Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THREESHOT [JREN] TAN

Part 1

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không gây chiến hay bình luận thiếu thiện ý đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!

~Enjoy~

Choi Minki..

Có ai đã từng nói với cậu rằng cậu rất đẹp chưa?

Cậu đẹp tựa như vầng trăng trên cao. Mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn mà không bao giờ có thể với tới được..

Cậu đẹp tựa như những rạng san hô lấp lánh bên dưới đại dương trong xanh. Mãi chỉ có thể thưởng thức nó bằng mắt mà chẳng thể mang nó lên khỏi mặt nước. Bởi khi ấy, nó sẽ héo úa và chết đi..

Cậu đẹp tựa những chùm pháo hoa rực rỡ, màu sắc và ánh hào quang của nó thật lung linh. Nhưng không thể làm gì được ngoài việc ngắm nhìn nó từ xa. Bởi rằng khi chạm vào nó, chẳng thể nhận lại được gì ngoài việc bỏng rát mà thôi..

Nhưng Jonghyun kia lại ngu ngốc chẳng biết được điều đó. Hắn yêu Minki tha thiết. Hắn yêu Minki say đắm. Hắn yêu tất cả những gì mang tên Choi Minki..

Jonghyun tôn thờ Minki như một vị thánh xinh đẹp giáng trần cứu rỗi cuộc đời đây đen tối và mệt mỏi của hắn.

Gương mặt ấy, đôi mắt ấy và nụ cười ấy..Jonghyun say đắm đến điên cuồng..

Nhưng Minki vốn nào có để ý gì đến hắn..

Cậu yêu Kang Baekho_một chàng trai nam tính với đôi mắt cười thân thiện. Minki đơn phương Baekho. Bởi trong trái tim của Baekho chỉ mang hình bóng của con người tên Minhyun_người anh trai song sinh đã khuất của Minki.

Lẽ đời vốn là thế, người sống vốn chẳng thể nào thắng được người đã chết. Những kỉ niệm và tình yêu cả hai quá đẹp đẽ, quá sâu sắc. Đến mức nó không còn kẽ hở nào cho tình yêu nhỏ bé đầy hi vọng của Minki có thể chen vào.

Minki biết Baekho bên cậu chỉ vì lời hứa trước lúc Minhyun mất sẽ chăm sóc cho cậu. Vì thế anh mới gắng gượng nở nụ cười dối trá ấy mỗi khi bên cậu. Cậu vốn chẳng bao giờ có tư đủ tư cách để có thể đón nhận nụ cười ấm áp tựa tia nắng sớm mai mà anh đã dành cho Minhyun ngày xưa.

Minki ghét Minhyun.

Minki hận Minhyun.

Minki không bao giờ mong muốn mình là em trai của con người mang tên Minhyun. Tại sao ông trời đã sinh ra cậu còn sinh ra Minhyun. Để rồi Baekho chỉ mãi đờ đẫn trong quá khứ với người anh trai cậu, mà quên mất sự tồn tại của cậu nơi đây..quên mất tình cảm sâu sắc cậu đã dành cho Baekho đến nhường nào..

....

-Jonghyun, đưa sữa cho tớ!

Minki nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt mờ ảo nhìn lên khoảng bầu trời trong xanh rộng lớn trên cao. Lắm khi cậu nghĩ rằng Baekho thật giống bầu trời kia, cao vút và bao la quá, cao và rộng đến mức cậu mãi chẳng bao giờ ôm trọn được nó vào lòng. Chỉ mãi có thể ngắm nhìn nó từ xa mà thôi..

Jonghyun nghe hiệu lệnh của Minki thì lập tức loay hoay đưa hộp sữa dâu và cắm ống hút cho cậu. Nhưng không may, lực cắm ống của hắn quá mạnh, đến mức sữa bật cả ra ngoài, rơi vãi lên cả má và vành môi đỏ mọng của Minki nằm bên cạnh..

-Xin lỗi Minki..xin lỗi..tớ thật sự không cố ý..Minki!!

Jonghyun vừa bối rối vừa ngây ngô tìm kiếm chiếc khăn tay bên trong túi mình. Dáng vẻ ngu ngốc và đơn giản kia sao mà đáng ghét đến thế. Minki hoàn toàn biết được thứ tình cảm vô nghĩa kia của Jonghyun đối với cậu. Chẳng ai có thể 'bám đuôi' dai dẳng như Jonghyun. Minki là một tuyệt sắc. Vì thế không ít kẻ quỳ dưới chân cậu để làm kẻ hầu hạ. Nhưng không ai có thể hầu hạ cậu quá một tháng..duy chỉ có hắn_Kim Jonghyun_đã bên cậu hơn ba năm rồi..

-Liếm nó đi!

Minki lạnh lùng ra lệnh. Đôi mắt màu khói đặc biệt nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen đối diện với ý tứ không hề có chút đùa giỡn. Rốt cuộc cậu đang nói gì thế này. Đến chính cậu cũng không biết nữa. Phải chăng vì quá mệt mỏi với hai chữ 'tình ái' nên cậu cũng điên mất rồi..

Jonghyun trố mắt nhìn Minki., lòng vừa run vừa sợ. Mấy năm qua, dường như hắn chỉ là một kẻ 'rác rưởi' bên cạnh một đóa hoa tuyệt thế. Vậy mà giờ đây, Minki lại cho phép hắn chạm đến những cánh hoa tươi tắn và mềm mại ấy. Có phải hắn đang mơ không? Hắn đang mơ đúng không? Nếu thật sự hắn đang mơ..thì hắn mong mãi mãi đừng bao giờ tỉnh giấc..

Jonghyun từ tốn cúi thật chậm, thật chậm xuống đôi cánh hoa đào đang khép hờ còn vươn chút sữa dâu thơm ngọt như mời gọi. Minki chỉ nằm đó bất động, ánh nhìn vẫn không hề có ý di chuyển, vẫn nhìn trực diện vào đôi mắt đen láy kia làm Jonghyun có chút bối rối. Hắn run rẩy, càng lúc càng kéo gần khoảng cách với Minki. Thậm chí, hắn còn không dám thở mạnh. Bởi lẽ, hắn nghĩ rằng chỉ một chút sơ ý thôi, Minki sẽ ngay lập tức biến mất như làn sương mất..

Liếm..

Jonghyun đưa chiếc lưỡi mình rụt rè liếm sạch những giọt sữa rơi trên mặt Minki. Sau đó, ngừng lại đôi chút, hắn lại tiếp tục đưa lưỡi mình tiến gần đến khóe môi kia..thật gần..

Hôn..

Jonghyun đang hôn Minki..

Đôi cánh đào mềm mại và ngọt ngào mà hắn hằng đêm vẫn mơ tưởng đang bên dưới đôi môi hắn..

Hắn đang thật sự hôn Minki..

Từ việc mơn trớn và liếm láp, Jonghyun mạnh bạo đưa lưỡi luồn sâu hơn vào bên trong khoang miệng ấm áp của Minki. Cố gắng vừa thăm dò, vừa tấn công chiếc lưỡi bé nhỏ của cậu. Đánh thức nó sau giấc ngủ hàng ngàn năm dài đăng đẳng..

Jonghyun không nhận được bất cứ sự phản đối nào từ cậu. Hắn như vẫn đang say sưa vào nụ hôn nồng nhiệt và đắm say của nhân thế. Vô thức luồng bàn tay thô ráp vào bên trong người Minki mà lần mò cởi từng chiếc cúc áo..

Hơi thở Minki bắt đầu đứt quãng..nhưng ánh nhìn vẫn trông xa lên bầu trời trong xanh rộng lớn trước mặt. Đôi hàng nước mắt chợt buông lơi. Cậu đau đớn, tủi nhục vì những hành động của mình lúc này. Baekho ơi..liệu rằng..anh có biết những gì em đang trải qua, tất cả cũng chỉ vì nỗi cô đơn nhớ thương anh hay chăng..

"Rầm"

-Minki! Rốt cuộc em đang làm cái gì vậy hả?

Chợt, cánh cửa dẫn lên sân thượng chợt bật mạnh. Theo đó là mái tóc trái dứa quen thuộc với nụ cười ấm áp. À, không, bây giờ trên đôi môi ấy không hề tồn tại nụ cười mà cậu cho là như nắng ấm nữa rồi. Giờ đây nó như chỉ còn là sự khinh bỉ lẫn coi thường, chán ghét! Thật sự..đôi mắt lẫn bờ môi ấy..quá đáng sợ!!

Minki lập tức ngồi bật dậy, đạp mạnh Jonghyun ra khỏi người mình. Nhanh tay cài lại khuy áo và lau đi những gì còn vươn trên người cậu. Ánh mắt ngây thơ và vô tội, cậu lập tức nức nở thành tiếng:

-Baekho! Không, đừng tin vào những gì hyung vừa thấy..em..

-Em hành động như thế này có còn xứng với Minhyun không? Cậu ấy đã kì vọng rất nhiều vào em..Minki, hyung thật sự thất vọng về em mà..

Baekho trừng mắt, biểu lộ giận dữ lẫn đau thương. Anh vừa giận vừa đau. Vô thức mà đẩy mạnh Minki đang cố tiến lại ôm lấy đôi chân mình. Hiện bây giờ đây, anh không hề muốn thấy bờ môi kia, hàng mi ấy, và cả gương mặt hệt như giọt nước của Minhyun làm những trò đồi bại như thế này nữa..thật sự anh không hề muốn..

Minki khóc lóc cố bò lại gần Baekho. Tâm thức vô cùng hối hận lẫn bàng quang. Cậu sai rồi. Cậu biết cậu sai rồi..Đáng lẽ cậu không nên làm Baekho buồn, không nên làm Baekho giận dữ. Thà rằng cậu chỉ biết đứng lặng yên bên Baekho mà làm cái bóng của anh cậu còn hơn nhìn thấy anh lúc này..cậu sợ lắm..

-Baekho hyung..em..em..đúng rồi..tất cả là do Jonghyun. Do hắn ta đã dụ dỗ em. Chính hắn!!

Minki như vớt được cọc gỗ giữa cơn đuối nước ở dòng sông rộng lớn. Cậu đánh nhanh ánh mắt sang kẻ vẫn còn đang ngồi thờ thẫn bên kia. Miệng chối bay biến những chiêu trò mà cậu vừa dành cho anh chỉ mới mấy phút trước đây thôi. Bây giờ, Minki chỉ muốn Baekho thôi không ngờ vực cậu nữa. Còn xung quanh thế nào, cậu không quan tâm và chẳng muốn quan tâm..

-Hyung..không dám tin..Minki à..

Baekho đưa ánh nhìn đầy bi thương lên Minki. Buông thả một câu nói tựa nhẹ tựa cơn gió rồi xoay người bước xuống cầu thang đầy lạnh lùng và thất vọng.

Ngay lập tức, Minki đứng dậy chạy theo Baekho. Bỏ lại con người tên Kim Jonghyun như một thứ vật vô hình, vô dạng, và vô dụng. Jonghyun chợt nở nụ cười đắng ngắt. Hóa ra hắn chỉ có giá trị như kẻ thế thân cho Minki thôi ư? Tấm chân tình bấy lâu nay hắn dành cho Minki vốn chỉ là thứ rác rưởi hôi thối không hơn không kém. Minki không hề cần hắn. Minki không hề muốn hắn có mặt bên cậu..vậy, hắn..còn có ích lợi gì?

Tình yêu..liệu chăng chỉ cần nhìn người kia hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc..

Bầu trời trong xanh vẫn yên bình trôi mãi. Khoảng cách giữa nó và mặt đất quá lớn lao. Tỏa sáng và bao la. Thật quá khó để có thể nhìn thấy cả bầu trời chỉ trong một tầm mắt của người thường nhỏ bé.

Jonghyun đau đớn ngả người nằm dài ra sàn đất lạnh lẽo. Nước mắt hắn chợt buông rơi trong vô thức. Hắn quá mệt mỏi và đau khổ rồi. Hắn không muốn nhìn thấy con người mang tên Choi Minki kia nữa. Hắn muốn buông tay. Hắn muốn bỏ lại tất cả sau lưng để trở về với một cuộc sống bình dị như trước..

Nhưng liệu có được hay không?

---------------Đón đọc chap sau nha-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro