Phần 3 - BAEKHO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THREESHOT [JREN, RONMIN, BAEKHO] HOA TÂM

PART 3: [BAEKHO] HOA TÂM

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Lời tác giả: Em sẽ trả thù cho anh, Baekho nhé!!

p/s: các bạn có thể xem những fic khác của tớ tại link: anhtuyetngo1996.wordpress.com

~Enjoy~

Người con trai trân trân ánh nhìn vào tấm gương lớn đặt trước mặt. Biểu cảm ngạc nhiên, không thể tin vào những gì vừa diễn ra bên trong tấm gương đó. Lần lượt hình ảnh của những người bạn thân anh cứ lướt qua. Đau khổ và xót thương. Họ yêu nhau, nhưng đều là tình cảm gặp trắc trở, không trọn vẹn. Để rồi cái kết cuối cùng lại bi ai đến tột cùng.

-Sau khi xem kiếp sau của JR, Minki, Aron và Minhyun..ngươi suy nghĩ như thế nào? Hài lòng chứ?

Tiếng một tên bạch y nhân thốt lên. Mái tóc dài trắng bạc của hắn lòa xòa, cộng thêm chiếc mũ to lớn, đã che hết gần nửa gương mặt của hắn. Làm cho Baekho không tài nào đoán được rốt cuộc hắn là ai và tại sao anh lại ở nơi này..

Baekho cố nuốt nước bọt vào cuốn họng đang khô khan. Anh bỗng thấy choáng váng lạ. Bỗng dưng hắn xuất hiện rồi đưa anh đến đây, cho anh xem những "đoạn phim" vừa chiếc trên chiếc gương lớn mà theo lời hắn nói chính là kiếp sau của các thành viên NU'EST, thật làm anh có chút khó hiểu.

-Hài lòng? Ý ngươi là sao?

Tên bạch y nhân bỗng phá lên cười. Giọng cười của hắn thật ghê rợn và đầy ma mị. Bất giác Baekho rợn người khi nghe tiếng cười đó. Nó như thanh âm của cõi chết đang vọng về. Đầy oán than và cả tàn độc..

-Ngươi không biết hay cố tình không muốn biết?_Hắn ta thoáng dừng lại, quan sát nét mặt của Baekho rồi nói tiếp_Chẳng phải..giữa ngươi và các thành viên khác đang có vài chuyện không vui hay sao?

Baekho thoáng chốc giật mình. Hàng mi dài ngự trị trên đôi mắt một mí cũng run lên khe khẽ. Ánh mày khẽ nhíu lại, gương mặt Baekho bất giác trầm hẳn lại nhưng vẫn một mực im lặng, không hề lên tiếng phản bác lời nói nào cho tên bạch y nhân.

Chuyện không vui sao?

Rốt cuộc giữa anh và các thành viên khác có gì không vui chứ?

Thậm chí đến anh còn không biết..

Tất cả vẫn sống chung với nhau dưới một căn nhà. Vẫn hằng ngày Aron đến Music Access, JR, Minhyun, Ren và cậu cùng đi học với nhau. Cùng làm việc và tập luyện cho những dự án sắp tới. Tất cả vẫn bình thường, vẫn rất ổn!

Vẫn rất ổn sao?

Anh cũng không biết nữa.

Từ cái ngày Baekho không thể tham gia tour diễn nước ngoài tại Châu Âu vì phẫu thuật, tận trong đáy lòng anh đã hình thành một thứ cảm giác kì lạ. Nó rất nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng lại làm cho anh luôn có cảm giác nhức nhối.

Và rồi cảm giác ấy lớn dần hơn khi tất cả chuyển đến KTX mới. Được sự ưu ái của công ty, KTX mới của NU'EST khá rộng rãi và tiện nghi, đặc biệt có đến ba phòng riêng, nên việc cả ba thành viên ở chung một phòng chật chội không còn nữa. Thật thích thú biết bao!

Nhưng mọi chuyện chẳng tốt đẹp như đã nghĩ. Có phòng riêng đồng nghĩa với việc có không gian riêng và phải gặm nhấm sự cô đơn một cách riêng biệt. Anh là kiểu người sôi nổi và thích nghịch ngợm, nếu chăng phải ở một mình đối diện với bốn bức tường vô tri vô giác, vậy anh phải làm sao đây..

Khoảng cách giữa anh và các thành viên lớn dần từ ngày ấy. NU'EST lại thêm một tour diễn tại Thái Lan. Anh lại phải ở nhà một mình trong bóng tối và nỗi buồn tẻ thầm lặng. Baekho dường như ít nói hơn, ít vui vẻ hơn. Anh như con Bạch Hổ không có sức sống, chỉ biết lầm lũi trong thế giới riêng biệt của mình. Ngay cả Minhyun_thành viên anh thường nói chuyện cùng nhất_cũng bị ngăn cách bởi bức tường vô hình anh đã xây nên.

Baekho bỗng cảm thấy như bị bỏ rơi. Cảm thấy như anh đã hết giá trị lợi dụng và mọi người đang dần lãng quên anh. Các thành viên khác càng ngày nổi tiếng và dành được nhiều tình yêu từ người hâm mộ. Còn anh, anh vẫn mãi tụt lại phía sau, thất vọng nhìn những người bạn của mình đang tiến bước ra ánh sáng, để lại anh một mình cô đơn trong bóng tối tại nơi này..

Cảm giác tự ti đó lớn dần trong anh. Nó như đang gặm nhấm nội tạng anh từng ngày từng ngày một. Nó làm anh cảm thấy khó chịu khi bên những thành viên khác..Anh thật sự rất mệt mỏi..

-Suy nghĩ đủ chưa? Đến lúc cho ta câu trả lời rồi đúng không?

Tiếng tên bạch y đang ngồi thưởng trà trước mặt kéo Baekho ra khỏi những suy nghĩ. Sao anh lại có thể quên bẵng mất mình hiện đang ở đâu và phải trả lời những câu hỏi nào cơ chứ?

Baekho bất ngờ trước bốn thân ảnh đang ngồi quỳ dưới đất. Tất cả đều gương mặt không chút thần sắc, lại còn rên ư ử trong cuốn họng. Người không ra người, ma không ra ma. Nhưng chỉ vừa lướt qua thôi, Baekho vẫn cảm giác được sự quen thuộc nơi đó. Bọn họ là..

-Là những thành viên còn lại của NU'EST đó..ta vừa triệu hồn bọn chúng về đây.._Tên bạch y nhân cười khẩy liếc mắt về phía Minhyun, Ren, Aron và cả JR. Điệu bộ nhàn nhã tựa như tất cả những gì diễn ra đây đều thuộc hoàn toàn về tự nhiên vậy.

Triệu hồn?

Một phương thức gọi hồn mà chỉ có thể thực hiện được bởi những đấng tối cao thượng trượng. Gọi hồn là xuất hồn của những người vẫn còn sống trên dương gian đến một thế giới khác và xác của bọn họ tạm ngưng hoạt động. Trong một thời gian nhất định, nếu không để hồn nhập về thân xác cũ, thì hồn phách ấy sẽ mãi mãi lưu lạc, xác kia không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Thế khác nào giết các thành viên ấy một cách gián tiếp cơ chứ?

-Ngươi làm như thế rốt cuộc là vì cái gì?_Baekho gằng giọng, ánh nhìn đầy uy lực vào kẻ đối diện.

Rất tự nhiên, tên bạch y nhân khẽ mỉm cười rồi nhấp một ngụm trà, hắn đáp:

-Chẳng gì cả..chỉ vì ta muốn giúp ngươi thôi! Nhìn ngươi như thế, ta không đành lòng..Vì ngươi, ta có thể làm tất cả..Baekho à..

Baekho cảm thấy có chút ngạc nhiên. Thanh âm những câu cuối của hắn ta không hề ghê rợn như ban nãy nữa. Nó rất nhẹ, nhẹ tựa tiếng gió vậy. Thậm chí anh còn có cảm giác bên trong nó còn chan chứa cả tình cảm tha thiết và xót xa. Hắn ta_ruốt cuộc tại sao lại có những ngữ điệu đó với anh?

-Ngươi hỏi ta như thế..tức là kiếp sau của các thành viên còn lại sẽ theo hoàn toàn ý kiến của ta đúng chứ?

-Đúng vậy..Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ cho bọn chúng chết đi và sắp xếp kiếp sau như những cuốn phim ban nãy ngươi đã xem..

Baekho trầm ngâm. Gương mặt anh đanh hẳn lại. Ánh nhìn kiên định vào khoảng không trước mặt.

Anh phải làm sao đây. Anh muốn cứu lấy tất cả bạn anh, nhưng lại cảm thấy rất mệt mỏi. Anh tự ti. Anh sợ hãi. Anh thậm chí đã từng nghĩ sẽ giết chết tất cả, báo thù vì đã để anh lại một mình. Baekho giận Minhyun, Ren, Aron và JR. Tại sao bọn họ lại không chút để ý đến nỗi niềm của anh. Họ vẫn cứ vô tư vô nghĩ, chỉ biết lao đầu vào cuộc sống và quên bẵng mất anh đang ở lại đây..một mình..

Phải chăng đây sẽ là cơ hội tốt để anh xóa bỏ tất cả nỗi bực nhọc ấy. Nếu các cậu ấy chết đi..anh sẽ là một ca sĩ solo tiếng tăm vang dội. Mọi người chỉ còn biết đến Baekho_chứ không phải là một nhóm nhạc NU'EST được nữa. Với tài năng của anh, làm một ca sĩ solo..không quá khó?

-Tôi muốn JR, Aron ,Ren và Minhyun.._Baekho thoáng ngập ngừng, rồi sau đó nhìn thẳng vào tên bạch y nhân dõng dạc_và tôi kiếp này, kiếp sau và cả sau sau nữa, đều là những người bạn tốt và sống thật vui vẻ!!

Tên bạch y nhân ngạc nhiên. Thậm chí đến ly trà thơm phức trên tay hắn cũng suýt rơi xuống đất. Trải qua tất cả mọi chuyện, Baekho vẫn còn có thể đối xử tốt như thế với người đã bỏ rơi anh sao? Anh đã từng tâm sự với người bạn của anh rằng anh đã rất đau lòng khi cảm thấy mình cô đơn như thế nào..Vậy mà giờ đây..

-Ngươi chắc chứ?

Baekho gật đầu cương quyết, kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng ấm áp như trước. Đôi mắt anh híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết, đáng yêu tột cùng.

Khẽ thở dài, tên bạch y nhân đặt nhẹ ly trà xuống chiếc bàn bên cạnh, rồi bước đến bên anh, nhẹ vuốt gương mặt anh..mỉm cười:

-Được thôi..ta đã nói..sẽ làm tất cả vì ngươi!

Dứt lời, hắn ta vung tay về phía bốn thành viên của NU'EST, ngay lập tức, cả Ren, Minhyun, Aron và JR biến mất. Thân ảnh của hắn cũng mờ dần mờ dần trong ánh nhìn của Baekho. Anh bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội, toan chạy lại nắm lấy tay hắn để níu kéo nhưng chỉ vơ được khoảng không im lặng trước mặt. Ánh nhìn Baekho chợt trắng toát, ánh sáng chói lóa làm anh rơi vào trạng thái miên man. Nhưng anh vẫn nhớ như in nụ cười của hắn lúc đó..thật nhẹ nhàng và thanh thản..

~

-Baekho! Baekho!! Tỉnh lại đi..

-DongHo à..

Giọng nói của ai đây?

Nghe quen quá..

Là Minhyun và JR đúng không?

Sau đầu của anh lại đau thế này..

Nhẹ mở hàng mi dài nặng trĩu, Baekho khẽ nhíu mày vì ánh sáng từ chiếc đèn phía trên phòng rọi thẳng vào mắt. Lờ mờ nhận ra thân ảnh xung quanh giường mình, Baekho cố gượng người ngồi dậy, toàn thân mệt mỏi rã rời..

-Sao mọi người lại ở đây ?

-Còn sao nữa, cậu mơ thấy cái gì mà cứ rên ư ử trong cổ họng, người lại đầy mồ hôi. Tớ đi ngang qua phòng nghe được nên mới hốt hoảng chạy vào đây gọi cậu dậy đó !

Minhyun vội lau nước mắt, thuật lại mọi chuyện. Ren không nói gì, chỉ biết nhìn Baekho khóc sướt mướt và đang được Aron dỗ dành. Tất cả thành viên của NU'EST đều vây quanh giường anh, nét mặt lo lắng lẫn bất an, sợ anh gặp chuyện chẳng lành..

-Tớ..không sao..

-Không sao không sao cái đầu em. Mấy hôm nay hyung đều thấy em rất lạ, cứ buồn rầu suốt ngày. Bình thường anh làm món mỳ Ý, em đều ăn những năm sáu dĩa, nhưng hôm qua, đến một sợi em còn không động đến !

-Đúng đấy ! Cậu rốt cuộc làm sao thế hả ? Hỏi thì cứ không sao không sao thôi..

Aron bực bội cáu gắt. JR còn huých khuỷu tay Baekho một cái thật mạnh. Tất cả những lo lắng, quan tâm những không được hồi đáp dạo đây của cả hai với Baekho đều trút vào những cái ''đánh yêu'' ấy. Minhyun và Ren cũng mắt ươn ướt nhìn Baekho, tay nắm chặt lấy tay anh, tò mò đồng tình.

Baekho nhìn một lượt rồi cúi gằm mặt xuống giường. Làm sao đây ? Anh vui quá. Mọi người đều vẫn rất quan tâm đến anh. Thậm chí đến Ren và Minhyun còn khóc vì anh cơ mà. Rốt cuộc dạo gần đây, anh đã suy nghĩ những điều vớ vẩn gì để mọi người bận tâm đến anh như thế. Tất cả đều chỉ là suy diễn của anh..mọi người vẫn luôn bên anh, không ai bỏ rơi anh cả..

Hạnh phúc như vỡ òa..

Baekho sụt sịt khóc như một đứa trẻ. Anh cứ cúi gằm mặt mà khóc. Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt nam tính. Không nói cũng chẳng trả lời. Chỉ ngồi giữa các thành viên mà khóc ngon lành. Anh hối hận quá. Hối hận vì đã suy nghĩ những điều ngu ngốc..

-Tớ xin lỗi..thật sự xin lỗi..Aron hyung, em xin lỗi..

Aron, JR, Ren và cả Minhyun ngồi ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra. Những sau một hồi, Aron kéo Baekho vào lòng, vỗ vai anh nhè nhẹ, giọng êm ái an ủi anh :

-Được rồi..không sao..

-Aron hyung..

Cả ba thành viên còn lại chỉ biết nhìn nhau mỉm cười nhìn chú Hổ được cho là '''đàn ông'' nhất trong nhóm làm nũng với Aron. Nước mắt không còn vị mặn đắng như lúc Baekho ngồi trong phòng với nỗi cô đơn nữa, nó giờ đây ngọt ngào và thơm dịu. Tất cả cùng bên nhau, đồng lòng và vui vẻ với nhau, thì còn đâu nỗi cô đơn và tủi hờn nữa..đúng không Baekho ?

Khuất sau một góc tối căn phòng, một bóng hình đứng đó dõi theo tất cả. Quan sát từng cử chỉ, nét mặt và cả biểu cảm của Baekho, hắn chỉ đứng im lặng mỉm cười. Cuối cùng nụ cười tỏa nắng thật sự cũng đã trở về trên gương mặt anh. Mọi chuyện lại trở về như trước..đều đã ổn..

''Ta sẽ làm tất cả vì ngươi, Kang Baekho..''

---------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro