Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ đau lòng khi thấy người mình yêu không yêu mình ??

Bạn đã bao giờ đau lòng khi người bạn yêu không còn quan tâm mình ??

Bạn đã bao giờ đau lòng khi thấy người bạn yêu đi bên người khác tay trong tay cười nói ???

Bạn có bao giờ đau lòng khi những việc mình làm cho người mình yêu bị coi là vô nghĩa không ???

... Tất nhiên rồi cảm giác như tim mình lúc đó như bị đâm bởi ngàn nhát dao vậy...

Các bạn sẽ trả lời tương tự như vậy phải không!!!

____________________________________

Thấp thoáng một ngôi nhà đẹp đẽ màu xanh dương quyện cùng xanh lá cùng khung cảnh thật yên bình và hòa hợp. Nhưng đó chỉ là vẻ đẹp bên ngoài của nó cũng như con người học cách che dấu tâm tư của chính mình vậy.

Trong ngôi nhà đó, một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo toát lên. Một cậu bé nhỏ đẹp tựa thiên thần, đôi mắt hạnh to tròn trông thật đáng yêu. Nhưng ẩn chứa trong đó là một sự bi thương, một nỗi buồn mang mác.

Cậu bé đó tên là Vương Nguyên.

Cậu đang chăm chú nhìn vào quyển album, đôi môi khẽ mỉm cười khi nhìn vào mỗi tấm hình nhưng mang cảm giác thật buồn. Đôi tay khẽ miết nhẹ tấm ảnh đó.

Trong tấm ảnh đó là một thiên thần nhỏ đang nở nụ cười ấm áp. Một cậu trai cao hơn một cái đầu đang ôn nhu xoa đầu tiểu thiên thần nhỏ.

Cậu trai đó tên là Vương Tuấn Khải.

Các tấm hình tiếp theo là nhưng bức hình sinh hoạt của anh và cậu từ nhỏ đến lớn. Từ đi học cho đến bắt cá, ăn cơm...bla bla...

Anh và cậu cùng sống dưới một mái nhà. Vì sao?? Vì ba mẹ của Vương Nguyên đi công tác từ nhỏ đã gửi cậu bên nhà Vương Tuấn Khải. Khoảng thời gian chung sống đó thật yên bình và ấm áp.

Điều đó thật hạnh phúc nếu như điều đó không xảy ra.

Ngày hôm đó nếu anh không dẫn người con gái ấy tới trước mặt cậu và giới thiệu đó bạn gái của anh thì có lẽ cậu sẽ không đau như thế này.

Cô gái đó tên là Triệu Mẫn Nhi-nữ thần của trường và cũng là bạn thân của cậu.

Cậu yêu anh??

Phải!!

Cậu yêu anh! Yêu từ rất lâu rồi! Từ khi cả hai học trung học. Thứ tình cảm đó ban đầu đơn giản là yêu thích quý mến huynh đệ. Nhưng dần dần tình cảm đó lớn dần lên, không còn đơn giản là tình cảm yêu thích nữa mà là một thứ ngọt ngào,cay đắng mà người ta đó là Tình yêu.

Cậu bắt đầu học cách quan tâm anh đơn giản chỉ là hỏi han sức khỏe, làm cơm hộp...

Cho đến một ngày anh đến nói với cậu rằng không cần phải làm những việc vô nghĩa này với anh nữa và tránh xa bạn gái của anh. Nghe anh nói trái tim của cậu vỡ tan ra, nước mắt chầu chực muốn trào ra. Thì ra nhưng điều cậu làm cho anh điều vô nghĩa.

Cho nên bây giờ cậu đã suy nghĩ kĩ rồi. Được thấy anh hạnh phúc điều đó đối với cậu là vô giá rồi. Mẫn Nhi cô ấy là một cô gái tốt để xứng đáng để anh yêu.

Còn cậu, cậu quyết định rồi. Buông tay thì đau lắm nhưng giữ lại thì cậu càng thấy càng đau thêm. Thôi thì đau một lần còn hơn đau mãi. Thứ tình cảm đơn phương này cậu sẽ để lại trong trái tim mình một góc nhỏ, để anh mãi luôn trong lòng.


Đồ đạc cậu cũng đã dọn dẹp xong xuôi. Cậu sẽ đi! Đi một cách lặng lẽ! Cậu sẽ như một con gió đến bên anh và đi một cách nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng kéo chiếc vali nhỏ xuông nhà, dừng lại trước cửa. Cậu muốn tham quan ngôi nhà này lần cuối trước khi rời đi. Mỗi chỗ đều để lại cho cậu những đoạn kí ức khó quên.

Bước tới phòng bếp, đây là gian phòng mà anh hay nấu đồ ăn cho cậu...

"Hức... Tiểu Khải... hức hức...."

"Đồ ngốc! bóc hành cũng khóc à! Đưa đây anh làm cho"

Phòng khách nơi anh và cậu hay cùng nhau xem phim ma, vui đùa...

"Aaaaa.... Tiểu Khải...hết chưa ... hết đoạn đấy chưa..."

"Ngốc tử, bảo mình không sợ cái thứ ma quỷ ấy bây giờ lại cuộn thành một cục vậy!! Hahaa.."

Cùng nhau tranh tivi...

"Tiểu Khải, hôm nay đến lượt em xem tivi sao anh lại tranh!"

"Nguyên Tử hôm nay chương trình ca nhạc trực tiếp của Châu Kiệt Luân! Anh phải xem không bỏ được"

...

Kéo vali bước ra cửa, cậu quay đầu nhìn lại...

"Nhị Nguyên, đi đôi giày cũng không xong, dây còn chưa buộc đã định đi rồi. Lại đây xem nào!"- Nói rồi anh cúi buộc lại dây giày cho cậu.

Cậu mỉm cười, những kỉ niệm này cậu sẽ giữ sâu trong tim này...

Đôi chân nhỏ lại chậm rãi bước đi để lại ngôi nhà cô đơn chìm vào im lặng.

...

Anh trở về nhà cảm thấy thật kì lạ. Ngôi nhà thường ngày tỏa ánh sáng ấm áp biến mất để lại ngôi nhà màu đen lạnh giá giữa bầu trời xám xịt.

Anh xoay cửa bước vào....

"Cạch"

TBC

12/09/2015

------------------------------------------------------

Con lạy ông đi qua con lạy bà đi lại cho con xin cái cmt thần thánh và ngôi sao may mắn kia được hem ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro