Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rầm'
Vương Tuấn Khải nằm thẳng xuống nền đất, còn cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, có chút...nặng nặng đè lên người mình.
- Aiya, cái lưng cụa tui- Khải nước mắt lưng tròng than vãn.
Vương Tuấn Khải trong lòng không những đau đớn mà còn vui sướng. Chả là vừa nãy khi té xuống, môi cậu đã chạm môi hắn.
Vương Nguyên nghe thấy tiếng hắn liền vội vàng đứng dậy. Quan sát người đang nằm dưới một tí, ban đầu thì mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt, sau đó lại cười rất phởn. Thấy cái mặt đáng ghét của Khải, Nguyên liền 'khoe chân dài', đá mạnh vào chân hắn.
- Aiya, đau a~- hắn nhăn mặt than đau.
- Em làm gì vậy, anh rất đau nga~
- Anh mà biết đau cái gì, sức của anh như sức trâu sức bò í- Nguyên vừa nói vừa trèo lên bụng anh nhún nhún(Đệt-.-|||)
- Đừng đừng nhún nữa, vừa nãy em đè anh, sắp gãy lưng rồi, bây giờ lại còn nhún nữa chắc anh chết, aiya, đau quá, ôi mẹ ơi.
Khải vừa than vừa kêu la, khiến cho Nguyên lo lắng.
- Này, Vương Tuấn Khải, anh không sao chứ?- Nguyên hỏi, vội đứng dậy, đưa tay trước mặt anh.
- Em thử nghĩ xem, người nhìn gầy mà sao nặng quá vậy- hắn nắm lấy tay cậu, khó khắn đứng lên.
- Nặng em gái anh, cả nhà anh đều nặng- Nguyên phụng phịu.
- Aiya, cái lưng- hắn lại than vãn.
- Ây ây, đau lắm hả- cậu hỏi, tay xoa xoa lưng hắn.
- A, đau đau- hắn la lên
- Đi, tôi đưa anh đi bệnh viện- cậu dìu hắn.
- Không muốn
- Thế bây giờ anh muốn đi đâu
- Về nhà em đi bảo bối- hắn mặt dày nói.
- Haizzz, đi thì đi- cậu thở dài, dìu hắn về nhà.
Còn cái cặp Thiên Hoành ấy hở, trốn về nhà tò tí te với nhau rồi. Có quan tâm tới hai người kia đâu.
~~~Nguyên's Home~~~
Cũng may là bama cậu đi công tác ở Paris ba tháng nên không có ai ở nhà ngoại trừ cậu, Lâm quản gia, người làm và mấy người vệ sĩ canh cổng.
Quản gia Lâm khi thấy cậu dìu hắn vào nhà cũng không ngạc nhiên mấy.
- Bác Lâm, lấy dùm cháu thuốc mỡ rồi phiền bác mang lên phòng cháu nhé, cám ơn bác- cậu cười, nói rồi dìu hắn vào phòng.
Cái con người này sao lại nặng thế không biết, cậu nghĩ thầm. Quản gia Lâm cầm theo thuốc mỡ, mang lên phòng cậu.
- Cậu chủ, thuốc đây- quản gia Lâm khẽ gọi cậu, đưa thuốc cho cậu. Cậu nhận lấy rồi đóng cửa lại.
- Này, con heo kia, mau ngồi dậy coi- Vương Nguyên tức giận, đưa chân đá đá người đang nằm trên giường.
- Nhưng mà anh không ngồi dậy được, bế a~- hắn mè nheo, làm bộ dạng con nít giơ hai tay ra đằng trước, chu mỏ nói.
- Mệt anh quá- cậu nắm lấy tay hắn, kéo dậy, để hắn ngồi xoay lưng về phía mình.
Cậu ngồi đằng sau hắn, bắt đầu màn tra tấn í nhầm bắt đầu màn xoa thuốc. Giở áo lên, vết thương có vẻ không nghiêm trọng lắm, chỉ là bầm tím một chút, sưng phồng lên. Đổ một ít thuốc mỡ ra tay, cậu xoa nhẹ lên vết thương của hắn.
- A- hắn khẽ la.
- Vương Tuấn Khải, đau lắm hả? Tôi xin lỗi, sẽ xoa nhẹ một chút- cậu hốt hoảng.
Vương Tuấn Khải ngồi đằng trước thầm cười, sắp lấy được lòng bảo bối rồi, hehe. Câu vừa nãy 10% thì 8% đã là lo lắng rồi, có phải hay không cậu đã lọt vào lưới tình của hắn. Ngay cả chính bản thân cậu còn chưa nhận ra, mình đã quan tâm hắn đến nhường nào. 
- A, nhẹ, nhẹ thôi- hắn vờ kêu la.
- Không sao chứ, tôi xoa nhẹ lắm rồi đó- cậu nhăn mặt
- Đau quá huhu bảo bối em định giết anh hả- Khải dựng một màn kịch, khóc lóc sướt mướt gây chú ý.
- Vẫn còn đau hả, vậy làm sao để anh hết đau bây giờ- cậu hốt hoảng, lo lắng.
- Vậy thơm anh một cái đi- hắn nói, chỉ chỉ vào má.
- Anh điên, hôn vào má, lưng sẽ hết đau sao- cậu tức giận đánh vào vai anh.
- Thơm đi, anh mới hết đau- hắn nói, chỉ chỉ vào má.
Cậu do dự rồi tiến tới, môi cậu gần chạm má thì bỗng nhiên hắn quay qua, hôn 'chụt' vào môi cậu.
Aiya, mặt ai kia đỏ rồi nha, Tuấn Khải thì cười sung sướng.
- Aaaa, đồ khốn kiếp, ai cho anh...- cậu bụm môi, quơ tay đánh tới tấp vào người anh.
- Mau trả first kiss cho tôi, first kis của tôi là dành cho người tôi yêu mà, ai cho anh cướp huhu, mau đền đi, đền đi, huhu đền đi- Vương Nguyên nằm vật ra giường, ăn vạ, khóc bù lu bù loa.
- Ây, đừng khóc mà, anh chỉ giỡn một chút thôi mà- Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên để cậu ngồi lên đùi mình.
- Mau đền điii, mau đền huhu- Vương Nguyên dụi dụi mắt.
- Đồ ngốc, đừng khóc nữa- hắn một tay vỗ lưng cậu, một tay lau nước mắt cho cậu.
- Mau đền điii- Vương Nguyên lại khóc thêm một trận nữa.
Vương Tuấn Khải hắn thở dài, từ lúc theo đuổi cậu đến giờ, bây giờ mới biết, bé con của hắn rất là trẻ con nha. Nhìn căn phòng xem, tông màu chủ đạo là màu lam-lục, bàn học thì trùng màu với tông màu tường. Trên bàn có bóng đèn học hình bánh trôi màu trắng, tường thì dán đầy ảnh của Karry- TFBOYS, khỏi nói, cậu chính là fan cuồng của Karry nga~ Drap giường màu hồng, trên giường ngoài chăn, mền và gối còn có cả đám thú nhồi bông, nhiều nhất chính là cua bông và bánh trôi.
Hắn thường ngày gặp cậu toàn bị lãnh một cái liếc mắt hoặc là bộ mặt không cảm xúc. Hiện tại lại giống một đứa trẻ bị mất đồ rồi nằm vật ra ăn vạ.
- Tên cua đao kia, màu đền điii huhu- cậu quẫy đạp
- Được rồi, đền thì đền. Nín đi, mai anh dẫn em đi công viên- Khải thở dài.
- Hở? Thật hong???- cậu ngước mặt lên nhìn anh.
- Uhm- hắn gật đầu
- Yeah, Tiểu Khải là nhất- cậu vui mừng, nhãy cẫng lên rồi ôm anh.(Mei: tính trẻ con lại bộc phát rồi, còn đâu hình tượng mĩ nam an tĩnh😢😢😢)
Hắn trong lòng vui mừng, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy bé con của hắn cười đọ=)))
Màn đêm buông dần, hai mĩ nam đẹp như tranh vẽ cũng bớt nhoi một chút. Ôm nhau ngủ rất ấm áp.
✨End✨
Sorry mn vì đã ngâm fic quá lâu, ngâm bởi vì có lí do đó:
1. Điện thoại đi sửa.
2. Lười
3. Cạn ý tưởng
1245 từ đó, thặc thì con bé nó cạn í rồi, viết đại thế thôi. Cơ mà cũng cám ơn bợn Khanh_KYO1108  vì đã cho mị một số ý tưởng.
À mà còn chap sau, muốn hường hay muốn ngược đây mấy nàng??? Cmt cho ta biết đuy.
-------------------------------------------
16:41
09/07/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro