Phần 1- JREN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THREESHOT : [JREN, RONMIN, BAEKHO] HOA TÂM

PART 1: [JREN] MỘNG TRONG TÂM

Tác giả: Anh Tuyet Ngo.

Lời tác giả: Em sẽ trả thù cho anh, Baekho nhé!!

Các bạn có thể đọc những fic khác của tớ tại link: anhtuyetngo1996.wordpress.com

~enjoy~

Gắng gượng mở hàng mi nặng trĩu, tôi mơ màng nhận ra cảnh vật xung quanh mình sau cơn đê mê dài tưởng chừng như vô tận. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Xung quanh chỉ là một màu trắng nhứt nhối đến nao lòng, lại còn mùi thuốc sát trùng đến khó chịu. Là bệnh viện sao?

Tôi nhắm mắt lại.

Hồi tưởng mọi chuyện..

Tôi là ai?

Tại sao trong tâm trí tôi lúc này chỉ là một màu đen u tối. À, không, có ánh sáng rồi. Là một tia sáng nhỏ hẹp, rồi dần lan rộng ra khắp không gian, một hình dáng bỗng nhiên xuất hiện. Là ai thế?

Là ai?

Mái tóc bạch kim ngang vai sáng bừng, đôi môi trái tim đỏ mọng quyến rũ,lại thêm đôi mắt to tròn màu khói đặc biệt. Người ấy đang khoác trên người bộ quần áo trắng tinh. Là thiên sứ sao? Nhưng tại sao thiên sứ lại không có cánh? Vả lại..người ấy đang bị xiềng xích..bởi tôi?

Nhẹ bước đến bên người ấy. Cố gắng khẽ khàng nhất có thể để tránh làm người ấy giật mình. Chợt người ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt màu khói long lanh ngây thơ, nhưng bắt gặp gương mặt tôi, đôi mắt ấy bỗng trở nên sợ hãi và run rẩy. Đôi môi anh đào kia bất giác run run, hai tay người ấy ôm trọn thân ảnh bản thân, cố gắng lùi xa tôi..

-Đừng..đừng..làm ơn..

Tiếng nói lí nhí trong cổ họng thoát ra, nhưng vẫn cảm nhận được sự sợ hãi đang bao trùm lấy người đối diện tôi như thế nào. Tại sao lại phải sợ sệt như vậy chứ?

Tôi bất giác bước nhanh lại gần.

Thân ảnh ấy lập tức phát hoảng mà la hét, miệng không ngừng khóc than. Ánh mắt hoảng loạn cùng sợ sệt..

-Đừng đến gần tôi! Biến đi!!

"XOẢNG!"

Có tiếng vỡ vụn.

Tôi trân trân hình vào thân ảnh cũng mảng tối trước mặt vỡ tan như chiếc gương bị đập nát. Theo đó, hình ảnh người ấy cũng mất hút theo không khí. Tan biến tựa hư vô..

~

Tôi lại mở mắt. Lần này chuyển động của hàng mi có phần nhanh nhẹn hơn trước. Vẫn mùi nồng nàn của thuốc sát trùng xộc vào mũi, cùng không khí nặng nề của bệnh viện bao trùm. Tôi lướt nhanh ánh nhìn của mình đi xung quanh. Bất chợt, bắt gặp một chiếc bảng nhỏ treo phía bên cạnh những chiếc túi truyền nước.

"Kim Jonghyun"

Kim Jonghyun?

Là ai thế?

Là tên tôi ư?

Tôi tên Jonghyun à? Tại sao tôi lại không biết mình tên Jonghyun cơ chứ? Tại sao tôi vẫn ở đây? Tại sao..đầu tôi lại đau thế này..tại sao?

~

-Jonghyun à! Dậy đi, hết tiết học rồi đó. Cậu định ngủ đến khi nào cơ chứ?

Có tiếng nói vang lên. Giọng thật thánh thót và trong trẻo. Tựa tiếng suối đang chảy róc rách bên tai. Là ai thế?

Tôi mở mắt, ngạc nhiên khi mình đang ở bên trong một lớp học. Ngồi cạnh hai người con trai, một tóc bạch kim xinh đẹp như một cô gái, một là chàng trai với đôi mắt sắc sảo lạnh lùng.

Chàng trai có tên Jonghyun dụi dụi mắt, gương mặt và biểu cảm vô cùng tồi tệ bởi bị phá mất giấc ngủ ngon.

-Minki à, để tớ ngủ tí nữa đi mà..

-Này, cậu mà còn ngủ tớ sẽ ăn hết bữa trưa hôm nay đó!

-Bữa trưa? Khoan! Tớ dậy rồi đây, đừng ăn hết mà, món cơm cuộn của tớ!!

Jonghyun ngay lập tức bật dậy như một cái lò xo, chạy nhanh theo người con trai tên Minki đang khuất dần bóng đằng sau cánh cửa lớp học. Cả hai cười vang rộn rã cả một góc hành lang, thân mật đùa giỡn cùng nhau.

Tôi không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có cảm giác tất cả đều dường như thân quen lắm. Khung cảnh, hình dáng và cả giọng nói. Tôi đã trông thấy nó ở đâu rồi..

Chợt, lại thêm một màn trắng bao phủ mọi vật. Cảnh sắc mờ dần đi. Không gian lại một thêm yên ắng..tất cả chợt biến mất như làn sương..

~

Rồi lại một không gian mới hiện ra. Tất cả trong tiềm thức của tôi như một cuốn truyện tranh được lật từng trang từng trang một. Những hình ảnh cứ lướt qua trước mắt nhưng lại không hề lưu lại bất kì một dấu vết nào. Duy chỉ có một gương mặt, một hình dáng vẫn cứ đeo bám mãi trong trí óc..là người ấy..thiên sứ mà chính tôi đã tưởng tượng nên..

Lần này là một khung cảnh khác. Có cây xanh và cả một hàng hoa lưu ly xanh nhỏ xinh bao phủ. Có lẽ là một công viên nào đó. Tôi cũng không biết nữa. Chỉ thấy rằng cậu nhóc mang tên Jonghyun đó đang đứng nép mình nhìn lén hai thân ảnh phía xa xa đang ấu yếm nhìn nhau, quan sát mọi vật diễn ra..

-Tớ thích cậu Minki, làm người yêu tớ nhé!

Một tên con trai dáng người to lớn, đặc biệt nụ cười rất duyên vừa cất tiếng nói sau khoảng thời gian ngượng ngùng xấu hổ. Theo đó, còn là một nụ cười sáng trong như cầu vồng.

Minki lúc đầu còn ngơ ngác, nhưng sau đó cậu lại vui mừng khôn xiết. Đến nước mắt cũng đã dâng tràn khóe mi xinh đẹp. Không kiềm nỗi xúc cảm của bản thân mà ôm chầm lấy thân ảnh đối diện, rồi kéo cong nụ cười hạnh phúc biết nhường nào:

-Tớ đồng ý! Tớ đợi câu nói này của cậu lâu lắm rồi..

Rồi cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào say đắm..

Nó ngọt ngào..nhưng là ngọt ngào với ai đó..

Jonghyun đứng khuỵu cả xuống. Đầu anh bỗng nhiên như một con búp bê bị hỏng, gục cả xuống lòng bàn tay vẫn còn đang bê bết đất. Đôi mắt anh vô hồn nhìn vào khoảng trống trước mặt. Gương mặt thẫn thờ. Đến khóe mi đã tràn lệ khi nào..chính anh cũng chẳng biết nữa. Jonghyun yêu Minki sao?..

Jonghyun? Anh đau lắm phải không? Anh đau..nhưng tôi còn đau hơn anh..tim tôi lại chẳng biết sao lại cảm giác tựa hàng nghìn mũi tên xuyên thấu. Tại sao lại như thế? Tại sao nhìn thấy hình dáng Minki ân ái với người đàn ông khác..tôi lại bất ổn thế này..Minki đâu là gì với tôi chứ?

Chẳng là gì cả..

~

-Đừng! Đừng Jonghyun! Cậu đang định làm gì..dừng lại ngay đi!!

Tiếng thét thất thanh kia kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị. Khi đã nhận thức được mình đang ở đâu. Tôi mới ngỡ ngàng nhìn xung quanh cảnh vật. Là một ngôi nhà hoang đã cũ nát. Xem chừng là một nơi hoang vắng nào đó mà đến chính tôi cũng không biết ở đâu. Tất cả đều xa lạ..nhưng lại có cảm giác quen thuộc..là sao đây?

Người con trai tên Jonghyun đứng sừng sững ở giữa căn phòng. Gương mặt anh lạnh như băng. Hình dáng hoang tàn không tả xiết. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt hai mí dài buồn nhưng lại muôn phần sắc sảo. Chẳng quá dễ để tôi nhận ra anh_một nam sinh đáng yêu_chỉ vừa mới nãy thôi vẫn còn hiền lành và vui vẻ đến thế. Bây giờ lại như một kẻ vô cư, không còn linh hồn bên trong thân xác được nữa.

Trên tay anh là một con dao sắc nhọn.

Ánh sáng trắng bạc nó phát ra trong đêm tối bất giác làm con người ta khiếp sợ. Mà có lẽ là đáng sợ thật. Bởi Minki đang ngồi ở chiếc ghế đằng kia đang hét toáng sợ hãi và một gã con trai khác bị chụp khăn đen và trói ở một góc phòng vẫn đang run lẩy bẩy kia cơ mà.

Minki đang sợ hãi?

Tại sao chứ? Chẳng phải Jonghyun và Minki là bạn thanh mai trúc mã từ bé hay sao? Tại sao ánh mắt cậu nhìn Jonghyun lại đầy sự khinh bỉ cùng chán ghét thế này? Đừng nhìn Jonghyun như thế Minki à, ánh mắt ấy, hành động ấy và biểu cảm ấy..nó như đang đâm vào trái tim này. Đau lắm..đau lắm..Jonghyun thật sự rất sợ hãi cảm giác đau đó mà..

-Tại sao cậu là trở nên như thế này Jonghyun?

Tiếng Minki vang lên, gằng ghì từng chữ.

Còn đâu tiếng nói trong trẻo tựa tiếng suối hằng ngày, còn đâu là nụ cười đẹp xinh mỗi sáng đánh thức Jonghyun dậy đi học. Tại sao Minki lại có thể đối xử như thế với anh, dùng chất giọng mà chỉ khinh bỉ những kẻ đáng ghét để nói với anh, tại sao lại tức giận với anh..

-Vì..tớ yêu cậu, Minki à!

Jonghyun ngước gương mặt mình lên nhìn đối diện với đôi mắt màu khói quyến rũ của Minki. Ánh mắt anh khi này, gương mặt anh khi này không còn lạnh lẽo tựa tảng băng như ban nãy. Nó mang ánh buồn biên biếc, đa tình và cả sầu thảm..

Jonghyun yêu Minki ! Yêu đã từ lâu lắm nhưng lại không dám nói nên lời. Anh sợ nhận lời từ chối từ Minki, để rồi giờ đây anh chỉ biết làm người ngoài cuộc đứng nhìn Minki hạnh phúc cười nói với gã đàn ông khác. Anh không dám bày tỏ tình cảm, bởi anh sợ rằng..sẽ đánh mất tình bạn đẹp đẽ của cả hai chỉ bởi một phút nông nổi tức thời.

-Yêu ? Yêu sao ? Như thế này mà cậu bảo là yêu sao ?

Minki thẫn thờ một lúc sau khi nghe câu nói từ Jonghyun. Rồi cậu bất giác kéo cong khóe môi, sau đó bật cười thành tiếng. Câu nói thoát ra từ cửa miệng lúc đầu nhỏ, sau đó lớn dần, rồi cuối cùng như đè nén bao nỗi niềm tức giận, cậu hét lên những câu chữ cuối cùng. Chẳng biết mục đích phải chăng muốn đánh thức tâm tri của người đối diện hay tự cười vào chính những câu chữ mà người kia vừa thốt ra.

Yêu ư ?

Đùa sao ? Tình yêu là sự cho đi chứ không phải nhận lại. Jonghyun ích kỷ muốn giữ cậu mãi bên mình, không thổ lộ tình cảm bấy lâu nay, làm sao mà cậu biết được cơ chứ. Nhưng tình yêu còn có một khái niệm khác..đó là sự tự nguyện của đôi bên, không phải là sự ràng buộc ngu ngốc thế này..

-Đúng thế ! Tớ yêu cậu..và tớ muốn cậu chỉ mãi là của tớ ! Của Kim Jonghyun này mà thôi..Minki à !! Hahaha

Dứt lời, anh phóng như bay hướng đến gã con trai đang bịt mặt, tay giơ cao con dao sắc nhọn hòng định đâm thẳng vào tim hắn. Gương mặt, biểu cảm và ánh mắt anh lúc này chỉ có một mục đích duy nhất_giết chết tên con trai đã cướp đi Minki của anh kia. Nhất định phải giết hắn !!

« PHẬP ..PHÂP..PHÂP..»

Jonghyun điên cuồng đâm vào người đối diện những nhát mạnh. Ánh mắt anh bây giờ đỏ rực đầy sát khí như những con quỷ cuồng máu người. Anh không còn là Jonghyun vui vẻ hằng ngày nữa rồi. Giờ đây trong tâm can Jonghyun chỉ có chữ giết, giết và giết. Từng cơn giận dữ, đè nén đều dồn vào những cú đâm mạnh lực. Tại sao Minki lại yêu ngươi mà không phải ta..tại sao ngươi lại được còn ta thì không..tại sao !!

Tiếng va chạm giữa kim loại và xác thịt con người vang vọng giữa căn phòng hoang vắng. Âm thanh nghe thật lạnh lẽo và não nề. Thứ chất lỏng màu đỏ tươi bắn ra khắp nơi, tanh tưởi và nhức nhối. Dao đã đâm vào xác thịt. Tức tối theo từng cú đâm cũng đã vơi đi phần nào. Nhưng mọi chuyện liệu đã xong xuôi tất cả ?

-Ư..ư..

Âm thanh rên khe khẽ phát ra cử cuốn họng này..không..không thể nào..

Jonghyun lúc nãy ánh mắt hằng hực đầy sát khí, chỉ biết hành động như một con dã thú không tính người, giờ đây nghe thấy thứ âm thanh kia mới bàng hoàng tỉnh giấc. Không ! Không đúng ! Rõ ràng người lúc này anh đâm là tên kia, tại sao bây giờ trước mắt anh lại là thân xác của Minki đã bê bết máu gục dưới chân anh ? Hơi thở Minki bắt đầu đứt quãng, thanh âm cũng nhỏ dần..Minki ! Tại sao lại như thế ?

Như cảm nhận được điều bất ổn xảy ra. Gã con trai bị bịt mặt cố gắng vùng vẫy, dùng lực thoát khỏi sợi dây trói và vùng đến bên Minki, vôi vàng ôm lấy thân ảnh đang nằm dưới đất. Nước mắt hắn rơi lã chã. Đôi mắt dường như không tin vào thị giác bản thân được nữa. Minki vừa đỡ dao cho hắn. Âm thanh ư ử trong không khí vừa nãy không phải hắn nghe lầm. Là Minki vừa cứu hắn !! Là Minki !

-Đừng mà..đừng chết Minki ! Chẳng phải chúng ta còn buổi hẹn hò ở công viên vào Chủ nhật này hay sao? Em chết rồi thì anh sẽ đi với ai đây? Anh đã mua sẵn vé rồi mà!!

Hắn hoảng loạn nhìn thấy đôi mắt người trong lòng đang dần trĩu nặng. Vô thức thốt ra những câu nói vô nghĩa. Hắn sợ Minki nhắm mắt thì sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Hắn sợ người hắn yêu sẽ mãi mãi xa hắn..hắn sợ lắm..

-Coi kìa..yên tâm, em chỉ ngủ một tẹo thôi rồi sẽ cùng đi công viên với anh, nhé!

Minki nhẹ nở nụ cười. Là nụ cười thánh thiện và ấm áp ấy. Là nụ cười mà cậu chỉ nở khi bên người cậu yêu. Chẳng phải là nụ cười khinh bỉ hay đau đớn ban nãy Minki đã dành cho Jonghyun. Đây mới là nụ cười hạnh phúc chăng?

-Không, đừng ngủ! Minki à..đừng ngủ..em mà ngủ rồi sẽ không tỉnh nữa mất..đừng ngủ!!

-Em chỉ ngủ một tẹo thôi..một tẹo thôi..

Thanh âm trong trẻo tựa tiếng suối ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bàn tay cậu vương lên vuốt ve gương mặt kia bất giác buông thõng vô lực. Rơi tựa chiếc lá cuối thu xuống mặt sàn lạnh lẽo. Người con trai kia ngạc nhiên đến không thốt lên lời, chỉ biết lay lay thân hình mỏng manh trong vô vọng. Nước mắt ướt đẫm cả gương mặt. Hắn đau đớn nuốt nước mắt mặn đắng vào trong tâm. Tự đánh lừa bản thân rằng người trong tay chỉ đang ngủ..chỉ là ngủ một giấc dài mà thôi..

Jonghyun nhìn thấy sự việc trước mắt thì như hóa điên. Cho đến giây phút cuối cùng anh vẫn chỉ là người ngoài cuộc. Chỉ là kẻ thứ ba chen ngang giữa cuộc tình ngọt ngào của Minki và hắn. Tim anh tan nát tựa bông hoa cuối thu bị người người giẫm đạp. Đau đớn lắm. Xót xa lắm nhưng phải làm sao đây. Tự tay giết chết người anh đã yêu. Anh_chỉ vì sự ích kỷ của bản thân_đã gây ra một mối nghiệt lớn không thể nào gỡ thắt được nữa.

Con tim Jonghyun đau. Nhưng sao tim tôi cũng đau đớn như thế. Ngay khi Minki trút hơi thở cuối cùng, nước mắt tôi cũng bất giác rơi xuống. Lúc Jonghyun cầm dao phóng tới, tại sao trong tâm trí tôi cũng muốn giết chết người đàn ông cướp Minki khỏi tay Jonghyun kia. Tôi..không..tại sao lại như thế!!

-Minki!!..đợi anh với..anh sẽ đi theo em..sẽ mãi là kẻ đơn phương em..chỉ em mà thôi..

Nước mắt vẫn tuôn rơi. Jonghyun gượng nở nụ cười nhạt nhẽo đưa con dao sắc nhọn lên cao rồi cắm vào mình. Dứt khoát. Không hối hận.

« PHẬP »

Máu..

Lại là màu đỏ đó..

Nó ướt đẫm trên quần áo của tôi..

Con dao trắng bạc ban nãy cũng rất tự nhiên hiện diện trên thấn xác. Tôi không hiểu tại sao nó đâm vào tôi nhưng lại không có cảm giác đau đớn gì cả. Nó rất nhẹ nhàng. Tựa sự thứ tha ấm áp và Minki đã dành cho tôi. Ấm áp như nụ cười thuở bé em và tôi cùng nô đùa vậy..

Tôi ngã xuống. Thân ảnh bất giác như vô lực, rơi tự do xuống sàn nhà. Cảm giác thật thư thái và dễ chịu. Trong cơ mê man ấy, tôi như nhìn thấy thiên sứ rồi. Một thiên sứ với mái tóc bạch kim và đôi môi hồng đào đỏ mọng. Nhưng thiên sứ ấy rất đặc biệt..không hề có đôi cánh nào cả.

Tôi đưa tay về phía thiên sứ. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm thiên sứ giật mình. Nhưng ngay khi phát giác thấy tôi, đôi mắt màu khói ấy lại trở nên hoảng loạn và sợ hãi. Ánh nhìn tựa dao găm lên tôi và vẫn giọng nói ấy..khinh bỉ và chán ghét :

-Đừng lại gần tôi !Biến đi !!

~

Lại một lần nữa khung cảnh này hiện ra. Màn trắng, giường trắng và cả mùi sát trùng kinh khủng. Âm thanh bíp bíp từ chiếc máy đo tim và điện tâm đồ vang lên đều đều trong căn phòng yên tĩnh. Tôi đã nhớ ra tất cả. Nhớ mình là ai. Nhớ mình đã làm gì. Và nhớ những tội lỗi của mình.

Giết chết Minki ! Tội danh ấy quá lớn, mà sao tôi lại vẫn còn sống thế này ? Tôi đáng ra phải chết cả ngàn vạn lần mới đúng. Nếu tôi còn sống thì phải chăng là sự tha thứ quá lớn em đã dành cho tôi. Tôi muốn bên em. Tôi muốn gặp em. Sống chỉ có một mình trên cõi đời này thì có còn ý nghĩa gì nữa. Không có em, thà chết đi còn hơn. Chết ư ? Phải rồi, Tôi đã bị thiên sứ từ chối một lần, liệu lần này..tôi cố chấp đến với em..em có còn chán ghét tôi nữa hay không ?

Chiếc ống thở được gỡ ra. Gương mặt ổn định bỗng chốc tái nhợt. Tim tôi đau. Khó thở nữa. Nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Có phải vì sắp được gặp em chăng ?

Minki..đợi anh nhé..chúng ta sắp gặp lại nhau rồi..

« Tít..tít..tít..títtttttttttt....... »

-------End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro