Chap III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cứ xem cậu ta như một tên ngốc hay một kẻ giúp việc cũng được . Vậy là không cần phải ghen nữa .Thực chất ,cậu ta đâu là gì để cả anh và em phải bận tâm ."
Tôi nghe tiếng gì đó vừa rơi xuống nền gạch ,giật mình nhìn ra phía cửa ,tôi thấy em,đôi mắt em ngấn nước nhìn tôi đau đớn.Tôi nghe tim mình vừa nhói lên một nhịp.Tôi biết tôi đã yêu em.
Em bỏ chạy,tôi không suy nghĩ gì , bỏ hết mọi thứ sau lưng cùng tiếng gọi với theo của cô gái,vùng dậy đuổi theo em.
Tôi đã yêu em.
Em vẫn bỏ chạy cùng với những giọt nước mắt .Tôi thấy vai em rung lên từng hồi.Tôi đau đớn .Tôi gọi tên em,tôi muốn em đứng lại để tôi có thể nói với em rằng...tôi yêu em.Tôi khao khát ngay lúc này được nói với em điều đó .
Tôi vô thức chạy theo em.
Tôi thấy một chiếc xe chạy ngược về phía tôi .
Tôi thấy ánh đèn chiếu thẳng vào mắt tôi .
Tôi nghe thấy tiếng em hét to tên tôi.
Vô vọng ...
__________
"Nguyên Nhi...anh yêu em."
__________
Tôi lại làm em khóc,ngay cả lúc không còn bên cạnh em,tôi vẫn làm em khóc .Cậu bé trước mặt tôi đang khóc trong đau đớn trước ngôi mộ của người con trai làm em ấy tổn thương.Giọt nước mắt của em rơi xuống nóng hổi ,bỏng rát trái tim tôi.Tôi chỉ biết đứng nhìn em bất lực.
Hiện tại,chạm vào em tôi còn không thể...
__________
"Anh lại để em một mình rồi,cậu bé ngốc của anh.Khi bình minh đến ,anh sẽ đi...đến một nơi không còn em nữa .Xin lỗi em,hàng vạn lần xin lỗi em,Vương Nguyên.Anh biết hiện tại anh không còn tư cách.Những lời này vốn dĩ em cũng không thể nghe.Nhưng anh vẫn muốn nói...anh yêu em."
__________
Năm năm sau.
-Vương Nguyên.
Tiếng ai đó gọi với theo từ phía sau làm chàng thanh niên cao gầy khẽ sựng lại.
-Hoành Hoành,cậu có chuyện gì?
-Bọn tớ dự định sẽ đi karaoke_Lưu Chí Hoành chỉ về phía sau,nơi Thiên Tỉ đang đứng đợi_dù sao mai cũng là chủ nhật,cậu đi cùng đi.
-Hôm nay không được,tớ phải đến một nơi...
__________
Đặt bó hồng trắng xuống trước ngôi mộ quen,Vương Nguyên xắn tay áo rồi lại bắt đầu công việc quen thuộc của mình .Cậu vắt khô chiếc khăn vừa được làm ướt rồi nhẹ nhàng lau trên nền đá hoa cương đã cũ.
-Tiểu Khải,em lại đến thăm anh đây.Có mang đến hoa hồng anh thích.Vừa tan học em đã vội đến nên chẳng mang được gì nhiều cả.Anh này,em đang học làm bánh,sau này sẽ làm thật nhiều bánh ngon mang đến cho anh.À,anh biết không ,Hàng Hàng bây giờ đã ra làm chủ quán cà phê rồi.Lúc trước cậu ấy chỉ là nhân viên nhưng bây giờ trở thành chủ của một quán cà phê lớn lắm.Em là khách quen đấy,cậu ấy còn cho hẳn em một phiếu của khách hàng V.I.P cơ,em sẽ cho anh xem sau nhé.Cậu ấy nhắc về anh không ngừng, bảo ngày xưa anh hay đến quán,ngồi đúng một chổ,uống đúng một loại cà phê nên cậu ấy ấn tượng lắm.Hàng Hàng nói cậu ấy nhớ anh...
Vương Nguyên khẽ ngừng lau,đưa tay vuốt ve gương mặt chàng trai trên bia đá,lí nhí.
-...em cũng nhớ anh.
__________
Vương Nguyên đạp xe về nhà,lối về của con hẻm nhỏ lúc về chiều vắng hẳn.Cậu rất thích cái cảm giác đạp xe thật chậm,hít thật sâu mùi không khí xen lẫn hương thơm ngào ngạt của cây tử đinh hương cuối ngõ,những lúc như vậy,cậu như trút được hết phiền muộn của một ngày dài.
Đột nhiên từ đâu một bóng đen phóng ra cản ngan làm cậu phải thắng gấp.Sau vài giây định thần,Vương Nguyên mở mắt ra xem tình hình.Cậu vừa chống chân chống xe đạp xuống vừa lầm bầm.
-Không phải mình đụng trúng thứ gì rồi chứ?
Vương Nguyên mở to mắt ngạc nhiên,thứ mà cậu đụng trúng là một cục bông nâu đang nằm rung rẩy trước bánh xe đạp .Cậu bước nhẹ đến,ôm nó vào lòng,hai mắt sáng rỡ lấp lánh nhưng vẫn không giấu vẻ hốt hoảng lo lắng.
-Chó con à?Em có sao không?Có đau chổ nào không?
Vương Nguyên nhìn quanh tìm kiếm chủ của chú chó nhỏ nhưng lại không thấy ai.
-Chó con à,em bị lạc phải không?Nhà em gần đây á?
-Xin lỗi,đó là chó của tôi.
Vương Nguyên khẽ xoay người,đứng sững ra nhìn người đối diện,mãi cho đến khi người kia tiến lại thật gần.
-Cậu bé,có thể trả Đô Đô cho tôi không?
Vương Nguyên giật mình,chỉ ừ một tiếng rồi giao lại chú chó nhỏ cho chàng trai kia.Nhìn theo bóng lưng của chàng trai sắp khuất dần sau cánh cổng gỗ,Vương Nguyên hét to với theo.
-ANH LÀ AI?
Chàng trai ngừng bước,quay người về phía cậu mỉm cười thật hiền.
-Karry.Tôi vừa từ Mỹ về.Sau này làm phiền cậu nhiều đấy,cậu hàng xóm nhỏ.
Hoàng hôn dần buông,lại một ngày tàn nửa lại trôi qua.Nhưng không sao,ngày mai bình minh sẽ lại đến,nắng ấm rồi cũng sẽ lên...
~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro