Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nhiều lắm a~ Tại mị lười viết quá mà. Chap cuối mọi người muốn HE hay là SE??

--------------------------------

những thứ ta khi mất đi mới cảm thấy quan trọng với mình. Tình yêu cũng vậy liệu đến khi mất đi mới thấy hối tiếc liệu rằng lúc đó quá muộn!!??...

...

"Cạch"

"Vương Nguyên!"-anh cất tiếng gọi.

Trả lời anh vẫn là một khoảng đen mịt mù.

Với tay đến công tắc điện, mở điện lên. Bóng tối bao phủ căn nhà dần được ánh sáng đuổi đi. Căn nhà đen tối dần biến mất thay vào là ngôi nhà rực ánh sáng.

Ánh sáng được thắp lên nhưng anh lại cảm thấy thật lạnh lẽo như nơi này chưa từng có hơi ấm của con người.

"Nguyên Tử!!??"-Gọi lần nữa, nhưng đáp lại anh vẫn là khoảng không vô định.

Vương Nguyên rất ít khi đi ra ngoài mà về muộn. Đôi mày của anh nhíu lại. Lần sau nhất định không để em ấy về muộn nữa, nhỡ may đi về khuya gặp bọn côn đồ thì sao.

Lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng chỉ có một giọng nói từ điện thoại vọng lại-"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."-Anh đã gọi lại rất nhiều lần nhưng đều không liên lạc được.

Đôi mày của anh lại nhíu lại. Không được nhất định phải đợi em ấy về rồi hỏi rõ mới được. Để em ấy về khuya thực nguy hiểm.

...11h30... cậu chưa về.

Bây giờ trong lòng anh cảm thấy nhói nhói, đau ê ẩm, cảm giác như mất một vật gì quan trọng.

...6h00... Cậu vẫn chưa về.

Lúc này Vương Tuấn Khải không chịu được. Trực tiếp xông ra khỏi nhà đi tìm cậu.

Anh đã tới nhà Chí Hoành và Thiên Tỉ nhưng cả hai đều nhất kiến chung thủy với câu: "Không biết"

Lúc anh nhà Thiên Tỉ đi thì vừa lúc Chí Hoành gọi điện tới.

"Alo Thiên Thiên, vừa nãy Khải Ca vừa qua nhà tớ hỏi tung tích của Nguyên Nguyên... Cậu thấy thế nào...."

"...Anh ấy rồi sẽ biết thôi. Cứ để anh ấy nếm trải cảm giác đau khổ khi mất đi một thứ quan trọng một lần đi... Chí Hoành chiều nay qua nhà cậu rồi nói sau!!"

"Được"

...

Bây giờ lòng Vương Tuấn Khải vô cùng bất an cùng lo lắng. Cái cảm giác bất an trước đây chưa có từng xảy ra.

Đã đi tìm khắp nơi mà vẫn chưa thấy tung tích của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ngồi bệt xuống chiếc ghế gần đó. Trên mặt đẫm mồ hôi vì chạy loạn khắp nơi. Quần áo bởi vội vàng mà nhau lại với nhau.

Có lẽ trong lúc anh đi cậu đã trở về rồi nhà sao.

Nghĩ là làm, anh vội phóng xe về. Vừa về đến nhà anh chạy vội lên phòng cậu, vội đến mức xe chưa tắt máy, giày chưa bỏ.

Mở bung cửa ra tìm kiếm thân hình nhỏ bé ngày nào nhưng chỉ thấy căn phòng không một bóng người. Sách vở, đồ dùng của cậu vẫn ở đó. Anh chạy vội đến tủ quần áo mở ra. Tủ quần áo trống trơn, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp. Vội vàng gọi điện cho mẹ.

"Mẹ, mẹ biết Vương Nguyên ở chỗ nào không? Em ấy có báo cho mẹ không? Em ấy bây giờ ở chỗ nào vậy? Mẹ mau nói đi"

"Tiểu Khải bình tĩnh nào, Nguyên Nguyên có gọi điện cho mẹ nói rằng Nguyên Nguyên muốn sống một mình. Mẹ có hỏi vì sao nhưng Nguyên Nguyên không có trả lời. Nguyên Nguyên gọi cho mẹ sợ mẹ lo lắng. Mà Tiểu Khải có phải con ăn hiếp em ấy không.... Alo Tiểu Khải... Tiểu..."

Buông điện thoại xuống, chân anh bây giờ như không còn đứng vững nữa mà ngã xuống giường.

Hít lấy chút hương còn đọng lại trên giường. Tự dưng kí ức lại bất chợt ùa về...

Trước kia,anh cũng đã từng một lần đi sang Đài Bắc công tác cũng không có báo cho cậu một cậu. Lúc về thì nói nói thẳng ra cũng chẳng quan tâm cảm giác của cậu lúc đó. Giờ nghĩ lại anh không biết cậu có như anh lo lắng cực độ, vội vã tìm kiếm thông tin không!!???

Câu trả lời đương nhiên là có. Bất quá điều này anh không biết. Lúc anh mất tích cậu lo lắng cực hạn, chạy loạn khắp nơi tìm anh. Sức khỏe cũng chẳng chăm lo và rồi sau đó bị cảm vì tội không chăm lo cho bản thân mình hại Chí Hoành cả một đêm phải thức để trông chừng. Đến khi anh trở về lại vùi mình trong công việc không dành một chút thời gian nhỏ ở bên cậu.

Giờ thì hay rồi, Nguyên Nguyên đi rồi, anh cảm thấy ngôi nhà bây giờ như không còn sinh khí, toàn bộ hơi ấm cũng bị cậu mang đi hết. Để lại căn nhà đơn độc chỉ một mình anh.

Anh và cậu sống cùng nhau từ bé, trước kia còn có người giúp việc. Nhưng từ khi cả hai lên cao trung thì đã không còn người giúp việc nữa.

Anh nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô hình. Anh không giám chắc tình cảm mình là gì nhưng anh có thể khẳng định rằng, anh đã thích cậu....từ rất lâu rồi....

TBC
03-11-2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro