chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước

Jin Seoyoon và Yang Yoseob là bạn thân, à không, họ là bạn nhưng chẳng khác nào người thân cả. Xuất thân của 2 người tuy khác biệt. Mẹ Yang Yoseob là người làm cho gia đình Jin Seonyoon. Còn Seoyoon, một cô thiên kim tiểu thư muốn gì được nấy, nhưng lại sống trong bi kịch giống với lũ con nhà giàu: chẳng có được sự lắng nghe. Và đó là cách họ gặp được nhau.

Vì 2 người cũng trạc tuổi nhau, nên những tâm sự của Jin Seoyoon chỉ có một mình Yang Yoseob thấu hiểu.

Cũng chính vì vậy mà chẳng biết từ bao giờ Yang Yoseob trở thành người Jin Seoyoon tin tưởng nhất

Năm đó, ư người cùng thi vào trường đại học Nghệ thuật T của thành phó S. Nếu Yang Yoseob chỉ là một chú mèo nhỏ đáng yêu nhưng mờ nhạt, thì ngược lại Jin Seoyoon chính là con mèo trắng xinh đẹp, và tài năng. Cả hai cùng được phú cho một giọng ca tuyệt đỉnh. Nhưng nếu giọng hát của Yang Yoseob là một viên ngọc thô, thì giọng hát của Jin Seoyoon chính là một viên ngọc đã được mài giũa thật đẹp, thật kĩ rồi. Chính vì vậy, mỗi khi ở trường có sự kiên gì hay cuộc thi nào đó, Yang Yoseob cũng chỉ đứng thứ hai, bởi vì ánh hào quang của vị trí số 1 luôn thuộc về cô, Jin Seoyoon. Nếu như đối với những người khác thì họ luôn ghen tị với người bạn thân kia. Nhưng Yang yoseob thì không. Cậu vẫn luôn đi bên cô, chúc mừng cô, khóc vì vui sướng cho người bạn thân. Tất cả mọi tình cảm của cậu hướng về người bạn thân kia mãi mãi trong sáng, mãi mãi vẹn nguyên.

Và đó có lẽ cũng là lí do để chàng trai đào hoa Yong Junhyung của khoa Âm nhạc đương đại đổ gục trước cậu.

Và có chết đi sống lại thì Jin Seoyoon cô cũng không thể tin nổi

Và nếu Seoyoon biết việc dó, cô sẽ không bao giờ làm ra những việc để cả đời ân hận day dứt thế này...

Nửa năm sau khi Yang Yoseob và Yong Junhyung chính thức hò hẹn, Seoyoon và Yong Junhyung được giao cho tiết mục mở màn ở hội thi giao lưu giữa các trường đại học Nghệ thuật

Giọng của Yong Junhyung không trong, thậm chí là rất khàn, nhưng với tông giọng ấy cùng vẻ ngoài nổi bật, anh đã làm bao nhiêu người con gái đổ gục. và Jin Seoyoon cũng trong số đó. Cô luôn nghĩ rằng một người như anh, phải đứung cạnh một người hoàn hảo như cô mới phù hợp. Nhưng cô không biết rằng, đó chỉ là suy nghĩ và mong ước của một mình cô. Còn tâm ý của Yong Junhyung, lại hoàn toàn không phải như thế

Phỉa công nhận rằng, sức công phá của hắn đối với trái tim của các cô gái là không hề nhỏ. Hắn ta chỉ cần liếc mắt, mỉm cười, hay thậm chí là lạnh lùng bước đi, khí chất của một vị bá vương vẫn cứ mãi quanh quẩn. Và Jin Seoyoon cũng chết mê chết mệt vì điệu bộ ấy.

May mắn hơn các cô gái khác, Jin Seoyoon được đúng chung một sân khấu với Yong Junhyung, được diễn tập với Yong Junhyung, được đụng chạm, được cười đùa, được làm mọi thứ mà các cô gái khác không thể có cái đặc quyền ấy. Và dần dần, cuộc sống của Jin Seoyoon chỉ xoay quanh người con trai ấy

Cô hoàn toàn quên đi sự tồn tại suốt mười mấy năm của Yang Yoseob, chỉ vì một người con trai khác.

2 tháng sau

Ngày biểu diễn

Yong Junhyung mặc một bộ vest đen, tóc chỉ vượt một chút keo để giữ nếp

Với vẻ đẹp trai vốn có, hiện tại, chiếc áo vest ấy lại càng làm tôn lên vẻ điển trai và tăng thêm cả phần lịch lãm vốn có của anh ta nữa

Iin Seoyoon mặc một chiếc váy đỏ rực rủ xuống, dài đến mắt cá chân, tay có một phần vải màn dài đến khuỷu tay, nửa kín nửa hở, trông vẫn kín đáo mà lại tỏa ra một nét quyến rũ chết người

Mỗi bước đi là một lần chiếc váy lướt theo cơ thể cô

Giai điệu nhe nhàng vang lên, giojng ca thánh thót của Jin Seoyoon đối lập hoàn toàn với tông giọng trầm ấm mạnh mẽ của Yong Junhyung, nhưng khi hai người họ hát đôi, sức lan tỏa và thu hút người gnhe của họ lại lên đến tột đỉnh.

Nhưng trong cả phần biểu diễn, ánh mắt của Yong Juhyung như kiếm tìm ai đó. Hắn hoàn toàn không nhìn vào cô như những lần luyện tập trước

Có lẽ hắn giận, bởi vì ngay trước khi lên sân khấu, cô đã vứt bông hoa hồng trắng có sẵn trên áo Yong Junhyung vầ thay bằng bông hoa hồng nhung mà cô đã chuẩn bị từ trước.

Yong Juhyung vì không có thời gian để đi tìm bông hoa kia nữa, nên đành vận bông hoa ấy lên, diễn cho xong tiết mục lần này

Phần biểu diễn kết thúc cũng là lúc mà Yong Junhung chạy như điển vào cánh gà. Hắn lục tung tất cả mọi ngóc ngách trong rạp hát. Có lẽ là tìm ai đó. Jin Seoyoon phần vì tò mò, phần vì ghen tức nê đã đi theo Yong Junhyung. Phải, cô phải xem xem, là ai, là ai dám đánh cắp đi toàn bộ sự tỉnh táo vốn có của anh, ai là kẻ dám đánh cắp trái tim người cô vẫn luôn hằng mong ước có được

Ra đến vườn hoa sau lưng nhà hát, cô bỗng thấy Yong Junhyung và một người con trai khác, mà đó không phải ai xa lạ mà lại chính là Yang Yoseob, nhân vật mà tưởng chừng như Jin Seoyoon đã lãng quên từ rất lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro