Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi viết giới thiệu gì hết~ Đọc luôn cho nó lành~

***

-Nga~~ Vương Tuấn Khải a~~ Ai thế? Trông thật xinh đẹp a~~-Một thằng ngốc cứ dây dưa trước mặt anh như chờ ăn đấm, đó chính là Hàn Trung Quân, bạn thân của anh.

-Không biết!! Không quan tâm!!-Anh vác cặp đi cho thật nhanh-Hôm nay là ngày tựu trường, hiển nhiên sẽ có người không biết mặt!

-Vậy... Vậy... Cậu nhóc kia chính là nhỏ hơn chúng ta một tuổi sao?

-Ờ ờ...-Anh gật gật cho qua chứ chẳng thèm ngó gì cả, tên Trung Quân đây là "cong nam" ( trai cong ) chính hiệu, không thể khuyên răn. Ai kết bạn với tên này cũng bị tên này bám dính ngỏ lời yêu, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không bị gì cả.

-Vương Tuấn Khải ca ca!!!~~~-Một đám loi nhoi cứ liên tục hét tên anh ở đằng kia chính là fangirl của anh, hội "Yêu Cua Cua nhiều nhiều~~", nghe phát tởm. Cua Cua chính là cái biệt danh anh bị đặt cho, hiện anh đang làm người mẫu cho các tạp chí nổi tiếng.

-Trung Quân! Mau đi thôi!-Anh ra hiệu cho tên "bóng bóng bang bang" kia.

-Ừ... Ừm!!

Sự nghiệp của anh đã bắt đầu từ khi anh mới 13 tuổi. Lúc đó, anh đã có được một khuôn mặt cực kỳ bảnh trai khiến nhiều người xao xuyến, bây giờ còn thêm cả thân hình chuẩn!

-A... Anh gì ơi?-Một giọng nói dịu dàng nói với anh.

-Đừng làm phiền tôi!-Anh trả lời lạnh lùng.

-Anh gì gì đó ơi?

-Tôi đã bảo cô đừng làm phiền tôi!!!-Hắn quay sang mắng, nhưng sau đó hoảng hồn... Ớ... Con trai sao?

-Tôi chỉ muốn bảo túi anh đang mở và tiền rơi kìa!! Với lại, tôi là CON TRAI!!!

Anh lưu luyến nhìn theo dáng người nhỏ đang bỏ đi, da trắng nõn, tóc đen mượt, lông mi dài, môi căng mọng quyến rũ chết người, thật dễ nhầm với con gái...

-Tớ đã bảo cậu nhóc ấy rất xinh đẹp mà a~~-Trung Quân thấy anh đang nhìn cậu chằm chằm liền lấy khuỷu tay đẩy đẩy người anh mấy cái-Mê rồi phải không?

-Nói chuyện tầm phào!!!-Nói xong, anh dắt cặp lên định đi tiếp...

-Ê!! Cái túi của cậu đang mở...-May thay Trung Quân phát hiện-Nãy giờ cậu không nghe gì hết, chỉ quan tâm đến dung mạo của cậu nhóc đó thôi đúng không??

-Ừ... Ừm...-Anh đỏ mặt gật đầu thừa nhận, cúi xuống đất lấy tiền. ( Em biết anh không phải dạng thanh niên nghiêm túc mà~ )

-Sắc đẹp của nam nhân này... Quả là tuyệt mỹ!!

-Không cho cậu ngắm nữa! Từ đây về sau... Tớ sẽ làm cho sắc đẹp đó thuộc về mình tớ!!-Anh cười nhếch mép một cái.

-A... Quỷ hẹp hòi!!

___Ra chơi___

-A~~ Chào em!-Sau khi tìm thấy mục tiêu, anh chạy lại chào hỏi-Cảm ơn em sáng nay đã nói cho anh biết túi đang mở!

-Ừm... Không có chi-Cậu quay sang nhìn anh, bỏ cây vợt cầu lông xuống, người ướt đẫm mồ hôi, trễ vai áo trông thật sexy khiến anh xém xịt máu mũi. Người đẹp thế này lại đi chơi cầu lông, thật phí! Giọng nói cũng thật dễ thương a~~

Mấy con bánh bều bên kia xì xầm xì xồ, nói là lần đầu tiên thấy anh chủ động bắt chuyện một người!!!

-Em tên gì a?~~ Làm bạn được không?

-Đương nhiên là được! Em tên Vương Nguyên!!-Cậu phút chốc thấy người này không hề nguy hiểm, đổi cách xưng hô ngay.

-Anh là Vương Tuấn Khải, hiện đang làm người mẫu thời trang. Tạp chí anh chụp cho hiện đang thiếu người, thấy em rất hợp, em nghĩ thế nào?

-Em có thể làm người mẫu ư? Đương nhiên là chấp nhận rồi!

"Người này vừa xinh đẹp vừa ngốc nghếch, quả thực hợp tuýp mình a~~ Phải cưa cho bằng được!!" Anh thầm nghĩ.

-Được rồi! Hẹn em tại cổng trường 5 : 00 chiều nay!

___5 : 00 chiều___

-Cảm ơn em đã tới!-Thấy cậu đến, lòng anh mừng rỡ-Để anh dẫn em đi đến đó.

-----Lát sau-----

-Đến rồi!!-Anh chỉ lên toà nhà cao chót vót.

-Oa!! Lớn quá!!-Cậu thực ngạc nhiên a~~ Không ngờ lại có cơ hội bước vào toà nhà lớn thế này a!!

Chỗ chụp hình ở lầu 37, nhưng đi đến đâu liền thấy người nổi tiếng, thực kích động a~~

-Em sẽ chụp cùng với ngôi sao tạp chí mới nổi này, Hạ Kim Tinh!-Anh chìa tay ra giới thiệu.

-Ồ!-Cậu nhìn tên đó mấy cái, thực đẹp trai a~~ Cơ bụng cũng thật đẹp!

Anh cười cười, để mặc cậu ở đó rồi sang chỗ chụp hình của mình.

___Giờ giải lao___

-Kim Tinh ca ca, giải lao rồi, em có thể qua chỗ Khải ca ca không?-Cậu lễ phép hỏi.

-Không!-Hắn kéo tay cậu lại.

-Ơ? Tại sao ạ?

-Em không cần biết!-Hắn một phát bế cậu lên mang đi, bịt miệng cậu lại khiến cậu muốn giãy dụa kêu cứu cũng chẳng được!

-Ư... Ưm...-Cậu bị bịt miệng lại, cố gắng kêu nhưng vô dụng, đến khi bị vác vào chỗ không người, hắn mới thả tay ra-Anh định làm gì tôi chứ??!

-Ngay lần đầu tôi nhìn em đã cảm thấy thèm thuồng rồi-Mặt hắn lộ rõ vẻ dâm tà-Sao em có thể xinh đẹp thế chứ?-Đầu lưỡi hắn tinh nghịch liếm liếm cổ cậu.

-Á!! Bỏ tôi ra!!-Mắt cậu ngập nước mắt.

-Không thể...-Hắn từ từ cởi áo cậu ra-Đã bắt em tới đây rồi... Sao có thể không ăn?

-ÁÁÁÁÁ!!!-Cậu hét chói tai.

Đột nhiên, một cú đá trời giáng đặt thẳng vào mặt hắn, đó là anh :

-Cơ thể của Vương Nguyên... phải là do lão tử đây nhìn trước!!!

Anh nhìn sang cậu thì phát hiện ra cậu đang bán khoả thân phần trên, chết tiệt!! Cơ thể trắng không tì vết kia đã bị hắn đụng vào rồi sao? ( thật ra là chưa )

-Em có sao không?-Anh quay sang nhìn cậu, dù cậu chỉ ở trần thôi anh cũng không nhịn được mà xịt máu mũi.

-Oái! Anh có bị làm sao không?-Cậu thấy anh chảy máu mũi liền lo lắng.

-Không sao...-Anh cố gắng ngăn không cho máu chảy ra-Em mặc áo vào trước đã...

-À... Ừm...-Cậu không hiểu rõ vấn đề, con trai ở trần thì có làm sao?

-Xin lỗi em, anh chỉ lơ là một chút mà đã...

-Không sao... Không phải lỗi của anh mà...

-Tên Kim Tinh này anh quên mất hắn rất thích những bé trai thụ thụ ngốc nghếch đáng yêu, bình thường chỉ là tỏ ra thân mật thôi, nhưng đột nhiên lần này hắn lại lên cơn đòi ăn em...

-Em bị thế này nhiều rồi... Như chuyện cơm bữa vậy... Toàn gặp người lạ, nhưng lúc nãy em thật sự lạnh tóc gáy.

-Hả?!-Anh hoảng hồn, cậu bị nhiều rồi??-Đã bao nhiêu người trông thấy cơ thể em rồi?

-Chắc cũng đã khoảng hơn 100 người...

-Cái gì cơ??!!-Anh giật mình, thế anh sẽ không phải là người đầu tiên sao? Huhu... Không chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro