Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


IV.

Một tháng nữa, căn hộ cô quạnh của Jungkook sẽ đón tiếp một vị khách mới.

Jungkook từ xưa đến nay luôn chỉ thích ở một mình. Nếu không phải là Yoongi như trước đây, hay có quan hệ ruột thịt thì cậu đã đá bay kẻ kia ra khỏi nhà luôn rồi. Jungkook vẫn thích ở một mình hơn. Nhưng đó vẫn không phải là điều tồi tệ nhất.

Buổi tối thứ hai khi đi học về, Jungkook nhận thấy trước cửa nhà mình là một hộp bưu kiện được gửi bằng đường chuyển phát nhanh.

"Cái khỉ gì vậy trời?"

Một nơi mà cả thế kỉ rồi không có ai ghé thăm, giờ lại còn có người gửi quà. Không lẽ cái tên Namjoon dở hơi đó lại bày trò trêu cậu trước khi gặp mặt? Kiện hàng không có tên người gửi. Jungkook thử nhấc hộp đồ lên, xem đi xem lại thì thấy khối lượng của nó có gì đó không bình thường. Cứ như... có thứ gì đó vừa xốp vừa mềm nhưng cũng cưng cứng ở trong này ấy? Lạ thật, kì quái thật. Jungkook mang hộp đồ vào trong nhà.

Đặt chiếc hộp vô danh lên bàn, Jungkook xem xét thật cẩn thận. Thành hộp sờ lành lạnh. Chắc hộp này đã được bỏ đá khô, vì chẳng có dấu hiệu nào là bị ướt do nước đá cả. Nhưng trọng lượng như thế này thì cậu có căng não ra mà nghĩ thì vẫn chẳng đoán ra được đó là cái gì. Càng nghĩ càng tò mò, Jungkook với cái kéo cắt phăng lớp băng dán quấn chằng chịt trên đó ra và bục mở.

Một chiếc bánh xuất hiện sau một làn khói trắng tỏa ra từ chiếc hộp.

Quả nhiên là đá khô, hơi lạnh ngay khi gặp nhiệt độ phòng liền bay lên và tan biến vào không khí. Jungkook nhấc chiếc bánh ra khỏi hộp và đặt lên bàn. Chiếc bánh thơm nức, mùi thơm dịu nhẹ và thanh mát, không quá đậm và ngọt gắt. Màu bánh vàng ươm, xôm xốp và lớp kem phủ trên thì bông mịn. Jungkook chần chừ một hồi, không biết cậu có nên nhận thứ này hay không? Nhìn chiếc bánh có vẻ ngon, nhưng nhỡ may có kẻ có ý đồ xấu gửi cậu mấy đồ kiểu này để làm gì thì... Nhưng cuối cùng, trái tim của Jungkook trở nên mềm yếu trước đồ ăn, không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chiếc bánh mà cầm dĩa xén một miếng.

Bánh rất ngon, lại còn thơm. Vị này, đúng là vị chanh. Ra là bánh chanh. Jungkook mút mút cái thìa, hình như cái mùi này cậu đã từng ngửi ở đâu rồi? Không phải Jungkook chưa bao giờ ăn bánh chanh. Cậu đã ăn rất nhiều đồ ngọt trước đây rồi, nên không lí nào lại không biết đây là bánh gì. Nhưng cái mùi vị này, không phải là đã lâu, mà cậu mới chỉ ngửi thấy nó vào trước đây thôi. Jungkook cố nhớ xem cậu đã ngửi thấy mùi bánh chanh ở chỗ nào, nhưng chẳng nhớ được.

Lúc tỉnh ra thì Jungkook mới để ý rằng mình đã ăn xong luôn chiếc bánh rồi. Ban đầu cậu còn định chỉ ăn một miếng nhỏ, để yên xem có bất kì triệu chứng bất thường nào không rồi mới định xem xét mà ăn tiếp. Nhưng mà mải nghĩ, chỉ mười phút sau, chiếc bánh đã nằm gọn trong dạ dày của Jungkook.

Jungkook quệt môi, có chút tiếc rẻ. Chiếc bánh ngon thật, mỗi tội hơi ít. Chắc ngon thế này thì chẳng có độc dược gì. Jungkook thu dọn tàn tích trên bàn ăn. Kể ra cũng có cái hay. Cả ngày hôm nay cậu đã vật lộn với đống đề án ở trường vô cùng mệt mỏi, bụng đói muốn rã rời ra rồi, mà về nhà đã có ngay đồ ăn chờ sẵn. Không biết đây có phải là may mắn không nhỉ?

Chắc chắn là không!

Cái suy nghĩ vớ vẩn về may mắn của Jungkook ngay lập tức bị đập tan khi cậu nhìn thấy tờ giấy rơi ra từ đáy của chiếc hộp. Là một tờ giấy post-it nho nhỏ.

"Học nhiều quá nên một tuần qua không có thời gian đến chỗ tôi uống Latte à? Thương cậu quá nên tôi làm chiếc bánh này cho cậu đó. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chúc ngon miệng!

Tái bút: Tách Latte nhiều sữa vẫn đang đợi cậu đấy!

Kim Seok Jin"

Jungkook đọc tờ post-it đó xong mà chỉ muốn ném luôn cái hộp. Lại là cái con người kì quặc ở quán cà phê ngày hôm đó! Sao anh ta chẳng chịu để cậu yên thế nhỉ? Đã một tuần Jungkook không đến đó nữa rồi, tưởng anh ta sẽ chịu xuôi xuôi, ai ngờ còn làm nguyên một chiếc bánh mang đến.

Jungkook cảm thấy ruột đau như cắt. Nếu biết sớm rằng đây là chiếc bánh của anh ta, cậu đã không ăn rồi. Bây giờ thì ăn mất rồi còn đâu! Vậy có nghĩa là cậu ăn không đồ ăn của anh ta, lại còn mắc nợ người ta nữa chứ. Nợ ai thì nợ, chứ cậu không muốn nợ kẻ này! Người đâu mà phiền phức, quá tử tế, quá lịch sự. Thật chướng mắt!

Ném chiếc hộp vào thùng rác, Jungkook định ném luôn cả tờ giấy post-it phiền phức kia đi. Nhưng tự dưng, nhìn ngang nhìn dọc lại một hồi, Jungkook thấy dòng chữ ngay ngắn trên đó trông thật... thích mắt. Tờ giấy lại còn hơi lem bột mì và đậm mùi chanh, có lẽ anh ta đã viết nó ngay sau khi làm bánh cho cậu. Bất động một hồi, Jungkook quyết định dán nó lên cánh cửa tủ lạnh. Đừng hiểu nhầm là cậu dán tờ post-it đó lên tủ lạnh là để có thể nhìn thấy dòng chữ đó mỗi ngày! Chẳng qua giấy post-it mà không dán vào đâu đó thì sau này sẽ mất đi độ dính, mặt keo cũng sẽ bết bụi nhìn rất thảm. Vậy nên giải pháp tốt nhất là dán nó lên một chỗ nào đó, giúp nó hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mà nơi hoàn hảo nhất để dán post-it là tủ lạnh. Vì vậy, những việc Jungkook làm chẳng có gì là sai cả. Cứ để tờ giấy post-it neo giữ tại nơi đó, cậu sẽ không để tâm đến đâu.

Năm ngày sau đó, Jungkook quên bẵng đi vụ cái bánh.

Nhưng đến ngày thứ sáu, thì cậu lại nhớ ra.

Một chiếc hộp được gửi bằng đường chuyển phát nhanh, nằm lù lù trước cửa nhà cậu, nhìn đến là quen mắt.

Cái-tên-phiền-phức-chết-tiệt!

Jungkook đặt cái hộp lên bàn, chính xác hơn là quăng nó. Nhưng nghe tiếng bánh rơi lộp bộp lại xót, vừa thả lên bàn cái lại ôm lại ngay. May mà lúc mở ra bánh không bị sao. Jungkook thở phào.

Lần này không phải là chiếc bánh ngọt to bản như lần trước nữa, mà là những miếng donut nhỏ xíu. Bên trong chiếc hộp lạo xạo những bánh là bánh, chúng chất đầy chiếc hộp nhỏ như những món đồ chơi mà Jungkook được tặng vào dịp Giáng Sinh. Những món quà đó bé xíu và luôn khiến cậu phải dồn tất cả vào trong một cái hộp, khi ôm chiếc hộp đó đi nó cứ kêu lạo xà lạo xạo. Không phải là bánh donut bình thường, mà là donut chanh. Nhìn màu vàng ươm là biết.

Jungkook cắn thử một miếng bánh, và mở tờ giấy post-it được đính kèm lần này. Tờ giấy đó có màu xanh lam, chứ không phải màu vàng như lần trước.

"Tôi sợ rằng chiếc bánh quá to sẽ khiến cậu vướng víu, nên tôi đã làm rất nhiều bánh donut chanh mini cho cậu đây! Hãy ăn chúng ngon miệng nhé!

Tái bút: Tôi vẫn đang đợi cậu đến uống Latte đó!

Kim Seok Jin."

Jungkook phì cười. Cái gì mà vướng víu? Cậu chả xử sạch chiếc bánh đó trong mười phút. Nhưng một hộp bánh rán donut đầy ự như thế này cũng hay, cậu có thể cất đi dùng dần, lâu lâu lại lôi ra vài cái để thưởng thức. Jungkook đóng nắp chiếc hộp lại, miệng cắn miếng bánh và dán tờ giấy post-it kia lên tủ lạnh.

Hôm nay cái anh chàng Seok Jin kì quặc đó lại gửi bánh cho cậu, thế có được coi là quấy rối không nhỉ? Thú thật là lúc nhìn thấy cái hộp đó, Jungkook đã rất bực. Nhưng điểm yếu của cậu là đồ ngọt, nên cậu không thể khước từ chỗ bánh đó được. Thôi thì cứ nhận lấy quà của anh ta vậy.

Lần này thì cảm giác bực tức không nhiều như trước.

Rồi cứ đều đặn, vài ngày Jin lại gửi đến chỗ Jungkook một chiếc hộp, mà trong đó chắc chắn là có thứ gì đó mang mùi chanh, và kèm theo một miếng giấy post-it.

Jin rõ là biết cách khiến bản thân mình bớt nhàm chán. Anh ta không bao giờ gửi một loại bánh quá hai lần. Lúc thì là bánh xốp, lúc thì là bánh kem, khi thì là bánh cupcake, có khi còn là một ổ bánh mì ngọt. Nhưng tất cả đều mang mùi chanh, và hương vị lúc nào cũng ngon tuyệt. Trước đây, Jungkook đã từng băn khoăn không biết rằng cái mùi thơm thơm bám trên tạp dề của Jin ngày hôm ấy là gì, giờ quen mùi, cậu mới nhận ra rằng đó là mùi chanh. Là chanh đó. Jungkook nghĩ rằng cái anh chàng Seok Jin đó bị lậm chanh mất rồi. Tại sao không phải là dâu tây, sô cô la, vị trà xanh hay bất kì loại hương liệu nào khác, mà chỉ có chanh. Jungkook luôn tự hỏi câu đó, nhưng mỗi khi nhâm nhi những miếng bánh thơm nức đó, cậu lại nghĩ rằng, có lẽ cứ để nó như cũ vấn tốt hơn, là vị chanh.

Những miếng giấy post-it cũng biến hóa khôn lường, không chỉ về màu sắc mà còn bởi vì nội dung của chúng. Giờ chắc cái tủ lạnh nhà Jungkook đã tràn ngập sắc cầu vồng rồi, khi mỗi lần gửi đi, Jin lại thay một miếng giấy post-it khác nhau. Và chữ anh ta lúc nào cũng rất đẹp.

"Jungkook à, những chiếc cupcake lần trước ngon chứ? Tôi chưa thử làm bánh cupcake chanh bao giờ, phải nướng đi nướng lại năm mẻ mới được chỗ bánh đó đấy! Hãy mỉm cười khi thưởng thức chúng nhé!

Tái bút: Ly Latte một nghìn won vẫn đang đợi cậu đó!

Kim Seok Jin."

"Jungkook à, tôi sợ cậu cứ nhốt mình liên tục ở thư viện ngày qua ngày mà không thể về nhà ăn bánh của tôi mất. Vậy nên hãy mang ổ bánh mì hương chanh này đến trường nhé! Chúc cậu ngon miệng!

Tái bút: Tôi vẫn đang đợi cậu đến uống Latte đó nha ~

Kim Seok Jin."

"Jungkook này, tự dưng mấy tuần qua cậu không đến đây, nhân lúc rỗi rãi tôi lại nghĩ ra một biệt danh cho cậu đấy. Là Kookie đó, haha. Không phải kookie bình thường đâu, là kookie chanh đó. Vậy nên Kookie phải ăn những chiếc bánh quy chanh này ngon miệng vào nhé!

Tái bút: Cậu chuyển sang uống Capuchino rồi à? Tôi vẫn luôn pha sẵn một tách Latte mà cậu chẳng chịu ghé qua cả. Hãy đến đây ngay khi có thời gian nhé!

Kim Seok Jin."

"Cậu có nhận thấy trời đã sang đông rồi không Jungkook? Tôi chỉ muốn cuộn tròn vào trong chăn như chiếc bánh cuộn hương chanh này thôi. Nhớ mặc ấm vào và giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức.

Tái bút: Nếu cậu lạnh quá thì hãy qua chỗ tôi, tôi sẽ pha cho cậu một tách Latte nóng với thật thật nhiều sữa. Vẫn chỉ có một nghìn won thôi, hoặc sẽ còn rẻ hơn nếu cậu mang cả sự dễ thương của mình đến đấy! Mau đến đây nhé, gió đông sẽ làm nguội những tách Latte này mất!

Kim Seok Jin."

Đều đặn đều đặn như vậy, những hộp bánh luôn được gửi đến nhà Jungkook vào mỗi tuần. Thời gian gửi có thể không cố định, nhưng nhất định tuần nào Jin cũng phải gửi cho cậu ít nhất một cái bánh, và nhiều nhất là hai. Quả thật nếu mọi thứ cứ tiếp diễn mãi như thế này, Jungkook thề rằng anh ta là một người quá rảnh rỗi. Bây giờ đã được hơn một tháng, và bánh vẫn được gửi đến đều mỗi tuần. Mà chỉ toàn là bánh chanh.

Chính bản thân Jungkook cũng thấy mình thật lạ. Cậu không hiểu mình đang chơi trò chơi gì nữa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng Jin đang quan tâm đến cậu quá mức. Có thể là vì tính anh ta tốt bụng quá chăng? Nhưng đâu đến mức phải liên tục gửi bánh đến cho một người nào đó trong vòng một tháng liền. Jungkook có hơi chút khó xử. Cậu không muốn để Jin tiếp cận mình quá gần, cậu không muốn mở lòng mình với ai. Cậu rất muốn từ chối những chiếc bánh. Nhưng mỗi lần Jin gửi đến một loại bánh khác nhau, và viết một tấm post-it bằng những nét chữ nắn nót, Jungkook lại không nỡ từ chối. Cậu không muốn cầm chiếc hộp chứa chiếc bánh mà Jin đã vất vả làm ra, dúi trả lại anh và hét thẳng vào mặt anh rằng "Tôi không cần anh quan tâm đến mức đó! Dừng ngay những việc này lại và để tôi yên!". Nhưng Jungkook không dám làm điều đó. Jin là một người tốt, và cậu không muốn làm anh ta bị tổn thương. Jungkook cũng không nỡ vứt những chiếc bánh kia đi. Dù sao cậu cũng là một kẻ mê đồ ngọt, vứt bánh đi là một điều xúc phạm vô cùng nghiêm trọng. Giống như Bryce Loski vứt đi những quả trứng của Juli Baker trong vòng hai năm(1), Jungkook không thể cứ để Jin tặng bánh cho mình, nhận lấy chúng rồi nhét chỗ bánh đó vào thùng rác, sau đó quay ra thản nhiên mà trắng trợn nói rằng "Cảm ơn vì chỗ bánh anh tặng, chúng ngon lắm". Đó là một sự giả dối, và Jungkook không chắc rằng, một người tốt như Jin liệu có bật khóc và chạy đi giống như Juli Baker khi biết rằng Bryce đã đem vứt hết chỗ trứng của mình đi không.

Và Jungkook lựa chọn cách im lặng, cứ để cho Jin muốn làm gì thì làm.

Những hộp bánh hương chanh vẫn cứ được gửi đến đều đặn mỗi tuần, và chiếc tủ lạnh của Jungkook cứ đều đặn phủ đầy những mảnh giấy post-it nhiều màu sắc.

Một ngày, Jungkook trở về nhà từ trường Đại học.

Trước cửa nhà cậu chẳng có cái hộp nào.

Jungkook cũng có chút tò mò. Gần tuần nay Jin không gửi cái gì đến. Bánh kem không có, donut cũng không. Dù cảm thấy hơi kì lạ, nhưng Jungkook quyết định lờ đi. Nếu Jin không gửi bánh đến nữa, thì cậu cũng không muốn quan tâm. Ừ thì trong lòng có chút sốt ruột đấy, nhưng nếu anh ta bỏ cuộc rồi thì cậu sẽ càng có lợi. Không gặp mặt Jin suốt một tháng rồi, thì giờ cũng vẫn vậy thôi. Cậu mở cửa đi vào nhà.

Và cậu xém tí nữa bị dọa cho sợ chết khiếp bởi cái bóng đen đứng sẵn ở phía cửa.

"Oa, xem ai về nhà rồi này!"

Namjoon túm chặt lấy Jungkook, khóa cậu cổ cậu lại và bắt đầu cái trò đánh-rối-mái-tóc-đen lãng nhách của anh ta.

"Bỏ em ra!" Jungkook gắt ầm lên.

"Ầy, mới trêu có tí thôi mà đã..." Namjoon cười cười, buông Jungkook ra với vẻ mặt tiếc rẻ. "Mới đi học về sao? Học hành gì mà muộn thế?" Anh nhấc cái cặp sách đã bị rơi xuống đất từ vụ "ẩu đả" của cậu.

"Học bình thường thôi." Jungkook phủi áo. "Mà anh đến lúc mấy giờ vậy?"

"Năm rưỡi hơn."

"Sớm thế."

"Anh mày lúc nào cũng đúng giờ."

"À không. Ý em là anh đến sớm thế, thừa thời gian sao không chịu nấu cơm?" Jungkook trừng mắt.

"Anh mày gần nửa năm mới qua chơi mà mày đối đãi như thế hả? Anh đây không phải người hầu của nhóc đâu nhé, tự đi mà nấu cơm. Mà rõ ràng ở đây anh là khách, còn nhóc là chủ nhà. Chủ nhà còn không mau chạy đi làm cơm mời khách mà còn sai vặt? Đúng là lâu rồi không gặp là nhờn hẳn ra."

Jungkook không biết đối đáp lại làm sao với cái người này. Quả nhiên là sư huynh Namjoon, mồm miệng lúc nào cũng nhanh nhạy, đôi khi còn tàn nhẫn. Nhưng cậu chả quen mấy trò đùa thô thiển của anh ta rồi, nên thấy đó là chuyện bình thường. Nhún đầu không thèm chấp, cậu đáp nhanh rồi lượn đi. "Vậy em nấu mì."

"Ăn mì nhiều không tốt cho sức khỏe đâu." Namjoon lè lưỡi, nghiêm túc phát biểu ý kiến.

"Em không rảnh để chạy ra ngoài mua đồ ăn cho anh."

"Thế thì thà anh em mình xử đẹp chỗ bánh muffin trong tủ lạnh kia đi còn hơn."

Jungkook chợt khựng lại. "Bánh muffin nào?"

"Chỗ bánh muffin được gửi đến trước cửa nhà mày ấy. Hồi chiều anh đến thì thấy có cái hộp to đùng ở trong đó. Mở ra thì thấy toàn bánh là bánh. Thơm nức mũi luôn ấy."

Jungkook vội vàng lao đến chỗ Namjoon, nắm vai anh lắc liên hồi. "Chỗ bánh đó đâu rồi?"

"Anh chả nhét đống bánh đó vào trong tủ lạnh rồi." Namjoon chỉ tay vào cái tủ lạnh.

Jungkook lao như bay đến chỗ cái tủ lạnh và mở tung nó ra. Bên trong đó là một cái đĩa to đựng đầy bánh muffin. Màu vàng ươm. Mùi thơm của chanh thoang thoảng khắp gian tủ lạnh, quện vào cái mùi lành lạnh của hệ thống làm mát tạo nên một cảm giác rất dễ chịu. Nhưng Jungkook còn chẳng kịp để ý đến điều đó.

"Cái hộp đâu rồi?" Jungkook quay về phía Namjoon, kẻ lười nhác đã đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha và đang lững thững đi tìm nước uống trong bếp kia, gào tướng lên.

"Vứt rồi. Chật nhà." Namjoon thản nhiên.

Hình như vừa có một tiếng nổ bên thái dương của Jungkook, cậu túm cổ anh. "Anh vứt ở đâu?"

"Thì anh ném đại cái hộp đó vào cái túi rác rồi vứt ra cửa chứ sao?" Namjoon trả lời. "Chắc giờ cái người thu rác chả lấy đi rồi."

Jungkook lao ra phía cửa, đạp tung nó ra và tìm kiếm. Đúng là chẳng có cái bao rác nào ở đây hết. Cảm giác thất vọng bắt đầu trào lên. Nhưng Jungkook còn chưa kịp nổi đóa lên thì đã nghe thấy giọng của Namjoon từ đằng sau.

"Kim Seok Jin là ai vậy?"

Jungkook quay phắt người lại, và thấy Namjoon đang cầm một mẩu giấy sticky note màu tím phớt. Nhìn kĩ thì đúng là loại post-it mà Jin hay gửi. Tờ này còn mới. Jungkook vội đá sập cửa lại và nhào tới. "Đưa nó cho em!"

"Gì chứ? 'Tái bút: Làm ơn đó, qua đây uống một chút Latte đi! Tôi chờ cậu mãi!', cái vẹo gì đây?" Namjoon giả giọng eo éo nũng nịu và đọc to nội dung tờ giấy lên.

"Trả em mau!"

"Bình tĩnh nhóc con, anh mày xem nốt... Á!"

Jungkook nhào lên cắn một miếng (suýt) tứa máu vào mu bàn tay của Namjoon, làm cái tờ post-it màu tím phớt rơi xuống đất. Cậu nhanh chóng bắt lấy nó và lùi ra phía bếp.

"Mày cắn anh mày hả?" Namjoon ôm mu bàn tay gào lên.

"Anh lấy tờ giấy này từ lúc nào?" Jungkook hét tướng.

"Lúc anh lấy bánh thì thấy nó đính dưới đáy hộp nên lấy ra thôi." Namjoon giơ hai tay lên trời. "Thề với mày là anh không cố ý."

Jungkook không nói gì. Chiến sự tạm bình ổn, cho đến khi giọng nói của Namjoon lại vang lên và Jungkook chỉ muốn nện cho anh ta thêm một đấm.

"Kim Seok Jin là thằng cha nào?"

Bốp.

Và lần này thì đấm thật.

"Đừng có nói kiểu đó!" Jungkook gầm gừ.

"Ừ ừ, anh mày biết rồi. Cho anh mày đọc nốt mấy dòng ghi trên đó được không?" Namjoon chỉ vào cái tờ post-it màu tím. "Chữ thằng này nhìn đến là vừa mắt."

"Không!" Jungkook gạt phắt ngay.

"Thôi nào, ngượng cái gì. Anh chả xem hết chỗ sticky của mày dán trên tủ lạnh rồi. Giờ đọc thêm một cái cũng chẳng chết ai."

Jungkook hóa đá.

Cái gì cơ?

"Cái tủ lạnh chi chít giấy nhiều màu sắc thế kia thì dù miệng anh có nói là làm lơ đi thì cũng là nói dối." Namjoon vẫn giơ hai tay tỏ vẻ vô tội. "Anh còn phải cho chỗ bánh kia vào tủ lạnh nữa đúng không?" Dừng lại một chút, rồi Namjoon lại bồi thêm một câu. "Và anh mày còn cao gần hai mét. Cam đoan là nhìn được cả cái nóc tủ lạnh."

Jungkook trừng mắt nhìn Namjoon. Rồi cậu lạnh lùng đi về phía tủ lạnh và dán tờ post-it màu tím lên đó.

"Lấy bánh ăn đi. Đừng có nói nhiều."

Namjoon gật đầu răm rắp và kéo ghế ngồi xuống bàn ngay tắp lự. Thằng quỷ nhỏ nhà anh nổi cáu rồi, tốt nhất không nên làm to chuyện lên. Tốt nhất nên xử lý chỗ bánh muffin này đã.

Namjoon cắn một miếng bánh, lén nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Jungkook ở phía đối diện.

Nó có chút gì đó nhẹ nhõm?

Hầy, Namjoon chẳng muốn quan tâm.

"Nhưng mà Kim Seok Jin là ai được nhỉ?"


V.


Ting.

Ting.

Ting.

Tiếng lò vi sóng kêu lên đều đặn, báo hiệu cho một mẻ bánh đã hoàn thành.

Jin mở cửa lấy khay bánh ra, và đặt nó lên bàn. Gõ gõ vào một chiếc bánh bích quy, và cắn ăn thử, có lẽ nó đã đạt đến độ giòn cần thiết. Khẽ mỉm cười hài lòng, Jin bắt đầu gỡ mấy miếng giấy nến ra và bày đống bánh ra một chiếc đĩa.

"Oa Jin hyung, mùi thơm quá."

Một giọng nói vang ra từ phía sau cánh cửa bếp. Ngay sau đó, một cái đầu đỏ quạch thò vào, gật lên gật xuống và hít hà liên tục. Con quỷ đói Jimin, sau khi đánh hơi thấy đồ ăn đã mò ngay xuống bếp.

Lén bốc một chiếc bánh, Jimin tính co giò chạy luôn ra ngoài trước khi Jin kịp nhận ra. Nhưng ngay khi thằng nhóc vừa quay lưng, một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ áo nó và giật ngược lại.

"Đồ quỷ con! Bỏ xuống!" Jin cười, gõ một cái vào cái đầu đỏ rực.

Jimin bĩu môi, tính nhét luôn cái bánh vào miệng. Nhưng Jin nhanh chóng gõ thêm một cái nữa đánh "cốp" vào đầu nó rồi giật luôn cái bánh đi, nên nó tiu nghỉu bò đến bên Jin như một con mèo.

"Anh không thể keo kiệt với em như vậy chứ!" Jimin phụng phịu. "Sao với ai anh cũng tử tế, có mỗi mình em là không?"

"Anh đối xử không tốt với em bao giờ? Ban nãy anh làm cho em một cái cupcake dâu đó thôi." Jin nhún vai.

"Nhưng em muốn ăn bánh quy chanh." Jimin vẫn không chịu.

"Bánh quy chanh lần này anh không thể cho em ăn được. Để khi khác đi."

Bất chấp ánh nhìn đầy bất mãn của Jimin, Jin lôi một chiếc hộp đã được lót giấy ở dưới gầm bàn ra và bắt đầu xếp bánh vào trong đó. Thật cẩn thận, anh đặt những chiếc bánh vào đó một cách gọn gàng nhất.

"Cái hộp đó... anh lại làm bánh cho cái cậu bạn lạnh lùng đó à?" Jimin nhướn người lên nhòm vào cái hộp, rồi lại trượt xuống.

"Cậu ấy là Jungkook." Jin phì cười, chỉnh lại câu nói của Jimin.

"Sao cũng được. Em không quan tâm tên cậu ta là gì." Jimin tặc lưỡi. "Nhưng anh có cần phải mất công làm bánh tặng không cho cậu ta như vậy không? Đây đã là hộp thứ năm rồi đấy!"

Jin chỉ lắc đầu cười. "Anh không biết, anh không thể ngừng làm việc này được."

"Chắc gì cậu ta đã ăn hết chỗ bánh anh gửi đến. Nhỡ may cậu ta thấy phiền quá nên đem cho người khác rồi, hoặc vứt đi thì sao?"

"Jungkook sẽ không làm thế." Giọng Jin có vẻ không vui. "Cậu ấy thích đồ ngọt."

"Ai mà biết được gì. Cậu ấy còn chẳng biết rằng chỗ bánh đó là của anh."

"Cậu ấy biết." Jin nói chắc nịch.

Jimin nhận ra rằng, khi Jin cứ lặp đi lặp lại một kiểu câu như thế, chứng tỏ là anh đã bắt đầu bực mình. Vì vậy nên nó chỉ có thể dịu giọng. "Vậy anh cứ gói chúng lại đi."

Jin xếp những chiếc bánh hình vòng cung, và chừa ra một chỗ trống ở giữa đáy hộp. Anh sẽ lại đính một tờ giấy post-it tại đó, rồi gắp mép các tông lại, ẩn nó đi sau chỗ bánh còn lại mà anh sẽ xếp nốt chúng lên sau khi dán tờ giấy vào xong. Lấy một tập giấy sticky note màu mè từ chiếc áo khoác của mình đang treo ở cái giá nhựa trong phòng, Jin tìm một trang post-it ở tập giấy đó. Tập giấy sticky note đó là món đồ mà Jin đã rước về sau cái lần đi siêu thị với Jimin, tập giấy mà thằng nhóc đầu đỏ đó ra sức chê bai rằng nó quá sặc sỡ so với anh, cái con người mà nó cho rằng là chẳng có chút nam tính nào. Đúng ra nếu như thế thì cái tập post-it đó phải cực hợp với anh mới phải, nhưng thằng nhóc Jimin đó cứ nói tréo ngoe mà không biết ngượng, nằng nặc đòi anh nhét tập giấy đó lại chỗ cũ trên mặt quầy. Cuối cùng Jin phải nhét một cái kẹp mút vào miệng nó để bắt nó im lặng.

Lần này là màu cam. Jin nhìn tập post-it trong tay mình và bắt đầu suy nghĩ rằng mình nên viết gì cho cái cậu nhóc dễ thương kia. Anh đã làm trò này được khoảng bốn năm lần rồi, và bắt đầu bí ý tưởng. Jin không thể cứ hỏi Jungkook về vị giác của cậu sau mỗi lần ăn bánh, chúc cậu ngon miệng và giục cậu nhanh quay trở lại quán cà phê được. Không hẳn, vẫn là cái form mẫu đó, nhưng anh phải làm cho nó khác đi. Hay là anh gọi cậu bằng cái gì đó khác nhỉ? Một biệt danh? Nghe có vẻ hơi kì quặc.

Bấm bấm cái bút bi trong tay vài lần rồi mà Jin chẳng nghĩ ra được cái gì. Chết thật, bí ý tưởng thật rồi. Làm sao bây giờ? Đưa một tay lên môi và suy nghĩ không ngừng, Jin phân vân không biết nên nghĩ ra biệt danh gì cho Jungkook. Cậu ấy từng bảo rằng không thích được gọi là dễ thương, vậy nếu anh viết là "cậu bé dễ thương" không biết Jungkook có giận anh không. Khẽ vò rối mái tóc của mình, Jin chống tay xuống chiếc bàn đang đặt khay bánh bích quy nướng. Chợt lúc đó ánh mắt Jin quét qua chiếc hộp xếp đầy bánh quy chanh và một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.

Jungkook.

Jungkookie.

Kookie.

A! Nghĩ ra rồi!

Jin bắt đầu bấm bút và viết.

"Jungkook này, tự dưng mấy tuần qua cậu không đến đây, nhân lúc rỗi rãi tôi lại nghĩ ra một biệt danh cho cậu đấy. Là Kookie đó, haha. Không phải kookie bình thường đâu, là kookie chanh đó. Vậy nên Kookie phải ăn những chiếc bánh quy chanh này ngon miệng vào nhé!

Tái bút: Cậu chuyển sang uống Capuchino rồi à? Tôi vẫn luôn pha sẵn một tách Latte mà cậu chẳng chịu ghé qua cả. Hãy đến đây ngay khi có thời gian nhé!

Kim Seok Jin."

Viết xong, Jin giật tờ post-it màu cam ra khỏi tập giấy và nhìn nó đầy hài lòng. Quả là một biệt danh quá ư phù hợp, Jin thấy bản thân mình thật nhanh trí quá đi! Nhanh chóng đính miếng post-it màu cam xuống đáy chiếc hộp, Jin cẩn thận gấp miếng các tông dưới đáy hộp lại, di di cho tờ post-it lộ ra khỏi mép bìa một mẩu nho nhỏ, vừa đủ để Jungkook có thể nhận ra rồi xếp nốt chỗ bánh còn lại lên trên, hí hửng đóng chiếc hộp lại.

"Mong là Jungkook sẽ thích nó."

Jin nghĩ thầm, rồi ôm lấy hộp bánh vào lòng, khe khẽ mỉm cười.

Sau đó Jin đạp xe qua chỗ chuyển phát nhanh, hoàn thành nốt các công đoạn cần thiết còn lại rồi ung dung về nhà. Anh thầm cảm ơn thằng nhóc Jimin đã chịu khó lặn lội đi tìm kiếm địa chỉ của Jungkook, không thì anh chẳng thể nào gửi món quà này đến tận tay cậu được. Việc duy nhất còn lại lúc này là chờ Jungkook nhận được nó thôi. Cứ nghĩ đến việc hộp bánh chạm được tới tay cậu, là Jin lại khúc khích cười.

Bầu không khí đượm mùi gió đông bắt đầu làm Jin co rúm. Kéo kéo vạt áo khoác của mình thật sát người, Jin đạp xe nhanh hơn. Mùa đông sắp đến rồi, không biết một người luôn chú tâm vào nghiên cứu như Jungkook liệu có chú ý chăm sóc bản thân không nhỉ? Chắc hôm sau phải viết một vài dòng dặn dò vào tấm post-it của hộp bánh tiếp theo vậy. Nó có màu xanh lá mạ. Jin nhớ rõ màu của tờ giấy tiếp theo khi giật tấm post-it màu cam ra khỏi tập giấy.

Hừ, hừ.

Cơn gió đông lạnh giá lại thổi qua lần nữa rồi, làm Jin không kiềm chế được mà rùng mình. Chợt anh nhớ đến lời nói của Jimin, liệu Jungkook đã thật sự đón nhận những hộp bánh đó? Liệu cậu có vứt chúng đi không? Có thể Jungkook chỉ nhận bánh thôi, cậu không vứt chúng đi nhưng chẳng có dấu hiệu nào để giúp anh nhận ra rằng cậu ấy cũng có chút cảm động. Nếu Jungkook thật sự là một kẻ thờ ơ và khép kín như Jimin nói, thì anh có làm ra bao nhiêu chiếc bánh, cậu cũng chưa chắc là sẽ để tâm đến tình cảm mà anh gửi gắm trong đó. Jin không biết mình có đang đi đúng hướng không, liệu anh đã chạm đến trái tim Jungkook một chút nào chưa.

Nhưng Jin nhanh chóng gạt sự hồ nghi đó đi.

Không sao cả, anh tin cậu mà.

Jin không nhận ra rằng, anh cứ luôn nghĩ Jungkook là kẻ không bao giờ chú ý chăm sóc đến bản thân. Nhưng thực ra, anh mới là người phớt lờ đi bản thân mình.


VI.


Namjoon tá túc ở căn hộ của Jungkook cũng đã được đến hai tuần.

Ngoài ăn ngủ, chơi game và lăn lộn ra, anh ta đúng là chẳng được cái tích sự gì.

Jungkook ngán ngẩm thở dài. Thực ra cậu bận bịu với mớ bài vở ở trường từ sáng đến tối, cũng chẳng dành nhiều thời gian ở nhà cho cam nên có một người trông nhà cũng tốt. Nhưng vấn đề là, Namjoon luôn có cơ hội nhận được hộp bánh của Jin gửi trước khi Jungkook kịp chạm đến. Cậu phát ngấy cái cảnh mà cứ bước về đến cửa nhà, là cái giọng nói trầm trầm đáng ghét đó lại đập vào tai: "Ê Jungkook, cái thằng cha bánh chanh của mày lại gửi đồ đến này!". Lúc đó Jungkook thề là chỉ muốn xách dép lên phang cho tên kia vỡ sọ.

Nhưng không phải lúc nào Namjoon cũng là một kẻ thích đùa. Cũng có lúc anh ta nói chuyện nghiêm túc. Những lúc như thế, Jungkook thấy ớn muốn ghê đi được. Cái giọng trầm trầm và cái vẻ mặt nhìn muốn phát ớn của anh ta cũng đủ khiến cậu mất hết hứng ngồi nghe chứ đừng nói là trò chuyện. Vì vậy nên Jungkook luôn tìm cách tránh né những cuộc trò chuyện "thân mật" đó hết sức có thể.

Thế mà vào một ngày cuối tuần đẹp trời, Jungkook lại bị tóm.

Bị tóm để nói chuyện với Namjoon, và cậu không có cách nào mà chạy đi.

"Ê Jungkook, mày định tính sao với cái thằng cha bánh chanh ấy?" Namjoon nói trong khi đang nhồm nhoàm miếng bánh chanh nướng giòn trong miệng, tác phẩm mà Jin đã gửi đến từ hai ngày trước. Không biết từ lúc nào, Jungkook đã phải chia sẻ hộp bánh của Jin với Namjoon.

Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, Jungkook tính định lảng đi. Nhưng cậu chưa ăn xong chỗ bánh nên còn hơi tiếc rẻ, vì vậy, Jungkook vẫn ngồi ở bàn. Cậu sẽ làm như chưa nghe thấy Namjoon nói gì hết.

"Đừng có giả điếc. Mày tưởng mày lừa được anh mày chắc?" Namjoon bắt bài ngay, ném tờ giấy lau về phía Jungkook, làm nó đập trúng mặt cậu. Cái chạm nhẹ như lông hồng, nhưng vẫn đủ khiến Jungkook ném một ánh nhìn cau có về phía Namjoon. "Thằng cha đó thích mày đấy! Mày không định làm gì à?"

Jungkook im lặng, rồi lắc đầu.

"Tao sống trên đời này hai mươi ba cái xuân xanh rồi, chưa từng thấy có thằng trai nào mất công dành ra mấy tiếng đồng hồ một ngày làm bánh, viết post-it sến rện rồi chạy ra bưu điện gửi bánh miễn phí cho người kia dù nhà cái thằng nhóc chết tiệt đó cũng chỉ quanh quẩn trong cái thành phố này đâu! Rõ ràng cái thằng Kim Seok Jin đó đổ mày đứ đừ rồi!"

"Đó là việc của anh ta, em không quan tâm."

"Mày hâm à?" Namjoon trợn mắt lên. "Mày có thể đánh tao, cắn tao, rồi đá tao ra khỏi cửa căn hộ này. Tao chấp nhận, vì tao chưa có đóng góp được công lao gì cho mày cả, bị mày đá đít cũng phải thôi. Nhưng cái thằng Seok Jin đó đã gửi cho mày chín cái bánh! Vì Chúa, đã có chín miếng post-it trên tủ lạnh và có hai cái trùng màu rồi đấy! Thằng nhóc bánh chanh đó đã gửi cho mày chín cái bánh rồi! Gần hai tháng! Mày định đối xử với người ta như thế à?"

"Đâu phải cứ tặng đồ này nọ là sẽ khiến cho người đó liêu xiêu." Jungkook thờ ơ. "Vật chất không mua được tình cảm."

"Cái tao muốn nói không phải là vật chất, mà là sự chân thành." Namjoon rít lên, và Jungkook ghét điều đó. Cái giọng trầm của anh ta khi rít lên khó nghe thật. "Mày không nhìn thấy thành ý lồ lộ ra của thằng cha đó à? Nó thích mày! Vì Chúa, nó thích mày đấy! Có thể mày không thích nó, mày từ chối nó. Nhưng mày chẳng nói gì mà cứ mặc cho nó gửi hết cái hộp này đến cái hộp khác, nướng chỗ bánh này đến chỗ bánh khác, viết hết tờ post-it này đến tờ post-it khác. Mày để cho nó hy vọng. Mày không dứt khoát được với nó và bắt nó phải chờ đợi. Như thế là độc ác đấy, Jeon Jungkook!"

Jungkook muốn lờ Namjoon đi bằng cách cắn một miếng bánh. Nhưng cậu chợt nhận ra rằng thứ gì vào miệng mình lúc này cũng không thể nào nuốt nổi, nên đành đặt miếng bánh quay trở lại đĩa. "Em không thích anh ta."

"Vậy thì mày nói thẳng với người ta đi."

"Em không làm được."

"Sao? Mày sợ nó tổn thương cơ à? Mày không thích nó thì việc gì phải sợ? Nó tổn thương kệ nó, còn mày được giải thoát cơ mà?"

Jungkook không nghe nữa, đứng dậy và kéo ghế. Bước về phía cửa ra vào và vớ lấy cái áo khoác, phớt lờ ánh nhìn không bằng lòng của Namjoon, cậu chỉ buông một câu gọn lỏn. "Em đến thư viện trường."

Namjoon có vẻ thất vọng lắm, chẳng buồn la mắng Jungkook nữa. Anh chỉ biết dùng chiếc dĩa gõ gõ lên thành đĩa đầy bất mãn. Jungkook chẳng bận tâm, cậu gạt đi. Nhưng có vẻ như Namjoon vẫn chưa phục.

"Mày thích thằng cha đó rồi. Thừa nhận đi."

Và rồi Jungkook đóng cửa lại.


End part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinkook