Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THREESHOT [JREN] TAN

Part 2

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

~~~~~~

Đau đớn.

Nhức nhối.

Tối tăm.

Minki cố gắng gượng người lên khỏi chiếc giường êm ấm. Tiếng 'píp..píp..' dài vang đều đều từ chiếc máy điện tâm đồ bên cạnh cũng đủ cho cậu biết hiện cậu đang ở nơi nào. Nhưng thật lạ, tại sao người khác lại che đi đôi mắt của cậu bởi những miếng gạc bông thế này? Khắp nơi đều tối quá. Chỉ có một màu đen đáng sợ bủa vây xung quanh Minki. Cậu không muốn như thế này. Cậu muốn thấy ánh sáng. Cậu muốn thấy mặt trời. Và cậu muốn thấy cả gương mặt của Baekho..

"Cạch.."

-Minki? Em tỉnh rồi sao?

Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên. Theo hướng nhìn của mình, người nam nhân ấy bước nhanh đến bên giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh Minki nhẹ nhàng và ôn nhu. Ánh mắt hắn chợt ánh lên tia khó hiểu khi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang bị che phủ mởi miếng gạc trắng của cậu. Người nam nhân buồn rầu, chỉ biết nắm lấy bàn tay gầy gò đang mò mẫm tìm lấy thân ảnh của anh..

-Baekho? Baekho hyung đúng không? Em làm sao thế này? Tại sao họ lại che đi mắt của em? Hyung..tại sao thế..

Baekho khẽ thở dài. Bàn tay bất giác ôm lấy người đối diện vào lòng và vỗ nhẹ như an ủi. Anh định không cho em ấy biết sự thật..nhưng làm sao anh có thể giấu được đây..

-Minki, em quên rồi sao? Em đã ngã xuống cầu thanh khi đuổi theo anh. Và..đôi mắt của em đập vào góc cầu thang..nó..đã..Hyung xin lỗi..

Baekho chất giọng càng nói càng nhỏ dần, sau đó rồi lặng hẳn. Anh thật sự không muốn nói những từ ngữ tiếp theo nữa. Nó quá khủng khiếp với Minki. Nó có thể đánh gục em ấy ngay lập tức..

-Sao? Nó làm sao? Mắt em làm sao? Hyung nói đi, Baekho!!!

Minki cố gắng đẩy bản thân ra khỏi cái ôm đầy ấm áp của Baekho. Cậu trực tiếp đối mặt mình với anh mà truy hỏi những câu nói vội vã.

-Đôi mắt em..đã hỏng hoàn toàn. Nói cách khác..em không thể nhìn thấy gì được nữa..

Suy sụp.

Cậu không nghe nhầm đúng không?

Tai cậu vẫn ổn đúng không?

Làm sao có thể chứ..

Đôi mắt màu khói đặc biệt của cậu. Nó là thứ duy nhất có thể phân biệt giữa cậu với đôi mắt dài hẹp của Minhyun. Mất đi nó. Từ nay về sau, cậu chỉ mãi mãi là một bản sao thứ hai Minhyun trong ánh nhìn của người khác. Cái tên Minki sẽ không còn tồn tại trên đời nữa. Đặc biệt là Baekho..làm sao có thể?

Nước mắt của Minki chợt buông lơi..

Nhưng nó không còn màu trắng trong nữa rồi..

Nó mang một màu đỏ nhức nhối. Đôi mắt chưa lành hẳn, bỗng chốc bị bao phủ bởi một chất lỏng đau thương đã làm rách vết thương.

Xốn xang.

Đau đớn.

Nhưng giờ đây trong trái tim người con trai còn đang tuổi xuân đã phải gánh chịu nỗi đau khổ này. Hỏi chăng người con trai ấy phải làm gì đây?

-Baekho hyung..em không muốn. Em không muốn bị mù đâu. Em còn muốn nhìn thấy ánh sáng..hyung à, làm gì đi, cứu em với..

Minki nức nở trong vòng tay Baekho khiến anh cũng bối rối lẫn buồn rầu khôn xiết. Suy cho cùng, nguyên nhân cũng tại bởi anh đã quá cứng nhắc nên em ấy mới nên cớ sự này. Anh thực hối hận quá. Minki như thế này..thì anh biết ăn nói sao với Minhyun đã khuất của anh đây? Em ấy nhất định sẽ giận anh lắm..

..

Bên ngoài cánh cửa phòng viện, có một thân ảnh đang đứng nép mình ở góc khuất. Hắn nghe và nhìn thấy tất cả. Trái tim hắn chợt nhói đau khi nghe thấy chất giọng ấy đau đớn mà không buông thành lời. Tiếng khóc thật đau thương. Trái tim hắn nghẹn hẳn lại. Tâm muốn hoàn toàn quên đi nhưng..sao lại có thể khó khăn đến như thế..

Lần cuối cùng thôi..tôi muốn là người bên cạnh em..

~

Minki thẫn thờ ngồi trên chiếc giường bệnh trắng muốt hướng gương mặt ra phía ngoài cửa sổ. Cậu nghĩ bên đấy là nơi có nhiều ánh sáng. Cảm giác mùi thơm của gió luồn vào từng lọn tóc và vờn đùa trên gương mặt tuyệt mĩ. Một bức tranh hài hòa giữa ánh sáng và màu sắc đang được tạo hóa đưa từng nét bút mà vẽ nên. Thật đẹp..

Nhưng cái đẹp ấy giờ nào có còn ý nghĩa với Minki được nữa..khi cậu đã không còn nhìn thấy được điều gì..

Ánh sáng và màu sắc đối với Minki bây giờ như một điều gì đó quá xa xỉ.

Con người vốn là vậy. Những thứ đơn giản quả thực tầm thường. Nó tầm thường đến mức người ta đã xem nhẹ và thậm chí không nhận ra tầm quan trọng của nó. Để rồi sau này..khi không còn có cơ hội nữa, họ lại cảm thấy tiếc nuối và đớn đau vô cùng. Nhưng đau thì được gì. Khi tất cả đã chẳng còn là của họ nữa..

Cánh cửa phòng bệnh đang khép hờ thì được đẩy vào bởi một lực nhẹ..

Nó không hề gây ra tiếng động. Cho dù chỉ là một ít. Vậy nên thân ảnh kia mới có thể an an ổn ổn mà ngắm nhìn Minki trong thầm lặng. Minki quả thực rất đẹp. Cậu lúc này đây, cho dù có khuyết đi đôi phần, nhưng với hắn, cậu vẫn mãi là hoàn hảo. Như trước đây hắn đã nói, Minki vẫn mãi là thiên sứ giáng trần cứu rỗi cuộc đời đầy tối tăm của hắn..

-Ai đấy ?

Như cảm nhận được có người đang hiện diện bên cạnh và nhìn chăm chăm vào mình, Minki quay người lại và nhíu mày. Nét mặt tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Cậu cảm giác ánh mắt hắn thật ấm áp và bình an. Nhưng cậu ghét cảm giác đó, đó không phải là ánh nhìn của Baekho. Mà đối với Minki, cậu chỉ cho phép anh được nhìn cậu mà thôi. Chỉ duy nhất mình anh !!

-Ta hỏi là ai đó ?

Vẫn một khoảng không gian yên lặng trả lời Minki. Cậu tức giận mò mẫm chiếc gối bên cạnh mình và ném về phía mà cậu cho là có 'kẻ đang nhìn mình' ở đó. Nhưng vẫn không hề có hồi đáp. Tưởng chừng như tất cả chỉ do cậu tưởng tượng hay kẻ ấy vốn do không khí tạo thành.

Chợt..cảm giác hiện diện của hắn không còn nữa..

Minki ngây ngô ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, cảm giác tò mò xen lẫn tức tối len lỏi trong tâm trí. Rốt cuộc hắn là ai mà đến và đi như bóng ma vậy. Tại sao lại không nói gì với cậu chứ ? Thật kì lạ..

Căn phòng trắng muốt vẫn tràn ngập nắng và gió. Tiếng chim rộn ràng bên ngoài cửa số líu lo đùa vui. Khoảng không gian vắng lặng bỗng rộn ràng chốc lát rồi lại trở về với dáng vẻ vốn có của nó. Người đến rồi đi. Để lại một mình thân ảnh vắng lặng tiếp tục gặm nhấm nỗi cô đơn. Trên bàn, chợt có một bó hoa bi trắng muốt. Từng bông hoa xinh xinh rung rinh trong ánh nắng vàng, nhỏ nhoi..và yếu đuối..

Có lẽ, đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy em..

~

-Nhanh lên đi ! Tôi muốn nhanh chóng nhìn thấy mọi vật..

Từng vòng băng trắng quấn quanh đôi mắt lần lượt gỡ bỏ. Minki cảm giác như tim mình đang ngừng đập. Cậu quá hồi hộp để có thể chờ đợi đến lúc những vòng băng kia được tháo bỏ hoàn toàn..

Hai chiếc băng gạt trắng cuối cùng cũng buông xuống. Minki từ từ mở hàng mi dài nặng trĩu. Mơ hồ nhận thức mọi thứ xung quanh mình, cậu nhíu mày khi thấy được ánh sáng từ cửa sổ hắt vào..khoan..ánh sáng ư ?

-Minki ? Em thấy anh không ?

Những hình ảnh thân thuộc trong hiệu ứng mờ ảo..rồi như dần sáng hẳn. Cậu nhìn thấy rồi. Là quả đầu trái dứa quen thuộc. Là gương mặt cùng đôi mắt ấm áp kia. Cậu nhìn thấy rồi..cậu thấy hết tất cả rồi..

-Hyung..Baekho hyung..em nhìn được rồi ! Hyung à..em có thể nhìn thấy lại được rồi !!

Minki bỗng chốc nức nở. Cậu òa khóc như một đứa trẻ, lao đến vòng tay ấm áp của Baekho. Anh cũng vui mừng khôn xiết. Thật không nghĩ mọi chuyện lại có thể tiến hành tốt đẹp đến thế. Thật sự quá may mắn! Qúa hạnh phúc! Như thế này anh vẫn còn có thể giữ lời hứa với Minhyun rồi..

-Đây quả là một ca bệnh thần kì! Đôi mắt cậu chỉ có thể phẫu thuật khi có người còn sống hiến mắt. Và đã có một người con trai làm điều đó!

Người bác sĩ vận bộ blouse trắng mỉm cười hiền hậu, thở phào nhẹ nhõm giải thích với bệnh nhân của mình.

-Người con trai? Có thể cho tôi biết là ai không?_Baekho gặng hỏi.

-Xin lỗi, người ấy yêu cầu không để lại danh tính. Chúng tôi không thể tiết lộ !

-Được rồi hyung..ai cũng được. Chẳng phải quan trọng là em đã có thể nhìn thấy hay sao ?

Minki tít mắt cười, kéo vòng tay Baekho nũng nịu. Gương mặt cậu sáng bừng lên hạnh phúc, tràn đầy sức sống. Tưởng chừng như con người kia vừa chết đi sống lại vậy. Cậu thật vui sướng quá ! Cậu không hề bị mù. Đôi mắt mới đã giúp cậu có thể tiếp tục nhìn thấy tất cả mọi vật. Đặc biệt là..nhìn thấy Baekho_ánh sáng của đời cậu.

Baekho cũng vui vẻ mỉm cười hiền hậu nhìn Minki mặc sức cho cậu kéo anh đi ra ngoài và chỉ kịp chào cảm ơn bác sĩ một cách vội vã. Trông em ấy thật đáng yêu và trẻ con. Dáng vẻ buồn rầu trước kia nay đã biến mất. Một Minki dễ thương đã trở lại như trước. Liệu anh đã giữ đúng lời hứa với Minhyun chăng ?

Tuy nhiên, con người hiến mắt cho cậu kia quả thực kì lạ. Rốt cuộc đó là ai ? Là người quen của cả hai hay chỉ đơn giản là con người xa lạ làm việc thiện vốn không mong báo đáp ? Cả hai giả thiết đều hoàn toàn có khả năng. Anh rất muốn gặp họ để nói lời cảm ơn..vậy anh mới có thể an an ổn ổn trong tâm được..

~

Minki à..

Có ai đã từng nói với cậu rằng cậu rất đẹp chưa ?

Cậu đẹp như một bức tranh thủy mặc hữu tình. Và nét đẹp ấy lại càng tuyệt vời hơn khi đôi mắt đa tình kia điểm trên gương mặt cậu.

Đôi mắt ấy tuy không to và trong như đôi mắt cũ của cậu. Nhưng nó lại như mang bên trong một linh hồn. Nó luôn dấy lên cảm giác buồn man mác. Tựa như nó thể hiện một mối tình đơn phương cô độc không hề có được sự hồi đáp..cho dù đó chỉ là sự hồi đáp bất đắt dĩ nhất..

Minki không hề thích đôi mắt này..

Nó giúp cậu nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy Baekho. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nó trong gương, cậu lại cảm thấy tức giận vô cùng. Đôi mắt ấy..thật giống một người. Và cậu không muốn liên tưởng đến người ấy trong đầu óc nữa..Thật kinh tởm !

----Đón đọc chap sau nha----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro