Phần 2 -RONMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THREESHOT [JREN, RONMIN, BAEKHO] HOA TÂM

PART 2 [RONMIN] LỬA TÌNH

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Lời tác giả: Em sẽ trả thù cho anh, Baekho nhé!!

p/s: -Thật ra cái part này tớ có lấy một ít cảm hứng từ fic Hẹn ước đầm vong ưu( Au: Minkiboss) và đã xin phép ss ấy.

-Cái part này, tớ viết không được như ý muốn cho lắm. Thật sự không biết phải làm sao nữa, cứ thấy nó gượng gạo như thế nào ý. Nhưng sau nhiều lần quyết định, nó đã được up lên. Nếu nó có không hay, mong cả nhà cứ góp ý, tớ sẽ nhận hết! :'(

-Các bạn có thể đọc những fic khác của tớ tại link: anhtuyetngo1996.wordpress.com

~Enjoy~

Tôi đã yêu em từ ngày ấy..

Từ cái ngày bắt gặp hình ảnh nhỏ bé trong sáng, với đôi mắt dài hẹp long lanh, rụt rè đứng nép mình sau lưng người phụ nữ mà ba tôi bắt phải gọi bằng "mẹ".

Trông em nhút nhát hệt như một chú mèo nhỏ. Đáng yêu và mỏng manh.

Mẹ em và ba tôi tái hôn với nhau. Ngẫu nhiên tôi và em trở thành anh em bất đắt dĩ. Nhưng tận trong đáy lòng tôi không hề muốn em là em trai tí nào cả. Không hề muốn!!

~

-Aron hyung, chơi với em nhé!

-Biến đi! Đừng lại gần tao!

~

Chính tôi cũng không biết tại sao mình lại luôn tỏ ra gắt gỏng khi ở trước mặt em. Mặc cho em lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi như một cái đuôi không hơn không kém. Từ ở nhà cho đến trường học, em luôn bên tôi và suốt ngày líu lo như một chú chim nhỏ. Tôi tỏ ra ghét em. Nhưng không vì thế mà em không thích tôi. Em vẫn cứ ríu rít bên tôi, bên vực tôi và quý mến tôi.

Qúy mến ư?

Là em thích tôi sao?

Tôi tránh xa em.. Phải chăng vì sợ chính bản thân sẽ ngày càng yêu em, ngày càng cuồng em để rồi một ngày không xa, tôi sẽ hành động những điều trái với luân thường đạo lý. Khoảng cách_có lẽ sẽ là giải pháp tốt nhất cho em và tôi.

Tôi là một thần đồng. Người ta thường bảo tôi có cái đầu xuất chúng hơn người khác. Vậy nên ba tôi đã không ngần ngại đầu tư cho tôi học rất nhiều. Kể cả cho tôi ra nước ngoài du học chỉ mới ở sinh nhật lần thứ mười.

Niềm mong ước của tôi đã thành sự thật.

Khoảng cách giữa em và tôi ngày càng xa dần..

Ngày tôi ra sân bay. Em đã khóc rất nhiều và nằng nặc níu áo tôi không cho tôi đi. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em, tôi đau lòng lắm. Nhưng những sự đau buồn ấy, tôi quyết chôn chặt trong tim, chỉ dám để em nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo cùng vô cảm.

Thời khắc tôi bước vào bên trong, em níu lấy vạt áo của tôi, mắt đẫm lệ nhìn tôi, hi vọng một cái ôm từ biệt nhỏ nhoi từ tôi..

Nhưng..

Tôi vẫn không ngoảnh lại, vẫn lạnh lùng gạt tay em và hướng thẳng về phía trước. Tôi biết em hụt hẫng, thẫn thờ và buồn tủi. Nhưng Minhyun à, hãy cố gắng quên đi người anh này..đừng bao giờ nhớ đến anh nữa..em nhé!

~

"Reng...reng..reng.."

-...

-Alo, Aron hyung à..em nhớ hyung lắm..hyung nhanh về với em nhé..

-...

~

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã hơn tám năm kể từ anh tôi nhìn thấy em lần cuối. Em hằng ngày vẫn gọi điện thoại cho tôi, kể cho tôi nghe những chuyện trên trường, ở nhà cho đến chuyện hàng xóm. Và câu nói cuối cùng kết thúc cuộc độc thoại của em, luôn là "Em nhớ hyung.." Mặc cho tôi không hề trả lời em dù chỉ là một câu. Nhưng em vẫn đều đặn gọi điện thoại bất kể ngày mưa hay ngày nắng.

Tôi muốn quên em..nhưng chẳng được..

Tôi muốn xa em..nhưng chẳng thể xa..

Tôi yêu em trong thầm lặng và đau khổ hơn mười năm trời..mấy ai thấu?

~

-Hyung à, hôm nay con chó nhà bà hàng xóm mới mất đó. con Lucky mà lúc nhỏ chúng ta hay chơi với nó ấy. Hyung nhớ không? Nó già rồi nên chết đó hyung ạ..À, còn con mèo Mimi nữa..

-Minhyun này..

-Dạ? Hyung..hyung đang nói chuyện với em hả? Đang nói với em sao??

-Nếu như..yêu một người mà người khác bảo đó lại là điều sai trái..thì phải làm sao?

Tôi bỗng hỏi em câu hỏi tự đáy lòng bấy lâu nay luôn chôn giấu. Tôi muốn nghe câu trả lời từ em. Chỉ câu trả lời của em mà thôi.

-...Chỉ cần hyung thấy nó đúng thì nó sẽ đúng...

Sau một hồi im lặng, Minhyun trả lời tôi, thanh âm có vẻ trầm hẳn lại. Thấp thoáng tôi còn nghe văng vẳng tiếng nấc nghẹn ngào.

Tôi đang nghe lầm chăng? Em đang khóc ư?

Rồi em gác máy. Tiếng tút tút dài tưởng chừng như vô tận..

Hôm nay..tôi vẫn chưa nghe được câu nói nhớ tôi..từ em.

~

Bần thần ngồi trước tấm hình của em và tôi chụp với nhau khi nhỏ, tôi nhẹ nhàng miết nhẹ gương mặt em. Minhyun thật đáng yêu. Nụ cười tươi tắn của em như chiếu rọi cả cuộc đời tôi. Nhưng đôi mắt ấy, cánh môi ấy..đã khóc quá nhiều vì tôi rồi..

Chỉ cần tôi thấy điều đó đúng thì nó sẽ đúng. Tại sao chân lý này mãi đến bây giờ tôi mới hiểu ra. Cuộc sống này là của tôi cơ mà, sao phải ngu ngốc sợ sệt lời ra tiếng vào của kẻ khác cơ chứ?

Loạn luân ư? Anh em yêu nhau ư?

Tôi không quan tâm!!

Chẳng phải chỉ cần cả hai yêu nhau là đủ hay sao. Cuộc sống dù khó khăn như thế nào, chỉ cần em và tôi bên nhau, nhất định sẽ vượt qua hết tất cả..

-Alo, tôi muốn đặt một vé về Hàn Quốc vào ngày mai!

~

Tôi đã về rồi đây.

Hàn Quốc vẫn thế. Phồn hoa. Thịnh vượng. Và xa xỉ. Khoảng thời gian quá dài rời xa nó, tôi giờ đây đứng ngắm bầu trời này, cảm giác thật có chút là lạ

Em ở đây có cô đơn không? Em vẫn còn chờ tôi đúng không?

Tôi đã về..và sẽ yêu em bằng cả con tim này..

~

Cánh cửa ngôi biệt thự mở rộng trong không khí ảm đạm. Tiếng khóc đau thương văng vẳng từ đằng xa vọng lại. Khung cảnh xung quanh toàn một màu trắng não nề. Những người vận áo đen cài hoa trắng gương mặt buồn rầu chỉ biết ngồi lặng lẽ mà hồi tưởng lại quá khứ..

Tim tôi như ngừng đập..

Không thể nào..

Nhẹ bước vào bên trong, tôi hướng thẳng ánh nhìn lên bức hình trang trọng đặt giữa những vòm hoa trắng muốt.

Là em..

Là gương mặt ấy, đôi mắt ấy và nụ cười ấy..

Là Hwang Minhyun..

Tôi như không tin vào chính mắt mình được nữa.Tại sao bức hình em lại ở trên đó? Tại sao cái tên của em lại được viết bên trên những vòm hoa viếng thế kia? Không thể nào, chỉ vừa mới hôm qua em vẫn còn đang gọi điện thoại cho tôi cơ mà. Thậm chí..em còn trả lời câu hỏi ấy..của tôi..

-Con đi không bao lâu thì Minhyun biết mình mắc bệnh Tim. Bác sĩ bảo tránh kích động mạnh Nhưng không biết sao ngày hôm qua bỗng lên cơn đột ngột..trước khi em mất, có dặn ba nói với con..em nhớ con nhiều lắm..

Đôi mắt tôi nhòa đi. Tai tôi như ù lên không nghe thấy những câu nói sau mà ba tôi nói nữa. Là hôm qua, em đã khóc. Tôi không hề nghe lầm. Đó chính là tiếng khóc của em

~

Khách viếng thăm về hết. Chỉ còn mình tôi ở lại căn nhà rộng lớn bên cạnh bức hình của em.

Tôi thẫn thờ nhìn ngắm nụ cười của em. Nó vẫn tỏa sáng và rực rỡ. Tôi thật ngu ngốc! Hằng ngày nghe được giọng nói của em, tự cho mình là quan tâm đến em nhưng lại không biết gì về bệnh tình của em cả. Em bệnh đã suốt ngần ấy năm..hẳn em đau đớn lắm..

Ngày hôm qua..

Phải chăng là khi tôi hỏi em câu ấy. Giọng em nghẹn ngào và rất lâu mới trả lời lại tôi. Thậm chí tiếng khóc của em tôi cũng đã nghe được..

Là tôi giết chết em?

~

Nếu như tôi kịp nhận ra mọi chuyện sớm hơn..

Nếu như tôi không nhút nhát và trốn chạy em..

Nếu tôi bày tỏ sớm tình cảm của mình với em..

Thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này..

Mọi chuyên, hối hận cũng đã muộn rồi !!

Tôi lê bước đến gần bức ảnh thờ của em ở chính điện. Em vẫn cười. Nụ cười ấm áp tựa ánh nắng. Em có cô đơn không ? Đi một mình chắc em sợ hãi lắm. Liệu..em có tha thứ cho tôi và để tôi đến với em ? Đến bên em và yêu thương em bằng cả tấm lòng này..

-Trời bắt đầu lạnh rồi đó Minhyun..hay để anh sưởi ấm cho em nhé !

Dứt lời đôi nến trắng trên bàn bất ngờ đổ xuống sàn, bén lửa vào cả những tấm màn lớn treo xung quanh căn phòng. Gió lên. Lửa hừng hực nuốt gọn lấy tất cả. Lửa đỏ lừ, mãnh liệt như đang bảo vệ anh và em tránh xa khỏi bụi trần.

Không còn tiếng khóc thương. Không còn lời oán trách. Không cả những giọt lệ tràn mi.

Bởi giờ đây anh đã nhìn thấy em rồi, thân ảnh cao gầy thân quen ấy..chính là em..

-------End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro