nóng hổi xuống mặt bàn, với nụ cười lịch sự hơn bao giờ hết. Chàng trai kia đang bận học bài, chợt thấy Jin, cậu vội gấp chỗ sách vở lại và đẩy sang một bên.

"Cảm ơn anh." Cậu ấy nhòm vào tách cà phê, mà trong đó có một hình lá nguyệt quế được vẽ bằng kem sữa.

"Chúc ngon miệng."

Jin mỉm cười, rồi quay bước về quầy thu ngân của mình. Trước khi rời đi, anh kịp liếc mắt lên chồng vở ở bên tay phải của chàng trai này, và thấy trên đó đề hàng chữ "Jeon Jungkook" được viết nắn nót bằng bút nước. Jin khẽ cười thầm.

Chàng trai tên Jungkook đó ngồi học bài ở trong quán cà phê tầm một tiếng. Jin đứng ở quầy thu ngân và liếc nhìn cậu ấy suốt. Trông cái dáng vẻ tập trung của Jungkook thật là chững chạc, lại còn có chút lạnh lùng. Các đường nét chăm chú trên khuôn mặt càng khiến cho cậu nhìn thật trưởng thành, nhưng vẫn lưu giữ một chút gì đó nghịch ngợm của tuổi mới lớn, nhất là lúc khi khuôn mày của cậu khẽ nhíu lại. Một chàng trai thật có sức thu hút.

Đúng tám giờ, Jungkook thu dọn sách vở và rời khỏi quán. Bước đến quầy thu ngân, cậu ấy hỏi Jin. "Ly Latte của tôi hết bao nhiêu vậy?"

"Một nghìn won tròn." Jin mỉm cười.

"Sao tôi nhớ là trong bảng thực đơn đề là một nghìn hai trăm won nhỉ?"

"Hai trăm won cho sự đáng yêu của cậu đó."

Jin nháy mắt khi nói câu đó, làm Jungkook thoáng giật mình, có chút gì đó hơi ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ấy khôi phục lại biểu cảm bình thường của mình trong ba giây và đặt tờ tiền lên bàn.

"Cảm ơn."

"Nếu cậu muốn uống Latte với giá một nghìn won thôi thì hãy ghé lại đây lần nữa nhé!"

Jungkook có vẻ không để ý gì đến lời nói sau cùng của Jin cho lắm. Cậu ấy chỉ khẽ nghiêng đầu thay cho lời chào rồi khoác cặp rời khỏi. Tiếng leng keng của chiếc chuông gió lại vang lên, nhưng ánh mắt của Jin vẫn hướng về bóng lưng màu đen đang băng qua bên kia đường sau lớp cửa kính trong suốt.

"Jungkook à, tôi rất mong có thể được gặp lại cậu lần nữa."

.

Sáng chủ nhật ngày hôm sau, Jungkook lại đến.

Ngay khi thấy bóng dáng cậu đang ngẩn ngơ ngước nhìn chiếc chuông gió treo trên cửa trước khi bước vào, Jin thấy tim mình như nảy lên một nhịp. Có gì đó rất hân hoan và nhẹ nhõm. Anh tưởng là cậu sẽ không ghé một nơi đến hai lần.

Vẫn là mớ sách vở lỉnh kỉnh và chiếc áo khoác tương phản đậm nét với chiếc áo phông sáng màu bên trong, Jungkook ngồi lại bên chiếc bàn nơi cửa sổ, với tách Latte nóng hổi bên cạnh. Hôm nay thì cậu ấy có vẻ bận. Những quyển sách đầy ắp mặt bàn và mớ tài liệu liên tục được lật giở, Jungkook ghi chép không ngừng và đôi mày cứ nhíu lại, trông hệt như một vị giáo sư già đang nghiên cứu một đề án nào đó cực kì quan trọng vậy. Jin thấy cậu ấy có vẻ bận, nên cũng không dám bắt chuyện nhiều, chỉ mỉm cười nhã nhặn và bước về quầy thu ngân nhanh hết sức có thể. Nhưng khi tính tiền, vẫn như lần trước, hai trăm won cho sự đáng yêu mà Jungkook chưa bao giờ thể hiện ra một cách công khai.

"Một nghìn won tròn." Jin cười híp mắt.

"Lại giảm giá cho tôi sao." Jungkook móc tiền ra, ánh mắt có vẻ gì đó hơi khó hiểu xen chút buồn cười. "Vì tôi đáng yêu hả?"

"Tất nhiên rồi!" Jin cầm lấy chỗ tiền của một tách Latte ấy, thực ra là chưa đến một tách Latte, mỉm cười.

Jungkook trưng ra một biểu cảm ngớ ngẩn, rồi nói. "Tôi không thích được khen là đáng yêu." Rồi cậu cắp cặp rời đi. Trước khi đi vẫn không quên nói thêm một câu, mà thực ra chỉ là lời lầm bầm và cậu ấy còn không thèm quay lưng lại. "Tách Latte đó nên ngọt thêm chút nữa..."

Jin ngẩn người, rồi có gì đó vừa mừng rỡ vừa nhẹ nhõm.

"Vậy là tách Latte đó không ngọt quá! Thật may là cậu ấy thích đồ ngọt."

Vì Jin thích đồ ngọt nên anh hay cho sữa quá tay vào mỗi lần pha cà phê. Đây là còn chưa kể đến việc anh tỉ mẩn vẽ nhưng họa tiết cầu kì lên tách cà phê của Jungkook, nên việc đó còn tốn nhiều sữa hơn bình thường. Nhưng cậu ấy không chê ngọt, vậy là may quá rồi! Mà khoan, Jungkook thích đồ ngọt sao? Jin tự dưng cảm thấy lòng mình thật chộn rộn. Vậy là giữa cả hai có một điểm chung rồi! Thật mừng quá!

Lòng tự nhủ lần sau sẽ phải cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai hơn nữa, Jin không khỏi hào hứng. Nhất định anh phải làm quen được với cậu nhóc thú vị đó.

II.

Jungkook tự hỏi rằng rốt cuộc không biết cái anh chàng ở quán cà phê đang có ý đồ gì.

Cậu còn chẳng biết tên anh ta, ngoài cái vẻ mặt niềm nở đến phát bực thường thấy, thì kí ức duy nhất để gợi nhớ đến chàng trai ấy là tách Latte đậm mùi sữa và chỉ đúng một nghìn won tròn. Latte ngọt, nhưng chưa đủ. Jungkook luôn thích đồ ngọt hơn mức bình thường, vì chúng giúp cậu thấy cảm thấy thoải mái. Nhưng quả thật là tách Latte đó khá ngon, và những hình họa tiết trên mặt tách lúc nào cũng thật ngộ nghĩnh.

Một tuần quay cuồng với những đề tài và dự án, cuối cùng Jungkook cũng có thể nghỉ ngơi. Vị giảng viên ở trường Đại học luôn miệng thúc giục cậu hoàn thành đề án lần này, làm cho Jungkook gần như không có chút thời gian nào mà ngơi nghỉ. Đã bận bịu với đống tài liệu mà vị giảng viên đó giao cho, Jungkook còn không thể tập trung viết bài luận được, bởi vì âm thanh ồn ào từ vách bên của khu chung cư cậu ở. Hình như nhà bên cạnh đang sửa lại tường để treo một số bức tranh cỡ lớn lên đó, nên tiếng máy khoan, tiếng đục khoét và tiếng xẻ ghỗ cứ dội liên tục qua bức tường gạch và ám cậu từ đầu sáng đến cuối ngày. Là một người cầu toàn, Jungkook không thể phớt lờ thứ âm thanh khó nghe đó đi, hay thử đeo headphones và vặn chúng ở mức to nhất khi làm việc. Tất cả những thứ đó sẽ khiến cậu xao nhãng, nên Jungkook rất cần một nơi nào đó thật tĩnh lặng. Và chắc là ông Trời đã sai khiến cậu, khi đẩy Jungkook vào một con đường cậu không hề quen biết và dẫn bước cậu vào cái quán cà phê đơn giản đó.

Hai ngày cố thủ ở quán cà phê đó có vẻ có hiệu quả. Jungkook có thể yên tâm viết bài luận văn, tránh được mấy thứ âm thanh ồn ào kia và thoải mái thưởng thức tách cà phê của mình. Jungkook từng đọc qua rằng cà phê không hoàn toàn tốt cho não, nó khiến đầu óc bị căng thẳng nếu uống quá nhiều. Vì thế nên khi nhìn thấy bất cứ ai uống cà phê khi đang làm việc hoặc viết luận văn, đơn giản là những việc làm cần đến chất xám, cậu lại cười khẩy rằng bọn họ chỉ đang cố tỏ ra thật ngầu và tri thức. Nhưng Jungkook lại uống cà phê vào cái ngày hôm ấy. Thú thật là cậu chẳng biết Latte là cái gì. Kiến thức thực tế của cậu quá nông cạn, đối nghịch hoàn toàn với thứ kiến thức sách vở chất như núi. Nhưng khi nghe người nhân viên lịch sự kia niềm nở gợi ý, cậu cũng không nỡ dội cho người ta một gáo nước lạnh. Vì vậy, Jungkook uống Latte.

Thực ra Latte cũng không giống với cái thứ cà phê mà Jungkook tưởng tượng. Cậu luôn quan niệm rằng, những vị giáo sư uyên bác sẽ luôn cần đến một tách cà phê đen đặc, và đắng ngắt để duy trì bộ não tỉnh táo siêu việt của riêng mình. Nhưng tách cà phê của cậu thì rất ngọt, có lẽ là ngọt hơn cả mức bình thường, khi mà Jungkook thử khuấy lớp sữa trên mặt và dưới đáy lên, màu nâu của nó cứ nhàn nhạt dần, rồi cuối cùng thì thành màu món bánh xốp của bà cậu, nâu nhạt. Màu sắc có vẻ không ổn, nhất là khi Jungkook đã trót đánh tan hình lá nguyệt quế được vẽ bằng kem sữa cầu kì và khiến cho nó sủi bọt lên. Nhưng vị thì ngon tuyệt. Ừm, có lẽ ngọt thêm chút nữa thì sẽ còn tuyệt hơn. Nhưng người pha chế, có lẽ là cái người phục vụ niềm nở kia, có tay nghề cũng không tồi.

Lại nói về cái anh chàng nhân viên kì quặc. Cả buổi học, dù có cố tình không để ý đến nhưng Jungkook vẫn cảm thấy anh ta nhìn cậu không ngừng. Mặt cậu có gì lạ lắm sao? Jungkook còn thử đưa tay lên sờ xem, nhỡ may học nhiều quá cậu lại có cái mụn đáng ghét nào đó xuất hiện trên trán? Chẳng có gì cả, nhưng ánh mắt kia vẫn dán chặt vào cậu khiến Jungkook không khỏi mất tự nhiên. Nhưng lúc ra thanh toán, cậu còn thấy anh ta kì quái hơn cả lúc ấy.

"Một nghìn won tròn." Người con trai kia mỉm cười.

"Sao tôi nhớ là trong bảng thực đơn đề là một nghìn hai trăm won nhỉ?" Jungkook ngạc nhiên, lớ ngớ. Cậu nhớ rõ ràng khi xem thực đơn thì ly Latte đó là một nghìn hai trăm won mới phải. Và câu trả lời sau đó của anh ta đã khiến cậu suýt rớt quai hàm.

"Hai trăm won cho sự đáng yêu của cậu đó."

Jungkook chợt nổi hết da gà và biểu cảm cứng đờ lại. Hình như... anh ta vừa nháy mắt? Sao cái bộ dạng đó lại khiến cậu thấy... ghê ghê đến vậy chứ? Đã rất lâu rồi không có ai nói với Jungkook như vậy, nên lời khen này khiến cậu có chút ngượng nghịu và không thoải mái. Nhưng là một người rất giỏi kiềm chế, Jungkook nhanh chóng ổn định lại cảm xúc và đặt tờ tiền lên bàn với vẻ mặt lãnh cảm hết sức có thể.

"Cảm ơn." Jungkook lạnh lùng nói, rồi cắm đầu về phía cánh cửa.

"Nếu cậu muốn uống Latte với giá một nghìn won thôi thì hãy ghé lại đây lần nữa nhé!"

Giọng nói hồ hởi của anh chàng kia vọng lại sau lưng làm Jungkook càng muốn chạy thật nhanh ra khỏi cửa quán. Rõ là một con người buồn cười, hành động nhiệt tình đến phát bực như vậy. Jungkook thầm nhủ chắc mai cậu không dám quay lại đây mất. Tốt nhất là không nên qua lại với nhiều người, và nhất là những người kiểu này.

Nhưng sáng Chủ nhật hôm sau, Jungkook lại đứng ngước nhìn chiếc chuông gió hình lá mùa thu ở trước cửa quán cà phê kia.

Thật sự là Jungkook đã định ở nhà, nhưng những thứ âm thanh hỗn tạp truyền đến từ căn hộ bên cạnh khiến cậu chỉ muốn phát điên. Rốt cuộc những bức tranh đó to đến cỡ nào? Và có tổng cộng bao nhiêu bức tranh cần treo vậy? Cuối cùng chỉ biết rằng, không thể chịu đựng thêm một phút nào với thứ âm thanh đinh tai nhức óc đấy nữa, Jungkook ôm cặp ra khỏi nhà. Và giờ thì cậu lại đứng trước cửa chính của quán cà phê này, ngước nhìn chiếc chuông gió đang chực chờ rung lên khi cậu đẩy cửa.

"Chào buổi sáng!"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc kia lại vang lên. Jungkook đưa mắt về phía quầy thu ngân và bắt gặp nụ cười ấm áp từ cái anh chàng mà cậu-nhớ-rõ-là-ai-đấy. Đeo một chiếc tạp dề màu phớt hồng của hoa anh đào, anh ta nở một nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn, mà có vẻ như nó rạng rỡ là vì cậu. Jungkook hơi nhăn mày, và phớt lờ anh ta, tiến thẳng về mục tiêu là chiếc bàn gần cửa sổ.

Vẫn như mọi khi, để tránh phiền phức và những cuộc nói chuyện không cần thiết, Jungkook lại chỉ định một tách Latte và nhanh chóng bày sách vở ra bàn. Hôm nay thì cậu thật sự rất bận, không có thời gian dư ra để làm những việc thừa thãi. Hơn nữa, chỉ cần nhìn vẻ mặt tươi roi rói của cái người kia cũng đủ để Jungkook biết rằng anh ta sẽ tìm cơ hội bắt chuyện với cậu bất cứ lúc nào. Vì vậy, cậu bắt tay vào viết luận ngay khi anh chàng kia mang đồ uống đến, thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên mà nói lời cảm ơn khi anh ta đặt tách cà phê xuống bàn. Âm điệu của tiếng ly cốc va chạm với mặt gỗ cho thấy anh ta có vẻ hụt hẫng lắm. Nhưng không cần nhìn lên thì Jungkook vẫn thấy sự chu đáo trong từng cử chỉ của người đó, qua cách anh ta khẽ ghé miệng thổi bớt hơi nóng từ tách cà phê, mà cậu cam đoan rằng đó là một cái chu mỏ.

Bài luận ngày hôm đó thật sự rất dài. Jungkook gần như không hề để tâm đến thời gian đang trôi đi, mà chỉ cắm cúi viết không ngừng nghỉ. Tách cà phê bên cạnh mới uống được có một nửa, rồi dần nguội lạnh khi một tiếng sau đó không được hơi ấm từ bàn tay nào đó chạm đến. Jungkook chật vật với bài luận gần ba tiếng liền, đến khi xong xuôi tất cả mọi thứ rồi mới nhận ra rằng đã sắp đến chín giờ và cậu đã không ngó ngàng gì đến tách Latte trong hơn hai tiếng. Đưa cốc lên uống vội, Jungkook nhanh chóng xử lý nốt chỗ Latte còn lại và thu dọn sách vở để đi về. Hôm nay cậu không kịp để ý rằng anh chàng kia có còn chăm chú nhìn cậu như hôm trước không. Jungkook đã tự hỏi bản thân điều đó khi nhét chỗ tài liệu và sách vở vào cặp. Nhưng khi bước đến quầy thu ngân và bắt gặp ánh mắt bừng sáng của anh ta, cậu thề rằng trong ba tiếng vừa qua anh ta đã không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một phút.

"Một nghìn won tròn." Người con trai kia cười híp mắt.

"Lại giảm giá cho tôi sao." Jungkook móc tiền ra, dường như dự cảm hoàn toàn linh ứng một cách châm biếm. "Vì tôi đáng yêu hả?"

"Tất nhiên rồi!" Người con trai kia lại mỉm cười.

Sao mà anh ta cứ trưng ra cái biểu cảm đó suốt thế nhỉ? Đôi mắt lấp lánh đầy sự dịu dàng, trông nụ cười đó sao mà nhìn thật ngứa mắt. Cậu ghét mấy người quá hòa nhã kiểu này. Jungkook nhanh chóng gạt phắt sự nhiệt tình của anh ta đi đi, buông một câu hời hợt.

"Tôi không thích được khen là đáng yêu."

Rồi cậu bỏ đi. Lúc bước ra đến cửa, chợt nhớ đến tách Latte đã nguội của anh ta, Jungkook chợt nhíu mày, lẩm bẩm.

"Tách Latte đó nên ngọt thêm chút nữa..."

Chẳng có gì sai, đúng là chưa đạt đến độ ngọt mà cậu yêu cầu. Nhưng Jungkook chỉ có thể lầm bầm như thế, bởi vì cậu chẳng ưa cái anh chàng niềm nở thái quá kia chút nào. Cậu chỉ muốn nói ra cái gì đó để mắng thầm anh ta. Nhưng chả lẽ lại nói xấu người khác? Vì vậy, Jungkook nói xấu tách Latte.

Nghĩ lại thấy bản thân thật ngớ ngẩn.

Một tuần sau đó, Jungkook không quay lại quán cà phê đó nữa.

Cậu bù đầu ở thư viện của trường học và ngập ngụa trong đống dự án còn tồn đọng mà được vị giảng viên kia đưa ra. Jungkook ở thư viện suốt ngày. Bạn thân của cậu là chiếc laptop lúc nào cũng luôn được bật sáng, mớ tài liệu chất đầy số chữ và cơ man là hàng chồng sách vở. Đôi lúc Jungkook tạm dừng lại, gục đầu xuống bàn và dưỡng sức một chút, cơ thể thật mệt mỏi. Cậu chỉ muốn có thứ gì đó giúp cậu tỉnh táo, nhưng cũng phải đủ để kích thích vị giác khô rát sau hàng chục tiếng quay cuồng. Thứ gì đó ngọt. Jungkook có thử uống ly cà phê đen đặc của vị giảng viên kia. Nó chán ngắt, và thật khó nuốt. Cái quan điểm của Jungkook về việc mấy vị giáo sư luôn kè kè cốc cà phê để chứng tỏ cái ngầu và tri thức của mình càng lúc càng khó dời đổi. Những lúc như thế này cậu thèm lắm một cái gì đó ngọt ngọt, để đánh thức mọi giác quan đã tê liệt, những bánh răng đã khô dầu vì phải lên dây cót quá nhiều. Thứ gì đó thức tỉnh được đầu óc đờ đẫn của cậu.

Một tách Latte nóng thật nhiều sữa.

Jungkook chợt nhớ đến anh chàng phục vụ niềm nở ở quán cà phê kia, hình ảnh anh ta đứng túc trực ở quầy và đón chào cậu với nụ cười rạng rỡ nhất có thể. Nhưng rồi Jungkook lại gạt đi. Cậu không quan tâm đến những kẻ khác, ngoài bản thân và đống đề án đang còn dang dở. Hơn nữa, thời gian biểu kín mít không cho phép cậu bước chân ra khỏi thư viện trường. Thôi thì, hẹn tách Latte đó vào một ngày không xa vậy.

Một ngày cuối tuần, đúng mười bốn ngày sau hai lần gặp gỡ đậm mùi Latte đấy, Jungkook cuối cùng đã được xả hơi. Đề án cuối cùng cũng hoàn thành, luận văn cũng đã được viết xong. Mọi công việc đè nặng lên vai cậu cuối cùng cũng được gỡ xuống. Khóa trái cửa và bước ra khỏi nhà, Jungkook khẽ cười thầm khi nghĩ đến vẻ mặt của vị giảng viên. Có chút bất ngờ, có lẽ là vì cậu hoàn thành tất cả sớm hơn những gì ông ta dự kiến, và còn có chút tiếc nuối. Chà, không thể tận dụng hết được nguồn tài nguyên phi vật thể này sao? Jungkook có chút hả hê. Dù sao cậu cũng đã quay cuồng suốt cả tuần trời rồi, lí nào lại không thưởng cho mình một buổi sáng thoải mái. Vì thế nên, trái với phép tắc cố thủ trong nhà như mọi ngày, hôm nay Jungkook tự cho phép bản thân nới lỏng quy định một chút, xuống phố tìm kiếm điều gì đó thú vị để thư giãn.

Lượn lờ khắp mọi con phố từ sáng sớm, ngoài tiếng chim hót và không khí trong lành của buổi sáng ra, mọi thứ không có gì biến chuyển quá đặc biệt. Có lẽ vì đã giam mình quá lâu trong cái thư viện rộng lớn nhưng đầy mùi ẩm mốc ấy, Jungkook cảm thấy bản thân mình như sắp biến thành một con ma sợ ánh nắng mặt trời rồi cũng nên. Nhưng được bước ra ngoài, tận hưởng chút hơi ẩm thanh mát trong nắng sớm, cậu như sống lại một chút. Có lẽ cố gắng quá nhiều cũng không phải là một ý hay. Tâm trí Jungkook tự nhiên chùng xuống.

Quanh quẩn thế nào mà khi ngước mắt lên, Jungkook đã thấy sắc pha lê lấp lánh của chiếc chuông gió hình lá mùa thu. Nó không phải là một món đồ nổi bật, nhưng màu lá vàng lấp lánh bởi mỗi cơn xao động luôn dễ dàng thu hút cậu, ngay cả khi cách đó là một lớp cửa kính. Nhìn lên, rồi lại nhìn xuống, Jungkook bất giác giật mình. Mới đó mà cậu đã đến quán cà phê hôm nào rồi.

Chần chừ một hồi, không biết có nên vào hay không, cuối cùng Jungkook cũng chịu đẩy cửa. Chiếc chuông gió kêu leng keng thật vui tai. Định sẽ bước nhanh qua quầy thu ngân để tiến vào chỗ ngồi của mình như mọi khi, nhưng Jungkook chợt bị gọi giật lại bởi một giọng nói.

"Này cậu, không định gọi gì uống sao?"

Một giọng nói hơi mang vẻ ngái ngủ, chứ không hề trong trẻo niềm nở như mọi khi. Chất giọng cũng cao vút, khác hẳn giọng nói dịu dàng nhẹ như suối chảy. Jungkook quay lại nhìn, thì thấy một cậu trai đang ngồi ở quầy thu ngân, với đôi mắt đang díp lại vì buồn ngủ. Mái tóc đỏ đánh rối lòa xòa, nhưng cũng không thể che đi bộ dạng mệt mỏi của cậu. Lần này thì không phải cái anh chàng lịch sự kia.

"Này, cậu có nghe tôi nói không đó? Cậu có dùng gì không?" Cậu trai tóc đỏ kia lại lên tiếng, giọng nói không giẩu nổi sự bất mãn, kèm theo đó là một cái ngáp dài. Người này 100% thiếu ngủ trầm trọng, trầm trọng hơn cả cậu nữa.

"À, cho tôi tách Latte." Jungkook nói.

"Ờ, được rồi..." Cậu trai kia vươn vai rồi ngồi dậy. Jungkook thoáng thấy tiếng lầm bầm: "Mẹ kiếp, đêm qua đã khuya lắm rồi mà vẫn còn bắt người ta đọc tài liệu. Lão giáo sư Jung đó đúng là quỷ mà..."

Giáo sư Jung ở trường Jungkook thì chỉ có một người, và dạy duy nhất một khóa, là khóa của cậu. Vậy ra người này bằng tuổi mình? Hoặc là không, thiếu gì giáo sư Jung ở cái thành phố Changwon này chứ. Nhưng chắc chắn cậu ta cũng là sinh viên, nhìn cái dáng vẻ nhỏ thó và màu tóc nổi loạn kia, không hẳn là một học sinh ưu tú nhưng cái điệu bộ uể oải thì đúng chất sinh viên đại học. Tự dưng Jungkook thấy có gì đó thật cách biệt. Cậu ta làm thêm ở đây, càm ràm về việc đọc tài liệu để viết luận văn, trong khi Jungkook thì luôn phải lao đầu vào nó dù không hề có ai thúc giục. Rõ ràng cậu bị bó buộc hơn nhiều, mặc dù mọi thứ cậu làm đều là tự nguyện. Còn cái cậu tóc đỏ kia, mới là học sinh đúng nghĩa.

"Ê Kim Seok Jin! Một Latte!"

Tiếng hét cao vút làm Jungkook giật mình mà sực tỉnh. Quay ra quầy thu ngân, cậu thấy cái đầu đỏ kia đang thò mặt vào bên trong phòng bếp mà gào tướng. Chắc là gọi nhân viên pha chế. Không biết quán này có bao nhiêu nhân viên nhỉ. Hai lần trước uống ở đây Latte của cậu đều do cái anh chàng kì quặc kia pha. Lần này chắc là không?

"Anh có điếc đâu. Sao em phải gào lên như thế?" Một giọng nói cằn nhằn mà dịu dàng từ bên trong truyền ra.

Jungkook tròn mắt nhìn.

Chiếc tạp dề màu phớt hồng trắng phớ tửng mảng bột mì và đầy những vệt vàng đã khô nước.

Cái anh chàng nhân viên phục vụ niềm nở thái quá đó!

Anh ta bước ra từ căn bếp, sau cử động của chiếc cửa là một làn khói trắng bay ra, còn chẳng thể phân biệt được đó là khói hay bụi bột mì. Nhưng Jungkook có thể ngửi thấy mùi thơm. Anh ta biết làm bánh?

Thoáng thấy bóng dáng Jungkook, đôi mắt của người con trai kia sáng rỡ lên. Vội vàng đẩy đầu cái cậu tóc đỏ đang còn say sưa cằn nhằn qua một bên, anh ta nhanh chóng bày nguyên liệu và đồ dùng ra để chuẩn bị pha chế. Thề là cái con người đó như vừa mới được lên dây cót vậy. Đúng năm phút không hơn, tách Latte của Jungkook đã được mang ra, kèm theo một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Cậu lại đến rồi!" Anh chàng kia không giấu nổi vẻ vui mừng.

"Ừm." Jungkook gật đầu.

"Tách Latte của cậu đây." Anh ta đặt tách cà phê xuống bàn, cần thận dòm qua lưng Jungkook xem cậu có mang cặp đến không. Sau khi chắc chắn rằng hôm nay cậu không hề đến đây để học bài, anh ta nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Cậu có phiền không?" Anh ta nghiêng đầu. Vẻ lịch sự đó khiến Jungkook không nỡ tỏ ra xấu tính.

"À, không."

"Tôi là Kim Seok Jin." Anh ta đưa tay qua phía Jungkook, nhưng cậu không bắt lấy. "Rất vui được làm quen với cậu."

"Jungkook. Jeon Jungkook." Cậu đáp lời một cách hời hợt.

"Tôi đã thấy tên cậu trên tập vở." Người con trai tên Seok Jin cười híp cả mắt lại. "Chắc cậu cũng nghe thấy tên tôi rồi, vào lúc ban nãy."

Phải rồi, ban nãy cái cậu trai tóc đổ có gào tướng cái tên Kim Seok Jin lên một lần, không lí nào mà Jungkook không thể nghe thấy. Cậu lén liếc nhìn qua quầy thu ngân. Cậu trai đó lại đang ngủ gục trên mặt quầy với mái tóc đỏ rối tung như cái tổ quạ.

"Cậu gọi tôi là Jin thôi cũng được, dài dòng quá lại khách sáo." Jin cười. Jungkook có thể thấy một vệt bột mì nhàn nhạt phớt nhẹ trên má anh ta. Cái con người này vừa làm bánh, bột mì dường như bay khắp người và cái tạp dề của anh ta tỏa ra một mùi thơm lừng. Không ngọt gắt, mà có gì đó thật thanh dịu. Nhưng Jungkook chẳng biết đó là mùi bánh gì. Có lẽ nó liên quan đến mấy cái vệt màu vàng vàng đã khô trên cái tạp dề kia.

Tách Latte ngày hôm đó rất ngon. Jungkook thấy khá vừa ý. Độ ngọt đúng kiểu cậu thích, rất rất rất là nhiều sữa. Hình vẽ của kem sữa ngay hôm nay cũng khá là cầu kì: một nhánh lá uyển chuyển cùng với những vệt kem gợn sóng.

Sau đó Jin hỏi Jungkook vài câu hỏi về bản thân cậu, như cậu bao nhiêu tuổi, đang học Đại học à, học năm mấy. Anh ta tò mò về việc cậu luôn mang sách vở đến quán cà phê vào hai ngày cuối tuần trước, có phải là cậu đang có một bài luận nào rất quan trọng không? Anh ta cười hỏi với một khuôn mặt đầy vẻ quan tâm, còn cậu thì cố gắng né tránh mọi vấn đề một cách lịch sự nhất có thể. Jungkook không phải là người thích phô bày bản thân, hoặc quá thoải mái chia sẻ những điều riêng tư với người khác. Cậu không thích.

Tách Latte cạn dần và Jungkook cuối cùng cũng có cái cớ để đứng dậy. Jin nhìn cậu với vẻ tiếc rẻ. Có lẽ anh ta tiếc thật, hoặc là cậu đã quá thờ ơ với những cuộc hội thoại ngắn ngủn kia. Nhưng Jin vẫn mỉm cười vui vẻ.

"Chín trăm won."

"Một trăm won kia đi đâu mất rồi? Mà phải là ba trăm won mới đúng." Jungkook nhíu mày. Anh ta lại định giở trò gì nữa đây?

"Hôm nay cậu đã nói chuyện với tôi." Jin cười toe toét. "Giảm cho cậu thêm một trăm won."
"Chỉ là một cuộc nói chuyện thôi." Jungkook ngán ngẩm. Anh ta cứ phải tử tế như vậy là thế nào?

"Hôm nay khi cậu nói chuyện cậu còn dễ thương hơn cả mấy lần trước." Jin híp mắt lại. "Vậy nên tôi chỉ lấy tách Latte đó chín trăm won thôi."

Jungkook thấy cái con người này thật quá sức dở hơi và điên rồ. Nhưng cậu biết tỏng mấy trò đó. Nếu giờ Jungkook từ chối, anh ta sẽ nhất quyết không chịu và lại càng có cớ để khiến cậu nói nhiều thêm. Thôi thì cứ để anh ta muốn làm gì thì làm. Dù sao cậu cũng là kẻ được lợi.

"Vậy thì chín trăm won."

Jungkook đặt tờ tiền lên mặt bàn và bước về phía cửa. Jin gọi với theo, nhưng cậu quay lưng lại giả vờ không nghe. Nhưng từng câu chữ vẫn cứ đập vào tai mồn một.

"Hãy quay lại đây vào lần khác nhé! Tôi thực sự muốn gặp lại cậu đấy!"

Jungkook xốc lại cổ chiếc áo holdie của mình lên, để tai khỏi phải nghe thêm bất kì điều gì ngớ ngẩn khác. Chiếc chuông gió kêu leng keng thật mạnh và giọng nói trong trẻo kia mất hút sau lớp cửa kính.

Jungkook không muốn quay lại quán cà phê đó thêm lần nào nữa. Gặp lại Jin thì càng không.

III.

"Jin hyung, anh đang chờ đợi ai vậy? Lại chờ cái cậu bạn lạnh lùng đó đến đây uống Latte à?"

Jimin hỏi Jin khi thấy ánh mắt của anh đang thẫn thờ ngắm nhìn chiếc chuông gió. Nó cũng nhìn theo. Những chiếc lá lao xao sau mỗi cái đẩy cửa. Mùa đông sắp đến rồi. Có lẽ Jimin nên lấy bộ chuông gió hình bông tuyết ra thay. Khi nào có dịp.

"Em cứ trêu anh suốt." Jin cười hiền. Lại cười hiền. Jimin thì phát bực. Vì lúc nào Jin cũng hiền lành như vậy.

"Cậu ta không dễ tiếp cận đâu. Trông mong gì ở kiểu người đó." Jimin chặc lưỡi, lấy chiếc khăn ra lau lại mặt bàn quầy thu ngân.

Jin có hơi phản ứng khi Jimin nói là "kiểu người đó". Nụ cười lịm dần, nhưng anh vẫn nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Cậu ấy là Jungkook. Cậu ấy có tên."

"Em không chắc là cậu ta vẫn còn nhớ tên anh."

"..."

Jimin lau lau mặt quầy, có chút thỏa mãn khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua lớp đá cẩm thạch. Đột nhiên nó bắt đầu mào đầu cho một chủ đề.

"Em biết tên Jungkook đó. Cùng khóa với em, lại còn cùng trường. Một học sinh ưu tú trong mắt các thầy cô, và luôn được tin tưởng giao phó nhiều dự án quan trọng." Jimin cười mỉa mai. "Một con mọt sách."
"Anh thấy cậu ấy chăm chỉ."

"Em thì thấy cậu ta lạnh lùng."

"Chỉ hơi khó gần thôi."
"Hoặc là đang cố tạo khoảng cách với người khác. Một con ve sầu. Lúc nào cũng u sầu và tự dựng lên một lá chắn với tất cả mọi thứ."

Jin chẳng nói gì nữa. Anh lại nhìn về phía chiếc chuông gió treo trên cánh cửa ra vào.

"Trời sắp sang đông rồi." Jimin ngồi xuống ghế, nói bâng quơ. "Em muốn thay cái chuông gió hình lá rụng buồn tẻ kia bằng chiếc chuông gió hoa tuyết. Em nhớ nó vẫn còn nằm trong nhà kho. Có lẽ phủ bụi rồi cũng nên."

Jungkook từng ngắm nhìn chiếc chuông gió này trước khi mở cửa bước vào. Jin nhớ đến bộ dạng ngẩn ngơ của cậu khi đó. Jungkook rất dễ thương.

"Cái cậu Jungkook đó ấy, anh chẳng có sức mà với tới được đâu." Jimin đột nhiên nói.

"Gì?" Jin tạm thời rời mắt khỏi những chiếc lá bằng pha lê.

"Có thể con người thật của cậu ta đúng là như anh nghĩ, về cơ bản là một người tốt. Nhưng tâm trí thì đã quá mệt mỏi với mấy trò yêu đương rồi."

"Nói thật là anh không hiểu."

Sau đó Jimin kéo ghế ngồi gần Jin và kể cho anh nghe vài thứ mà thằng nhóc nghe ngóng được ở trường. Nó không có ngủ, không phải lúc nào nó cũng ngủ. Nó thức và nó thấy cái cách Jungkook tỏ ra khách sáo với Jin khi anh đang cố trò chuyện và chẳng lẽ nó lại không tò mò. Dĩ nhiên Jimin hiểu rằng đó là tính cách của Jungkook, nhưng chả lẽ cái thằng này lại xấu tính với người khác như vậy từ khi còn nhỏ? Thế là nó thử hỏi vài đứa bạn trong trường. Ra là Jungkook cũng đã từng yêu, từng chia tay, rồi hóa đá.

Có lẽ đó là một mối tình đẹp, và bền vững. Jimin cảm thán. Min Yoongi ở khóa trên, một học sinh cũng có triển vọng. Nghe đâu mọi chuyện cũng kéo dài được hai năm. Chắc đó phải là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời của Jungkook. Khi đó cậu ta chưa học nhiều như bây giờ, cũng chưa ít nói như bây giờ, cũng hay cười. Nhưng sau đó hình như Yoongi và cậu ta cãi nhau về việc Yoongi sẽ đi du học. Rồi chia tay. Như một lẽ tất yếu.

"Ai kể mấy thứ đó?" Jin có vẻ không tin.

"Jung Hoseok. Em tham gia câu lạc bộ Hip Hop trong trường và có một lần ảnh đã kể cho em nghe. Lúc đó Jungkook có xách cặp lên thư viện, đi ngang qua phòng tập. Ai nhìn thấy cũng xì xào. Sau đó thì những tiếng xì xào biến thành một cuộc thảo luận to và rõ ràng là em không có điếc." Jimin nói. "Có vẻ thêm mắm thêm muối nhiều, nhưng không phải là không có lí. Nhiều miệng mà một lời như thế, chắc là đúng rồi."

Biểu cảm của Jin vẫn chưa hoàn toàn tin lắm.

"Anh không thấy sao?" Jimin cố bồi thêm. "Thằng nhóc đó quá lạnh lùng. Bởi vì nó đã từng chia tay rồi, nên giờ tính tình cũng đổi khác. Trước đây nó không phải là loại không có bạn bè gì, nhưng giờ chẳng có ai dám ngồi ăn trưa cùng nó. Lúc nào bàn ăn của nó cũng chất đầy sách, chẳng còn chỗ cho ai ngồi ké nữa chứ đừng nói là ăn cùng. Nó lao lực kinh khủng, giáo viên giao gì cho nó cũng nhận, ở lì trên thư viện suốt và chẳng bắt chuyện với ai bao giờ. Mọi người bảo nó thất tình nên thần kinh luôn rồi, lao đầu vào học. Nó học ghê phát sợ. Rồi nó cũng thành công, đạt được thành tựu mà nó mong muốn. Nhưng nó cũng chẳng còn hứng thú gì với yêu đương. Cũng có vài người để ý nó, cả nam cả nữ, nhất là khi thành tích học tập của nó phất lên và nó đã nổi tiếng toàn trường. Nhưng bộ mặt khó ở của nó khiến cho bất kì ai muốn tiếp cận đều bị dội một gáo nước lạnh." Jimin dừng lại để lấy hơi, rồi vỗ vai Jin. "Nếu anh muốn theo đuổi cái thằng nhóc Jungkook đó, thì em khuyên là anh đừng có trông mong gì nhiều. Nó chúa ghét mấy đứa nhiệt tình thái quá, phiền phức lắm. Tóm lại là không có cửa đâu."

"Anh không tin." Jin vẫn chỉ lắc đầu cười. "Tâm tình con người đâu có thể cố thủ mãi, nhất định sẽ có lúc cậu ấy mở lòng thôi."

"Hoặc là sông núi khó dời, bản tính khó chuyển. Nó sẽ lạnh lùng liệt anh vào danh sách những kẻ tuyệt đối không bao giờ qua lại cho mà xem." Jimin dừng lại, rồi đột nhiên như ngộ ra điều gì, nó đẩy vai Jin cười đểu. "Mà em chưa có hỏi là anh có ý gì với thằng Jungkook đó đâu, vậy mà anh tự nhận rồi nhé." Nó cười ngoác miệng. "Seok Jin của chúng ta biết yêu rồi nè."

Jin bật cười, đẩy tay Jimin ra. "Lại trêu anh."

"Đúng rồi chứ gì? Thôi thừa nhận luôn đi."

"Ừ. Có chối cũng chẳng làm gì được mà nhận luôn cũng đâu mất gì."

Jimin huých huých khuỷu tay Jin, trêu anh thêm vài lần nữa đến khi chán rồi mới ngồi xuống. "Nhưng em nói thật đó, anh không xơ múi gì được thằng nhóc Jungkook đó đâu. Có thể nó không ghét anh, nhưng nó sẽ không bao giờ yêu bất kì ai khác. Nó không thểyêu bất kì ai khác."

Jin chẳng có hơi sức mà đùa với Jimin nữa. Có thể thằng nhóc tóc đỏ nói đúng. Những lời bàn tán có thể sai lệch sự thật, nhưng không thể phủ nhận rằng, ở con người Jungkook đang có một bức tường vô hình được dựng lên. Cách cậu ấy mặc trang phục nhiều lớp tối màu, ánh mắt không bao giờ mở to mà chỉ luôn phảng phất nét trầm buồn, cả những cử chỉ kiêng dè đầy cẩn trọng với những người khác, đều cho thấy rằng Jungkook đang tự cô lập bản thân mình. Có lẽ đó là một cách để bảo vệ trái tim khỏi những tổn thương. Jin từng đọc khá nhiều câu chuyện về những người không thể yêu. Nguyên nhân không phải vì bản thân họ khi sinh ra đã lãnh cảm, mà là do di chứng của lần yêu đầu tiên, quá sâu sắc, quá đậm nét và quá đau đớn. May ra, sẽ có một tình yêu khác mãnh liệt hơn thứ tình cảm ban đầu, để xóa mờ đi những đau thương đó. Nhưng Jin không chắc rằng mình sẽ bằng cái người tên Yoongi kia. Không biết trước đây Jungkook là một người như thế nào nhỉ, chắc là cũng hay cười. Nhưng mỗi khi ở đây, cậu hầu như không bao giờ cười. Jin chưa thấy Jungkook cười bao giờ, mà thay vào đó chỉ là những cái nhíu mày suy tư mà trầm ngâm, tiếng thở dài, và cả sự dè dặt. Như kiểu một tổ hợp hoàn mĩ của một chiếc mặt nạ, người khác không thể nào khám phá được con người bên trong, và là một công cụ hữu ích để che giấu đi bản chất thật của mình. Nhưng không hiểu sao Jin vẫn nghĩ Jungkook thật dễ thương. Cậu còn chưa cười bao giờ, nhưng ánh mắt của cậu, ngoài sự dè chừng và cảnh giác, vẫn thấp thoáng đâu đó cái nhìn trong veo, như của một thiên sứ. Cách cậu ấy ngẩn ngơ ngước nhìn chiếc chuông gió hình lá rụng trước cửa quán, anh vẫn thấy ánh mắt đó thật ngây thơ và hiếu kì đến lạ. Jin cảm nhận được tất cả, và anh không tin rằng anh không thể làm cho cậu rung động.

Nhưng anh phải làm gì bây giờ?


End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinkook