Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THREESHOT [JREN] TAN

Part 3

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

~~~

« Xoảng »

Có tiếng đổ vỡ..

Và cả tiếng cãi vã..

Căn nhà ấy vốn chẳng phải chỉ tràn ngập nụ cười và ấm áp hay sao ? Chuyện gì đang xảy ra thế này..

-Tại sao anh lại như thế Baekho ? Vì Minhyun sao ? Anh vì Minhyun nên mới như thế sao ? Em là Minki. Không phải là Minhyun !!

Người con trai với mái tóc bạch kim ngang vai tức giận ném chiếc lọ hoa thủy tinh xuống sàn nhà, tạo nên thứ âm thanh vỡ tan đầy nhức nhối. Quần áo xộc xệch. Gương mặt cậu thấm đẫm nước mắt. Đôi môi đỏ mọng bặm chặt như muốn bật máu. Cậu ra sức đập vỡ mọi thứ xuất hiện trước mặt cậu. Vì chỉ nếu có như thế, cậu mới có thể trút bỏ hết sự tức tối bên trong lòng. Làm kẻ thế thân..thật sự cậu chán lắm rồi !

-Minki..hyung..thật sự hyung chỉ yêu Minhyun ! Cho dù em bày trò gì thì tình yêu ấy mãi mãi không thay đổi..

-Yêu Minhyun ? Vậy sao còn quan tâm đến em ? Vậy sao còn bên em ? Để tìm kiếm hình ảnh người anh trai khốn nạn kia qua em sao?

Minki chợt bật cười. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi trên gương mặt diễm lệ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét hình dáng của mình như thế. Nó dù ra sao vẫn chỉ mãi là cái bóng của Minhyun. Mãi mãi cậu chẳng thể nào sống là chính mình được nữa. Trong đôi mắt của người cậu yêu chẳng bao giờ có sự hiện diện thật sự của cậu. Chẳng bao giờ có vị trí cho con người mang tên 'Minki'..

« Chát »

-Em không được nói như vậy với Minhyun. Em có thể lăng mạ, chửi mắng hyung. Nhưng đừng bao giờ nói Minhyun như thế !!

Baekho tức giận vun tay đánh mạnh vào một bên má Minki. Gương mặt đỏ lừ. Cả đôi mắt vốn hiền lành ấm áp cũng bất giác trở nên cay nghiệt. Đúng là biểu cảm này đây. Chỉ cần nhắc đến từ 'Minhyun', anh đã lập tức trở mặt và hành động như thế với Minki..cậu hiểu rồi..hiểu thật rồi..

-Em đi là được..đúng không ?

Dứt lời, Minki lập tức mở cửa và chạy vụt ra ngoài. Để lại một mình Baekho vẫn còn tức giận với đống đổ nát trên sàn nhà. Căn phòng chợt trở nên trống vắng và cô đơn. Mặc dù ánh nắng và gió vẫn len lỏi và cùng hòa vào nhau tạo nên bức tranh tuyệt sắc..

-Chết tiệt !!

~

Lang thang trên con phố thân quen với gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt, Minki bước đi vật vờ như một cái xác không hồn. Thậm chí, cậu đã va phải bao nhiêu người, cậu cũng không nhớ nữa. Chỉ biết nên rời khỏi ngôi nhà kia, vòng tay kia. Nó quá rực rỡ và ấm áp. Đến mức cậu đã lầm tưởng rằng mình là chủ nhân của nó. Nhưng thực chất, cậu vẫn chỉ là kẻ thế thân ngán đường. Qúa hèn kém và bi ai ! Minki à, mày thật tội nghiệp !!

Đôi mắt như nhòa đi lần nữa khi cậu đứng trước một studio thời trang áo cưới. Minki còn nhớ lần trước khi dạo phố cùng với Baekho, cậu đã đứng trước nó rất lâu và mơ mộng về một lễ đường trắng tinh khôi với cha xứ và những bó hoa bi trắng muốt ! Nhưng quả mơ vẫn chỉ là mơ, giờ đây cậu nào còn có thể bên cạnh Baekho được nữa. Cậu đã đánh mất Baekho rồi. À, phải nói là cậu đã rời xa Baekho chứ nhỉ ? Bởi..đã bao giờ cậu có được Baekho đâu ?

Đôi chân bỗng chốc bước đi về phía cửa hàng studio ấy bên kia đường. Vô thức trong ảo tưởng. Cậu muốn một lần nữa sống trong thế giới ảo tưởng mà cậu nghĩ ra ấy. Dù chỉ một phút giây thôi..cậu đã quá yêu Baekho rồi..phải làm sao cậu mới có thể dứt khỏi anh đây...

-Minki! Đừng!!

« Rầm »

Chuyện gì thế ?

Chuyện gì vừa xảy ra thế ?

Cậu bỗng dưng bị đẩy văng ra xa bởi một lực từ đằng sau rất mạnh. Sau đó là cảm giác đau truyền từ các dây thần kinh. Vẫn mơ hồ chưa hiểu ra được hết mọi chuyện, Minki đã lập tức bị thu hút chú ý bởi tiếng xì xầm của những người đi đường. Họ nháo nhào tập trung xung quanh lại một thứ gì đó, bất chốc gây nên trong cậu cảm giác tò mò xen lẫn bất an..

Máu..

Một màu đỏ tươi nhức nhối..

Thân ảnh quen thuộc nằm dài trên mặt đường..

-Baekho ? Baekho..Baekho hyung !! Đừng mà !! Hyung làm sao thế này ??

Baekho nằm đó trong hấp hối. Ngay cả đến việc thở nhẹ như bình thường, cũng quá khó đối với anh lúc này..

Minki lập tức lê thân lại gần Baekho, nâng thân trên của anh vào lòng cậu. Nước mắt vẫn thi nhau tuôn rơi. Gương mặt cậu bỗng chốc hối hoảng lẫn sợ sệt. Cậu sợ lắm. Cậu sợ sẽ không còn được gặp Baekho nữa. Cậu biết mình sai rồi..sai rồi..sai thật rồi..

-Minki..em đừng khóc! Hãy cười lên nào. Khi em cười trông đáng yêu lắm..

Baekho thều thào đưa bàn tay mình vươn lên lau nhẹ khóe mi đang tràn lệ của Minki. Đôi mắt anh bất giác híp lại, môi kéo cong tạo nên nụ cười ấm áp quen thuộc.

-Hyung! Đừng chết! Hyung không được bỏ rơi em. Em sẽ bám theo hyung mãi mãi.

-Ngốc! Đừng như thế! Em phải sống..ít nhất là sống vì người đã hiến đôi mắt này cho em..người hiến mắt là Kim Jonghyun. Em phải báo đáp cậu ấy..nhất định..phải..báo đáp...

Tiếng nói nhẹ dần, nhẹ dần rồi tan biến hẳn trong không khí. Bàn tay Baekho đang vươn lực vuốt nhẹ hàng mi của Minki thì bất giác buông thõng. Đôi mắt anh trước lúc buông xuôi vô thức nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao. Thật hay mơ đây? Sao bỗng nhiên anh lại nhìn thấy Minhyun đang cười với anh thế này. Là nụ cười xinh đẹp ấy..nụ cười mãi mãi anh không bao giờ quên kể từ ngày đầu gặp cậu. Giờ đây, có phải anh đã có thể đến với cậu rồi không? Để rồi cả hai sẽ làm đôi tình nhân mặn nồng như trước..

-Kim Jonghyun ư..em không cần..em không cần mắt của hắn..em chỉ cần hyung thôi hyung à..!!

Ôm chặt thân ảnh chỉ còn là cái xác không hồn trong vòng tay, Minki sợ hãi nghe thấy sự thật như sắp chết đi! Jonghyun là ngươi hiến mắt ư? Cậu không cần những thứ rác rưởi của hắn. Tại sao cậu phải báo đáp hắn cơ chứ. Phải chăng chính vì sự có mặt của hắn nên mới gây ra bức tường ngăn cách giữa cậu và Baekho! Đúng thế..chắc chắn là vì đôi mắt này..chính nó..

Dứt lời, Minki đưa bàn tay thon dài của mình mà dùng lực thật mạnh, chọc vào cả hai con ngươi và móc nó vứt ra đường.

Đau đớn.

Xốn xang.

Cảm giác kinh khủng ấy lại một lần nữa bủa vây tâm trí nhỏ bé yếu đuối của người con trai với mái tóc bạch kim trước mặt. Nó đau thật đấy! Nhưng còn hơn là cảm giác nợ nần người khác khi gánh nặng trên vai? Từ giây phút này, cậu sẽ chẳng còn liên can gì đến con người mang tên Kim Jonghyun nữa. Vậy, phải chăng cậu đã có đủ tư cách yêu Baekho?

-Em đến với hyung đây..Baekho!!

-KHÔNG!!!!!

Lại là máu..

Một màu đỏ đau thương..

Tràn từ khóe môi của người con trai kia..

Minki ngã xuống, nằm bên cạnh Baekho và nở nụ cười hạnh phúc. Cho dù cả cuộc đời cậu có thua kém Minhyun đi chăng nữa. Thì giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này, cậu vẫn được chết trong vòng tay của Baekho. Thật quá hạnh phúc, quá thỏa mãn, Minhyun..cuối cùng tôi cũng giành được Baekho từ tay của anh..

Bất chợt trong đám đông lao ra một thân ảnh gầy gò và xanh xao. Người con trai ấy bị mù. Hắn lần mò trên mặt đường, hòng tìm kiếm thân ảnh mà hắn đã yêu kia. Nhưng rồi rốt cuộc..hắn không những tìm thấy xác của hai con người đang nằm bên nhau, mà còn là hai vật thể tròn tròn với thứ chất lỏng nhớt nháp tanh tưởi bao quanh nó. Minki vẫn bám chặt lấy đôi tay của Baekho. Cho dù đến giây phút này đây, hắn vẫn mãi chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc. Cả cuộc tình tay ba kia..hắn không bao giờ có đủ tư cách mà xen vào..hắn mãi mãi thì là kẻ thừa thãi mà thôi..

-KHÔNG !! Minki !! Đừng mà !!

Mưa.

Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn như trút nước.

Mặc cho trên cao vẫn có ánh nắng chan hòa và từng đám mây xanh biếc hờ hững trôi.

Người con trai mù lòa vẫn ngồi đó ôm thân ảnh mà than khóc. Tiếng lòng như ai oán nhưng chẳng thể thốt nên lời. Minki là thiên thần cứu rỗi cuộc đời đầy tối tăm của hắn. Nhưng thực chất Minki liệu có đúng là thiên thần không?

Nếu như..ngày ấy Jonghyun không gặp Minki..

Nếu như ngày ấy cả hai đã không vô tình chạm mặt nhau vào buổi chiều mưa đó..

Nếu như ngày ấy hắn không ngu ngốc nương nhờ mái hiên kia..

Thì liệu rằng hắn và tất cả mọi chuyện có như ngày hôm nay..

Đôi mắt đờ đẫn nhìn xa xăm lên trời cao..

Máu và nước mắt..

Hòa lẫn vào nhau..

Hương vị tanh tưởi lẫn đau thương này..liệu có thể trách được ai ?

'Số phận'.

----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro