Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản nhạc "Swan lake" vang lên làm cả khán phòng im lặng. Tiếng nhạc thánh thót trầm bổng, cùng với đó là sự hòa mình của người nghệ sĩ đã tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. Người nghệ sĩ tuy nhìn nom tuổi đời còn trẻ mà ngón đàn hết sức điêu luyện. Những ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo lướt đi trên mặt đàn như đang nhảy nhót. Từng nhịp từng nhịp vào rất chuẩn xác, không quả sớm, cũng không quá muộn. Quả là một nhân tài hiếm có! Trông người nghệ sĩ có vẻ rất thỏa mãn và hòa mình nhưng thật ra trong sâu thẳm tâm can, cậu không có chút gì gọi là "tận hưởng" hay là "thỏa mãn" cả. Các ngón tay điêu luyện lướt đi trên phím đàn kia thực chất sâu thẳm bên trong đang rất đau nhói và nát bét. Bởi cậu phải luyện tập ngày đêm mới có thể đàn một bản nhạc mà không có chút thiếu sót nào như thế, luyện đến khi tất cả những phím đàn mà tay cậu lướt qua đều dính máu của mười đầu ngón tay mới dừng lại. Nhân tài hiếm có sao ? Chẳng qua là do luyện tập mà thành thôi !

Bản nhạc kết thúc, Yoseob đứng lên, cúi nửa người chào khán giả. Khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì. Cả khán phòng im lặng bỗng rào rào tiến vỗ tay của người nghe. Có người thì xì xầm, có người thì lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, có người thì vỗ tay, có người thì không quan tâm, thậm chí còn nhìn cậu chưa được nửa con mắt..

Nhưng trời sinh Yang Yoseob thông minh lanh lợi, đã biết rằng những người kia vỗ tay hay xì xầm kia chẳng phải vì tiếng đàn của cậu. Bởi mấy ai ở đây biết thưởng thức, biết thế nào là nghệ thuật ? Họ nhìn cậu là bởi vì thân xác cậu, và nó chắc chắn rằng, cái dáng vẻ thỉnh thoảng lại nở ra một nụ cười nham hiểm kia chính là đang suy nghĩ xem cậu trên giường có thể trưng ra bộ mặt lạnh tanh kia không ? Hay thay vào đó là tiếng nỉ non, ưm a rên rỉ cầu xin dưới thân bọn họ ? Nghĩ đến đây mà Yoseob muốn phá lên cười.

"Rất tốt. Tuy mới lần đầu lên sân khấu nhưng kĩ thuật rất tốt, tâm lí cũng ổn định ! "

"Cảm ơn !"

Yoseob lãnh đạm nói. Thật ra thì cậu cũng chẳn quan tâm. Bởi vì Yoon Doojoon nói câu này với rất nhiều người phụ nữ rồi. Và đã từng có rất nhiều người phụ nữ đòi lên giường với anh ta chỉ vì câu nói ấy. Yoseob cậu nhớ nhất câu nói của một cô gái năm cuối biểu diễn lần đầu cho Nữ hoàng Anh xem :

"Anh thấy kĩ thuật chơi đàn của em rất tốt phải không ? Vậy chi bằng em cho anh xem kĩ thuật trên giường của em, rồi lúc đấy nói tiếp ! "

Dường như chỉ chờ có vậy, anh ta nói nhỏ, nhưng đủ để cô ta và cậu nghe thấy :

"Không cần trên giường đâu ! Băng ghế này là đủ rồi ! "

Chuyện về sau thì... có lẽ không cần nói cũng hiểu

"Chúc mừng em !"

Là hắn ta, là Yong Junhyung

"Anh đến đây làm gì ? Chẳng lẽ định bao tôi ? "

"Không phải bao em, mà là khao em. Tôi được nhận rồi !".

Yoseob nhìn hắn vớ ánh mắt khá kì quái và có phần khó hiểu. Cậu tự hỏi không hiểu hắn thông báo cho cậu biết điều ấy để làm gì ? Dù sao Yang Yoseob cậu cũng đâu có quan tâm đến cuộc đời của Yong Junhyung kia đâu chứ ! Ít nhất là từ sau lần ấy !

Dường như nhìn ra nét mông lung trong mắt Yoseob, hắn ta cười khẩy rồi nói :

"Em là người đầu tiên tôi thông báo cho biết đấy. Đến những người mong muốn biết tin này hơn em một ngàn lần còn chưa từng được nhận loại phúc đức này !"

Cậu nghe anh ta nói mà trong lòng cười khẩy. Cậu lạnh nhạt đáp lại :

"Vậy thì anh cứ thông báo cho những người mong chờ tin đó đi. Bởi vì tôi không quan tâm."

Nói rồi Yoseob bước xuống cầu thang. Cầu thang của Nhạc viện Hoàng gia Anh có khác với những nhạc viện khác rất nhiều. Nhạc viện Hoàng gia là nơi chỉ dành cho những người vô cùng tài năng và giỏi giang cùng cố gắng mới có thể bước vào cổng trường này. Thật là đáng tự hào biết bao !

Vừa đi xuống cầu thang, cậu vừa nghĩ ngợi lung tung, không để ý có người từ nãy tới giờ cũng đi bộ sáu tầng nhà cùng cậu xuống. Chẳng biết hắn đã hình thành thói quen đi sau cậu từ khi nào, chỉ biết đi sau cậu như những anh chàng vệ sĩ thân cận đi cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân của mình.

"Tại sao anh lại đi theo tôi ?"

"Bảo vệ em !"

"Đi đi ! Đừng đi theo tôi nữa, cũng đừng theo đuổi tôi nữa. Anh có thể tìm được người khác tốt hơn tôi, cũng yêu anh hơn tôi cơ mà ! Tại sao cứ phải đeo bám tôi như vậy ? Làm ơn tha cho tôi ! Tôi mệt mỏi lắm rồi ! "

Nói rồi cậu bỏ đi, không một chút nuối tiếc ngoái lại nhìn hắn. Cậu không thấy được nét đau khổ đang hiện hữu trên khuôn mặt kia. Từng lời của hắn như ngưng đọng trong không gian

"Seobie, đến bao giờ em mới có thể lại chấp nhận anh ?"

Trên đường về, cậu đi qua một quán cà phê nhỏ. Bỗng chốc cậu nghe thấy một bản nhạc quen quen, Yoseob quay lại, đẩy chiếc cửa gỗ đi vào. Thấy Yoseob, một nhân viên phục vụ rất trẻ, có lẽ là học sinh đi làm thêm hỏi cậu :

"Anh đi mấy người ạ ?"

Yoseob khá bất ngờ khi nghe câu hỏi ấy. Thật sự đây là lần đầu tiên sang Anh quốc mà cậu nghe một cô gái Tây nói tiếng Hàn Quốc với cậu. Trông cô gái đó khá xinh, mái tóc vàng óng ả điểm những sợi tóc màu xanh biển trông cô vô cùng hiện đại và trẻ trung. Chiếc quần skinny với chiếc áo dài ngang đùi của cô làm cô trông khỏe khoắn, năng động nhưng cũng vô cùng dịu dàng và tinh khôi.

"Excuse me, sir !"

Lời nói của cô gái trẻ như đánh thức Yoseob dậy, thoát ra khỏi những hoài nghi và thắc mắc. Vội vàng đáp lại cô gái trẻ :

"Oh ! I'm sorry. Just only me !"

Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng nói tiếp :

"Okay, follow me. I'll find the seat for you !"

Khi đã tìm được chỗ ngồi, cô mới lật thực đơn và cầm chiếc điện thoại trên tay để ghi đồ uống khách gọi. Thấy cô gái đang chờ, cậu chỉ lật giở vài ba trang rồi gọi

"I want a cup of green tea, please !"

"Okay, give me 5 minutes, kay ?"

"Sure ! "

"Thank you ! "

Chỉ sau khi cô phụ vụ trẻ đi khoảng một lúc thì cửa hàng phát một bài hát.

The first time ever i saw your face

I thought the sun rose in your eyes

And the moon and stars were the gifts you gave

To the dark and the empty skies my love

The first time ever I kissed your mouth

I felt the earth move through my hand

Like the trembling heart of a captive bird

That was there at my command my love

The first time ever I lay with you

And felt your heart so close to mine

The first time ever I saw your face your face your face your face

Từng câu hát được Celine Dion cất lên như chạm vào miền sâu thẳm trong trái tim cậu, chạm vào sâu thẳm của nỗi đau mà cậu luôn muốn quên. Nhưng cậu, lại chưa bao giờ quên được nó....



To be cont.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro