Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VII.


Jungkook là một kẻ thất tình.

Cậu nghe quen rồi, gần như trong trường này không ai không nhắc đến cậu với hai chữ đó. Nhất là kể từ cái lần cậu bất ngờ nổi tiếng nhờ tham gia một dự án nghiên cứu quan trọng của trường, tất cả học sinh trong trường bắt đầu để mắt đến và soi mói cậu. Bọn họ tán tụng thành tích của cậu, hồ nghi về thực lực của cậu, bới móc tiểu sử của cậu, và bịa đặt mọi thứ về cậu. Khắp nơi đều đủ mọi lời ong tiếng ve, xì xào bàn tán không dứt. Jungkook càng không muốn để tâm, cậu lờ đi. Nhưng đổi lại cậu chỉ càng nhận thêm sự nổi tiếng ngoài ý muốn.

Jungkook không để tâm đến bọn thị phi, cậu có thể mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Nhưng cái mà Jungkook tức giận nhất, là bọn họ lôi cả Yoongi vào.

Kể cả dù anh ấy đã đi rồi, đi xa lắm.

Jungkook chẳng muốn nhớ lại những kí ức đó nữa, nhưng đôi khi, những mảnh ghép rời rạc tưởng như đã ngủ quên lại ùa về tâm trí cậu. Một mái tóc rối màu hồng đậm, một đôi môi mảnh hơi nhợt nhạt hơi khô, một đôi mắt trong veo lúc nào cũng ngái ngủ, cùng với một nụ cười vô cùng lôi cuốn. Và một câu chuyện tình yêu từ thuở nào giờ đã trôi vào dĩ vãng.

Jungkook đặt quyển sách đang đọc xuống bàn, ngả lưng ra sau ghế và ngửa cổ lên trời thư giãn một chút. Đôi mắt phải nhìn liên tục trong ba giờ đồng hồ khiến cậu mệt mỏi. Nhắm mắt lại một lúc lâu rồi lại mở ra, Jungkook quay nghiêng mặt nhìn về phía bên kia của thư viện. Thư viện trường Đại học Changwon lúc nào cũng rộng lớn, và tôn nghiêm một cách kì lạ. Vẻ im lặng của nó đã là một phần quen thuộc không thể thiếu trong tiềm thức. Jungkook đã dành gần như nửa thời gian của mình trong hai năm vừa qua ở đây, để nỗ lực, hoặc là lao lực. Cứ nghĩ đến những mục tiêu mà bản thân tự đặt ra khi đó, cậu lại thấy buồn.

Những người sau khi chia tay, họ luôn thích tự hồi tưởng. Họ luôn nhớ về những kỉ niệm vui, nhưng vẫn không thể quên đi những kí ức buồn. Họ nhớ về những hạnh phúc họ có trước đây và mỉm cười mãn nguyện, nhưng sau đó họ lại khóc, khi nghĩ về dấu chấm hết của câu chuyện đẹp đẽ đó. Jungkook thì lạ ở chỗ, cậu gần như không nhớ nhiều về những khoảnh khắc vui vẻ mà cậu đã trải qua với Yoongi. Ừ thì cũng có, nhưng mọi thứ đã phai nhạt nhiều rồi, cậu cũng là một người hay quên. Ngay cả trận cãi nhau cuối cùng trước khi chia tay, Jungkook cũng chỉ nhớ mang máng qua những hình ảnh lờ mờ hiện lên trong tâm trí. Chiếc áo hoddie màu đen thấm đẫm nước lọ hoa nhà Jungkook mà Yoongi đã mặc ngày hôm đó, mái tóc bết đặc giữa nước và mồ hôi rối bù đến thảm hại của anh, và tiếng nói khản đặc vỡ vụn của cậu. Nhất là đoạn cuối. Jungkook tưởng tượng thấy bản thân mình khi khóc lóc cầu xin ai đó cứ thảm hại thế nào. Nhưng cậu chưa bao giờ khóc để cầu xin anh, cậu không hạ thấp bản thân mình đến mức đó. Đến giờ Jungkook vẫn luôn tự hỏi, có phải lí do khiến Yoongi mãi mãi rời xa cậu kể từ cái ngày hôm ấy, có phải là do lòng tự tôn của cậu không? Nếu cậu chịu nhượng bộ, và không hét lớn rằng anh là đồ ích kỉ vào mặt anh, thì liệu cánh cửa phòng cậu ngày hôm đó có đóng lại? Nhưng Jungkook không muốn bản thân cứ phải luẩn quẩn với những câu hỏi đó, vì dù có nghĩ gì, có hối tiếc điều gì, thì bây giờ chính cánh cửa nơi đáy lòng cậu, cũng đã khép lại kể từ cái ngày hôm đó rồi. Không bi lụy không mong chờ, không còn trông đợi vào Yoongi nữa, Jungkook sẽ không tiếc rẻ khoảng thời gian đẹp đẽ nó nữa. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ hoàn toàn quên anh. Ảnh hưởng từ lần yêu đầu tiên quá sức sâu đậm, cậu gần như chẳng còn tin tưởng gì vào mấy giấc mộng hoang đường như thế nữa rồi. Yêu nữa cũng chẳng ích gì, Jungkook không muốn yêu ai nữa. Có thể là vì Yoongi, hoặc là vì chính Jungkook. Cậu không thể nói dối rằng cậu không nhớ anh. Nhưng bài học đau thương từ lần yêu đầu đã chỉ ra rằng, con người phải biết rút kinh nghiệm, thứ tình cảm xáo rỗng đó là một điều hết sức xa xỉ, còn giá trị của cậu thì quá sức nghèo nàn. Cậu không muốn phí phạm thêm bất kì điều gì vào tình yêu, để rồi chuốc lấy đau đớn và đắng cay như lần yêu đầu tiên ấy.

Jungkook gấp quyển sách lại, và rời khỏi thư viện. Đầu cậu hơi choáng, có lẽ là do nhìn và ngồi yên một chỗ quá lâu rồi. Sắp đến bữa tối, có lẽ nên gọi điện bảo Namjoon nấu gì đó. Chắc là mì tôm, vì sáng nay hộp bánh chanh nướng mà Jin gửi đến đã bị Namjoon xử sạch không còn một miếng, mặc dù cậu đã cố gắng tằn tiện hết sức có thể. Lại nói về những chiếc bánh của Jin, Jungkook phải thừa nhận rằng cậu thật sự rất thích chúng. Trước đây Jungkook khá là khổ sở với đồ ăn, cậu đã từng trải qua thời kì lao đầu vào học hành đến độ quên ăn quên ngủ. Nếu trước đây khi Yoongi còn ở bên, anh ấy sẽ mua cho cậu ít lương khô hoặc kimbap và mang đến thư viện giúp cậu khi cậu quá bận. Mà hồi đó Jungkook cũng chưa bận như bây giờ. Còn bây giờ dù cậu có bận đến quay cuồng đầu óc, thì cũng chẳng có ai mua đồ ăn giúp cho. Tình trạng váng đầu và đau dạ dày do thiếu ăn của Jungkook cũng khá là thường xuyên, đến độ cậu dường như quen luôn với sự hiện diện của chúng. Nhưng kể từ khi có mấy hộp bánh của Jin, sức khỏe của Jungkook đã cải thiện lên được một chút. Cậu cũng không phải loại ăn thùng uống vại, ăn sạch mọi thứ ngay chỉ trong một lần (thực ra có cái bánh chanh đầu tiên là được Jungkook xử đẹp ngay trong mười phút, quên nó đi). Jungkook luôn giữ gìn đồ Jin gửi đến cẩn thận, để dành để có thể dùng dần trong nhiều ngày. Và chẳng có liên quan gì đâu, chữ của anh ta trên mấy tấm post-it cũng đẹp đấy.

Jungkook thở dài khi nhớ về mấy miếng post-it. Chúng cứ làm cậu suy nghĩ liên tục. Đã lâu rồi Jungkook không quen nhìn những thứ màu mè như vậy, và giờ thì những thứ màu sắc sặc sỡ đó luôn đập vào mắt cậu mỗi ngày, qua cánh cửa tủ lạnh vào mỗi buổi sáng. Jungkook ghét màu sáng. Cậu ghét những thứ sáng màu kể từ cái lần chia tay, vì khi đó Yoongi đeo chiếc vòng hạt gỗ bảy màu mà cậu tặng. Jungkook chẳng quan tâm là giờ anh ấy có còn giữ nó không, nhưng khi cánh cửa đóng lại, đó là thứ cuối cùng mà cậu có thể nhìn thấy qua cái cổ tay gầy gò nhợt nhạt của anh. Và cậu trở nên ghét những thứ sặc sỡ. Một tháng sau đó, Jungkook gom hết những bộ quần áo sáng màu và đôi converse màu đỏ của mình lại, ném chúng vào trong một cái tủ rồi khóa trái. Cậu thay tất cả đồ dùng trong nhà, đến độ khi Namjoon đến nhà Jungkook lần đầu tiên kể từ khi cậu và Yoongi chia tay, anh ta đã phải thốt lên "Mày định làm tang lễ đó à?". Và Jungkook ghét cái thói độc mồm độc miệng của anh ta như vậy.

Nhưng Jin thì, Jungkook không biết nói thế nào, cậu không thể phân loại anh ta được. Trước đây là một kẻ phiền phức, rồi đỡ phiền phức hơn một chút, cuối cùng thì chỉ còn phiền một tẹo thôi, nhưng cũng chẳng có gì cao hơn. Cảm giác của cậu về Jin không thể xác định. Có cái gì đó lãng mạn trong những hành động của anh ta, nhưng Jungkook không biết mình đang đón nhận, khước từ, hay phớt lờ nó. Cậu mong là phớt lờ, vì giờ cậu chẳng có đủ dũng khí để khước từ anh ta. Jin quá tốt, tốt đến độ có thể coi là ngu ngốc. Nhưng đúng như Namjoon nói, mọi điều anh ta làm đều ẩn chứa sự chân thành. Những hộp bánh, và những dòng chữ nắn nót trên chiếc post-it, cho thấy sự trau chuốt và tỉ mỉ gần như là tuyệt đối của Jin. Jungkook không nỡ làm Jin đau lòng. Không phải vì cậu cũng có cảm tình với anh ta như Namjoon nói, cậu hoàn toàn chẳng để ý Jin một chút nào hết. Nhưng với một con người tốt bụng như Jin, sự thật phũ phàng đó có thể khiến trái tim anh ta tan nát. Qua cách mà Jin nâng niu chu toàn đến từng chi tiết nhỏ nhất, cách anh ta mỉm cười, giọng nói dịu dàng không chút phòng bị của anh ta, cũng đủ để cho thấy rằng con người này chưa từng trải qua đau thương bao giờ, vẫn giữ được sự vô tư vốn có. Và cái cảm giác đau đớn khi đó, Jungkook có thể hiểu được vì cậu đã từng nếm phải. Nó không hề dễ chịu gì. Vì vậy, cuối cùng Jungkook vẫn im lặng.

Một hộp bánh mới đã được Jin gửi đến vào chiều ngày hôm đó, sớm một cách bất thường so với mọi lần.

Khi Jungkook về đến nhà, cậu đã thấy một chiếc hộp được đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Nhìn qua là biết ngay đó là một hộp bánh khác do Jin gửi. Còn Namjoon thì đang nằm trên ghế sô pha, cuộn tròn trong chiếc chăn bông và bịch snack ở bên cạnh. Chắc anh ta vừa mới chơi game cả chiều nay rồi lăn ra ngủ.

"Thằng Seok Jin đó lại gửi bánh." Namjoon lèm bèm qua lớp chăn mỏng.

"Em thấy rồi. Sao anh không ăn trước? Mọi khi anh toàn bóc ra đầu tiên."

"Hôm nay tao mất hứng. Mày tự đi mà xem."

Cái giọng điệu khó ở đó đủ khiến Jungkook biết Namjoon vẫn còn bực vụ hồi chiều. Thảo nào kè kè bên người anh ta là cái bịch snack lạ hoắc, chắc lại vừa chạy ra siêu thị mua. Tên này có thời gian mua snack mà không thèm mua luôn cả đồ ăn và mì.

Jungkook nghĩ vậy kể ra cũng hơi nản, cậu liền mở hộp bánh ra. Hộp bánh hoàn toàn bình thường, vẫn là bánh chanh. Bánh kem chanh. Jin chưa bao giờ làm một loại bánh đến hai lần. Bánh kem chanh là loại bánh đầu tiên mà anh ta gửi đến cho cậu. Jungkook vẫn nhớ rõ hình dáng của nó như thế nào. Trước đây trông nó ra sao thì bây giờ y nguyên vậy. Nhưng lần này lại là bánh kem chanh? Jin gửi cho cậu loại bánh này lần hai? Jungkook cảm thấy có chút kì lạ. Nhưng vấn đề không chỉ ở chỗ cái bánh, mà còn ở tấm post-it.

Jungkook lột miếng post-it màu hồng phấn ở dưới đáy hộp ra, và nhìn. Lần này thì không trùng màu, nhưng nội dung trong đó thì ngắn một cách kì lạ.

"Jungkook à, tách Latte đó nguội mất rồi. Tôi nhớ cậu lắm.

Jin."

Jungkook đọc mà chẳng hiểu gì. Vẫn là chữ của Jin, lúc nào cũng thật ưa nhìn. Nhưng có cái gì đó ẩn sau từng từ ngữ ấy mà cậu không thể nào hiểu được. Lần này anh ta viết rất ngắn, hơn nữa lúc kí tên cũng chẳng còn ghi đầy đủ họ tên như những lần kia. "Jin". Rồi chấm hết. Ý anh ta là gì?

"Lần này có điều gì đó không ổn rồi đấy." Namjoon vẫn đang cuộn mình trong chăn, nói.

"Gì?" Jungkook ngước nhìn lên, tay vẫn đang cầm miếng post-it.

"Cái hộp được gửi sớm tới năm ngày. Mày không thấy lạ sao?" Namjoon giở chăn ra và uể oải ngồi dậy. "Quá nhanh."

"Chắc anh ta rảnh rỗi." Jungkook nói, nhưng cậu cũng không hẳn là tin vào lời nói của mình.

"Anh nghĩ là mày nên quay lại quán cà phê đó rồi đấy. Thằng cha đó gặp vấn đề rồi." Namjoon bước đến gần bàn ăn ở bếp, chống hông nhòm vào hộp bánh của Jungkook và tờ post-it kia.

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Trực giác thôi."

Namjoon nói vậy, và đề xuất của anh ta vẫn chỉ là đề xuất. Jungkook không hề quay trở lại quán cà phê kia để tìm Jin. Dán tờ giấy post-it lên tủ lạnh như thói quen, cậu cất hộp bánh đi và thôi nghĩ đến mọi chuyện. Thiết nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, tất cả không có gì quá xê xích so với mọi lần, chỉ có chút khác thường thôi. Chắc Jin cũng chẳng xảy ra chuyện gì quá to tát như Namjoon nói đâu, nên Jungkook quyết định không quan tâm đến nó nữa. Cứ tiếp tục như mọi ngày là được. Có thể hôm đấy đúng là Jin có rảnh, và anh ta nổi hứng gửi bánh sớm hơn mọi lần và viết một tấm post-it ngắn ngủn thôi. Mặc dù nội dung của nó cũng khiến cậu hơi băn khoăn. Ly Latte đã nguội là sao? Nhưng cuối cùng thì Jungkook cũng quên đi điều đó, và không còn để tâm đến sự bất thường đó nữa.


VIII.


"Jin hyung à, sao hôm nay anh làm bánh sớm thế?"

Jimin ngồi xuống bên cạnh bàn bếp, chống cằm. Đôi mắt hiếu động của một đứa trẻ không ngừng quan sát Jin quét những lớp kem lên mặt chiếc bánh. Nhưng câu hỏi của Jimin không có câu trả lời. Jin chỉ lắc đầu và cười.

Rất cẩn thận và tỉ mỉ, Jin quét lớp kem trắng sữa lên mặt trên của chiếc bánh, rồi rắc một ít vỏ chanh xắt nhỏ lên trên, mà Jimin cũng không hiểu là để làm gì. Nhưng món bánh chanh của Jin lúc nào cũng như vậy, hoàn hảo và lộng lẫy.

Có vẻ thỏa mãn sau khi hoàn thành xong tác phẩm của mình, Jin quệt tay qua trán lau mồ hôi và khẽ huýt sáo. Jimin biết Jin chuẩn bị làm gì, nên với tay lấy hộ anh tập post-it và chiếc bút bi luôn. Jin khẽ mỉm cười và đưa tay đón lấy chúng. Hôm nay anh có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày.

"Jimin này, hôm nay anh nên viết gì để cậu ấy đến đây ngay bây giờ nhỉ?" Jin bấm bút và ra vẻ đăm chiêu.

"Sao?"

"Jungkook ấy, anh muốn cậu ấy đến đây ngay bây giờ."

"Sao mà em biết được. Anh thử ghi là anh bị ung thư chỉ còn sống được ngày hôm nay thôi nữa, muốn gặp cậu ấy lần cuối và bảo cậu ấy chạy đến đây ngay lập tức cũng được."

"Làm vậy Jungkook còn lâu mới tin."

"Vậy thì thôi."

Jin vẫn tiếp tục bấm bút và suy nghĩ. Jimin ngồi thong dong bên cạnh, nhưng thực ra nó đang tò mò xem Jin đang suy tư điều gì. Quả thực hôm nay Jin rất lạ.

"Anh thích bánh chanh. Ngày xưa khi mẹ anh làm cho anh món này, anh đã tưởng như bản thân đã được nếm trải hương vị đầu tiên của tình yêu trong đời." Jin trầm ngâm. "Nó rất ngọt ngào."

"Ồ, và anh tặng bánh chanh cho Jungkook cũng vì lẽ đó hả?" Jimin trầm trồ.

"Ừ, với lại anh thích bánh chanh nhất mà. Hy vọng cậu ấy cảm nhận được tình cảm của anh ở trong đó." Jin cười.

"Sao em cứ thấy tiếc tiếc kiểu gì. Chẳng phải tiếc cho anh mà là tiếc cho cậu ta."

"Vì sao?"

"Bởi vì cậu ta ngốc quá."

Jimin nói xong, cậu mới chợt để ý rằng Jin đã viết xong tờ post-it kia và đang loay hoay gắn nó vào đáy hộp. Nhanh quá, nó còn chưa kịp nhìn xem anh viết gì. Nhưng có vẻ như lần này khác hẳn so với những lần khác.

"Mà em hỏi này, anh định đi đâu à?"

Jimin kéo áo Jin, khi anh đang đóng hộp bánh lại.

"Sao em lại hỏi thế?" Jin vẫn chú tâm vào công việc của mình.

"Hành động của anh cứ như kiểu anh sắp đi đâu xa lắm ấy."

Hộp bánh hoàn thành. Jin nhìn nó với vẻ mãn nguyện, khẽ mỉm cười. "Sắp."

Jimin mở to mắt không hiểu, còn Jin thì đã ôm hộp bánh ra khỏi quán từ lúc nào.

.

Buổi chiều hôm ấy, Jin ngồi lại ở quán cà phê rất lâu. Anh ngồi ở chiếc bàn trong cùng gần cửa sổ, mà cạnh đó là một bồn cây xanh mướt. Trước mặt anh là một ly Latte, nằm yên vị trên mặt bàn như một phần thưởng tự dành cho mình. Chống cằm và ngồi một cách trầm lặng, Jin nhìn ra phía cửa ra vào, ánh mắt như chờ đợi. Rồi lại khẽ thở dài, vì biết chắc rằng sẽ chẳng có ai đến đâu.

Jimin nói đúng, chiếc chuông gió hình lá mùa thu nhìn ủ rũ quá. Phải thay cái mới đi thôi.


IX.


Hơn một tuần rồi không có dấu hiệu gì từ Jin.

Không một hộp bánh nào được gửi đến, cũng chẳng có tờ post-it nào được dán lên.

Mặc dù đã cố lờ đi, nhưng Jungkook không còn cách nào thuyết phục bản thân được rằng mọi chuyện vẫn ổn. Rõ ràng đã có gì đó.

Namjoon đã về được ba ngày, chẳng có ai ra lấy đồ hộ Jungkook nữa. Nhưng không hiểu sao cứ như một thói quen, cậu cứ luôn kiểm tra tất cả mọi chỗ trong nhà, dù bên ngoài cửa chẳng hề có gì được đưa tới. Mặc dù bản thân không hề nhận ra, nhưng tâm trí Jungkook vẫn luôn chờ đợi sẽ có cái hộp nào đó xuất hiện ở trước cửa nhà mình, hoặc nằm sẵn ở trong bàn bếp đợi cậu. Mấy cái hộp bánh thơm nức mùi chanh đó.

Không hiểu Jin đã có vấn đề gì nhỉ? Jungkook tự hỏi khi nhớ lại những gì Namjoon từng nhắc, rằng có thể đã có vấn đề gì xảy đến với anh ta rồi. Nhưng Jungkook ghét một mớ vế sau mà Namjoon nhắc đến.

"Mày cẩn thận đó." Namjoon cảnh cáo Jungkook bằng cái ô gấp trong khi đang thu dọn đồ đạc.

Jungkook đang nằm đọc sách ở bàn ăn, lười biếng ngước mặt lên. "Gì?"

"Nếu thằng cha bánh chanh đó tự dưng đùng một cái gửi bánh đến như vậy rồi hoàn toàn biến mất, nhất định là có chuyện gì rồi."

"Mới có sáu ngày thôi chứ mấy. Có thể mai anh ta sẽ lại gửi bánh đến tiếp thì sao."

"Sao mày dửng dưng quá vậy? Mày nghĩ rằng kể có dù Trái Đất có ngừng quay thì thằng Seok Jin đó vẫn sẽ chạy theo mày mà gửi bánh đều đặn được à?" Namjoon ném cái ô cái bộp vào túi đồ. Jungkook thầm thương tiếc cho cái ô vì sự thô bạo mà chủ nhân của nó đã gây ra.

"Em không quan tâm."

Namjoon trợn mắt lên nhìn Jungkook. Cả người anh ta nhướn lên, tưởng như có thể chạm đến trần nhà. Nhưng xong Namjoon buông lỏng, chân mày có hơi dãn ra. Nhưng cái giọng thì lại buồn phiền. "Cái thằng Yoongi làm mày thay đổi nhiều quá. Trước giờ mày đâu có vô tâm như thế."

Bàn tay cầm gáy sách của Jungkook vô thức siết chặt lại. "Đừng có nhắc đến Yoongi."

"Tao chỉ nói sự thật thôi."

"Yoongi chẳng có liên quan gì hết."

"Ừ, còn mày thì trở nên ích kỉ. Okay, chẳng liên quan gì đến Yoongi. Vì bây giờ thằng nhãi đó đang loanh quanh bên Melbourne rồi."

"Namjoon!"

Jungkook gắt lên. Cậu bắt đầu nổi cáu. Namjoon khinh khỉnh nhìn Jungkook với cái vẻ mặt không thể nào đáng ghét hơn. Và anh ta đúng là có năng khiếu trong việc đổ thêm dầu vào lửa. "Mày học hết thói xấu của cái thằng đó. Mày ích kỉ hệt như nó rồi."

Jungkook không nói nổi nữa. Ai chứ đánh nhau với Namjoon thì cậu thua chắc, cậu từng bị anh ta tẩn cho một trận sau cái hồi chia tay với Yoongi rồi, đau gần chết. Cái thói lúc nào cũng cho mình là đúng chính là bản tính bất biến của Namjoon. Vì vậy tốt nhất là đừng có cứng đầu đôi co với anh ta. Nên cậu chỉ biết cắn răng và đóng chặt quyển sách lại.

"Mày có tin không, chứ tao nghĩ thằng Seok Jin vì bị mày phớt lờ quá nhiều nên nó ghét mày rồi, nó không muốn tặng bánh không cho mày nữa."

"Đừng có phán nhảm."

"Thế gửi một cái bánh đến sớm hơn hẳn với mọi khi, post-it thì múa có mấy chữ ngắn tẹo, nội dung thì mập mờ, mày không thấy nó giống quà tạm biệt à? Ai chứ một thằng tốt như cái thằng đấy chắc bị mày phớt lờ nên đâm ra đau khổ rồi.

Jungkook im lặng. Cậu có vẻ bực bội. Namjoon cũng không vui vẻ gì.

"Tao nói trước rồi đấy, không thừa lời với mày nữa. Tao về bây giờ." Namjoon kéo chỗ hành lí, mà thực ra chỉ có hai cái ba lô, ra ngoài cửa. Jungkook cũng chẳng có ý định níu kéo, còn cật lực ủng hộ. "Không tiễn."

Namjoon nghe thằng em trời đánh của mình nói vậy, hậm hà hậm hực xách cặp đi luôn ra khỏi cửa. Jungkook cũng quyết định không để ý đến nữa. Cậu đóng sập cửa nhà lại và quay trở lại bàn ăn. Muốn tiếp tục đọc sách, nhưng chẳng hiểu sao chẳng có chữ nào có thể lọt được vào đầu. Chán nản, Jungkook nằm xuống mặt bàn, mắt thẫn thờ nhìn khắp căn bếp. Trước mặt cậu là cái tủ lạnh được đính đầy giấy nhớ của Jin, sặc sỡ. Trước đây thì trông nó cứ chướng mắt kiểu gì, chính Jungkook cũng chẳng hiểu tại sao cậu không vứt chỗ giấy đó đi mà vẫn giữ lại mà dán từng cái một lên cánh cửa tủ lạnh. Giờ thì khi nhìn chỗ giấy đó, cậu cứ có cảm giác kì lạ thế nào. Không còn ngán ngẩm hay chán ghét nữa, cảm xúc đó rất khó miêu tả.

Dựng người ngồi thẳng dậy và tiến tới chỗ tủ lạnh lấy chút gì đó ra uống, ánh mắt Jungkook không biết là vô tình hay cố ý mà dán chặt vào cái tờ giấy màu hống phấn đính ở gần đỉnh nóc tủ lạnh. Hôm ấy cậu dán tờ giấy này lên cao hơn so với chỗ bình thường, nên nhìn nó có vẻ khá nổi bật.

"Tôi nhớ cậu lắm."

Nhìn dòng chữ đó mà tự dưng Jungkook có chút đau lòng. Nghe như một lời cầu xin vậy, dù anh ta chẳng nói trực tiếp ra. Tấm post-it đó khác hẳn với những tấm khác. Những tờ post-it khác không mang sắc thái đặc biệt như tấm này. Trước đây, mỗi khi đọc những tờ giấy nhớ mà Jin viết, với những dòng chữ đầy ắp sự vui vẻ của anh ta, Jungkook lại thấy có gì đó thật ấm áp. Nhưng khi nhìn vào màu hồng này, màu sắc mà lẽ ra nên mang chút gì đó ngọt ngào và hạnh phúc, cậu lại chỉ có thể thấy sự nuối tiếc không thể che giấu. Cảm giác thật hụt hẫng làm sao, khi những dòng chữ nắn nót kia dường như đang bỏ lửng. Thật xa cách quá.

Đúng như Namjoon nói, có gì không ổn thật rồi.

.

Trời sắp tối.

Những đám mây phía chân trời không còn ánh lên một màu đỏ rực lửa của ánh hoàng hôn, mà đang lụi dần. Ánh sáng sắp tắt hẳn, để nhường chỗ cho màu đen tăm tối. Nhưng Jungkook vẫn chạy điên cuồng. Chạy điên cuồng đến con phố có chiếc chuông gió màu lá rụng.

Jungkook đã tưởng mình đi nhầm đường.

Một tuần đã trôi qua. Jungkook thật sự không thể chịu được nữa. Không biết chuyện gì đã xảy ra cả, và cậu không thể nào chờ đợi nổi. Nhất định Jungkook phải gặp Jin.

Quán cà phê mà cậu từng đến trước đây không có cái chuông gió nào hình hoa tuyết cả. Màu pha lê lạnh lùng gợi cho cậu cảm giác bất an.

Trời khá tối rồi nên Jungkook cũng chẳng quan sát tốt được mấy. Cậu thử nhìn kĩ xem cách bài trí bên trong quán có giống với lần trước khi cậu đến không. Mà có khi chẳng cần phải làm đến việc đó. Vì cái đầu đỏ quạch của cậu nhân viên ngái ngủ đã đủ để Jungkook biết rằng mình đã không đến nhầm chỗ rồi.

"Này, cậu gì ơi." Jungkook tiến đến mặt quầy, cất giọng hỏi người con trai tóc đỏ đang hăng say ngủ đến chảy cả nước miếng. Mãi ba phút sau cái con người kia mới mở mắt.

"Gì?"

"Cho tôi hỏi chút."

"Đóng cửa rồi."

"Cho tôi hỏi chút thôi. Xin cậu đấy."

Cậu trai kia uể oải ngồi dậy. Dụi dụi mắt một chút, dường như bây giờ mới nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, cậu ta giật nảy mình. Jungkook cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta phải phản ứng như vậy.

"Cậu cho tôi hỏi chút, cái anh nhân viên tên Kim Seok Jin mà hay pha cà phê có ở đây bây giờ không? Tôi muốn gặp anh ấy."

"Kim Seok Jin?" Cậu trai kia ngạc nhiên. "Sao bây giờ cậu mới đến?"

Jungkook không hiểu gì cả. "Sao cơ?"

"Anh ấy đi rồi."

Một tiếng nổ vang lên và Jungkook thấy tai mình như ù đi. "Thế là sao?"

"Jin hyung đi được một tuần rồi. Anh ấy hết hạn nghỉ nên phải quay lại giảng đường ở Seul." Cậu trai kia nhíu mày. "Tôi tưởng anh ấy phải nói với cậu rồi chứ? Trong tấm post-it mà anh ấy viết ấy."

"Tôi không biết. Trong đó chẳng đề cập gì cụ thể cả."

"Vậy thì tôi không thể giúp gì được cho cậu rồi. Đây là lần đầu tiên Jin hyung làm việc ở đây và cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Tôi không có cách nào để giúp cậu liên lạc với Jin hyung được cả. Tôi còn chẳng biết rằng anh ấy là trợ giảng, trợ giảng ở trường nào lại càng không biết."

Jungkook không nói được gì. Cậu cúi đầu im lặng.

Cậu trai kia thấy vẻ mặt của Jungkook, dường như thấy bối rối chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết dè dặt nói. "Xin lỗi, tôi không ngờ là cậu lại đến muộn đến vậy. Anh ấy đã chờ cậu từ tuần trước rồi nhưng mà cậu lại không đến."

Ra Jin đã chờ cậu từ tuần trước rồi sao.

Ha, vậy mà cậu không biết.

Lúc Jungkook rời khỏi quán cà phê thì trời đã tối hẳn. Cậu nhân viên tóc đỏ kia cứ nằng nặc mời cậu một tách Latte, có lẽ là vì hối lỗi chăng. Nhưng Jungkook từ chối. Latte mà không từ đôi bàn tay kia pha, chắc giờ cậu cũng chẳng uống nổi.

Jungkook không thích Jin, cậu càng không yêu anh. Cậu chỉ muốn gặp anh thôi. Không biết là vì lí do gì, nhưng Jungkook chỉ muốn gặp Jin, dù chỉ một chút.

Nhưng sự việc giờ đây, khiến cậu cảm thấy thật tiếc nuối.


End part 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinkook