chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nấp vào một góc, Jin Seoyoon muốn nghe xem, rốt cuộc giữa họ là chuyện gì.

"Junhyung, em vẫn yêu anh, nhưng chúng ta, nên dừng lại thôi!"

Cái gì !!! Yêu ?? Chẳng lẽ... chẳng lẽ Yang Yoseob chính là nhân vật luôn luôn ngự trị trái tim của Yong Junhyung sao?? Không !! Không thể nào!! Không thể nào có chuyện đó được

"Yoseob, em cũng thừa nhận là em còn yêu anh mà, vì sao lai chia tay?? Sao bỗng dưng em lai nói vậy? Hôm nay em có chuyện gì sao? Hay anh đã sai ở đâu rồi?"

"Junhyung, anh là chàng hoàng tử ở trên cao, em chỉ là một thường dân nhỏ hèn. Kể cả em yêu anh và trở thành công chúa thì sao chứ? Liệu nó có thể thay đổi được xuất thân bần hàn của em không? Liệu nó có thể thay đổi được rằng anh và em sống ở hai thế giới khác nhau không?"

"Nhưng chẳng phải em đã nói... giữa chúng ta còn có tình yêu sao?"

"Đúng! Em yêu anh! Nhưng mà tình yêu của chúng ta, chỉ làm em thấy tự ti hơn thôi. Em không muốn ở bên cạnh người mình yêu mà vẫn phải sống trong lo sợ. Ngay cả đến bạn thân của em là Seoyoon, cậu ấy còn làm em cảm thấy sợ hãi mỗi khi cậu ấy ở bên anh trong suốt 2 tháng qua, thì làm sao anh có thể đem lại được cảm giác bình yên cho em chứ?"

"Anh..."

"Em mong anh hiểu, khoảng cách giữa chúng ta là quá lớn, ở bên nhau chỉ làm cả hai thêm đau khổ, ở bên nhau mà hành hạ nhau như vậy, đó không phải là cách. Em nói thế chắc anh cũng đã hiểu. em về trước, chào anh!"

Jin Seoyoon ngồi đó, nước mắt trong vô thức chảy dài. Thì ra người mà Yang Yoseob vẫn hay kể đến là Yong Junhyung. Thì ra Yong Junhyung là người yêu của Yang Yoseob. Thì ra...

Chợt cô nhớ lại....

Yang Yoseob rất hay nói về một người tên Junhyung, là người yêu của cậu ấy. nhưng mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, vẻ mặt rạng rỡ vốn có của Yoseob lại ỉu xìu, nửa đùa nửa thật nói với Jin Seoyoon

"Cậu ấy vừa giỏi, vừa đẹp trai nên có nhiều người theo đuổi lắm, còn mình thì..."

Cô còn nghĩ là vì Yang Yoseob luôn thất bại, nên dần dần cậu ta trở nên tự ti hơn,

Nhưng cô cũng chẳng nghĩ về nó quá lâu

Rồi mọi chuyện rồi lại qua đi,

Cho đến một hôm...

3 tháng trước

Hôm đó Yoseob lạ lắm, cậu ta uống rượu, lần đầu tiên. Và cũng say tới không kiểm soát được lời nói

Nhìn thấy Seoyoon, cậu ta vẫy vẫy, rồi ngã xuống ngaytrước bậc thềm đá ngoài sân. Seoyoon chẳng thể đỡ được cậu ta lên phòng, chỉ có thể để mặc cậu ta ngồi đó, tay cầm chai rượu tu ừng ực như cầm chai nước trắng uống. Giọng cậu lè nhè cất lên

"Này Jin Seoyoon, cậu thấy vị trí của Lọ Lem có đang ngưỡng mộ không?"

"Này Yang Yosoeb, cậu say quá rồi!"

"Lúc đầu, mình cảm thấy rất ghen tị với cô ta. Cô ta chỉ cần có được Hoàng tử, cô ta sẽ có tất thảy. Cô ta chỉ cần có được Hoàng tử, cô ấy sẽ được vui vẻ ở bên cạnh người mình yêu thương. Nhưng thật ra cô ấy lại luôn bị dằn vặt bởi chính những nỗi đau mà trái tim mình tự tạo ra, mà căn bản là xuất phát từ sự tự ti của một người quá bình thường và một người quá tài năng. Nên cô ấy vẫn luôn lo lắng. Nhiều lúc chỉ muốn từ bỏ! Nhưng... Tình yêu của 2 người ấy, mà có thể chỉ là Lọ Lem dành cho Hoàng tử là khắc cốt ghi tâm, làm sao có thể nói dứt là dứt được? Có lẽ vì vậy, nói là bọn họ yêu nhau, nhưng mà.. càng lúc càng giống như đang tách dần nhau ra vậy."

Tôi chẳng thể nói được gì. Chẳng lẽ cậu ấy và người tên Junhyung kia cãi nhau sao? Hay họ có mâu thuẫn gì với nhau sao?

Vẻ mặt cậu ta lúc đó đã làm trái tim cô bỗng chợt hẫng đi một nhịp vì thương xót cho cậu ấy. Có phải vì quá hiền lành mà Yang Yoseob bị người ta nạt nộ không? Hay cậu bị kẻ tên Yong Junhyung kia ức hiếp?

Đây hình như là lần đầu tiên trong đời Jin Seoyon bất bình, vì một người khác.

Cứ thế, những ngày mưa thường là những ngày tâm trạng cả 2 cùng trở nên ủ dột, đó là khi Jin Seoyoon nói về những sự chán chường và nhạt nhẽo của lũ con trai cứ bám riết lấy cô, đó là khi Yang Yoseob nói về chàng trai đào hoa tên Junhyung kia. Cậu vừa cười vừa nói. Nhưng đó có phải là cười không? Không! Đó chẳng phải là cười! Cậu ấy nói về Junhung, về những cô gái thật ưu tú đi bên cạnh anh, những cô gái săn đón anh... Tất thảy đều gây cho Jin Seoyoon cô một cảm giác đau đớn không nói nên lời.

Rồi vào một ngày của 1 tháng trước, Jin Seoyoon đã tình cờ thấy được tờ giấy bị vò nát nằm chỏng chơ trên sàn nhà trong phòng Yoseob. Nhẹ nhàng mở ra, như sợ nó bị rách, cô trải phẳng ra đọc

"Lúc đầu em cứ tưởng sự ghen tuông chỉ là vết xước nhỏ, có thể xoa dịu bằng lời nói, bằng cái nắm tay, bằng cái quay mặt đi coi như không thấy... Nhưng rồi, sau rất nhiều lần như vậy, sau khi thời gian qua đi, khi lật lại vết thương, em mới thấy được, trên cơ thể em đã bị bao bọc bởi những vết xước đó rồi, rồi em mới phát hiện ra, trái tim em chai sạn rồi, không thể phục hồi nó được rồi. Hóa ra những mũi đâm anh dành cho em, em không cảm thấy đau là bởi cảm giác ấy đã trở thành thói quen rồi anh ạ!

Nếu như em ghen tuông, em có thể giết chính mình, giết chết đi tình yêu vốn đã thoi thóp trong em bao lâu nay

Nếu như em đánh ghen như mấy người kia, hạnh phúc mà chúng ta luôn cố bày ra có thể tan vỡ bất kì lúc nào, bởi nó vốn đã rất mong manh

Nhưng anh à, đừng cho rằng em vờ không thấy, em im lặng quay đi là em không biết, không để ý.

Có. Em để ý. Em quan tâm. Em biết đấy. Nhưng em không muốn đánh sập căn phòng thủy tinh chỉ riêng có anh và em

Là vì em không muốn bỏ đi đoạn tình cảm này.

Nhưng anh thấy em bỏ qua, nên anh nghĩ rằng em là món đồ chơi, anh muốn chơi thì lấy ra, không chơi nữa thì lại cất vào ư. Có lẽ với anh, em không biết đau đớn.

Chính vì thế nên anh à, em thua rồi, trong cuộc tình này, em thua thật rồi

Thế nên em phải ôm lấy trái tim em, dụng chút sức lực cuối cùng để cầm lại những giọt máu rỉ ra từ những nhát đâm mà anh đã dành cho em, rời đi thôi!"

Lúc đó cô không hiểu gì, nhưng trong long nuôi một ý nghĩ rằng sẽ phải đưa cho anh chàng Junhyung kia đọc được nó. Cô không thể để Yang Yoseob phải chịu tổn thương đến cùng cực như thế này được.

Vậy mà....

Từng dòng hồi tưởng xẹt qua, sau đó lại đem theo những giọt nước mắt chảy ra trong vô thức

Cô sai rồi, cô dùng sai cách để theo đuổi Junhyung

Cô dùng sai cách để đối xử với Yang Yoseob

Thế nên bây giờ, người chịu tổn thương nhiều nhất lại là người mà cô không bao giờ muốn tổn thương, Yang Yoseob

Sau hôm đó, cô chỉ gặp Yong Junhyung để đưa cho hắn ta mảnh giấy kia với lời nhắn

"Sáng sớm mai Yoseob đi Anh rồi. Là học bổng mà cậu ấy đã kiếm được trong thời gian qua. Hãy làm gì đó, đê anh không phải hối hận!"

Chỉ tiếc, anh vẫn chậm một bước.

Sau đó, Yong Junhyung thôi không học nhạc nữa, hắn chuyển sang học kinh doanh, sau đó quản lí công ty gia đình.

Một thời gian sau, cô không nghe được tin gì của Yang Yoseob và Yong Junhyung nữa.

Mẹ Yoseob không còn là người làm của nhà họ Jin. Nghe Jin phu nhân nói sau đó một năm, Yang Yoseob đón mẹ cậu ta sang đó, bắt đầu lại mọi thứ. Từ đầu!

____________

Hiện tại

Yang Yoseob cầm tờ tạp chí lên, thấy được đầu đề bài báo, chỉ nhoẻn miệng cười một cái,

"Nhạc công vô danh Yang Yosoeb người Hàn Quốc và màn trình diễn làm cả hội trường phải vỗ tay tán thưởng 5 phút "

"Nhạc công Yang Yoseob, người mang vinh quang về cho Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh"

...

"Nhạc công Yang Yoseob xác nhận sẽ có chuyến lưu diễn vòng quanh Châu Á. Nhạc công Yang hiện tại đã về nước và dự kiến buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào thứ 2 tuần sau tức ngày..."

Đọc được tin ấy, Jin Seoyoon thấp thỏm đứng lên ngồi xuống, cả ngày không yên. Cô muốn xin lỗi cậu vì tất cả những chuyện đã qua nhưng lại chẳng thể có đủ can đảm để thực hiện nó. Jin Seoyoon muốn phần nào có thể chuộc lỗi với 2 người họ bằng cách trở thành keo dính, dính lại trái tim đã vỡ của 2 người đó. Có lẽ, đó là cách duy nhất để cô có thể tha thứ cho chính mình

Cầm trên tay hộp bánh gạo cay và hộp cơm cuộn, Jin Seoyoon lấy hết sự can đảm của hơn 20 năm cô sống trên đời mà nhấn vào chiếc chuông cửa kia. Tiếng chuông vang lên, Jin Seoyoon đột nhiên muốn chạy đi thật nhanh, nhưng đã chẳng còn kịp nữa. Yoseob mở cửa ra, thấy Jin Seoyoon, người bạn đã lâu lắm rồi cậu không còn nhớ tới.

Cậu ấy thật đẹp

Nhưng.. sao đôi mắt kia lại buồn đến thế?

Cậu ấy thật đẹp,

Nhưng nụ cười ấy, sao lại gượng gạo đến thế?

Nụ cười ấy, chẳng còn thật như nụ cười mà cô vẫn nhớ

Bước vào nhà, cô thấy thật thân thuộc biết bao. Yang Yoseob vốn không phải người thích trưng diện, cũng chẳng phải là người thích bày biện. Cách bày trí của căn nhà khiến chẳng ai có thể tin nổi, cậu là một người có thể kiếm được cả triệu đô chỉ với một bản nhạc.

Ngồi xuống chiếc ghế salon màu ghi xám, nhìn quanh một chút, hỏi những câu hỏi không đâu, uống vài ngụm nước, và nhìn sắc mặt cậu một lúc, nhìn đến khi Yang Yoseob nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, Jin Seoyoon mới chợt bừng tỉnh

"Sao? Chẳng lẽ lâu quá không gặp mình khiến cậu phải nhìn kĩ đến vậy ư?"

"À...mình..."

Phải mất đến cả thế kỉ sau, Jin Seoyoon mới nói được một câu, mà câu ấy lại là câu mà Yang Yoseob chẳng thể ngờ được rằng một con người cao ngạo như cô sẽ nói ra được

"Mình xin lỗi, chuyện năm đó...mình không cố ý...mình..."

"Cậu quả thật đã thay đổi rồi!"

"Hả?"

Yang Yoseob buông một câu nói bang quơ như vậy, nhưng lai chẳng giải thích gì, khiến cô như đứa trẻ ngờ nghệch nhìn ngắm thế giới

"Kì thực.. cũng vậy thôi!"

Ngừng một lúc, Yoseob lại nói

"Không phải cậu, thì cũng sẽ là một người khác. Chung quy, kết cục rồi cũng sẽ như vậy thôi!"

Phải! Quả thực cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Có chăng, nó chỉ khiến cô trở nên dễ chịu hơn mà thôi.

Sau đó, học lại hỏi nhau những câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối, và đáp lại nhau bằng những câu nói cụt lủn. Không chịu được sự bức bách này, Jin Seoyoon đành ra về.

Gõ đôi guốc lộc cộc xuống sàn đá lạnh, cô lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Nhưng có lẽ, cô sẽ ra về với sự thanh thản nếu Yang Yoseob không nói với cô một câu cuối cùng

"Cảm ơn cậu! Tôi sẽ không thể dứt khoát, nếu không có cậu."

Chẳng nhớ làm cách nào cô bước được ra khỏi cánh cửa đó, cũng chẳng nhớ Yang Yoseob đóng cửa như thế nào, bởi trong cô đang ngổn ngang vô ngần...

Là cậu ấy đang tha thứ, hay là đang nhắc nhở tôi về tội lỗi của mình đây? Vì sao lại dày vò cả ba người chúng ta như thế? Chẳng lẽ không có cách nào tốt hơn sao? Chẳng lẽ, đây là con đường mà chính Jin Seoyon cô đã vạch ra cho cả 3 người?

Lấy lại thần trí, cô thấy một hộp bánh cùng với một bông hồng trắng đặt trước cửa nhà.

Có lẽ Yong Junhyung đã đặt nó ở đó.

Ngồi vào chiếc xe ô tô trắng, Jin Seoyoon bỗng đưa mắt nhìn lên ban công.

Cậu ấy đang đứng trên ban công nhìn lên trời, trong tay là chiếc cốc bằng sứ màu trắng

Bỗng cậu ấy cười, một nụ cười thật sự

Nhưng nó đã chẳng còn dành cho tôi hay Yong Junhyung nữa rồi.

Jin Seoyoon cũng ngửa cổ lên nhìn ngắm bầu trời.

Thật đẹp.

Giữa những đám mây trắng lượn vòng quanh trên không trung, hình ảnh một cậu bé đáng yêu với đôi mắt cười và đôi môi hồng đỏ đôi lúc lại nở một nụ cười đang chơi một mình ở giữa một khoảng sân chỉ có hoa và cỏ lại hiện về trong tâm trí Jin Seoyoon.

Nỗi xót xa và tội lỗi lại dâng tràn, phá nát hết sự mạnh mẽ của cô.

Nước mắt cũng cứ thế mà lăn dài.

"Xin lỗi, Yang Yoseob"

Sau đó, hai người không quay lại với nhau.

Yang Yoseob trở thành một người nghệ sĩ danh tiếng, nhưng cô độc

Yong Junhyung trở thành một ông chủ thành đạt, không cảm xúc

Có lẽ khoảng thời gian anh ta điên cuồng theo đuổi lại Yang Yoseob đã làm anh nhận ra, mối quan hệ của hai người thiếu đi rất nhiều thứ, mà cái không thể thiếu, thì họ lại không có

Đó là sự thấu hiểu

Thật ra cả 2 đều biết được vấn đề của mình cũng đã từ lâu

Nhưng ...

Một người vì muốn níu giữ mà không nói ra

Một người vì không cam lòng mà níu kéo

Và Jin Seoyoon, chỉ là ngòi nổ của câu chuyện tình đau thương này mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro