Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 1
'How do I breathe without you tell me
But I knew what I do
You are my friend my soul tell me
Oh how do how do I live
If you someone to something
Rememeber I'm here
And you do that always everything is for us
...'[1]
- Vương Nguyên, có điện thoại kìa- Chí Hoành nói, tay chỉ vào điện thoại đang nằm trên sofa.
- Kệ nó- cậu không nhìn cũng biết là ai.
Cái tên đang phá cậu và Chí Hoành cùng với Thiên Tỉ học nhóm chính là Vương Tuấn Khải. Hắn từ ngày đụng phải cậu, liền bám theo cậu như sam, đuổi cách nào cũng không chịu biến. Còn mặt dày xin số điện thoại của cậu, ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho cậu. Cậu thực muốn đâm đầu vào tường chết đi cho sớm. Bởi, đẹp trai cũng khổ(Mei: Vâng, hẳn là đẹp trai).
Điện thoại cũng im được một chút.
'Đại Nguyên đẹp trai, có tin nhắn, có tin nhắn'
Lần này là tin nhắn, cái nhạc chuông tin nhắn... Nó khá là...khiến hai người ngồi đối diện cậu không nhịn được cười.
- Cười cái gì mà cười- cậu vênh mặt.
[From~Vương Mặt Dày: Bảo Bối, em đang làm gì vậy]

[From~Vương Bảo Bối: Học]

[From~Vương Mặt Dày: Suốt ngày học, để ý đến anh chút đi*icon mắt long lanh*]

[From~Vương Bảo Bối: Không rảnh]

[From~Vương Mặt Dày: Bảo bối😢]

[From~Vương Bảo Bối: Biến😡]

[From~Vương Mặt Dày: Bảo bối, bảo bối, bảo bối, bảo bối, bảo bối...(đã được lượt qua n chữ)]
Cậu bực bội, tắt nguồn điện thoại rồi vứt lên sofa(Mei: oimeoi, thằng này không biết tiếc của, R9 đếy).
- Đại Nguyên, số cậu sướng ghê- Chí Hoành chống cằm thở dài.
- Sướng gì- cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói, tay vẫn viết.
- Chính là được Nam Thần của trường thích- nó ủ rũ.
- Vậy anh không bằng thằng đó- Thiên Tỉ trợn mắt, hàn khí toả xung quanh.
- Ế, không có, không có, anh ta đứng thứ 4, anh đứng thứ 3- Hoành vội dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy kia.
- Vậy còn 1 với 2- anh trợn mắt.
- Đương nhiên Đại Nguyên của em đứng thứ 2- Hoành cười.
- Đại Nguyên- hắn quay qua nhìn cậu.
- Nhìn tớ làm gì?- Vương Nguyên nhịn cười.
- Đại Nguyên, cậu bỏ thuốc em ấy đúng không- Thiên Tỉ gằn giọng.
- Bỏ cái mông nhà cậu ấy, đi mà hỏi bà xã yêu quí của cậu kìa- cậu nói.
- Chí Hoành...- Thiên Tỉ vừa quay qua đã bị chặn họng bằng môi của Chí Hoành.
Hắn trợn tròn mắt, não đang cố gắng tiếp thu chuyện gì đang xảy ra. Vương Nguyên cậu thực muốn cầm dao đâm chết hai người này mà, cậu đang FA, cậu chính là muốn có người yêu, ai mau cản hai đứa kia đi.
- Này, tôi không muốn coi hint của hai người- hàn khí toả xung quanh khiến hai người kia lạnh sống lưng.
Vội vã buông nhau ra, cắm đầu vào làm bài.
'Ọt, ọt, ọt'
Thanh âm vang lên khe khẽ trong căn phòng không tiếng nói khiến Vương Nguyên xấu hổ. Hai người kia cư nhiên là ngồi cười.
- Này, cười cái gì, lão tử là đang đói nga~- cậu chu mỏ nói.
'Tách'
Bức ảnh cậu chu mỏ chính thức được lưu lại trong điện thoại của Chí Hoành.
- Ây, ai cho cậu chụp lén, mau đưa điện thoại cho tớ- Vương Nguyên tạc mao, với tay dựt lấy điện thoại
- Aiya~ Thiên Tỉ, mau giữ cậu ấy lại- Thiên Tỉ nghe lời, giữ Vương Nguyên lại.
- Tên chết bầm nhà các cậu, bỏ tớ ra- Vương Nguyên giãy dụa.
- Yah~ Đã gửi xong, Vương Nguyên, hình bao dễ thương luôn nha, tớ gửi Nam Thần rồi đoá, thấy tớ có tốt hơm- Chí Hoành giơ điện thoại lên cho cậu xem.
- Aiya~ Chí Hoành, cậu chết với tớ- cậu nói.
- Ây, tớ bao cậu bít tết, tha cho tớ đi- Chí Hoành van nài.
- Được, nể tình bạn bè lâu năm, tớ tha cho cậu, mau đi ăn, tớ đói lắm rồi- Vương Nguyên vừa nghe tới ăn là cười toe toét, dọn tập vở.
- Thiên Tỉ, chết em rồi, bây giờ làm sao, em hết tiền rồi- Chí Hoành kéo áo Thiên Tỉ, mặt van nài.
- Hm kệ em- Thiên Tỉ cười
- Thiên...- nó định đưa tay đánh anh thì bị Vương Nguyên gọi.
- Tha cho anh, về nhà biết tay em- nó nói.
Ba người tản bộ đến quán bít tết. Gần tới thì lại gặp ai kia, Chí Hoành vừa nhìn thấy, trong lòng như vớ được vàng.
- Vương Nguyên- nó huých tay cậu.
- Gì- cậu quay lại nhìn nó
- Ai kìa- nó chỉ tay về phía Vương Tuấn Khải.
Cậu nhìn theo hướng tay nó, nhếch môi.
- Âm binh- cậu lẩm bẩm.
- Nam Thần- Chí Hoành gọi to.
Vương Tuấn Khải cùng với các bạn học vừa đi tập bóng rổ về, định ghé vào quán bít tết ăn. Nghe thấy tiếng có người gọi, hắn quay đầu nhìn, liền thấy bảo bối. Trên tay cầm bóng, ném sang cho cậu bạn bên cạnh rồi chạy tới chỗ cậu.
- Bảo bối- hắn cười lộ hai cái răng khểnh khiến tim cậu đập lệch nhịp.
'Tim à, mày lại phản chủ rồi' cậu vuốt ngực, vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng.
- Gì- cậu lạnh nhạt
- Nam thần, vừa nãy em có gửi hình cho anh, anh có xem qua chưa- Chí Hoành chen vào.
- Uhm, anh không biết, vừa mới tập bóng về, để anh kiểm tra lại- hắn vừa nói vừa mở balo lấy điện thoại.
- Ấy- Vương Nguyên hốt hoảng, định đưa tay giựt lấy điện thoại của hắn.
- Em làm gì vậy, có gì bí mật sao- hắn đưa điện thoại lên cao, hỏi.
Tay bấm vào phần tin nhắn, thấy rồi, hắn chính là thấy rồi.
- Vương Tuấn Khải, mau đưa điện thoại cho tôi- Vương Nguyên nhón chân, tay với lấy điện thoại.
- Woa, dễ thương ghê- hắn nói, mắt vẫn chăm chăm vào tấm hình.
- Vương Tuấn Khải- cậu tức chết, nhón chân với hoài vẫn không lấy được điện thoại bỗng 'rầm'.
✨End✨
Cắt hơi vô duyên nhỉ.
[1] Ai xem Tôi là TFPhone của bạn hẳn là cũng biết bài này, của Bảo Bảo nè, phân đoạn Khải đánh đàn cho Nguyên hát đó😍😍😍
Bố thí cho con bé cái cmt hay vote đuy😘😘
-----------------------------------------
22:34
09/06/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro